13
Qủa thật đối với Ranpo, nhìn thấy xác chết không là chuyện gì đáng để sợ hãi.
Từ ngày bé Ranpo nhỏ xíu, ở nhà cha mẹ đã cho bé chơi trò chơi suy luận, cha bé sẽ lấy những vụ án ông đã giải quyết trước đây ra, vừa dùng để kiểm tra vừa hướng dẫn Ranpo, đương nhiên trong tư liệu không thể thiếu báo cáo khám nghiệm tử thi và giám định dấu vết tại hiện trường.
Sau này tới khi anh gia nhập Mafia Cảng...
Bản thân không biết chút võ nghệ phòng thân nào nên tự nhiên mấy chuyện đâm chém ngoài đường không tới phiên Ranpo động tay, nhưng sống nhiều năm như vậy, anh cũng đã chứng kiến không ít chuyện xấu xa trên thế gian này. Tỉ như thời chiến tranh Dragon's Head, đi đường cũng có thể bắt gặp mấy khối thi thể vô danh nằm rải rác, cảnh sát thành phố cũng không làm gì được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở ban ngày phụ trách nhặt xác mà thôi.
Cho nên, một xác người thật sự không thấm vào đâu.
Cũng không thể dựa vào đây mà chụp mũ cho rằng anh là kẻ máu lạnh, nếu người quen của anh gặp chuyện bất trắc, Ranpo cũng sẽ bị bất ngờ và oán giận. Nhưng hiện tại người chết không có mối liên hệ gì với mình, thành ra trong anh không dấy lên nổi chút cảm xúc dư thừa nào, giữ vững tâm thái khách quan mới có thể phân tích diễn biến sự việc một cách đúng đắn.
Ngậm súng sẽ trực tiếp làm viên đạn bắn thủng gáy và não, phá vỡ động mạch, khiến người ta mất đi năng lực điều tiết các hoạt động sinh lý bình thường trong nháy mắt, nhìn sơ qua thì máu văng tung tóe trông có vẻ rất kinh khủng, nhưng nhanh chóng tước đi sự sống, thậm chí có thể nói là không kịp cảm thấy đau, so ra tính ứng dụng còn hơn đè súng vào huyệt thái dương tự sát.
Nhưng Dazai vẫn không hài lòng, bởi vì tên đó muốn tìm ra phương thức tự sát vừa thoải mái lại thanh nhã hơn nữa, nó không muốn phần gáy mình bị nát bấy, máu văng tung tóe trông đến thê thảm, dù chết cũng nên chết cho đẹp mắt.
Ranpo không ý kiến gì với lập luận của Dazai, còn nghe nó lê thê thêm, có khi anh sẽ ngộ nhận Dazai nói lắm vậy chung quy cũng chỉ là kiếm cớ để khỏi phải chết mà thôi.
Đã không nhắc tới thì thôi... vì sao còn chưa được quay về nữa...?
Ranpo bắt đầu cảm thấy bực bội.
Cô gái mới vừa được cứu ra ngồi đối diện với Ranpo trên ghế sô pha, ủ rũ nhìn xuống nền nhà không rên một tiếng, như thể bị dọa tới hoảng loạn chưa kịp trấn tĩnh, cả người còn đang run rẩy.
Ranpo đưa mắt liếc qua cô gái từ trên xuống dưới một lượt, tiếp theo đó ngó sang hướng phòng vệ sinh thêm một cái, anh vẫn không hề nói gì, chỉ là như thể không ưa người ta mà đứng lên đổi vị trí, ngồi cách xa cô gái này một chút.
Cảnh sát ập tới rất nhanh.
Thanh tra Megure nhận được điện thông báo, vừa mới tới đã bày ra tất cả vật chứng có thể tìm thấy để ở trên bàn, trừ bỏ vài vật nhỏ nhặt tìm thấy trong túi của hai người, còn có khăn mặt trong nhà vệ sinh, băng keo...
Trong khi bọn họ hỏi chuyện cô gái tự xưng là "Otsuka Kei", Ranpo vẫn phá cái điều khiển từ xa không ngưng phút giây nào.
Thanh tra Megure đang không hiểu là ai còn có tâm tư ngồi xem TV giữa hiện trường án mạng, nhìn đến Ranpo thì không khỏi sửng sốt, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra mình từng gặp qua thanh niên tóc đen này một lần.
"Mouri-kun, sao cậu ta lại ở chỗ này?"
"À, là họ hàng người quen của tôi, ngài biết nó sao?"
Thanh tra Megure che miệng, ghé lại gần nhỏ giọng nói: "Vụ án giết người lấy nội tạng lần trước, thiếu chút nữa cậu ta cũng đã trở thành nạn nhân. Nhưng cuối cùng cậu ta không bị hung thủ gây hại gì, nhìn có vẻ cũng ngơ ngơ chẳng biết gì cả nên tôi mới không ghi chép gì mà để cậu ta rời đi..."
(nói thế là xúc phạm anh tui quá nha...!)
"À à, ra là vậy..."
Những người còn lại không chú ý tới cuộc trao đổi giữa họ, sau một hồi do dự, rút cuộc Conan vẫn quyết định ngồi xuống bên cạnh Ranpo, hạ giọng hỏi: "Ngươi có phát hiện ra gì không?"
"Uầy, mấy vụ này tự ngươi cũng có thể giải quyết được mà, sao còn đi hỏi ta? Chân tướng từ đầu đã phô hết ra ngoài, miễn là không có vấn đề về mắt thì ai chẳng nhìn ra!", Ranpo chỉ vào hai cái vật chứng trên bàn, thờ ơ đáp.
Conan: "......"
Trong cậu bé quả thật đã hình thành chút suy đoán mơ hồ, nhưng mấy suy luận này chưa được kiểm chứng, còn tồn lại nhiều điểm đáng ngờ, càng cần thêm càng nhiều căn cứ để chứng minh mới được.
Nhưng xem thái độ đã dự liệu hết tất cả của Ranpo, hẳn anh ta đã có được phán đoán rõ ràng, làm cho Conan không khỏi nghi ngờ cậu đã bỏ sót manh mối mấu chốt nào đó.
"Được rồi, tạm thời nói với ngươi một câu..." Ranpo đột nhiên mở miệng, "Muốn bắt được tôm thì rất đơn giản, như nếu muốn tóm luôn cả mẻ cá, chỉ có thể lợi dụng tôm mà thôi."
"Cái gì?"
Cách nói đầy ẩn dụ này quá khó hiểu với người bình thường, nhưng mới nghe Conan liền liên tưởng ngay tới vụ án này.
Nếu lý giải hung thủ là "Tôm" và "Cá", ý Ranpo muốn nói, vụ án lần này có tới hai thủ phạm.
Ranpo còn tiếp tục mở miệng...
"Nói, ngươi có phải là tử thần không vậy!?"
"Hả!?"
"Bất kể ngươi xuất hiện ở nơi nào cũng sẽ khiến xung quanh sẽ xảy ra vô số vụ án không thể hiểu nổi, hoặc xuất hiện một đám người có thân phận ghê gớm vây quanh.... chính là dạng năng lực đặc thù này." Ranpo nói.
(anh nhà thẳng thắn vl =)) )
"...Ngươi đang đùa ta đúng không?" Conan chỉ đành cạn lời.
"Coi như ta chưa nói gì vậy."
Ranpo không nhiều lời nữa, anh lại tiếp tục ngồi bấm điều khiển từ xa, chống cằm xem mấy màn tấu hài. Tiếng hai người thi nhau diễn trò phát ra từ TV, khán giả phụ họa theo cười ha ha hỗn loạn hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí hiện trường giết người tàn bạo.
Thanh tra Megure và những cảnh sát điều tra khác đều cau mày nhìn nhau, Mouri Kogoro gượng cười xin lỗi: "Làm phiền rồi, tính cách thằng bé này hơi quái đản."
Ông tắt phụt TV, sau đó quay sang cắn răng dạy dỗ Ranpo: "Ngươi bị làm sao vậy? Giờ là lúc ngồi xem hài sao? Không biết nhìn tình hình xung quanh thì cũng có mức độ thôi chứ?"
"Có liên quan gì sao?" Ranpo thờ ơ đáp, "Trường hợp này mới đáng cười một cái chứ!"
Mouri Kogoro quát lớn: "Đồ trời đánh nhà ngươi!"
Conan biểu cảm phức tạp, kể cả Mouri Ran cũng không đám đi lên nói đỡ cho Ranpo, dù sao phản ứng của anh ta lúc này thật sự có chút quá đáng, bị đặt vào trong tình huống này, cô cũng không có cách nào mà nói ra mấy lời trái lương tâm: "Bản tính Ranpo-san vốn trẻ con vậy, chứ không có ác ý".
Từ những gì Ranpo thể hiện, không ai thấy được chút tôn trọng gì của anh đối với người đã khuất, từ ánh mắt cũng không nhìn ra chút xót thương nào khi chứng kiến một sinh mệnh vừa mới ra đi, chứ đừng nói là biết hoảng sợ trước cái chết.
Conan thì còn liên tưởng tới một suy đoán khủng khiếp hơn.
Khả năng cao là Ranpo từ ngoài cửa vào đã chú ý tới dị trạng ở nhà vệ sinh, nhưng không hề có một động thái nào. Chỉ đơn giản là đặt tâm thế của mình như một người thứ ba, cao cao tại thượng nhìn xuống chứng kiến tất cả, lạnh nhạt bình thản thưởng thức hết tất cả diễn biến. Giữa bắt "Tôm" hay "Cá", anh ta chỉ đơn giản mà chọn ra phương án nào mang lại lợi ích lớn nhất, cái giá phải trả là hy sinh một mạng người cụng không sao.
Cách làm ấy khác chi là đồng phạm với hung thủ?
"Các ngươi mới là đồ trời đánh ấy! Thật là không thể nào hiểu nổi!"
Dưới góc nhìn của Ranpo, biểu hiện của đám người xung quanh anh mới thực sự không thể lý giải.
Các ngươi không đi bắt hung thủ giết người thì thây kệ các ngươi! Chẳng lẽ còn trông mong Ranpo-sama ta mình mở miệng đi an ủi hung thủ sao?
Người chết là một trong ba kẻ tham gia vụ cướp ngân hàng hai trăm triệu yên, hung thủ chính là cái đứa đóng vai người bị hại mới vừa được cứu ra đang ngồi trước mặt anh. Một chút tiểu xảo là có thể ngụy trang ra hiện trường ngậm súng tự sát, chứng cứ thì đã đều bày hết ra trên bàn kia, khả năng do không đủ thời gian, hoặc căn bản cô gái này từ đầu đã không có ý định thu dọn chúng.
Hơn nữa cô ta giết không phải chỉ một người, chắc hẳn tối hôm qua còn có một con mồi xui xẻo đã bị cô làm thịt, dấu vết vẫn còn lưu lại trên người cô, khả năng là cả xác chết cũng chưa chịu xử lý.
Kiểu giết người không thèm giấu giếm không nghĩ tới hậu quả này nhìn thế nào cũng là hành vi báo thù mù quáng, không khác gì con thiêu thân lao mình vào lửa.
Hung thủ giết người ngay trước mắt, bọn cướp ngân hàng chết hai còn một, coi bộ cô này chắc hẳn sẽ biết được tin tức của kẻ cuối cùng, cũng là nguồn thông tin về hai trăm triệu yên bị cướp đi.
Đây là sự kiện may mắn đến cỡ nào chứ? Vừa khéo thay hai bên lại có liên hệ với nhau.
Hiện tại bắt lấy hung thủ tra hỏi là có thể một đêm phá cùng lúc hai vụ án lớn, mới nói chẳng lẽ không mở hài xem rồi mà cười lên một tiếng sao?
A, mém chút nữa thì quên...
Chắc đám người này vốn không – hề - biết - gì - hết quá?
Thôi xong, đúng thế rồi!
Bọn họ vốn không – hề - biết - gì – cả.
Nhận thức được điều này, đột nhiên Ranpo không nổi giận nữa.
Mori-sensei từng dặn anh chỉ cần coi người đời như trẻ nhỏ vô tri là được, đã xuẩn ngốc còn làm bộ, càng cần có anh kiên nhẫn dẫn lối cho họ.
Nếu đã quyết làm thám tử ở thế giới này, vậy chắc chắn phải giúp họ xử lý vụ án, bọn họ là trẻ con cần anh dẫn lối. Ồ, chính là như thế, vậy thì Ranpo-sama sẽ giải quyết cho các ngươi xem!
"Ha! Ha! Ha!" Ranpo nhảy xuống từ trên ghế sô pha, chống nạch cười to ba tiếng, "Các đúng thật là hết thuốc chữa mà!"
"Ngươi lại làm trò quái quỷ gì nữa!"
"Chờ các ngươi phá án chờ hung thủ tự thú có mà chờ đến mọc rêu mất, mất thời gian quá đi!", Thanh niên tóc đen nhẹ tay đẩy gọng kính, đôi con ngươi xanh biếc xuyên qua thấu kính chợt mở, bao hàm ánh sáng lạnh băng.
Anh nhìn một vòng xung quanh, khóe miệng dương dương tự đắc, tràn đầy tự tin tuyên bố: "Giờ đến lượt Siêu Thám tử đệ nhất thế giới Edogawa Ranpo-sama lên sàn!"
Nghe xong, những người khác phải nói là trợn hết cả mắt mũi lên.
"Ngươi mang danh Siêu Thám tử từ khi nào vậy, nhóc con nghe ta nói, điều tra vụ án, tức là điều tra hiện trường, thu thập thông tin, tìm kiếm bằng chứng. Ngươi chưa tiến hành điều tra cái gì mà cho rằng mình sẽ biết được hung thủ sao!?". Mouri Kogoro nói.
Ranpo ngắt lời luôn: "Chỉ có thám tử hạng ba mới cần đi điều tra, Siêu Thám tử đệ nhất thế giới còn lâu mới cần nhá!"
Conan - thám tử hạng ba cần đi điều tra đột ngột bị điểm danh: "......"
Cảm thấy bị động chạm.
Không, câu này không đúng, kể cả có là Siêu Thám tử đệ nhất thế giới cũng phải tiến hành điều tra chứ? Tuy rằng Conan đã thừa nhận năng lực suy luận của Ranpo nằm ở một cái tầm khác, nhưng dám tuyên bố chính mình không cần điều tra cũng có thể biết được chân tướng thì là thổi phồng xạo sự quá rồi!
Không chỉ một mình Conan nghĩ thế, những người khác cũng cảm thấy Ranpo nói đến mức quá đáng, một cảnh sát khác bắt đầu nhận định Ranpo đang nói nhảm.
Trong số những người có mặt thì Mouri Kogoro là người duy nhất công khai hành nghề "thám tử" này, đương nhiên cảm thấy đối phương đang nói kháy ông là đồ thám tử hạng ba, không phục mà phản bác: "Không có đủ bằng chứng thì ra chỗ khác mà khua môi múa mép, nói mồm ai cũng nói được!"
"Ta có bằng chứng mà."
"Vậy nói ra ta xem?"
"Bây giờ còn chưa thể nói cho các ngươi nghe."
"Cái đồ trời đánh nhà ngươi rút cuộc bị làm sao vậy?" nếu Ranpo không đưa ra được chứng cứ, Mouri Kogoro chỉ coi như là trẻ con nghịch bậy: "Muốn chơi trò Thám tử thì về nhà mà chơi! Thiệt tình...!"
Amuro Tooru thấy thế thì xen vào giảng hòa.
Ranpo ngồi về chỗ của mình, mở tập thơ anh mang theo ra đọc, những người khác thấy rút cuộc Ranpo đã chịu an phận thì tiếp tục tập trung vào quá trình điều tra.
Chờ đến khi buổi điều tra gần tới hồi kết, xe chở thi thể đi khuất cũng mất sơ sơ hai tiếng đồng hồ.
(làm sao anh tui nhẫn nại được dữ vậy? Thơ của Chuuya có tác dụng thật chứ =)) )
Nghĩ đến trời đã tối đêm, phụ nữ một thân một mình đi về không an toàn, Amuro Tooru chủ động đưa ra đề nghị tiễn cô Otsuka Kei về nhà. Không biết vì sao mà cuối cùng thành ra được chở về không chỉ có mỗi "hung thủ", cậu tiểu học hiếu kỳ như quỷ Conan và Siêu Thám tử tự phong đệ nhất thế giới Ranpo-san cũng leo lên một lượt.
Bởi vì vụ án xảy ra tại Văn phòng Thám tử Mouri, nên tạm thời không ai ở nổi trong nhà này nữa. Mouri Kogoro với con gái đành phải nhờ tạm nhà bạn bè một khoảng thời gian.
Mouri Ran không muốn để Conan ở lại hiện trường, kéo kính xe xuống nhờ cậy Amuro Tooru: "Hai người bọn họ kiểu gì cũng sẽ đòi đi xem thử. Làm phiền Amuro-san đưa cả hai về ngủ tại nhà Tiến sĩ Agasa."
"Xe của ngươi nhỏ quá trời!" Ranpo ngồi ở hàng ghế sau, bất mãn mà duỗi chen chân vào, "Vì trang bị lắm tính năng mà chỗ ngồi bị thu hẹp thành như vậy, phục vụ khách khứa không tốt gì cả!"
"...Tại vì lúc đầu tôi cũng không định sẽ chở thêm người." Amuro Tooru nói.
Xe của Amuro được anh cải tạo theo sở thích, đương nhiên xe thể thao ngay từ đầu đã không được đào tạo thành xe taxi.
Siêu Thám tử đệ nhất thế giới Edogawa Ranpo: "Lái nhanh đi! Phá xong ta còn về ngủ nữa."
Thám tử Edogawa Conan vì muốn nhanh được kiểm chứng suy luận nên cũng lên tiếng thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên! Mau tiễn chị Otsuka về nhà nào."
Tài xế taxi bất đắc dĩ Amuro Tooru xanh mặt: "......"
Mấy tên mang họ Edogawa các người bị cái chứng gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com