14
"Chắc căn hộ này cũng không phải hạng xoàng đâu nhỉ?" Amuro Tooru hỏi.
"Đúng vậy, căn chung cư này là của anh tôi...", Otsuka vừa nói vừa lấy từ trong túi tiền ra một chùm chìa khóa, mò mẫm một chút mới cắm được chìa vào ổ khóa cửa, "Bố mẹ cho mua cho anh căn hộ này, mong sao anh có thể ở đây chịu khó làm ăn."
Vặn nhẹ chìa khóa, tiếng "cách" nhỏ nhỏ phát ra báo hiệu cửa đã mở.
"Cô có anh thật sao?", Ranpo ráo hoảnh chen ngang.
"Gì cơ?"
Otsuka nghe câu hỏi của Ranpo, động tác vặn nắm cửa thì đột nhiên khựng lại, ra vẻ hơi xấu hổ.
Cô mới giải thích với cảnh sát, anh cô tuần rồi bị tai nạn qua đời, cho nên cô mới đến nhờ ngài Mouri tìm ra tủ đồ của anh trai tương ứng với cái chìa khóa cô đang giữ. Chuyện này ai nấy đều rõ, người biết cách ứng xử sẽ cẩn thận tránh nhắc tới người đã khuất trước mặt người thân của họ. Nhưng cậu thanh viên cạnh cô lúc này toàn cố tình làm chuyện khác người, ai đời cứ mở miệng đã xát muối vào vết thương lòng người khác.
"Hôm nay làm phiền mọi người rồi, tôi đã về đến nhà, mọi người có thể an tâm ra về." Otsuka làm bộ như bị động chạm, làm bộ hơi cứng rắn, nghiêm mặt lên giọng.
Như thể không nhìn ra rằng đối phương không chào đón chính mình, Ranpo còn tiếp tục tự hỏi: "Sao không mời chúng ta vào nhà ngồi chứ?"
"Ngươi...!" Otsuka chưa từng gặp phải loại người nào tùy tiện như anh ta, nhất thời không biết hắn thuộc dạng gì, nghẹn lại không trách nổi câu nào.
Bầu không khí trì trệ ngưng đọng.
Conan thì đương nhiên là không muốn mới tới đã phải lủi thủi đi về, mục đích chính cậu bé tới đây là để thu thập chứng cứ, xác nhận lại suy luận của chính mình. Hơn nữa từ động thái không chịu bỏ qua của Ranpo, gián tiếp chứng tỏ cô Otsuka này chắc chắn có vấn đề. Nếu mà cứ thế rời khỏi, sẽ bỏ qua bao chuyện cần tra xét.
Đầu óc cậu bé linh hoạt, lập tức làm bộ vô cùng cấp thiết, cao giọng ồn ào: "Em... em muốn đi vệ sinh!"
"Hả?"
"Em sắp không nhịn nổi rồi! Chị Otsuka, em muốn đi vệ sinh! Có thể cho em nhờ nhà vệ sinh chút được không? Thật không nhịn nổi nữa!" cậu bé tiểu học nhảy nhót tại chỗ làm bộ cấp bách lắm rồi.
"Thật ra thì tôi cũng vậy...", Amuro Tooru ngượng ngùng chỉ vào chính mình, "Buổi chiều lúc ở quán cà phê tôi lỡ uống hơi nhiều một chút, có thể cho phép tôi dùng nhờ nhà vệ sinh được không?"
Otsuka hơi do dự nhưng rồi cũng chấp nhận yêu cầu này của bọn họ, cô mở cửa nói: "Có thể thì có thể... Mời vào, nhà vệ sinh nằm ở bên trái cửa ra vào."
Cửa vừa mở, lập tức có một thứ mùi kỳ lạ gì đó xộc ra.
Từ ngoài thềm nhìn thẳng vào trong có thể thấy phòng khách bừa bãi bao nhiêu chai lọ, cơm hộp và bao nilon tạo thành mớ hỗn độn, không biết có phải cơm canh thừa để lâu phát sinh mùi lạ không.
Amuro Tooru với Conan đều phải nhíu mày, Ranpo càng không giữ ý tứ. Anh che lại mũi lui tới bức tường bên ngoài, trong mắt phảng phất ánh lên chút ghét bỏ: "Ranpo-sama không đi vào đâu, các ngươi giải quyết nhanh đi!"
"Thật là ngại quá, mấy hôm nay chưa dọn phòng, chắc là dạo nọ bạn bè của anh tôi tụ tập tại đây", Otsuka giải thích.
Conan chạy trước vào trong, vừa chạy vừa kêu: "Không nhịn nổi nữa", cởi giày phát liền vọt vào trong nhà. Amuro Tooru theo sát sau đó, im lặng đưa mắt qua mọi chỗ, thầm quan sát nội thất căn chung cư này.
Chờ hai người đều vào phòng hết, Otsuka cũng đang định theo vào thì đột nhiên Ranpo mở miệng: "Cô còn một mục tiêu nữa, phải không?"
"Mục... mục tiêu gì cơ?", cô ta cười gượng gạo theo bản năng, không biết nên phải nói gì tiếp theo.
"Cô không hề làm gì để ngăn lại quá trình phân hủy của cái xác, cứ thế vứt bừa trong phòng, mùi hôi xộc lên lúc vừa mở cửa còn làm ta suýt nôn cả cơm chiều ra!"
"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!"
"Nhỏ cái miệng thôi, chẳng lẽ cô muốn hai đứa kia nhảy bổ ra đây sao?"
"Ngươi..."
"Chuyện này trong lòng chúng ta đều hiểu, đừng bắt ta phải nói rõ một hai!", Ranpo bắt đầu ngán tới tận cổ mấy màn chống chế dở tệ của cô nàng sát nhân, nhưng nể tình đây là vụ án đầu tiên anh tiếp nhận ở thế giới này trên danh nghĩa Thám tử đại tài, đành phối hợp với cô ta nhẫn nhịn chút xíu: "Rồi rồi, ta biết người lớn các ngươi tên nào cũng giống nhau rồi mà!"
Otsuka không khỏi cảm thấy cậu thanh niên – cái gì cũng tự biên tự diễn một mình này ngày càng kỳ quặc, trông rõ ràng cũng không phải bé nhỏ gì, còn cố tình đặt bản thân mình nằm ngoài cái phạm vi đã "thành nhân" (đã ngoài hai mươi tuổi).
Ranpo liếc mắt nhìn vào trong hành lang căn hộ một cái, khẳng định chắc chắn: "Đây vốn không phải chung của anh cô, mà là của cái xác kia, đúng không?"
"Tôi..." Otsuka muốn phủ nhận, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Ranpo ngăn lại.
"Suỵt...!"
Thanh niên tóc đen lấy ngón trỏ đè lên môi cô, đôi mắt xanh biếc dưới ánh đèn sắc lạnh khiến người ta cảm thấy mình đang bị đè nén bởi thứ áp lực vô hình nào đó.
"Hiếm khi lắm ta mới quyết tâm làm việc nghiêm túc đấy cô em, tốt nhất là cô nên câm miệng đi, tập trung mà nghe suy luận của Ranpo-sama đây này!", Ranpo cắt ngang, đầy bất mãn.
Người nghe duy nhất ở đây không khỏi ớn lạnh xương sống, sắc mặt dần dần tái nhợt đến trắng bệch.
Ranpo cố tình lờ đi bộ dạng khó coi của cô gái, tiếp tục diễn giải: "Cô giết một người đàn ông tại nhà này, sợ đồng bọn của anh ta ập tới nên mới giấu cái xác đi, còn gắn máy nghe trộm khắp nhà để thăm dò tin tức. Máy nghe trộm mua được trên thị trường là dạng gắn vào ổ điện, mùa này còn chưa cần dùng tới nhang mỗi điện, nên vừa nhìn sẽ biết ngay. Cô cũng chẳng suy nghĩ xem sẽ che giấu tội trạng kiểu gì, dù sao cô cũng chẳng để tâm tới chuyện giết hết đám người đó rồi chính mình sẽ ra sao."
Otsuka ngậm miệng im lặng.
Thái độ của cô lúc này giống như kẻ ở thế dưới cơ, chỉ biết cam chịu, mặc kệ anh ta nói chuyện không đầu đuôi thế nào, thì những gì anh ta đã nói, đều hoàn toàn trùng khớp với thứ gọi là sự thật.
Tối qua đúng là cô có tranh chấp với một gã đàn ông thấp bé ở chỗ này, giết người ta xong cô nhét thi thể vào vali giấu dưới gầm giường, sợ đồng bọn hắn mò tới nên mới cài máy nghe trộm ở khắp các phòng. Cũng là dựa vào tin tức từ đây mà cô mới có mặt ở văn phòng Mouri, trôi chảy giết thêm một tên nữa.
Sao người này biết hết những chuyện đó chứ...?
"Gã thấp bé mất tích, đồng bọn tưởng lầm hắn sợ tội bỏ trốn, chắc chắn không thể ngồi yên khi nghĩ đến phần tiền chưa được chia trác của mình. Hắn không tìm được tủ giữ đồ của đối phương, nên mới cầm chìa khóa tới Văn phòng Thám tử Mori nhờ cậy. Otsuka Kei không phải tên cô, mà là tên cái gã chết trong nhà vệ sinh hôm nay."
Ranpo thao thao bất tuyệt kể lại những gì anh biết, đa phần là ngắt đầu bỏ đuôi, tự biên tự diễn, tiện thể lược luôn mấy khúc điều tra mà anh cho là râu ria, dĩ nhiên phải thế để nhảy cóc sang tới kết luận. Chín mươi phần trăm vị cảnh sát nào đứng đây cũng đều cho rằng tên này quen thói chém gió thành bão, còn người trong cuộc thì chỉ có cứng họng không biết nên phản bác những suy luận chính xác như đi guốc trong bụng hắn này từ đâu.
Otsuka, không, giờ này nên gọi cô là Urakawa Serina, vô thức nắm chặt tay, chất vấn Ranpo: "Rút cuộc ngươi đã biết điều gì?"
"Đương nhiên là toàn bộ." Ranpo nói, nhẹ tênh như không, chỉ một ngón tay, "Ta biết cô là hung thủ, cũng biết mục tiêu của cô là ba kẻ cướp ngân hàng nọ, động cơ là vì báo thù, thanh niên thủ quỹ ngân hàng bị bắn chết chính là bạn trai cô!"
Nhắc tới cái chết của bạn trai mình, Urakawa Serina đành câm lặng, ánh mắt toát lên một phần bi thương.
Tiếc thay, đời nào mà Ranpo lại đi an ủi cô ta.
"Thật sự thắc mắc cô cho cảnh sát xem hình nền di động mình làm quái gì! Ảnh chụp chung, từ biểu cảm đến động tác quấn quýt đều thể hiện hai người rõ ràng là người yêu, anh em ở đâu ra? Hơn nữa mặt anh ta dán trên TV suốt mấy ngày hôm nay, cũng nói rõ tên nạn nhân là Shono Kenya, bắt ta nhìn qua bao lần còn vờ như không biết thì thách thức ta quá!"
Nói tới đây, Ranpo đế thêm một câu: "Lúc xảy ra cướp ngân hàng, ngươi cũng có mặt tại hiện trường đúng không? Nếu không thì khó mà biết chắc Otsuka Kei là người quen của Shono Kenya. Otsuka đánh hơi thấy khoản tiền lớn đó từ Shono, mới nảy sinh ra ý định cướp ngân hàng. Không ngờ chưa gì đã bị đối phương phát hiện, nhanh tay quyết định giết người diệt khẩu."
"Người yêu cô – thủ quỹ ngân hàng Shono Kenya khi ấy giơ tay lên muốn nói không phải câu "Ok, dừng lại đi" mà là "Oi, Kei, dừng lại đi""
Ranpo hơi ngừng lại, ánh cười lưu lại trên khóe môi, dương dương tự đắc: "Ta nói không sai chứ?"
Không sai, hoàn toàn không sai.
Urakawa chỉ thấy váng đầu hoa mắt.
Đúng là cô không hề có ý định che giấu hành vi phạm tội của chính mình. Cô yêu anh sâu nặng nên bị ngọn lửa báo thủ thiêu cháy, như con thiêu thân lao đầu vào vầng sáng. Cô không quan tâm báo thù xong chính mình sẽ ra sao, tự sát hay tự thú đều được, không sao cả, lúc này cô là ác quỷ, chỉ biết mỗi báo thù mà thôi.
Urakawa không còn ý định hỏi xem đối phương làm cách nào mà biết được mọi chuyện, vì chúng đều đã vô nghĩa, cô chỉ bĩnh tình hỏi anh ta: "Anh biết hết rồi, sao khi nãy còn không tố giác tôi?"
"Vì ta muốn nổi tiếng chứ sao~." Ranpo đáp bâng quơ, nhẹ tênh.
"Là ý gì?"
"Chúng ta thỏa thuận đi." Anh nói.
"Ta có thể tìm ra tên cuối cùng giúp cô. Cô muốn tiếp tục giết người, tự sát hay tự thú gì đó, sao cũng được, đều là cô tự làm chẳng can hệ tới ta, nhưng cuối cùng cô phải giúp ta chứng minh với cảnh sát, một mình ta đã giải quyết hết chuỗi vụ án này.
"Chỉ vì thế thôi sao?", Urakawa trợn mắt kinh ngạc hỏi lại.
"Chứ sao? Ta nói rồi mà, ta muốn được nổi tiếng. Siêu Thám tử cần phá án để chứng minh thực lực của chính mình, vụ án cướp ngân hàng hai trăm triệu yên chưa vừa ý ta lắm nhưng nói chung, lấy xài tạm chắc cũng ổn. Dù sao mấy ngày nay cũng rảnh tới chẳng có gì làm, xem như trò tiêu khiển trước khi đồng nghiệp tới đón ta về vậy." Ranpo quay người cười tít cả mắt, đưa tay chỉnh lại mũ mình, "Việc này không nên chậm trễ, giờ xuất phát luôn đi, nhân lúc không có ai cản chân".
"Anh... anh rút cuộc là ai?"
"Ta á?", cậu thanh niên tóc đen chỉ vào chính mình, "Ta là Edogawa Ranpo, ở thế giới này thì tạm xem như là Thám tử đi, cô phải nhớ kỹ đó nha!"
"......"
(khô lời rồi chứ ở đó mà nhớ! =)) )
***
Cùng lúc đó...
Thanh niên tóc đen, mặc áo khoác đen, quấn băng gạc, tươi tỉnh cười cười mà khiến người ta cảm thấy có chút ghét bỏ đang nhìn chằm chằm vào quyển sách bìa đỏ trắng trong tay, tiêu đề "Sổ tay tự sát toàn tập" trên đó khiến người ta câm nín.
Nếu nhìn vào trang giấy chắc sẽ còn thấy mông lung hơn.
Vì có chữ nào trên đó đâu...!
Thực ra đây là một cuốn sách trắng, cái bìa chỉ để ngụy trang, không hiểu anh này xem giấy trắng làm gì mà xem đến say sưa vậy.
Tuy nhiên cũng chẳng ai liều chết đi hỏi, dù sao một trong năm Cán bộ cấp cao Mafia Cảng Dazai Osamu cũng luôn khiến người ta không nắm bắt được.
"Ê, Dazai, ngươi đọc giấy đủ chưa tên kia?", người nói là người bạn đồng hành dáng người nhỏ nhắn bên cạnh, ngữ điệu không hề nể mặt cậu ta.
Mái tóc màu cam sáng thấp thoáng dưới chiếc mũ dạ, mặt mày tinh xảo tuấn tú, tiềm ẩn khí thế sắc bén không dễ trêu vào. Nếu cậu ta không mặc một bộ đồ đen kịt cùng với biểu cảm dữ tợn, bảo rằng mới học tới cấp ba chắc cũng sẽ có người qua đường tin lấy tin để.
Dazai Osamu bình tĩnh ngẩng đầu, giơ tay chỉ về phía bức tường gạch cao vợi của kho vũ khí, chắc ăn tuyên bố: "Chính là chỗ này. Chuuya, ngươi lao đầu vào đó một phát là đến."
(Xin lỗi Nakahara-kun, cậu vui quá khiến tui cũng không muốn nể mặt mà chọc vài câu =)) )
Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm bức tường gạch đỏ trầm mặc một lát điều chỉnh tâm thái, kìm chế bản thân không xúc động xông lên túm cà vạt của đối phương, siết nắm tay nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Không phải ngươi chơi xỏ ta đó chứ?"
"Sao có thể, ta là cái loại người đó ư?"
"Số lần con cá thu nhà ngươi lừa ta còn ít sao?! Nếu không vì Ranpo-san, nhất định ta phải tẩn ngươi một trận."
Dazai Osamu lại cười kiểu trơ tráo khiến người ta ghét thêm, tiếp tục mỉa mai: "Vì Ranpo-san mà đến cả lao đầu vào tường cũng không dám làm, còn cao giọng tuyên bố sẽ bảo vệ Ranpo-san, cười chết ta mất!."
"...Hừ!"
Nakahara Chuuya sải bước lên mô tô của mình, đạp nổ khởi động xe, tiện tay rồ rồ ga, động cơ máu gừ lên một tiếng đầy khí thế. Dựa thế xe máy gào rú thị uy, Chuuya liếc Dazai Osamu một cái đầy hung bạo.
"Nếu dám lừa ta, thì cứ rửa cổ chờ chết đi!"
P/S: cái chap này chỉ toàn chém với giết, không ưa sát nhân như Kami đọc không vui tẹo nào nhưng vẫn phải cắn răng chịu dày vò tâm lý làm cho xong, haiz ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com