Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Oải người quá!

Lượng vận động hôm nay đã vượt quá quy chuẩn cho phép, dùng hai chân mình tự đi đường là chuyện hao phí sức lực cực kì vô nghĩa. Bộ khi không người ta phát minh ra phương tiện giao thông làm gì? Hơn nữa cả ngày trời không tìm thấy nổi một vụ án hay ho, xem ra quận Beika còn nhạt nhẽo hơn cả Yokohama.

Ranpo nằm ở trên cầu trượt trẻ em trong công viên, áo khoác đắp trên người, hai tay gối sau đầu, mắt thả hồn vào màn đêm đen thẳm, buồn bực không nói nên lời.

Màn đêm của Yokohama rất lộng lẫy, lại ồn ào náo nhiệt.

Năm tòa cao ốc của Mafia Cảng đèn đuốc lúc nào cũng sáng trưng, từ cửa kính cao tầng ở văn phòng trông ra là có thể thưởng thức hết toàn cảnh đêm Yokohama rực rỡ sắc màu.

Mà Beika chỉ là một quận trực thuộc, không thể so sánh với Thành phố cảng quốc tế Yokohama đầy náo nhiệt, vừa đêm khuya là chỉ còn chút ít cửa hàng còn sáng đèn, trong công viên lại càng an tĩnh tối tăm hơn. Ánh sáng bên đường rọi xuống lờ mờ, đám côn trùng vo ve vây quanh bóng đèn, khi tụ lại lúc tản ra càng khiến người mang tâm trạng thê lương thêm phiền não.

Đối lập nhau như thế, có khác gì bị đày xuống miền quê sống?

Mà Ranpo...

Ghét nhất phải sống tại vùng nông thôn.

Chưa kể tới việc vài kẻ lang thang thường trú trong công viên thấy tên nhóc ma mới không biết từ đâu ra này kém hiểu biết quá, chả biết bày tỏ thành ý với các bậc "tiền bối", chỉ lo chiếm một chỗ cho mình. Chưa ai "nhắc khéo" gì nó, còn có người qua đường xem nó cũng không phải dạng đầu đường xó trợ, nên có lòng cho riêng một cái bánh mì, nào ngờ tên nhóc này trắng đen bất phân, nông nổi xọc cho người ta một câu.

"Trong này bỏ thuốc mê hả?"

Làm việc tốt còn bị vu khống, nhà hảo tâm nọ vừa xấu hổ vừa bực mình vì bị xúc phạm, tức giận vứt bánh mì vội vã rời đi.

"An ninh chỗ này tốt nhất Beika, người ta mà là kẻ buôn người thì cảnh sát họ gô cổ lâu rồi" Đám lang thang cười vang trời, không ngại ngần lôi thằng nhỏ mới tới ra làm chủ đề bàn tán, "Được người ta cho ăn còn bày đặt không thèm, hay nó bị ngu hả mày?"

...Phiền chết tôi rồi!

Mori-sensei nói không sai, nhân loại đại đa số đều từ cùng một khuôn ngu xuẩn hết thuốc chữa ngàn người như một đúc ra, hoàn toàn không có cách nào giao tiếp được với những kẻ căn bản không cùng đẳng cấp.

Ranpo không muốn nghe bọn họ nói chuyện nên che lại hai tai, cuộn mình trong chiếc áo khoác to.

Công viên thế này cùng lắm ngủ qua nổi một đêm, nhưng chắc chắn không thể ngủ yên hết đêm. Không phải chuyện Ranpo không quen cảnh màn trời chiếu đất (thì đúng là người ta không quen thật), nhưng đấy không phải là điểm mấu chốt. Anh khẳng định cái "nhà hảo tâm" dạo chiều qua nửa đêm sẽ lại dẫn xác tới cho mà xem (để làm gì thì ai cũng biết đấy), trừ khi thiếu não mới vô tư không cảnh giác mà ngủ một mạch tới sáng được thôi.

Ranpo hiểu quá rõ quy tắc của thế giới ngầm, miễn cưỡng có thể coi đấu trí dũng với bọn buôn người là hoạt động giải trí hạng nhất. Nếu may mắn, đối phương còn cho anh chỗ ngủ kèm đồ ăn ngon, dù sao bị bắt cóc vẫn dễ sống hơn là lay lắt ngoài công viên.

Vì thế, Ranpo quyết định ở lại công viên này... vì sợ đối phương không tìm thấy mình, ngoài ra "lười đi bộ" cũng là một trong số nguyên nhân không cần bàn cãi.

Tới lúc Ranpo hoàn toàn không kiên nhẫn chờ nổi nữa, cuối cùng hắn cũng dẫn xác tới.

Như anh dự đoán, "nhà từ thiện" hồi chiều rón rén đến gần anh, tay còn gầm theo túi xách to bộ dáng hành sự tiêu chuẩn vô cùng.

Ranpo bất ngờ tung áo khoác nhảy lên tay vịn cầu trượt, như trẻ con cố tình trêu tức người lớn, từ trên cao nhìn xuống kẻ sắp sửa thực hiện hành vi phạm tội với mình, cứ thế bao nhiêu bực dọc trút hết ra: "Rốt cuộc cũng chịu tới rồi! Ông chú à, tui buồn ngủ lắm rồi! Ông mà còn không ra tay nữa tui ngủ mất tiêu luôn đấy!"

"Cái, cái gì!?"

"Ngươi là ma mới phải không?"

"Ngươi nói cái gì...!!"

Gã trung niên kinh hãi, định giả ngu.

Lúc này cậu thanh niên tóc đen mới nhìn xoáy vào hắn, đôi con ngươi ban ngày óng ánh màu phỉ thúy trong suốt dị thường, đêm xuống càng tạo cho người ta cảm giác như mắt động vật phản quang, sắc lục bảo nhuộm sẫm lại u uất, phản chiếu dưới ánh đèn đường xanh lam càng thêm phần ma mị.

"Trước đây ngươi đã gây ra hai vụ, bắt cóc nữ sinh cấp ba yếu ớt không biết phản kháng đem ra chợ đen bán lấy nội tạng" Ranpo chỉ chỉ vào vùng thận của mình: "Phòng nạn nhân hồi phục báo với cảnh sát, nguyên tắc của các ngươi là moi xong thì giết. Ai cũng có thể mua được bột thông tắc WC, nhưng làm kiểu gì rồi đường cống cũng nghẹt thôi, vẫn cần chặt xác ra gọn ghẽ, phi tang tại khu xử lý rác thải."

Ranpo hoàn toàn không cảm thấy lời mình vừa nói quá tàn bạo, không lưu lại một chút xót thương với nạn nhân, bình tĩnh bình dị như thể anh đều đã trải qua cả, tựa như chia sẻ cùng một đôi mắt, đôi tay với hung thủ, chuyện gì anh cũng kể lại được, từ tổng quan tới chi tiết.

Hung thủ vừa tức giận vừa kinh hãi.

Làm sao tên này biết được?

Còn biết tường tận đến thế?

Hai thi thể nữ sinh hắn giết chặn hết cả cống thoát nước, nửa đêm cống ngầm kêu òng ọc, tóc tai hòa lẫn máu loãng cứ nổi lên lềnh phềnh, làm sao cũng không thể xả trôi đi hết.

Hắn mua cả bột tiêu WC mà cũng chưa thấy tác dụng gì mấy.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Hàng xóm bắt đầu nghi ngờ, phải nhanh chóng xử lý, phải tính đường xử lý...

Càng nôn nóng càng mất bình tĩnh, ngón tay hắn run lên bần bật.

Bột hòa tan văng tung tóe, trông bộ dạng hắn không còn ra thể thống gì.

Đàn anh thâm niên dày dặn kinh nghiệm đầy mình chỉ lo đếm tiền không thèm quan tâm, cười nhạo hắn lo bò trắng răng: "Thằng điên này, ngươi lo cái gì?"

"Làm sao bây giờ, cứ nhắm mắt là tôi lại thấy hai cô gái đó, họ dọa tôi phát điên rồi!" hắn đi qua đi lại, tay nắm đống tóc dính đầy máu của nạn nhân bất an run lẩy bẩy.

"Đồ ngu, nhát cáy như mày bảo sao vợ nó bỏ theo thằng khác." Tên kia nhổ ngụm nước bọt, nhếch môi cười mỉa, "Mày chặt từng khúc ra quẳng vào bãi xác để người ta ép nó thành từng cục, ai tìm ra cho nổi? Không an tâm nữa thì mày ăn luôn vào cho yên lòng? Ngươi coi nó có khác gì thịt heo đâu."

"......"

Hắn đã thử nấu một nồi nước.

Chưa uống được ngụm nào đã nôn hết cả ra, rõ ràng ngửi qua chẳng khác canh thịt heo là mấy, nhưng mùi tanh khó chịu thì vẫn bám theo, thứ mùi thịt hôi hám nửa sống nửa chín.

Cuối cùng, thừa nhận mình nhát cáy, hắn chỉ có thể đem những bộ phận còn dư gom lại vứt ra ngoài bãi rác mỗi ngày, hiện tại tủ lạnh nhà hắn còn bảo quản hai cái đầu, không biết nên làm gì với nó...

"Không an tâm nữa thì mày ăn luôn vào cho yên lòng?" Thanh niên hạ giọng, bắt chước ngữ điệu tên "tiền bối" của hắn giấu mình trong bóng đêm dạo nọ, hai hình ảnh chồng chất lên giống nhau như đúc.

Đồng tử tên hung thủ co rụt lại.

"Hắn nói với ngươi vậy chứ gì?"

"Ngươi..."

"Tuy nhiên" thanh niên thay đổi cách nói, "Lần này ngươi nhằm vào ta, chủ đích không phải là nhòm ngó thân thể này, mà tính bắt cóc ta kiếm mấy khoản bỏ túi phải không?"

"Dù sao thì bộ quần áo này..." cậu thanh niên tóc đen mắt xanh biếc giũ giũ áo khoác đen của mình, từng sợi vải cao cấp cọ xát vào nhau phát ra âm thanh đặc biệt, thậm chí nhìn rõ dấu chân chủ nhân nó lưu nguyên lại trên vạt áo, "Có tiền cũng chưa chắc mua được, hàng thủ công giới hạn đơn đặt hàng mỗi năm, không phải muốn mà xong, chỉ kẻ quyền thế mới có cơ may động tới... Nói vậy chứ toàn là người khác chuẩn bị cho ta thôi, ngươi tinh mắt thật đấy!"

Chàng trai cười tươi roi rói ngẩng cao đầu hào hứng khoe khoang của cải của mình, hình như còn thật lòng khen đối phương có mắt nhìn hàng.

Đáng cười ở đâu chứ!?

Hung thủ tuyệt đối không lý giải nổi những biểu hiện từ "nạn nhân" của hắn lúc này.

Rõ ràng biết hắn sẽ giết người...

Vì sao còn ung dung vậy?

Vì sao không sợ hãi?

Vì sao không bỏ chạy?

"Nói nhiều vậy chứ nãy giờ đều chỉ là suy đoán của ta, có điểm nào sai sao..." Ranpo nghiêng đầu, tươi cười bao nhiêu thì dưới con mắt của kẻ thủ ác bị vạch trần lại càng kinh hoảng chừng ấy, "Hả ông chú giờ lâm vào đường cùng, bị công ty sa thải, vợ bỏ theo người khác, có mỗi căn phòng nhỏ còn thế chấp vay nặng lãi?"

Động cơ giết người, thậm chí quá khứ, lai lịch đều bị xé toạc, kẻ giết người hung ác rốt cuộc không ngụy trang làm người lương thiện nổi nữa. Hắn hoàn toàn không dự đoán được đêm nay hắn lại đụng phải cái thể loại rách trời rơi xuống giống như tên nhóc này. Cảm giác như thể bị người ta lột trần cả nội y, moi móc tim gan phèo phổi, Ranpo không ý tứ gì từng lời từng lời xuyên thủng qua nơi đau đớn nhất trong nội tâm hắn.

"Mỗi ngày ta nai lưng ra cày như trâu vì ả, thậm chí không ngại quỳ xuống liếm giày cấp trên. Vậy mà con ả đó dám sỉ nhục ta chỉ vì ta nghèo, chỉ bởi vì ta nghèo thôi sao!!?" hắn phẫn nộ chất vấn.

Hắn rút trong túi ra một con dao gấp, khe hở chuôi dao còn lưu lại vệt máu khô chưa rửa sạch, hai tay chĩa mũi dao sắc lẻm lao thẳng vào cậu thanh niên.

"Ưm, động thái này của ngươi ta đoán được rồi, có cái gì ngoài dự liệu của ta không thì mang ra biểu diễn, à nhìn qua thì không có nhỉ..." Nãy giờ xem cả màn trình diễn khá là mãn ý, đến màn cuối lại nhạt đi một tẹo, nên dù đối phương móc dao ra rồi, Ranpo vẫn không kìm được uể oải ngáp một cái... mà giờ này nên đi ngủ rồi mới phải, "Nói thật, cái này nhàm rồi. Ta cũng không muốn nghe ngươi dông dài này nọ, tất cả đều vô nghĩa, giống như muỗi vo ve...~"

"Tên khốn... Thiếu gia công tử các ngươi mới sinh ra đã đắm mình trong nhung lụa thì làm sao hiểu được nỗi khổ của thường dân dưới đáy xã hội chúng ta! Xã hội này...!"

"Vo ve~ vo ve~."

"Đứa trẻ" vui vẻ bắt chước tiếng muỗi kêu.

"....A a a a a"!

Nói thật, lúc này, chọc giận đối phương không hẳn là lựa chọn tốt.

Ban đầu Ranpo cũng định bám theo ông chú này cọ cơm đấy, nhưng ngẫm mà xem, nơi ổng trọ cái WC còn không sạch, tủ lạnh ướp hai cái đầu lâu, nợ nần chưa trả xong, ăn cơm cũng bị đàn anh hắn móc họng đòi nợ, càng nghĩ càng thấy phiền.

Quan trọng nhất là...

Ông chú này sắp bị tóm tới nơi, lúc nãy còn bô bô tự thừa nhận, có bao nhiêu lời gan ruột xổ ra hết, kiểu gì chẳng được mời đến ăn bữa cơm nhà đá. Đến lúc đó ta có thể dựa vào năng lực suy luận này gia nhập đội ngũ cảnh sát ngon lành, ít nhất cũng không phải vì nơi ăn chốn ở mà vắt óc, cho tới khi cậu mũ điệu tìm đến.

Nghĩ tới đây, Ranpo càng không có ý định bỏ chạy, ngược lại ngồi yên vị trí, tay chống cằm: "Đêm hôm khuya khoắt la lớn vậy sẽ làm phiền hàng xóm láng giềng đó chú! Làm tội phạm phải hành động âm thầm mới được, bằng không khác chi nói cho mọi người rằng ta ở đây nè, ta khả nghi lắm, mời ngươi gô cổ ta lại đi? Ưm... để ta ngẫm lại xem, chắc trong vòng ba giây thôi?"

Hắn không tin vào mắt mình.

Ba giây...

Vật gì đó không biết bay tới từ đâu xẹt xẹt tia lửa điện, hất văng dao gấp trên tay hắn ra xa 10 mét.

Theo sau đó, bóng đen cao gầy vụt hiện ra dưới nền đèn đường mờ ảo, với tiếng hô hừng hực khí thế lăng không một cước, đá văng hắn ra khỏi công viên.

Mouri Ran khống chế thủ phạm, theo sát sau cô là cậu bé tiểu học mặc âu phục xanh lam.

"Ranpo-san! Anh không sao chứ?!"

"Hử? À, Mouri, cô em đến trước nhỉ?"

Ranpo không hề kinh ngạc, dù sao cũng là chuyện tốt được anh dự trù. Tuy nhiên, chỉ là không nghĩ đến chuyện tốt lại tới cùng Mouri Ran...

So với hung thủ sát nhân, diễn biến này càng khơi dậy hứng thú trong anh...

Ranpo nhìn thoáng qua quả bóng đá lăn lông lốc vừa hất phăng chuôi dao, kế tiếp nhìn về cậu nhóc theo sau Mouri Ran, vài giây quan sát ngắn ngủi, người này đột nhiên cười rạng rỡ.

"À, thì ra là thế, thì ra là thế~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com