08
"Tên ta là Edogawa Ranpo!"
Thám tử trung học Kudou Shinichi, hiện là học sinh tiểu học "Edogawa Conan" sau khi nghe cái tên này được thốt ra, tâm tình vô cùng phức tạp.
Nên diễn đạt thế nào đây?
Ngoài dự đoán, nhưng không phải chưa từng nghĩ đến.
Edogawa Ranpo là một cái tên khá hiếm gặp, đây là bút danh của nhà văn Hirai Taro, đọc trại đi theo tên của nhà văn người Mỹ Edgar Allan Poe. Ấn tượng đầu tiên khi nghe thấy hai chữ "Ranpo", đại đa số người đều sẽ liên tưởng tới cái dòng họ Edogawa này.
Bởi vậy, trên thế gian này thật sự tồn tại bậc cha mẹ nào sẽ đặt tên cho con mình là "Edogawa Ranpo" sao?
Conan vốn nhận định "Edogawa Conan" của mình đã là sản phẩm bậy bạ hết sức bật ra trong lúc bức bách bị dồn vào chân tường, đùng một cái trước mặt mình xuất hiện thêm một "Edogawa Ranpo", còn khẳng định đây là tên thật, phải cuồng trinh thám thế nào mới lấy bút danh của tác giả Tiểu thuyết trinh thám làm tên cho con mình đeo cả đời chứ?
Nếu không nghe Ranpo kể qua cha mẹ anh mất sớm, không chừng Conan thật sự phải báng bổ một câu...
Rằng hóa ra kiểu cha mẹ tùy hứng này thật sự tồn tại!
"Nè, Kudou." Hình như cậu thanh niên đã đọc cuốn truyện trong tay, anh ta đóng sách lại, gọi tên thật của Conan, "Đám tiểu thuyết ở chỗ các ngươi thú vị đó chứ?"
"Bản thân Tiểu thuyết trinh thám vốn đã rất thú vị."
Ranpo không nêu ý kiến, chỉ vuốt ve bìa sách trầm ngâm.
Cả buổi trưa nay anh đã đọc không ít Tiểu thuyết suy luận do nhà văn cùng tên với mình ở thế giới này sáng tác. Một số sự kiện rất giống những gì mình đã từng trải qua, nhưng cũng có nhiều chỗ bất đồng.
Như quyển "Âm thú" kia...
Nữ chính của chuyện Oyamada Shizuko hư hư thực thực ý đồ mưu hại chồng mình là Oyamada Rokurou, so với vụ án Ranpo từng trải qua... quả thật cuối cùng anh đã suy luận ra hành vi phạm tội như thế.
Người phụ nữ đó thiết kế kế hoạch giết người kín kẽ, duy trì thành công song song hai thân phận tránh đi sự nghi ngờ của cảnh sát, trong đó không thể thiếu dấu vết của Dazai. Oyamada Rokuro là thương nhân từ nơi khác tới, ý đồ định thâu tóm thế lực mà không hiểu luật ngầm của Yokohama, vì để cho hắn một bài học, Dazai đã tìm tới thê tử của hắn là Oyamada Shizuko.
Trên thực tế, người phụ nữ tên Oyamada Shizuko này thực sự có chút bản lĩnh.
Chẳng qua không hiểu vì sao đã xóa tan mọi mối nghi ngờ thành công, sắp nắm trong di thư với toàn bộ tài sản để lại, thì bà cô quả phụ này lại tự sát. Thi thể theo dòng nước trôi ra tới cảng sáng sớm được người qua đường vớt lên, mặc dù làn da tái xanh trắng dã, cũng có thể từ đó nhìn ra được nhan sắc phong lưu mĩ miều hiếm có lúc sinh thời.
Nhìn qua Dazai tỏ vẻ có chút tiếc nuối, chớp mắt phừng phừng hưng trí định nhảy vào cùng một dòng sông trầm mê với cô, bắt đầu thử nghiệm phương thức tự sát mới.
...Đương nhiên, thành công được chết liền.
Ranpo không lấy gì làm vui.
Anh cũng không biết vì sao mình lại mất hứng thế.
Như trong "Âm thú" miêu tả, Oyamada Shizuko là một phụ nữ rất thú vị, nhân vật chính "Tôi" đại diện cho góc nhìn giả tưởng của tác giả quả thực đã từng trải một đoạn tư tình với vị quả phụ trẻ tuổi này. Không thể phủ nhận rằng Ranpo có một chút hứng thú với Oyamada Shizuko, nhưng so với chuyện người phụ nữ kia chết hay sống, thứ khiến anh càng để tâm hơn là vướng mắc giữa con người với nhau...
Bởi thế, rút cuộc là vì sao mà Oyamada Shizuko lại chọn tự sát?
Ranpo ảm đạm nhìn xuống bìa cuốn sách "Thằn lằn đen", buột miệng cảm thán: "Thế giới của người lớn đúng thật là khó hiểu."
Đương nhiên Conan không thể đồng điệu với suy nghĩ của anh: "...Thì chính ngươi cũng là người lớn mà!"
***
Đội du kích của Mafia Cảng "Thằn lằn đen", độ hung ác có thể xếp ngang với võ sĩ mạnh nhất Mafia Cảng Nakahara Chuuya, thủ đoạn làm việc cực kỳ tàn nhẫn.
Thành viên của "Thằn lằn đen" Hirotsu Ryuro, người dưới tay có thể điều động cả trăm người, một vị trưởng bối đã phục vụ qua hai đời Boss, nếm trải nhiều phen thiên dời địa chuyển của Mafia Cảng. Lúc này, người mang danh quý ông kia mệt mỏi dựa vách tường tinh thần rệu rã, tự châm cho mình một điếu thuốc.
Giữa góc tối điểm lên chút ánh sáng le lói, làn khó mờ lượn lờ kèm theo tiếng thở dài.
Thông thường, ông ta chỉ thưởng thức điếu thuốc khi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, nhưng hiện tại, điếu thuốc này hoàn toàn là để giúp nâng cao tinh thần.
"Thằn lằn đen" đã lăn lộn khắp các ngóc ngách của Yokohama suốt cả đêm.
Chẳng ngại ảnh hưởng tới thế giới ngoài sáng, lúc này đây đội du kích chỉ quen hành động trong đêm tối như "Thằn lằn đen" cũng không thèm để ý trước sau thu vén hành tung tí nào nữa, thậm trí các đội du kích trực thuộc Boss khác cũng đều nhận được chỉ thị xuất động, toàn viên giới nghiêm.
Người ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng Mafia Cảng đang cử hành đại sự nào đó. Trải qua mấy năm phát triển đổi mấy đời thủ lĩnh, thế lực của Mafia Cảng đã bành trướng đến độ chính phủ cũng phải vô cùng kiêng dè, bọn họ muốn làm gì, về cơ bản là không ai có đủ khả năng cản trở. Người đời tạm thời cảm thấy hoang mang, thậm chí nói chuyện đều phải giữ miệng, sợ hứng phải rủi ro vì lỡ động vào Mafia Cảng.
Mà tình huống trong Mafia Cảng lúc này, người biết được nội tình lại càng căng thẳng hơn nữa.
Dù sao mệnh đề "Quân sư Mafia Cảng mất tích" này, chỉ cần nói ra thôi cũng đủ khiến cho người nghe chìm trong tuyệt vọng.
Nakahara Chuuya – người đảm trách nhiệm vụ hộ tống lần này để xảy ra sơ suất trong công việc đã phải chịu sự xử phạt nghiêm khắc của Boss, nếu không phải vì thân phận Cán bộ cấp cao cộng thêm thiếu nhân lực, có khi hiện tại cậu ấy vẫn còn bị nhốt trong phòng của Cán bộ cấp cao Ozaki sám hối cho "tội nghiệt" của chính mình. Một vị Cán bộ cấp cao khác tên Dazai Osamu nhận lệnh của thủ lĩnh từ sáng sớm, tập hợp toàn bộ lực lượng của Mafia Cảng, tiến hành truy tìm dấu vết của Cán bộ cấp cao Edogawa Ranpo đang mất tích trên diện rộng.
Một ngày một đêm tìm vục mặt "Thằn lằn đen" đã xới toàn bộ đất Yokohama lên ba thước, vẫn đào không ra một chút dấu vết lưu lại nào của Edogawa Ranpo, giống như đã hoàn toàn tiêu biến khỏi thế giới này.
Chuyện này nghe sao cũng hư cấu quá thể.
Ai nấy đều biết Cán bộ cấp cao Edogawa Ranpo trí tuệ thần thánh, năng lực siêu việt, có thể xuyên thấu qua hành vi âm hiểm xảo trá nhìn tới sự thật. Vị ấy là nhân vật chủ đạo trong phương châm hoạt động trọng yếu của Mafia Cảng, nhất cử nhất động của Mafia Cảng đều không thể thiếu đi bóng dáng anh, là cột trụ không thể tách rời.
Có được tài năng quý giá và địa vị quan trọng như thế, nhưng bản thân Edogawa Ranpo lại không có bất kỳ một loại Dị năng lực nào để có thể tự bảo vệ mình, đương nhiên thu hút nhiêu ánh nhìn thèm muốn. Bởi vậy thường ngày Edogawa Ranpo luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cho dù là như thế, vẫn không thiếu những tình huống anh bị bắt đi bởi các thế lực đối địch.
Tuy rằng...
Đại đa số trường hợp là Ranpo "tự nguyện" bị bắt cả.
Đôi khi là do muốn lấy thân phạm hiểm, tự mình sắp xếp để càng thu về nhiều lợi ích, hoặc đơn giản chỉ là nằm dài trong văn phòng chán muốn chết, muốn ra ngoài mạo hiểm tìm kiếm kích thích.
Cán bộ cấp cao tùy hứng này sẽ hạ mức độ đảm bảo an toàn của bản thân xuống thấp nhất, dẫm đạp lên giới hạn chịu đựng của mọi người mà làm ra một vài hành động dọa người, cố ý thu hút sự chú ý của người khác.
Mặc kệ là loại tình huống nào, Ranpo đều đoán trước từ sớm rồi.
Anh ta sẽ để lại một ít manh mối để người của Mafia Cảng có thể lần ra được, thậm chí vì để tăng tính hấp dẫn cho quá trình điều gia, còn cố ý thiết lập một ít câu đố, như là người quản trò trong game vậy, mọi nhân tố nguy hiểm hết thảy đều là phương thức giải trí của Edogawa Ranpo.
Nhưng lần này không như thế...
Ranpo không để lại bất kỳ manh mối nào, cứ thế bốc hơi ở nhà ga.
Không có ghi nhận ra vào, không có camera quay lại, thậm chí ấn tượng của người qua đường về anh cũng không, giống như là bị ai đó xóa đi dấu vết.
Một mặt có thể nghĩ tới khả năng vụ việc lần này phát sinh quá đột ngột, ngay cả Edogawa Ranpo cũng không dự đoán được, chớp mắt đã bị kẻ khác bắt đi; từ góc độ khác, tránh né các thiết bị truy tung, xóa bỏ mọi dấu vết... tất cả đều là những phương pháp ngăn cản quá trình điều tra căn bản. Có thể khiến Mafia Cảng hoàn toàn không tìm thấy một người, gây ra náo động làm cả thành phố Yokohama không được sống bình yên, chỉ có thể là tác phẩm của chính Edogawa Ranpo.
Đến lúc này, bất kỳ ai cũng không tin Edogawa Ranpo chỉ đơn giản là "đi lạc" đâu đó nữa, thậm chí bên trong đã truyền ra lời đồn nhảm như "Vị quân sự nọ tự mình bỏ trốn phản bội tổ chức mất rồi" vậy đó...
Chuyện này nếu không xử lý gọn ghẽ sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tới Mafia Cảng, đây là điều không cần phải hoài nghi.
(mọi người đã hiểu cái fic này sủng Ranpo tới mức nào chưa nà~ ^^)
"Vẫn chưa tìm được sao?" Hirotsu mở miệng hỏi.
Hai người đội viên lắc đầu.
Hirotsu Ryuro vứt tàn thuốc xuống, bước lên một bước lấy giày da chậm rãi nghiền nát ánh rửa, ông gầm gừ hạ lệnh: "Tiếp tục tìm, mở rộng phạm vi điều tra, tìm dọc theo tuyến tàu chạy. Khoanh vùng nhân viên khả nghi, bao gồm cả những người có Dị năng nhập cảnh trong thời gian gần nhất."
"Tuân lệnh!"
"Thằn lằn đen" nhận lệnh, không một tiếng động lặng im tan vào bóng đêm.
Chờ họ rút lui xong Hirotsu Ryuro mới nhìn về phía chỗ tối, thần sắc cung kính.
"Dazai-san."
Phía sâu trong ngõ nhỏ mơ hồ hiện ra bóng người, hình dáng cao gầy, như thể đã hòa làm một với bóng tối.
Từ đầu, cái người được trăm người trường tôn kính gọi là "Dazai-san" này đã dựa vào góc tường âm u nhất, tay cầm một quyển sách, không nói một lời mà nghe tin tức "Thằn lằn đen" mang về. Hắn ta không cần lên tiếng để chứng minh mình tồn tại, chỉ là đứng ở nơi thôi đã mang đến áp lực nặng nề.
"Tuy là xem Chuuya bị Boss xử phạt khiến ta rạo rực trong lòng, nhưng không tìm thấy Ranpo-san cũng quá đủ phiền toái rồi..."
Thanh âm trẻ trung ngoài dự đoán.
Nếu là người không biết chuyện, thấy "Thằn lằn đen" nổi tiếng hung ác lại đi khúm núm với một thanh niên trẻ tuổi, hẳn sẽ không tin nổi.
Nhưng sự thật chính là thế.
Cán bộ cấp cao trẻ nhất lịch sử Mafia Cảng Dazai Osamu, cậu ta một tay gây dựng sự nghiệp hắc ám khổng lồ nhuốm đầy máu tươi, dựa vào trí tuệ với mưu kế để ngồi lên vị trí này.
Ranpo có thể nhìn thấu chân tướng, nhưng tính cách tùy tâm sở dục trong ngoài như một, nếu cấp dưới phạm sai lầm, được lúc Ranpo phấn chấn không chừng còn có thể tha chết cho.
Dazai thì tâm cơ, am hiểu khống chế tâm tư người khác, từng bước đẩy người ta vào tuyệt lộ.
Không thể bàn cãi rằng so với người trước thì người sau càng ác độc, làm người ta sợ hãi vô cùng.
"Tới chiều nay, càng ngày càng nhiều lời đồn đại sai lệnh liên quan tới Ranpo-san, ắt hẳn có người đứng sau thêm dầu vào lửa, vừa hay gôm được một mẻ cá không biết vâng lời....", vị Cán bộ cấp cao trẻ tuổi lẩm bẩm tự nhủ.
"Ông cũng cảm thấy phiền phức đúng không? Dù sao cũng bị lạc mất cố vấn hành động tối cao của "Thằn lằn đen". Mất đi đầu não, cả thân thể cũng bắt đầu chịu không nghe theo sự sai khiến, không tránh khỏi chẳng ra đâu vào đâu." Thanh âm cậu ta càng thêm mờ mịt hư vô, mang theo hàm ý ám chỉ lạnh băng nào đó.
Hirotsu im lặng một lát, cẩn thận mà trả lời: "Tay chân không biết nghe lời thì cứ chặt đi là tốt nhất, về chuyện của Ranpo-san... Xin Dazai-san hãy nhanh chóng tiến hành điều tra, bảo đảm an toàn cho Ranpo-san, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức phối hợp."
"Đó là chuyện đương nhiên."
"Bang", một tiếng vang nhỏ, trong bóng tối truyền đến âm thanh đóng sách lại.
Đó là quyển sách bìa da Dazai vẫn luôn cầm ở trên tay, cũng không biết tối như vậy thì cậu ta đọc kiểu gì, chắc chỉ là mở ra trang giấy, cầm đại trên tay mà thôi.
"Ranpo-san sẽ sớm ngày trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com