07
Ranpo nằm mơ.
Trong mộng hư hự thực thực chẳng xem rõ vật gì, cảm xúc bồng bềnh như trên mây, dường như chính mình từng trải qua câu chuyện ấy, thế rồi lại mất đi cảm giác chân thật.
Có một người cao lớn cõng mình một đoạn đường, Ranpo chỉ nhìn được từ phía sau gáy người đó mái tóc bạch kim phất phơ, tấm lưng rộng lớn, vững vàng đáng tin cậy nâng đỡ chính mình.
Thứ cảm giác này rất hiếm có, tựa như cưỡi trên lưng một con "Sói bạc".
Ngài Sói bạc ấy trầm mặc ít lời, nhìn qua không phải dạng dễ chọc vào, vậy mà tính cách lại tốt đến khó dự đoán nổi, không những cõng mình một đoạn đường, còn đồng ý "mời" mình ăn cơm. Ranpo vốn chẳng phải người biết hai chữ "khách sáo" đánh vần thế nào, ăn một hơi hết hơn mười bát zenzai, mà chỉ ăn mỗi nhân đậu đỏ bên trong thôi chứ mấy cục mochi trắng trắng kia nhạt nhẽo quá trời, bé là bé không thích!
Đến lúc từ trong mơ tỉnh lại, Ranpo vẫn nằm trên ghế sô pha ngửa mặt nhìn trần nhà chép chép miệng, như thể còn luyến tiếc hương vị ngọt ngào đọng lại của zenzai.
Anh chưa nằm được bao lâu thì ngồi dậy vì nghe thấy âm thanh lạch cạch khe khẽ. Cái chăn không rõ ai đắp cho Ranpo cứ thế tuột xuống nền. Ranpo duỗi tay nhặt nó trùm lên đầu mình, chỉ để lộ ra hai mắt xanh biếc tra xét xung quanh.
Tiến sĩ Agasa đeo kính tròn mang dáng vẻ đầy học thức rón rén bước phòng khách, nhìn thấy Ranpo dậy rồi nên không phải cần chú ý giữ im lặng nữa, ông thả lỏng tìm một chỗ trong phòng khách, ngồi xuống bên Ranpo.
"Cậu dậy rồi à?"
"Chào buổi sáng~", sau giấc ngủ ngon giờ Ranpo đã khôi phục tinh thần, mới hoạt bát chào hỏi chủ nhân căn nhà câu trước, câu sau đã trật đường ray trớt quớt, "Nhà có zenzai không?"
"...Zenzai?"
Tiến sĩ Agasa phát hiện rằng cậu thanh niên này thật sự không xem bản thân là người ngoài, hoặc nói cách khác, con người cậu ta khiếm khuyết năng lực giao tiếp thông thường với người lạ, như thể mới nhảy ra từ nơi nào đó tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Người thường sẽ tự giới thiệu, hỏi tên người lạ, thắc mắc mấy câu phổ biến như: "Sao tôi lại ở đây?" "Ai đưa tôi tới?" vân vân vũ vũ. Cậu ta không làm bất cứ điều gì trong mấy điều trên, còn đòi người lạ mặt như mình cho ăn zenzai... Mà đột nhiên zenzai nhảy ra từ đâu?
Mơ hồ hiểu vì sao đối phương tỏ ra bối rối, thanh niên thò đầu ra khỏi chăn, tay gãi tóc đen bù xù, mắt đường chỉ tít lại cười ha hả: "Ha ha, tôi mơ thấy ngài Sói bạc mời tôi ăn cái đó, còn dạy tôi được lãng phí đồ ăn, nhưng bao nhiêu cái tinh túy của zenzai đều tụ hết ở nhân đậu cả mà, mochi chẳng ngọt chút nào, ông thấy có đúng không?"
Nhưng ăn kiểu đó, thật sự rất lãng phí thức ăn...
Tiến sĩ Agasa thầm nghĩ.
Tuy rằng như bao người khác không thể đồng bộ chung tần số với Ranpo, nhưng Tiến sĩ Agasa thích nghi khá dễ dàng với loại người này. Ông là nhà phát minh thiên tài (toàn phát minh ra mấy thứ vô bổ), nên đương nhiên kiến thức uyên bác hơn người, con người ông cũng nhiều chỗ "tưng tửng" không câu nệ tiểu tiết, nên lập tức nghĩ ra cách đối phó thanh niên này.
"Tạm thời ta không có zenzai, nhưng ở đây có ít dorayaki, cậu muốn ăn không?", Tiến sĩ Agasa hỏi.
"Ăn." Ranpo miễn cưỡng đồng ý.
Tiến sĩ Agasa bưng đến trước mặt Ranpo một đĩa dorayaki để anh lót dạ trước bữa trưa.
"Cậu tên Ranpo phải không?"
Ranpo gật đầu.
"Ta là Agasa Hiroshi, có thể gọi ta là Tiến sĩ cũng được, chỗ này là nhà ta. Shinichi với Ai-chan đi học cả rồi, chờ đến giờ tan học mới có thể trở về, cậu không còn nơi nào để đi thì cứ an tâm ở tạm chỗ ta." Tiến sĩ Agasa thao thao bất tuyệt giữa chừng phải ngừng lại, ông nhìn chằm chằm vào hai tay Ranpo, biểu tình trở nên bất đắc dĩ nói không nên lời, "Này... cậu tách đôi vỏ bánh ra chi vậy?"
"Hửm?"
Ranpo nghiêng đầu vẻ mặt vô tội, hai tay vẫn còn đang bẻ bánh. Anh đã ăn hết nhân đậu bên trong, vứt lại mỗi cái vỏ bột trăng trắng. Cả dĩa bánh tanh hoành hỗn độn, vẻ mặt kẻ đầu sỏ gây ra vô tư lự, miệng phúng phính nhét đầy đậu đỏ, thậm chí không còn có ý định lên tiếng giải thích.
Tiến sĩ Agasa nhớ ra mấy câu trong mộng mới tỉnh của Ranpo hồi nãy, nếu xếp zenzai tương đồng với dorayaki, ông có thể hiểu ra cậu ta đang muốn biểu đạt điều gì.
Càng lý giải càng không có cách nào phản bác... vỏ bánh không ngọt, linh hồn của dorayaki tụ hết tại nhân đậu, cho nên mới hành động như thế.
Như bao người khác, Tiến sĩ Agasa bắt đầu hoài nghi thanh niên trước mặt mình thật sự đã qua tuổi thành nhân rồi ư? Trẻ mẫu giáo cũng không đến nỗi chọn ăn mỗi cái gì mình thích thôi đâu!
Nhưng rồi... đành kệ vậy.
Tiến sĩ Agasa vốn độc thân đến nay chưa từng có ý định kết hôn, ông rất thích trẻ con nên chỉ hiền lành xem Ranpo ngồi tách hết nhân đậu đỏ ra ăn xong, mới mở miệng hỏi: "Shinichi nói cậu có thể ở tạm chỗ này một thời gian, cần thì có thể lấy quần áo Shinichi mà mặc, Ranpo muốn đi tắm không?"
Ranpo cúi đầu nhìn thoáng qua cái áo sơmi nhăn như vò trên mình, cảm tưởng còn bắt đầu bốc mùi thì gật đầu nghe theo.
Tiến sĩ Agasa thấy cậu ta hợp tác thế, tự dưng có chút vui mừng. Buổi sáng trước khi đi học Shinichi còn cảnh báo người này tính cách rách trời rơi xuống, oái oăm vô cùng, nhưng xem ra làm gì tới mức khó sống chung vậy đâu?
Thực tế, không hẳn lời Kudou Shinichi nói là sai.
Ở cùng Ranpo vừa dễ, nhưng đồng thời cũng khó vô cùng.
Nếu hợp ý anh, kiểu gì ảnh cũng sẽ để bạn tùy ý; nếu trái ý anh muốn, mặc kệ trời đất thế nào cũng phải "lộn cái bàn".
Tính cách quái đản không giống ai, hoàn toàn dựa trên ý muốn chủ quan quyết định tác phong làm việc, "chủ nghĩa cá nhân cực đoan" điển hình, đại khái ngoài cha mẹ ra thì loại người này đi đến đâu cũng sẽ khiến người ta ghét bỏ.
Nhưng mà, đặc tính này gắn lên Ranpo... tự nhiên sẽ thăng hoa vi diệu.
Phải biết rằng, thiên tài luôn được ưu ái hơn người thường, trời phú cho Ranpo tài năng nhìn thấu hết thảy vạn vật, thế nên làm bậy đến cỡ nào người ta cũng chỉ coi đây là một mặt đáng yêu khác của đứa trẻ thiên tài này mà thôi. (rất thích fic vì những câu chuẩn không cần chỉnh thế này <3 )
Ở cái nơi long tranh hổ đấu hỗn tạp đủ loại như Yokohama, làm một trong số những Cán bộ cấp cao của con độc xà Mafia Cảng, "một chút" bốc đồng của Ranpo đối với hết thảy cấp dưới đã trở thành hình ảnh quen thuộc hàng ngày, nhìn mà ấm lòng.
Cấp dưới mọi người đều biết cần "thủ đoạn" gì để không chọc giận vị thủ lĩnh này, rất đơn giản, chỉ cần vâng theo nguyên tắc "ba không".
· Không thắc mắc Ranpo-sama làm gì trong suốt giờ làm việc.
· Đừng để Ranpo-sama thiếu quà vặt.
· Đừng hỏi Ranpo-sama Why-How-What.
Lý giải theo ba nguyên tắc trên, tối hôm qua Conan không cho Ranpo ngủ, truy hỏi kỹ càng sự việc, không những hỏi còn mỗi câu lại một câu dây dưa không dứt phạm vào đại kỵ, "tội" càng tăng thêm một bậc, mặc nhiên Ranpo không vui nổi vào đâu.
Tắm xong, Ranpo cởi ra bộ âu phục đen như mực tối qua, thay áo sơ mi caro cùng với áo khoác nâu nhạt vắt hờ trên vai, ăn mặc thế thoạt nhìn càng khiến Ranpo giống một học sinh trung học.
"Trông hợp lắm." Tiến sĩ Agasa tán dương.
"Thật không?" Ranpo cầm vạt áo khoác nâu ngó nghiêng.
"Đội thêm cái mũ nồi với đeo kính nữa là y chang thám tử rồi!"
"Ồ, Tiến sĩ cũng biết tôi muốn làm thám tử sao?"
"Ha ha ha, ta quen biết rất nhiều Thám tử đó nha." Tiến sĩ Agasa nhớ tới đội thám tử nhí, cậu thám tử vùng Kansei ở Osaka mà nở nụ cười, "Cảm thấy Ranpo và bọn họ sẽ rất hợp nhau đấy!"
Ranpo không thích bị đánh đồng với những người khác, tụt hứng đáp: "Thám tử bình thường chỉ đến mức đó, Ranpo-sama đã làm là phải làm Siêu Thám tử đệ nhất thế giới, Siêu Thám tử đệ nhất thế giới không giống thám tử "bình dân""
"Vậy thì cũng cần từng bước đi lên." Tiến sĩ Agasa dỗ dỗ hai câu rồi lấy ra máy sấy ra sấy khô tóc Ranpo, tự mình gom hết quần áo anh mới thay ra, định mang bộ âu phục - nhìn sơ qua có vẻ rất cao cấp này đến tiệm giặt ủi.
Ranpo nhàm chán đi lang thang hai vòng quanh nhà, không động tới lĩnh vực nghiên cứu của gia chủ rồi nhanh chóng lộn về lại phòng khách, ôm chân thu gọn mình trên ghế sô pha.
"Tiến sĩ, bác Tiến sĩ!" rút cuộc không tìm thấy cái gì hay ho, Ranpo liên thanh gọi người ta, "Chán quá đi thôi, TV nhảm nhí, game cũng không dễ chơi, có gì có ý nghĩa hơn không?"
"Thế à..." Tiến sĩ Agasa trầm ngâm suy nghĩ.
Trừ ra TV với game ra, hạng mục giải trí ông có thể nghĩ ra được cũng chỉ tới như mọi khi, là... đố vui. Tuy rằng mỗi lần ra đề đều bị Shinichi nhìn mình với ánh mắt xa lánh đầy thương cảm, nhưng thành viên đội thám tử nhí thì đều hào hứng động não (thật không vậy!? o_O), quyết định thế đi!
"Để ta ra mấy câu kiểm tra cậu!" Tiến sĩ Agasa tự tin nói.
"Hửm?"
"Chỉ là đố vui bình thường thôi, không quá khó đâu."
Ranpo chớp chớp mắt, giống như có hứng thú một chút, anh ngồi thẳng dậy khoanh chân trên ghế sô pha: "Được lắm, dù sao cũng không có gì làm."
"Đồ gia dụng nào giống con voi?"
"Tủ lạnh."
"Chim gì bất hòa với cảnh sát?"
"Cò."
"Xảy án mạng tại nhà riêng, thi thể nạn nhân ở đâu?"
"Toilet."
"......"
(mấy cái này là chơi chữ nên mình chỉ dịch nghĩa đen thôi, bỏ qua bỏ qua!)
Nửa giây đáp liền.
Không khựng lại một khắc, đáp chen cả vào câu hỏi của Tiến sĩ, cứ thế Ranpo liên thanh đọc ra đáp án chuẩn xác. Liên tiếp cả ba câu đều như vậy, lược bỏ mọi quá trình suy nghĩ khiến người ta nghi ngờ anh đang cầm sẵn đáp án đọc lên.
"Hết rồi sao?" Ranpo hỏi.
"Bao nhiêu tự tôn của người ra đề bị đập tan hết sạch...!" Tiến sĩ Agasa hứng chịu cú sốc lớn, tuy rằng Shinichi đã nhắc nhở ông vài lần rằng năng lực suy luận của Ranpo rất mạnh, nhưng nào ngờ tư duy của cậu thanh niên tính tình trẻ con này lại linh hoạt tới thế.
Ranpo nhanh chóng hết hứng thứ với trò đố vui, bắt đầu giống chim non đòi mồi ríu rít làm ồn, "Tiến sĩ, trưa nay ăn món gì? Đồ ăn vặt đâu? Còn chưa tới giờ trà chiều sao?"
"Cơm trưa... cậu thấy cơm cà ri thế nào?"
"Đừng bỏ cay."
"Vậy sẽ làm cà ri ngọt." (Tiến sĩ đã thăng cấp bảo mẫu chuyên nghiệp của Ranpo sau vỏn vẹn nửa ngày!)
Tiến sĩ Agasa đột nhiên nhớ ra phòng đọc sách chứa không ít Tiểu thuyết trinh thám, cho rằng Ranpo sẽ hứng thú với thứ này, nên đề nghị anh sang thư phòng đọc sách giết thời gian chờ tới khi nấu xong cà ri.
"Tiểu thuyết trinh thám à?"
"Đúng vậy, khối lượng rất lớn, hẳn là Ranpo sẽ hứng thú với Tiểu thuyết trinh thám. Dù sao cũng tên Ranpo, vừa nghe lên đã khiến người ta liên tưởng tới fan cuồng trinh thám rồi." Tiến sĩ Agasa nhắc tới vị đại văn hào "Edogawa Ranpo" nọ, nếu thanh niên này cùng tên Ranpo, khả năng cũng sẽ là fan của Edogawa-sensei.
Ranpo chợt nhận ra trong mấy câu nói bâng quơ này đã hé lộ cho anh chút tin tức đáng để tâm, suy nghĩ sâu xa thoáng lướt qua con ngươi màu phỉ thúy, anh nhảy từ trên sô pha xuống, gật đầu đáp lại: "Đúng là Ranpo-sama rất hứng thú, để Ranpo-sama đi xem thử!"
Conan từ chối lời mời của Đội Thám tử nhí, vừa tan học liền về nhà Tiến sĩ Agasa với Haibara Ai ngay, chuyện thứ nhất cậu bé làm khi mới bước vào cửa là hỏi thăm Tiến sĩ Agasa: "Tên kia thế nào, không làm ra chuyện gì oái oăm chứ?"
"Ranpo hả? Đang đọc sách trong thư phòng đấy." Tiến sĩ Agasa trả lời.
"Đọc sách?"
"Ừ, có vẻ cậu ta rất hứng thú với Tiểu thuyết trinh thám, ngồi trong đó say mê cả trưa rồi."
"Cháu đi xem thử!"
Conan cởi giày xong vội vàng chạy vào trong nhà, để Haibara Ai với Tiến sĩ Agasa còn tại thềm cửa liếc nhau, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Ai-chan không đi xem thử à?"
"Không phải người của tổ chức." Cô bé lớp một tóc nâu lãnh đạm đáp, tỏ vẻ không hứng thú chút nào về Ranpo.
Cô ung dung thong dong xếp gọn giày dép, xách cặp sách Conan vừa lẳng ở một bên, vòng qua Tiến sĩ Agasa đi vào nhà: "Tuy nhiên vẫn cần phải chú ý, dù sao người đó liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận của Kudou-kun, chuyện của cháu càng khó giấu giếm. Người như vậy không thể nào tới tận giờ này vẫn còn là hạng vô danh tiểu tốt, không phải người của cảnh sát thì cũng là nhân vật tầm cỡ thế giới. Nhìn qua thì anh ta đang được một thế lực nào đó bảo hộ rất tốt."
"Nói vậy cũng có lý..."
"Thôi, trước hết cứ như vậy đi. Tới tối cháu sẽ tìm kiếm một chút tư liệu về anh ta, còn lại cứ dựa vào quyết định của Kudou-kun."
Lúc Conan đẩy cửa đi vào thì Ranpo đang ngồi khoanh chân trên ghế dựa trong thư phòng, mở ra trước mặt một quyển tiểu thuyết, bên cạnh bày mấy túi khoai tây chiên dùng để tiếp Đội thám tử nhí, hưởng thụ như ở nhà mình.
"Cục nợ nhà ngươi, thật sự định ăn ở miễn phí tại đây luôn sao?" Conan đi tới bên.
"Ta sẽ trả tiền thuê nhà, nhưng phải chờ ta tìm được công việc đã." Ranpo cắn khoai tay chiên càm cạp, cúi đầu đọc sách hết sức chăm chú, không hề ngẩng lên trả lời Conan.
Conan bất đắc dĩ đáp: "Tiền thuê nhà thì không cần đâu..."
"Ngươi là người tốt nhỉ."
"...Càng không cần ngươi tặng ta danh hiệu "người tốt"!"
Thấy Ranpo lại lật một trang tiểu thuyết, hoàn toàn không có động thái đấu khẩu với chính mình, nhớ đến cuộc trò chuyện tối hôm qua, Conan rút cuộc không kìm chế được chủ động mở miệng: "Ngươi đang đọc gì đấy?"
"Tiểu thuyết trinh thám."
Nhắc đến Tiểu thuyết trinh thám, Conan tuyệt đối có thể thuộc như lòng bàn tay.
Đây là lĩnh vực yêu thích của cậu, đáng tiếc thay không có ai xung quanh để cậu chia sẻ cùng, chỉ có thể ngồi kể lê thê cho cô bạn thanh mai trúc mã nghe. Dù vậy Ran vốn không hứng thú với thể loại này, bị huyên thuyên thì ngồi nghe thôi chứ chẳng bàn luận được gì.
Hiện tại đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cục nợ có năng lực suy luận ở chiếu trên so với mình, bộ dạng tuy khả nghi, nhưng "niệm tình" hắn có hứng thú với Tiểu thuyết trinh thám... (Ờm... Shinichi-kun à, thực ra người ta cũng không phải có hứng thú với tiểu thuyết trinh thám, nguyên nhân chính là do mớ tên tác giả... =3=)
Conan nhòm vào trang sách: "Ngươi đang đọc quyển nào thế?"
Ranpo giơ bìa sách lên cho cậu bé xem.
"A, ra là quyển này." Conan nhìn tên sách "Thằn lằn đen" thì đột nhiên nhớ tới một vấn đề, "Nhắc mới nhớ, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn chưa chịu giới thiệu tên thật với ta đấy? Ranpo gì đó mới nghe đã biết là tên giả!"
"Giả cái đầu ngươi! Ai thèm dùng tên giả!" Ranpo khó chịu phản bác, anh rất yêu thích cái tên cha mẹ đặt cho, rơi vào tình huống nào cũng nhất quyết không dùng tên giả, "Ranpo-sama tên là Ranpo! Edogawa Ranpo!"
"...Hả?"
"Edogawa Ranpo." Ranpo tưởng Conan nghe không hiểu, lặp lại một lần nhấn mạnh từng chữ họ tên mình, còn giơ Tiểu thuyết trinh thám trước mặt lên, chỉ vào tên tác giả mạ nhũ vàng trên bìa sách, "Nè, chữ Hán viết như vầy nè!"
Chỉ thấy trên bìa cuốn tiểu thuyết đó...
Dưới tiêu đề "Thằn hằn đen" in lên năm chữ Hán 『江戸川乱歩』, phía dưới còn chú thích một câu: "Ông tổ của tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com