55
Có lẽ, thần dân Mafia Cảng đã được nghe quá rất nhiều lần luận điệu tự tôn vinh của Lãnh đạo cấp cao Edogawa.
Sự tồn tại của Ranpo-sama chính là ý trời!
Ta tức là thần, là vua, là Chúa trời!
Nói cách khác...
"Ta chính là nhân vật chính."
Ranpo nói theo lẽ đương nhiên.
(ha ha, ít nhất là trong thế giới này ha anh, em tôn thờ anh =)) )
"Thế nên...!" Thanh niên tóc đen dang hai tay, thanh âm cao ngạo dõng dạc tuyên bố, "Thân là nhân vật chính, một ngày đẹp trời ta bị thực thể tập hợp ý chí của toàn nhân loại - Alaya để mắt chọn trúng, thuận theo ý chí của toàn nhân loại trở thành Người phán quyết của Cuộc chiến chén thánh lần này, đây không phải là chuyện cực kì bình thường sao?"
Người phán quyết - Ruler
Dịch ra nghĩa đen, Ranpo, người có được danh hiệu Ruler này chính là người có quyền phán quyết mọi luật lệ trong Cuộc chiến chén thánh lần này, nhìn sơ qua thì anh sở hữu hơn mười lệnh chú có thể tùy ý sai khiến mọi anh linh theo ý mình. Ngoài đặc quyền về lệnh chú, Ranpo còn được ban có một ít năng lực đặc thù khác.
Tuy nhiên, Ranpo cũng không giải thích sâu vào những điểm này.
Trên thực tế, Người phán quyết là bên thứ ba tuyệt đối trung lập, có nhiệm vụ bảo đảm trò chơi được tiến hành theo đúng quy tắc bình thường. Nhưng dựa theo tình hình chung đến thời điểm này, Cuộc chiến chén thánh vốn không cần trọng tài, trừ phi hình thức tổ chức Cuộc chiến chén thánh khác biệt hơn bình thường (tỉ như Đại chiến chén thánh), hoặc là Cuộc chiến chén thánh lần này có khả năng sẽ làm cho thế giới bị bóp méo, tổn hại.
Hiện tại Cuộc chiến chén thánh lần thứ tư không được tiến hành theo loại hình khác lạ gì, từ quy cách không nhìn thấy điểm gì đặc thù, vẫn là triệu hồi bảy anh linh.
Như vậy, hiển nhiên nguyên nhân cần đến sự tồn tại đặc biệt như Người phán quyết thuộc về vế sau... Alaya phán đoán Cuộc chiến chén thánh lần này có khả năng sẽ gây ra ảnh hưởng đến thế giới, cho nên bỏ qua cách thức dùng Chén thánh triệu hồi anh linh, trực tiếp phá lệ để cho anh linh thứ tám hạ phàm, lấy class là Ruler, làm Người phán quyết cho Cuộc chiến chén thánh.
Không ngờ là anh linh thứ tám được phá lệ triệu hồi xuống cũng cực kỳ tùy hứng, vừa giáng thế đã xuất phát từ hứng thú cá nhân, lựa chọn bám víu vào người có bước sóng linh hồn tương tự, là Ranpo nhà mình.
Ranpo đương nhiên có thể cự tuyệt chuyện bị anh linh bám vào, nhưng sau khi được vị anh linh này tiết lộ cho một chút manh mối, anh trở nên nảy sinh hứng thú với Cuộc chiến chén thánh. Hứng thú này không phải là nhằm vào cỗ máy ước nguyện người người thèm muốn tranh đoạn, mà là liên quan tới chân tướng dị thường tại Cuộc chiến chén thánh lần này.
Không thể không nói, thám tử là người hiểu được đồng nghiệp của mình muốn cái gì nhất, vị anh linh này nói dăm ba câu đã lọt tai Ranpo.
Giải đáp bí ẩn là đam mê, mà chút mạo hiểm trên con đường khám phá lại là gia vị tốt nhất.
Cuộc chiến chén thánh lần này còn rất nhiều sự thật bị che giấu, còn rất nhiều điều chưa sáng tỏ, mà Siêu Thám tử thích nhất là cảm giác kích thích khi khám phá nó.
Quen biết với vị anh linh này, Ranpo lập tức có được hiểu biết tương đồng với những người liên quan tới Cuộc chiến chén thánh lần này, đó là hiệu quả khi được anh linh bám theo.
A, muốn hỏi anh linh danh tính ra sao ư?
Người nọ tên họ...
Sherlock Holmes.
Anh ta là nhân vật chính trong tiểu thuyết của Conan Doyle, là một vị thám tử giỏi về giải đáp các câu đố suy luận, cũng xem là thủy tổ đầu tiên của các "thám tử" sau này xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám.
Hoàng gia Anh hà khắc, nghiêm trang bao nhiêu còn phải phong cho một nhân vật tiểu thuyết giả tưởng tước vị hiệp sĩ, Viện hóa học hoàng gia Anh cũng liệt anh vào danh sách nghiên cứu viên danh dự, bởi vậy có thể thấy được tên tuổi Holmes to lớn thế nào.
Thậm chí còn có lời đồn rằng Holmes thật sự tồn tại, tiểu thuyết là do vị bác sĩ trợ thủ của anh kể lại theo trải nghiệm của bản thân.
Đến nỗi người tên Holmes này có tồn tại thật sự hay không không còn là vấn đề quan trọng nữa, anh ta đã là phạm trù vượt trên nhân loại, là kết tinh của khái niệm "thám tử". Anh ta đại diện cho "Người vạch trần" trở thành anh linh, là một trong số ít hiền giả không có bất kỳ nguyện vọng gì.
Mà lần này giáng thế, Holmes lại lựa chọn Edogawa Ranpo.
Có được sức mạnh của anh linh, Ranpo từ chối hành động cùng với đồng nghiệp.
Ranpo: "Ta không cần trợ thủ."
Nếu Cán bộ cấp cao đều nói vậy, Nakajima Atsushi cũng không có cách nào khác, mà Akutagawa thì càng không bao giờ dấy lên ý định phản đối với Ranpo.
Nhưng dù sao Nakajima Atsushi vẫn hỏi nhiều thêm một câu: "Vậy với cương vị trọng tài, anh có đặc quyền gì không? Nếu không thì thật sự là quá nguy hiểm......"
"Đương nhiên, Ranpo-sama chính là người cầm cân nảy mực, phán quyết mọi quy tắc." Ranpo trả lời vậy thôi, chứ không có ý giải thích rõ quyền năng của Ruler cho hai người.
Với Ranpo, chừng đó thông tin cũng đã đủ minh bạch lắm rồi, hơn nữa anh đã dùng hết phần kiên nhẫn còn lại để giải thích cho bọn họ. Nếu là ngày thường chắc chắn anh sẽ không nói nhiều vậy, trực tiếp sai cả hai đi thu thập thông tin.
Anh vỗ tay bồm bộp, thúc giục hai người: "Hóng chuyện đủ rồi, hai đứa cũng nên đi làm đi chứ?"
Lần này Nakajima Atsushi không dị nghị gì thêm, thiếu niên nhìn sắc mặt Ranpo thì hiểu ra lòng nhẫn nại của anh ấy đã tới cực hạn, còn hỏi tiếp nữa sẽ bị ăn chửi chắc luôn. Nếu Ranpo-san đều nói vậy, cậu cũng tự nguyện tin tưởng Ranpo-san.
Akutagawa đã chờ ở một bên từ lâu, dùng ánh mắt thúc giục cậu rời đi.
Chờ thân ảnh hai bọn họ biến mất ở nơi xa, Ranpo mới xốc lên chăn đứng dậy. Anh chân không dẫm lên trên đệm, dùng ngón trỏ gõ gõ trán mình, tựa hồ ở tự hỏi bước tiếp nên hành động như thế nào.
Nếu vẫn cứ lăn lóc dưới gầm cầu không làm gì hết, thì nhàm chán với Siêu Thám tử quá đi.
Nháy mắt khi ý tưởng thành hình lên trong đầu anh, ma lực đã bắt đầu được điều động.
Chàng thanh niên vừa rồi còn mặc áo bông tắm đơn bạc trong nháy mắt liền thay một bộ quần áo mới, nên coi đây là võ trang của anh linh, nhưng thám tử không giống như những đấu sĩ khác trang bị giáp trụ toàn thân, cách ăn mặc của anh giống một quý ông thời thượng ở thời Victoria hơn.
Áo sơmi trắng, phối hợp với ghi lê xám cùng với vest đen thành bộ ba tiêu chuẩn. Áo khoác ngoài vẫn đen nhánh phù hợp với cách ăn mặc của Mafia, nhưng so với kiểu ăn mặc thường ngày của Ranpo, còn có thêm một lớp khăn choàng rủ ra ở đầu vai, có thể tháo ra được.
Ranpo đeo bao tay vào chỉnh lại mũ thám tử trên đầu, ánh mắt nhìn về hướng nào đó, mỉm cười một cái.
...Quyết định rồi, đi chỗ đó trước đó đi!
***
Lâu đài nhà Einzbern nằm sâu trong rừng rậm Thành phố Fuyuki, hôm nay nghênh tiếp một vị khách không mời mà đến.
"Chỗ này của mấy được thật sự khó đi quá đi, không nói tới mấy cái chướng ngại vật cố tình cài vào mê hoặc người thường, quan trọng hơn là đường xa muốn chết!" Thanh niên tóc đen trong trang phục cổ điển xa xả trút ra oán giận, không thèm để ý tới ánh mắt tối sầm đầy cảnh giác của nam chủ nhân tòa lâu đài, cứ thế một mình đi vào bên trong, "Giàu có thì xây lâu đài ở trung tâm thành phố ấy, giao thông đi lại cực kì thuận lợi, cô thấy có đúng không?"
Tựa như tổng hành dinh Mafia Cảng, năm tòa nhà cao tầng đã trở thành kiến trúc tiêu chuẩn đại diện cho Yokohama. Nếu không phải là căn cứ trọng điểm không thể để du khách tùy tiện ra vào, thì sớm đã có người dẫn đoàn du lịch lên phòng Boss ở tầng cao nhất tham quan ngắm cảnh.
"Rút cuộc thì mấy người các ngươi vì sao lại chui vào xó rừng rú này để xây lâu đài hả?" Thanh niên tóc đen càng bức xúc càng không thể hiểu được, còn quay sang khắp các hướng trưng cầu ý kiến đồng tình với mình từ những người khác trong sảnh, "Thế này chẳng phải giống mấy tình tiết trong tiểu thuyết lắm sao? Ở đâu đó giữa bão tuyết xảy ra vụ án giết người trong phòng kín, sau đó lại vì địa thế quá cô lập mà cảnh sát không thể tới kịp... Ôi trời, ta gặp qua vụ án như vậy rồi, chẳng có gì hóc búa, vừa nhìn phát biết ngay hung thủ là gã đầu bếp."
Thiếu nữ tóc vàng bị cậu ta hướng vào xa xả nãy giờ trầm mặc trong chốc lát, gương mặt thanh tú toát lên một chút nghi vấn: "Tại sao... hung thủ lại là đầu bếp?"
Nam chủ nhân của tòa lâu đài Emiya Kiritsugu: "......"
Ông ta vốn cực kỳ tiếp nhận không nổi sự thật rằng anh linh Vua Arthur mình triệu hồi ra này là một cô gái, giờ lại nhìn thấy vị Vua Arthur nọ hoàn toàn phản ứng sai trọng tâm vấn đề, lập tức cảm thấy vị Vua Arthur nữ giới này càng không đáng tin cậy hơn nữa.
Master được Chén thánh trao cho quyền hạn, có thể nhìn sơ lược ra các chỉ số cơ bản của anh linh. Là một trong những người tham dự Cuộc chiến chén thánh lần này, Emiya Kiritsugu có thể phán đoán ra vị thanh niên tóc đen hôm nay ghé thăm căn cứ của mình là anh linh, khả năng là có bảo cụ hoặc kỹ năng gì đó có thể che giấu tung tích nên nhìn không rõ các chỉ số cụ thể, càng đoán không ra tên thật của cậu ta.
Xung quanh vùng này đều đang lục đục triển khai chiến tranh dành Chén thánh, chỉ cần xác định đối phương là anh linh thôi là quá đủ để Emiya Kiritsugu phải cảnh giác... Cuộc chiến chén thánh bắt đầu mới có hai ngày, anh linh thực lực không rõ tự nhiên tìm tới tận cửa, nhấn mạnh rằng, chỗ này chính là đại bản doanh của class Saber bọn họ!
Thấy thanh niên tóc đen đột nhiên từ đâu nhảy ra nọ còn định tiếp tục thao thao bất tuyệt với VuaArthur, Emiya Kiritsugu tiến lên, ông giơ tay ngăn lại thiếu nữ tóc vàng, thẳng thừng mở miệng thăm dò: "Ngươi là ai?"
"Ô?" Thanh niên tóc đen đang tràn đầy hứng thú định kể lại quá trình phá án cho thiếu nữ tóc vàng nghe thế quay đầu lại, mở đôi mắt xanh biết sắc bén liếc qua Emiya Kiritsugu một cái, "Ồ, ra là Master của Saber đó sao?"
Emiya Kiritsugu cau mày lại.
Lần này Emiya Kiritsugu đại diện cho nhà Einzbern xuất chiến, trước đó đã tính toán kỹ đối sách tác chiến, để vợ mình là Irisviel giả mạo làm Master của Saber đi thu hút sự chú ý của người ngoài, mà Master thật của Saber là Emiya Kiritsugu sẽ ẩn mình trong bóng tối, lúc cần thiết còn có thể dùng đến cả thủ đoạn không phải của Ma thuật sư, dùng sức mạnh của ống súng bom đạn tiến hành ám sát.
Kế hoạch tác chiến đó hoàn toàn bí mật, sao tên nhóc này biết được? Chẳng lẽ kế hoạch bại lộ ở đâu sao...?
Thanh niên tóc đen kệ xác trong lòng Emiya Kiritsugu đang bấn loạn chuyện gì, chẳng thèm để ý hỏi: "Sao, có việc gì quan trọng không? Không thể để ta nói chuyện với Arthur cho xong sao?"
Lần này không chỉ Emiya Kiritsugu đề cao cảnh giác, ngay cả thiếu nữ tóc vàng cũng đều nghiêm mặt đề phòng, tay phải khẽ động, siết nhẹ nắm tay
Anh ta gọi mình là...
Arthur.
Arthur Pendragon, tức Vua Arthur, là sự tồn tại tiếng tăm lẫy lừng trong truyền thuyết, vị Vua kỵ sĩ thanh cao, danh hiệu đó thuộc về thiếu nữ tóc vàng mặc váy màu xanh lam đậm này, cái tên càng gần với cô hơn cả là "Arturia Pendragon".
Tại Cuộc chiến Chén thánh lần này, cô đáp lại lời triệu hồi của Emiya Kiritsugu, được xếp vào class Kiếm sĩ - Saber, tạm thời gọi cô là Saber cũng được.
Nãy giờ không ai tự giới thiệu nhưng vị này khách không mời mà đến này lại gọi ra tên thật của Saber, chắc chắn đã có chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi mới tới đây.
Cần biết là che giấu tên thật của anh linh trong Cuộc chiến Chén thánh là rất cần thiết, đa phần các trận đánh lúc đầu đều nhằm dò la thân phận của anh linh, điều tra rõ lai lịch kẻ địch rồi thì có thể từ điển tích điển cố trong lịch sử tìm được sơ hở, tiến tới đánh bại đối phương.
Saber là Vua kỵ sĩ cao khiết, thường coi khinh với chuyện giấu đi danh tính, nhưng tuân thủ tinh thần kỵ sĩ và thực hiện đối sách tác chiến trọng yếu là hai việc khác nhau.
Nếu nói cô đang mặc võ trang của anh linh, hoặc là từ kỹ thuật chiến đấu và bảo cụ, không cẩn thận để bại lộ thân phận còn hiểu được, nhưng vừa nãy cô còn chưa hề làm cái gì hết mà?
Saber tin tưởng chính mình nãy giờ không bị dụ nói ra câu nào sơ hở, như vậy... Chẳng lẽ đối phương có kỹ năng đặc biệt gì đó, có thể nhìn thấu thân phận ư?
(đúng rùi đó Saber-chan, thân phận vốn không là cái thá gì trước mặt anh nhà mình hết =)) )
"Khuyên thật lòng các ngươi đừng phát động công kích với ta." Thanh niên tóc đen không hề ý thức được bầu không khí cấp bách hẳn lên, anh thích ý ngồi xuống ghế sô pha, đan ngón tay vào nhau, "Master của Saber trước đây là lính đánh thuê phải không? Cùng loại với đám thợ săn tiền thưởng gì đó, thoạt nhìn không giống Ma thuật sư chính thống... Này, đừng lấy súng chĩa vào ta, ta cắt quyền tham gia trò chơi của ngươi bây giờ!"
Không biết từ khi nào Emiya Kiritsugu đã sử dụng ma thuật lấy ra khẩu súng ông quen dùng, họng súng hướng vào vị khách không mời mà đến này, khẩu súng phát ra tiếng vang nhỏ khi được mở chốt an toàn.
"Rút cuộc thì ngươi là ai?"
(Cho ai không biết, Emiya Kiritsugu có cùng diễn viên lồng tiếng với Fukuzawa nha mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com