Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Amuro Tooru còn ở bên cạnh, Conan không dám tung hoành lục soát khắp nơi, chỉ có thể đứng yên quan sát căn phòng thật cẩn thận. Cậu bé tính nhân lúc Amuro đi vệ sinh nhanh chóng chạy quanh tìm chút manh mối hữu ích, nhưng vừa không may sao, Amuro cũng đang nung nấu ý định y chang cậu.

Thân phận thật sự là công an Nhật Bản, được cài vào Tổ chức áo đen nằm vùng, Amuro chắn hẳn phải nhận ra trong nhà này đang tàng trữ một xác chết bốc mùi hôi thối, nhưng hiện tại với người xung quanh anh ta chỉ là một nhân viên phục vụ quán cà phê đam mê suy luận thần tượng thám tử, giờ tự dưng xồng xộc trước mặt một đứa trẻ con đi tìm xác chết, khác chi lạy ông tôi ở bụi này.

Cả hai thay phiên nhau đi vệ sinh xong, túm lại coi như hết chuyện để làm, quay qua liếc nhau bất đắc dĩ.

Vì không để cho bầu không khí thành ra quá gượng ép, như bao nhiêu lần khác làm bộ trẻ con chỉ ra cho người lớn manh mối, Conan quyết định khơi chuyện trước. Cậu bé chỉ vào máy nghe trộm mình vừa phát hiện được, ngây thơ đặt câu hỏi: "Amuro-san, đây là cái gì vậy?"

"Đồ sạc điện chăng?", Amuro Tooru nói dối không chớp mắt, dù biết rõ đấy là máy nghe trộm.

"Ồ, thế ạ?" mặc Conan đờ ra, trong lòng thầm chửi ông Amuro Tooru này cũng chẳng ra sao, không dám câu kéo gì hơn, đành chuyển sang chỉ về hướng phòng ngủ: "Oa, phòng này bốc ra mùi lạ ghê, giống như có gì đó đang thối rữa... mùi hôi bốc ra nồng nặc!"

Amuro Tooru thở ra nhẹ nhõm, cậu nhóc này tự mình chỉ ra chỗ khả nghi, mình nên phối hợp để điều tra cái xác nọ, anh đề nghị: "Chúng vào thử xem, nếu có đồ ăn ôi thiu, có thể giúp chủ nhà xử lí một chút."

(các ngươi cứ ở đó đá bóng chuyền nhau, anh nhà ta đi mất tiêu rồi kìa!)

Như dự đoán, một họ tìm thấy một cái vali giấu dưới giường, trong đó có chứa một xác người đã cứng đờ, dáng người thấp bé, vừa vặn để nhét gọn trong đó.

"Qủa thật khiến người ta kinh hãi." Amuro Tooru ngồi xổm kiểm tra thi thể, bịt mũi lại hỏi, "Chị Otsuka đâu?"

"Toi rồi!"

Conan xoay người chạy thẳng ra ngoài, đẩy ra cánh cửa khép hờ, ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người.

Amuro Tooru nhanh chóng đuổi theo, thấy vậy cũng phải cau mày.

Trước tình huống này, ai cũng có thể nhìn ra có gì đó bất ổn.

Amuro Tooru lấy ra di động, định gọi cảnh sát thì lại phát hiện sóng điện thoại quá yếu, lúc này mới tìm ra lý do thích hợp giải thích cho Conan: "Trong phòng này chắc là có cài máy nghe trộm làm nhiễu sóng, anh ra ngoài gọi điện."

Conan ngoan ngoãn gật đầu, nhân lúc Amuro Tooru gọi điện cho cảnh sát, cậu bé cũng chạy ra lén gọi cho Tiến sĩ Agasa.

"Tiến sĩ, mau điều tra tung tích của Ranpo giúp cháu!"

"Cái gì?"

"Anh ta bị nghi phạm bắt đi rồi."

"Ranpo bị bắt cóc sao?!"

Conan không nghĩ là Ranpo bị "bắt cóc", dù tệ hại thế nào thì Ranpo cũng là một nam thanh niên bình thường, chẳng lẽ bị nữ giới bắt đi mà có lưu lại chút dấu vết phản kháng nào? Chín phần là tự nguyện đi theo người ta quá.

Không tình huống nào tệ hơn thế này.

Sau khi chứng kiến suy luận của Ranpo, từ đáy lòng Conan khâm phục tài năng của anh ta, không hề thổi phồng nếu có gọi anh ấy là Holmes thời Bình Thành.

Ranpo nói anh ta muốn trở thành Siêu Thám tử đệ nhất thế giới, điều này Conan không phản bác, nhưng cần phải phá được nhiều vụ án lớn, được cảnh sát tán dương, được giới truyền thông lăng xê thì Siêu Thám tử mới ra đời. Chắc hẳn Ranpo vì mong chóng đạt đến mục tiêu này, dùng phương pháp của bản thân để có thể trở thành "Siêu Thám tử đệ nhất thế giới" một cách nhanh nhất.

Cách thức đó chính là...

Bắt tay giúp Urakawa hoàn thành kế hoạch giết người của cô, sau đó tự đi giải quyết vụ án do một tay anh ta dựng lên, làm bước đệm đầu tiên để Siêu Thám tử xuất thế.

Cảm giác giống như là Sherlock Holmes không ngoan ngoãn ở nhà làm thám tử, ngược lại lăng xăng thay mặt Moriarty làm công việc cố vấn tội phạm, ngồi xem người khác phạm tội, còn mình thì không hề vướng phải một tội danh nào.

Nếu không ngăn cản Ranpo lại, hai trăm triệu yên có thể vật hoàn chủ cũ, nhưng nạn nhân bỏ mạng sẽ tăng thêm. Mặc kệ là chết trước hay chết sau đều sẽ thành đá lót đường để Ranpo biến mình Siêu Thám tử, mạng người chỉ góp phần tăng thêm danh tiếng mà thôi.

Với một thiên tài như Ranpo, làm đồng minh thì còn có thể an tâm; nếu một bước trở mặt làm kẻ địch, trong tình huống này, Conan không hề cảm thấy chút kích thích nào khi được đụng độ kỳ phùng địch thủ, chỉ có sốt ruột và bất lực mà thôi... Cái người tên Edogawa Ranpo này thật sự quá khó hiểu, như đang chơi trò ăn gian từ góc nhìn của thần thánh.

"Tóm lại, trước hết định vị giúp cháu tung tích của Ranpo, chúng ta phải cản hắn lại." Conan nói.

Tiến sĩ Agasa tưởng Conan nói "hắn" nhằm chỉ nghi phạm nên càng lo lắng cho Ranpo, lập tức yêu cầu Haibara xác định vị trí, sáng nay ra ngoài Ranpo có đeo mắt kính dự phòng của Conan, có thể dựa vào đó truy tìm dấu vết.

Conan gọi điện xong, Amuro Tooru cũng đã cầm di động trở lại.

"Trước khi cảnh sát tới, t điều tra căn nhà này một chút chứ?"

"Em thấy trong phòng có một cái máy tính, có chút suy đoán muốn kiểm chứng!"

Hai người đồng thời mở miệng, ý tưởng ăn khớp với nhau.

Mà đằng này, Ranpo – người được hiểu lầm là "bị bắt cóc" ngồi ở ghế phụ cạnh Urakawa, vừa uống Ramune Urakawa mua cho, vừa lật xem tư liệu. Tài liệu này in ra từ máy tính trong phòng kia, là kế hoạch cướp nhà băng của ba người, còn có một vài số điện thoại liên lạc, xem như là của kẻ đồng lõa với nhóm tội phạm.

"Tiếp theo phải đi đâu?" Urakawa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc sang thanh niên tóc đen ngồi bên ghế phụ, hơi bất an hỏi, "Hai người bọn họ sẽ sớm phát hiện những thứ trong phòng... Đủ thời gian tìm hiểu hết những địa chỉ này sao?"

"Hả? Đã nói rồi, mấy chuyện điều tra chỉ có thám tử hạng ba mới cần làm, chi mà phiền phức vậy!" Ranpo lôi ra một tờ trong đống giấy, khẳng định chắc chắn, "Chính là người này."

Đèn giao thông đổi sang màu đỏ, xe dừng sau vạch phân cách.

Urakawa có thời gian nhìn thoáng qua tờ tư liệu, trên đó in hình một người phụ nữ trung niên gầy ốm tên Tenobu Kawari, nghề nghiệp là tiểu thuyết gia, gần nhất từng liên lạc với đám người Otsuka Kei.

"Sao anh chắc chắn được cô ta là mục tiêu cuối cùng?" Urakawa nghi hoặc hỏi.

"Không tin thì cô vào nhà bà ta mà xem, điểm đặc trưng nhất là thuận tay trái." Ranpo ném bừa tư liệu ra ghé sau, ngậm chai Ramune nói, "Hơn nữa, đám cướp không có chỗ rửa tiền này chắc đang sầu héo không biết làm sao mới có thể đổi hai trăm triệu yên toàn tờ mười ngàn yên này thành tiền lẻ. Vào cửa hàng dùng tiền mặt mua cũng không được, chúng chỉ có cách lợi dụng máy bán hàng tự động, loại dùng được tờ mười ngàn yên, về điểm này cô xem đống rác sinh hoạt trong nhà bà ta là đủ biết!"

"Thì ra là vậy..."

"Đèn xanh kìa, mau đi thôi."

Chạy thêm một lúc nữa đã tới nhà mục tiêu, Urakawa đỗ lại trên đoạn đường vắng vẻ, lấy hộp súng đặt trong xe ra, trước tiên định đi nhìn xem thử chỗ đổ rác có cơm hộp mua từ máy bán hàng tự động không.

Ranpo ngồi ở ghế phụ uống Ramune, không hề có ý định bước xuống.

Urakawa hỏi: "Anh không đi cùng sao?"

"Đương là ta không đi, có phải ta muốn giết người đâu." Ranpo nhìn cô lạ lẫm, "Thông tin đã cho cô biết cả, cứ giả vờ là hàng xóm mới chuyển sang chào hỏi, tiện tay dí súng vào đầu cái đứa đi ra mở cửa bắn pằng một phát là gọn nhất!"

Đây là Ranpo hướng dẫn cách làm phù hợp cho nữ giới không có sức chiến đấu như Urakawa, chứ "Thằn lằn đen" thì chẳng cần tới kịch bản hoa mĩ thế này, phe võ Mafia Cảng chỉ quen thói đá văng cửa ôm súng tự động xả bừa một vòng, nhàn nhã bắn hết hai băng đạn mới ngó lại xem còn cái gì sống không.

"Nhưng làm vậy anh sẽ bị nghi ngờ là tòng phạm mất?"

"Ta có làm gì đâu, chỉ là ngồi đây xem cô tìm đường chết mà thôi." Ranpo vứt lọ Ramune uống hết qua một bên, tháo xuống kính mắt truy tìm tung tích nghịch ngợm trên tay, "Chỉ cần ngồi trong xe đợi cảnh sát tìm thấy ta, như vậy là đẹp."

Nói như vậy cũng đúng, Urakawa không biết phải đưa ra cảm tưởng gì, mở chốt an toàn súng một mình xuống xe.

Theo đúng lời Ranpo, Urakawa tìm được túi rác lớn toàn hộp cơm thịt bò chưa kịp vứt trước cửa căn hộ của Tenobu Kawari. Cô hít sâu một hơi nắm chặt súng trong tay, giấu vũ khí sau lưng gõ nhẹ cửa.

Ngạc nhiên thay không có ai ra mở, cửa cũng chỉ khép hờ.

Urakawa đẩy cửa vào, xem xét cẩn thận bên trong, đèn bàn, điện thoại, dụng cụ sáng tác trên bàn làm việc đều bày hết ở bên trái, cho người thuận tay trái sử dụng

Không sai, mục tiêu cuối cùng cô đang muốn tìm.

Nhưng mà... người đâu?

Cô nhanh chóng có được đáp án...

Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sau xe, họng súng chĩa vào đầu Ranpo, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn uy hiếp Urakawa: "Làm theo lời ta, không ta giết tên nhóc này!"

"Bà cô à, đừng chĩa họng súng vào tôi, nguy hiểm (cho bà) lắm đấy." Ranpo nói, hơi bất mãn, "Tôi mà chết rồi là còn rách việc hơn gấp bội."

"Nếu biết quý mạng mình thế thì đừng dâng tới tận cửa cho ta!"

Trước đó Tenobu Kawari đã nhận ra có người tới tìm mình, chuẩn bị tốt phòng hờ. Bà ta thấy có xe lạ dừng ở gần đây thì lập tức rời khỏi nhà, từ một lối ra an toàn khác vòng qua Urakawa, cầm súng đe dọa Ranpo còn đang ngồi trên xe. Chờ Urakawa quay về, lại lấy tính mạng Ranpo uy hiếp Urakawa.

Lấy tính mạng một người bình thường để uy hiếp, cách này vô cùng hiệu quả với Urakawa. Dù đã giết tới hai người, cô vẫn chưa phải là một sát thủ máu lạnh đủ tư cách, rất dễ mềm lòng.

Urakawa vẫn không đành lòng để người không liên quan vì hành động báo thù của mình mà chết, chẳng hề nghĩ gì đã vứt súng qua một bên ngồi vào ghế lái, chạy xe ra ngoại thành.

Đáng tiếc thay hành vi cảm động trời xanh này của cô cuối cùng toàn chỉ đổ sông đổ biển, người "được cứu" không hề tỏ ra biết ơn một chút nào, thậm chí còn luôn miệng oán giận: "Haiz, lũ các ngươi đúng là vô dụng quá thể."

Không bằng đám thuộc hạ dễ sai bảo của ta chút nào, chuyện bé tí tẹo thế làm cũng không xong.

"Cái gì?!"

"Chẳng lẽ còn sai sao?"

Qua kính chiếu hậu, Tenobu Kawari nhìn thấy đôi mắt xanh lục sáng quắc lạnh lẽo, băng giá như thể đang nhìn xuống người chết. Bà ta hoảng vía định đè mạnh khẩu súng tăng độ uy hiếp, nhưng đối phương hoàn toàn không hề tỏ ra chút sợ hãi nào.

"Đã lên kế hoạch cướp hai trăm triệu yên thì phải chuẩn bị cho vẹn toàn, có bản lĩnh cướp tiền lại không có bản lĩnh rửa tiền, các ngươi là đồ ngu hết hả? À không, các ngươi bị ngu chắc luôn!"

"Ngươi...!"

"Thế lực địa phương cũng không muốn dây dưa với ba tên ngu xuẩn các ngươi, nên vẫn thờ ơ lạnh nhạt, để các ngươi tự sinh tự diệt... À quên, có khi các ngươi còn chưa có ý định tìm kiếm trợ giúp?" Ranpo kéo dài câu nói, mỉa mai tới khó nghe, "Ba tên, hai kẻ lang thang thất nghiệp, một bà tác giả tiểu thuyết hạng ba nghèo túng, chở đi thành công hai trăm triệu yên đã rất vất vả rồi, phải chăng ta nên vỗ tay tán dương cho nỗ lực của các ngươi?"

Nói rồi anh vỗ hai tay vào nhau "bộp bộp bộp" hoan hô thật. (ôi đáng iu quá anh ơi <3 )

Urakawa đang lái xe vội vàng khuyên ngăn: "Ranpo-san, làm ơn biết ý một chút, đừng chọc giận bà ta nữa...!"

(...phút cuối rồi còn có thêm bảo mẫu nữa sao???)

Ranpo hoàn toàn mặc kệ: "Chẳng sao cả, giờ lành sắp tới, chỉ là không biết bên nào sẽ tới trước đây..."

"Ngươi nói cái gì?!" Tenobu Kawari nhận ra có gì đó không ổn.

Đúng lúc này, đột nhiên từ kính chiếu hậu lóe lên một luồng sáng trắng, là ánh đèn phát ra từ xe chạy phía sau.

Xe của Amuro Tooru.

Amuro Tooru dự định dùng vũ lực chặn lại, xe cải tiến của anh có thể đuổi theo xe chở Ranpo dễ dàng, có điều cách thức sẽ hơi thô bạo chút.

"Conan-kun, ngồi sát vào anh!", Amuro nói với cậu bé tiểu học.

Conan nhìn thoáng qua tay lái bên phải, chớp mắt đã hiểu ý Amuro Tooru, thế nhưng đúng lúc cậu bé tháo ra đai an toàn của mình, ngoài cửa xe đột nhiên truyền đến một tiếng động cơ gầm rú.

Tiếng gầm từ xa tới gần, động cơ xe máy tiến một bước lại rít gào một tiếng, đủ thể hiện chủ nhân nó táo bạo cỡ nào.

Đua xe đường phố?

Bây giờ có kẻ đua xe giữa đường sao?

Conan tò mò liếc qua cửa kính ô tô.

Một chiếc mô tô màu đỏ đen gào thét phóng qua, tốc độ nhanh tới mức hóa thành tia chớp, chỉ kịp lưu lại trên mắt người xem tàn ảnh đỏ rực. Thật sự khiến người ta tưởng bọn đua xe tung hoàng đường phố khiêu khích cảnh sát giao thông... nếu như không phải nó đang hăng hái treo mình vuông góc 90 độ chạy dọc vách tường.

Conan xoa xoa mắt, tưởng mình nhìn nhầm ảo giác.

"Nhanh ngồi qua đây, Conan-kun." Amuro Tooru chưa hay biết gì, vẫn còn thúc giục Conan ngồi vào cạnh mình, lợi dụng động cơ mạnh mẽ của xe mình để buộc xe kia dừng lại.

Conan nói: "Anh vừa thấy gì không?"

"Thấy cái gì?"

"Xe máy bay trên trời."

"Sao có chuyện..."

Amuro Tooru nói đến một nửa thì im bặt, anh ta đột ngột đạp phanh, làm Conan đã gỡ dây an toàn thiếu chút đập mặt vào kính ô tô. Chìm trong tiếng vang thấu trời, cảnh sát giao thông Nhật Bản chỉ tôn thờ khoa học đờ đẫn nhìn theo cảnh tượng phía trước.

"Thấy rồi."

Xe máy trên trời giáng xuống phang nát mục tiêu.

(ChuuRan tới trước dành phần thắng nha các bạn~! Thực lực của bảo mẫu Nakahara vốn không thể xem thường!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com