59
Hai tiếng đồng hồ trước...
Cậu thiếu niên ủ rũ ngồi xổm ở đầu đường.
Tóc mái cắt bằng, khuôn mặt còn vương chút ngây thơ, đây chắc hẳn là một thiếu niên còn rất vô tư trong sáng chỉ biết ở nhà đọc sách, vậy mà cậu lại mặc nguyên bộ đồ đen trông vô cùng nặng nề bức bách, cả phần yết hầu đều bị cổ áo cao dày che kín.
"Trẻ em bị mất tích đa phần tản mát ở nhiều khu vực, thời gian biến mất cũng không giống nhau, hoàn toàn không có quy luật giữa địa điểm và thời gian. Hơn nữa hung thủ còn tránh được mọi sự theo dõi, người qua đường cũng không phát hiện tiếng trẻ em kêu khóc, xem ta tên này đã phạm tội rất nhiều lần..." Thiếu niên tóc bạch kim mặc áo đen thở dài một hơi, vô cùng sầu héo vì thông tin thu thập được không như ý muốn.
Trước đây tại nhà đều có bộ phận tình báo đảm nhiệm những công việc này, giờ tới lượt mình làm thật, cậu bé liền phát hiện ngoài chuyện đi đánh nhau sẽ xông lên đầu tiên ra, còn lại mình chẳng làm tốt được việc gì cả. Nếu vác cái đống thông tin thủng lỗ chỗ này về báo cáo với Ranpo-san thì cậu ăn mắng là cái chắc.
Trời sắp tối rồi, mà Ranpo-san thì vẫn một mình ngồi yên một chỗ kia kìa!
Tuy rằng buổi sáng cậu có để lại một cái bánh mì cho Ranpo-san, nhưng làm sao có thể bắt Ranpo-san no bụng một ngày chỉ dựa vào miếng bánh ấy được? Hơn nữa đến tối còn phải tìm chỗ trú tạm, hai người bọn họ không vấn đề gì, nhưng để Ranpo-san ngủ dưới gầm cầu tối tăm lạnh lẽo đêm nữa thì bệnh ra mất!
(nhóc chu đáo quá, thương thương nè!)
Nakajima Atsushi nhìn về phía đồng bọn của mình: "Akutagawa, chúng ta không thu thập tin tức gì mấy, vẫn nên về báo trước với Ranpo-san."
Khuôn mặt Akutagawa tối sầm lại, kìm chế để không xúc động lấy xập tờ rơi trên tay phang thẳng vào mặt Atsushi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đồ vô dụng!"
Hai người bọn họ ngoài nhiệm vụ thu thập thông tin, còn phải phụ trách kiếm chút tiền lẻ xài tạm mấy ngày.
Ranpo-san nói không sai, làm mấy việc vặt như phát tờ rơi rất tốt. Vừa có thể tiếp xúc với nhiều người để thu thập thông tin, lương thì ngày nào trả ngày đó, có thể kiếm tiền nhanh chóng, lại công khai minh bạch.
Nhưng mà Nakajima Atsushi chưa đủ tuổi, chủ tiệm không chịu thuê vị thành niên, việc phát tờ rơi trên phố cũng chỉ có thể giao cho Akutagawa.
Akutagawa để Nakajima Atsushi đi dạo quanh toàn thành phố tra xét tin tức, còn mình lấy cớ phát tờ rơi mà mò vào hết hang cùng ngõ hẻm quan sát đám người qua lại. Không nghĩ tới cả ngày trời trôi qua Nakajima Atsushi không thu hoạch được gì hết, còn cậu thì làm ra không ít chuyện ngu xuẩn, ví dụ như phát tờ rơi poteto giảm nửa giá ở cửa hàng tiện lợi...
Ánh mắt Chó săn Mafia Cảng càng lúc càng trở nên âm trầm.
Bởi vì dạo này Thành phố Fuyuki không an toàn gì, nên chập tối cái là lượng người đi trên đường thưa thớt hẳn đi. Chỗ bọn họ đứng so ra còn tương đối hẻo lánh, càng thấy heo hút hơn nữa.
Akutagawa vứt số tờ rơi chưa phát hết còn lại vào thùng rác, liếc mắt nhìn qua sắc trời tối đen: "Trời đã tối, Cuộc chiến chén thánh theo như lời Ranpo-san nói sắp bắt đầu rồi, ngươi về trước bảo vệ Ranpo-san."
Câu này còn có ý khác là cậu sẽ đi tìm manh mối một mình, không muốn Nakajima Atsushi ở đây vướng chân vướng tay.
Nakajima Atsushi không ý kiến gì với cách sắp xếp đó.
Tính cách hai người họ vốn không hợp nhau, trừ khi có nhiệm vụ bị yêu cầu phải hợp tác ra, ngày thường thì chẳng bao giờ rỗi hơi khi không mà châu đầu vào nhau làm gì. Cả hai đều là thành viên đội du kích trực thuộc Boss, nhưng bình thường cũng tách ra hai đội làm việc riêng rẽ. Vậy nên Akutagawa đưa ý kiến chia nhau ra hành động, vừa hay lại hợp ý cậu.
Có điều, Nakajima Atsushi không hy vọng gì ở cái người toàn vì thiếu hụt thông tin mà bị Dazai-san hành lên bờ xuống rộng bao lần này lại mò ra được manh mối nào hơn mình đâu.
"Vậy ta về trước, ngươi cố gắng nhé." Nakajima Atsushi phủi vạt áo đứng lên, định sẽ mua chút đồ ăn ấm nóng mang về cho Ranpo-san.
Đúng lúc bọn họ sắp đường ai nấy đi thì trên trời xuất hiện một con chim ưng lấp lánh ánh bạc không biết từ nơi nào bay tới, nó bay vòng vòng trên đỉnh đầu một lúc, phát ra một tiếng gáy lớn, trực tiếp bay xuống chỗ bọn họ.
Akutagawa chau mày, chớp mắt muốn phát động Dị năng lực dùng Rashomon cắt con chim kỳ quái này ra mấy khúc, nhưng Nakajima Atsushi đã ngăn cậu lại.
(Aku cộc cằn dữ ~)
"Hình như nó tới chuyển lời nhắn... Tìm chúng ta sao?"
Nakajima Atsushi vươn tay, chim ưng liền đậu lên tay cậu.
Nhìn gần càng thấy lạ, con chim này được bện bằng chỉ bạc, trông giống hàng thủ công mỹ nghệ trưng bày ở cửa hàng, nhưng thần thái uy phong lẫm liệt thì y chang sinh vật sống.
Nakajima Atsushi chú ý tới tờ giấy cột ở chân chim, gỡ xuống đọc xong thì sắc mặt biến đổi, vừa lo lắng vừa không biết nên làm sao.
Cậu truyền đại lại nội dung lời nhắn với Akutagawa: "Một mình Ranpo-san đã đến lâu đài Einzbern trước, anh ấy muốn chúng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đi theo sử ma tìm anh ấy."
"Ranpo-san đều có tính toán của riêng mình, ngươi có thể đi được rồi." Akutagawa nhét hai tay vào túi, mặt vô biểu cảm mà nhìn về phía nào đó, chắc chắn cậu đang cho là nhiệm vụ của mình còn chưa kết thúc... đương nhiên, không phải là công việc phát tờ rơi, mà là nhiệm vụ thu thập manh mối về vụ trẻ em mất tích
"Ngươi biết lâu đài Einzbern ở đâu không?" Nakajima Atsushi hỏi.
Akutagawa nhìn cậu như nhìn một thằng ngu, hai giây sau, cậu lấy điện thoại di động từ trong túi mình ra: "Gọi di động."
Nakajima Atsushi: "......"
Cậu bé sững sờ hai giây, nhẹ nhàng dò hỏi: "Thay đổi sang thế giới khác, di động của chúng ta còn dùng được sao?"
Akutagawa: "......"
Tình hình cứ vậy dậm chân tại chỗ.
Chuyện này chỉ cần lôi di động ra gọi cho nhau là có thể kiểm chứng, nhưng hai người này đều cố tình không muốn làm thế. Bọn họ luôn như vậy, mặc cho ai nói đúng đi nữa, bên kia cũng không bao giờ chịu thừa nhận thua kém, cho nên mấy cái trường hợp thế này đều không ai chủ động kiểm tra một phen.
Nakajima Atsushi không mong chờ nghe được câu trả lời của Akutagawa, cậu nhìn xuống sử ma cậu trên tay mình. Chim ưng bạc, tác phẩm do Ma thuật sư giả kim tạo ra vỗ cánh bay lên, lại vòng vòng trên đỉnh đầu chỉ hướng đi cho bọn họ.
"Vậy ta đi tìm Ranpo-san trước... Ủa?"
Trong lúc Nakajima Atsushi ngẩng đầu lên, đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
Một cô bé cột tóc hai bên cắm đầu chạy về phía trước, giống viên đạn cứ thế đâm thẳng vào cậu.
Bằng vào phản ứng của Nakajima Atsushi sẽ không bị dễ dàng va ngã tới vậy, cậu chuyển mình động tác nhanh nhẹn đỡ lấy đứa trẻ va vào mình. Đồng hồ quả quýt mạ vàng trong tay cô bé theo đó rơi xuống mặt đất, bé trừng đôi mắt xanh lam của mình, hốt hoảng sợ hãi nhìn hai gã áo đen trước mặt.
(Loli Rin-chan lên sàn! Cưng bé lắm cơ <3)
"Em cẩn thận chút, đừng chạy trên đường như thế." Nakajima Atsushi còn có ý tốt nhặt đồng hồ quả quýt lên giúp cô bé.
Cô bé lập tức giật lấy đồ vật của mình nắm chặt trong tay. Làm xong động tác này, hình như bé cảm thấy vừa rồi mình hơi bất lịch sự qua nên mới khôi phục tâm tình, bình tĩnh định nói lời cảm tạ hai thiếu niên áo đen trước mặt. Nhưng vừa mới rời mắt, cô bé lại hoảng loạn cả lên.
Nakajima Atsushi chú ý tới cái đồng hồ quả quýt kia.
Trên mặt đồng hồ, kim đồng hồ cứ thế xoay tròn chóng mặt như thể bị hỏng do va đập rồi vậy.
Sau đó, nó đột nhiên ngừng ở một phương hướng...
Nakajima Atsushi nâng lên mắt.
Một thanh niên tóc cam hát vu vơ, bản mặt tươi cười bất cần đời nắm tay hai cậu bé trai, đi qua trước mặt bọn họ.
Kim đồng hồ trên mặt đồng hồ chỉ theo vị trí của mấy người đó, chậm rãi dịch từ đoạn này đến đoạn kia, sau đó lại xoay tròn không phanh.
Cô bé cột tóc hai bên một lần nữa ớn lạnh.
"Bé ngoan nhé, về nhà anh sẽ thưởng cho các em!" Nakajima Atsushi nghe thấy thanh niên tóc cam đang khích lệ mấy bé trai, mà mấy cậu bé không khóc không làm ồn, cứ thế đi theo hắn qua đường.
Nếu không phải luồng ác ý tới không khống chế nổi phảng phất nồng nặc trên người thanh niên nọ, Nakajima Atsushi sẽ tưởng lầm hắn đúng là dắt em trai đi dạo mà thôi.
Cậu hiểu.
Loại ác ý này, cậu đã gặp qua trên không ít người.
Mùi máu tươi khó có thể tiêu tan, tự cho rằng mình đứng trên thiên hạ, khác biệt với tất cả loài người, ánh mắt đặc thù của kẻ đi săn...
Kẻ này ngụy trang quá kém!
Nakajima Atsushi đột nhiên vươn tay, túm chặt vạt áo Akutagawa.
Phần vải cậu nắm bị kéo dài ra, cắt lên tay cậu một đường sâu hoắm có thể thấy được cả xương cốt.
Dưới ánh mắt khó chịu của Akutagawa, Nakajima Atsushi nhìn cậu lắc đầu, thong thả mà kiên định. Akutagawa không cam lòng nhìn thoáng qua người nọ, áo khoác đen hóa thành ác thú chậm rãi quay về hình dạng ban đầu. Lúc này Nakajima Atsushi mới thu tay lại, Dị năng "Nguyệt hạ thú" nhanh chóng giúp khép lại miệng vết thương trên mu bàn tay cậu.
Nakajima Atsushi phát hiện ra yếu tố bất thường, đương nhiên Akutagawa cũng có thể.
Có lẽ ở trước mặt người bình thường, lớp ngụy trang của thanh niên tóc cam không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, nhưng đối với người quen hành tẩu trong đêm tối, chỉ bầu không khí điên cuồng lại nguy hiểm tỏa ra từ hắn này thôi, cũng đủ chứng minh rằng hắn bất bình thường.
Chờ đến khi thanh niên tóc cam đi khuất, Nakajima Atsushi mới mở miệng giải thích với Akutagawa: "Xin lỗi, Ranpo-san đã nói muốn giải quyết vụ án này, nhất định phải tìm ra số trẻ em mất tích đã, không thể trực tiếp thẳng tay giết hắn."
Akutagawa cười mỉa, khinh miệt nhìn cậu nhàn nhạt nói: "Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Đương nhiên ta đã suy xét đến điểm này."
"Không cần ngươi phải lo."
Akutagawa bỏ lại câu này, sử dụng Rashomon mượn lực trên bờ tường, lặng yên mà nhảy lên cao không một tiếng động, đuổi theo gã tóc cam nọ.
Bấy giờ Nakajima Atsushi mới nhìn về cô bé cột tóc hai bên.
Đồng hồ quả quýt trong tay cô bé rõ ràng là công cụ truy dấu tung tích, đại khái là một loại "Ma thuật" Ranpo-san từng nhắc tới.
Nakajima Atsushi hỏi thử: "Em cũng đang đuổi theo hắn sao?"
Cô bé còn đang trừng mắt nhìn cậu, nghe thấy Nakajima Atsushi hỏi chuyện mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
"Anh cũng là Ma thuật sư đúng không!?" Tưởng lầm người kia cũng là Ma thuật sư, cô bé trong lúc tuyệt vọng quăng bừa một cái phao, kể lại tình hình với Nakajima Atsushi, "Người đàn ông vừa rồi chính là tên hung thủ trên TV, Kotone chắc chắn là bị hắn bắt đi rồi!"
Nghe cô bé sơ lược kể lại, Nakajima Atsushi biết tên em là Tohsaka Rin, con gái của gia tộc hai ngày trước sửa đình viện không cẩn thận làm vỡ ống dẫn ga gây ra nổ lớn.
Vì bạn thân Kotone của em đột nhiên mất tích, Tohsaka Rin mới một mình ngồi xe quay trở lại thành phố này, hơn nữa còn sử dụng đồng hồ quả quýt cha cho em tìm được hung thủ vụ án trẻ am mất tích. Trong lúc đuổi theo hắn cô bé mới không cẩn thận đụng vào Nakajima Atsushi, nên mới xảy ra tình huống ban nãy.
"Tiếp theo cứ giao cho bọn anh, không phải lo lắng, bạn anh đã đuổi theo hắn." Nakajima Atsushi an ủi cô bé, "Cần anh đưa em về nhà Tohsaka không? Một mình đi ngoài đường sẽ làm cha em lo lắng đấy!"
Tohsaka Rin làm như bấy giờ mới phản ứng lại, hoảng sợ hỏi: "Từ từ, Ma thuật sư còn lưu tại Thành phố Fuyuki trong thời gian này... Các người không phải là người tham gia Cuộc chiến chén thánh đấy chứ?"
"Ớ?"
"Thôi xong, tiêu thật rồi...!"
Ngày thường Tohsaka Rin vô cùng khôn khéo, lại luôn biết để ý tình huống xung quanh nên giờ bé mới ôm lấy đầu vì sốc quá.
Nếu cái anh trước mặt cô bé này là địch thủ của cha mình, chẳng phải mình sẽ bị họ bắt làm con tin sao!?
Em tuyệt đối không thể làm vướng chân cha!
Mà Nakajima Atsushi đã biết được vài chuyện qua mấy câu kể bâng quơ của cô bé.
Cha Tohsaka Rin là một trong những người tham dự Cuộc chiến chén thánh, sự kiện nhà Tohsaka phát sinh nổ lớn thật ra là để che giấu trận chiến diễn ra vào hôm đó. Hơn nữa vì an toàn của vợ và con gái, Tohsaka Rin được cha mình đưa đi khỏi Thành phố Fuyuki, nhưng để cứu bạn, một mình cô bé lén quay trở về.
"Anh không phải người tham dự đâu." Thiếu niên thành khẩn nói.
Anh mắt trong suốt của cậu con trai sẽ khiến người ta không tự chủ được mà tin cậu, có điều cậu vừa nói ra tên họ mình, Tohsaka Rin lại càng cảnh giác hơn.
"Ngươi còn dám nói mình không phải người trong cuộc! Tên tuổi thế kia!"
Đại loại vì thái độ của đối phương với mình quá ôn hòa, cũng không có ý bắt em đi uy hiếp cha, nên dần dần Tohsaka Rin càng bạo gan hơn trước.
Bé đứng chống nạch, khẳng định một câu.
"Nakajima Atsushi, chắc chắn anh là anh linh bản địa Nhật Bản!!!"
Nakajima Atsushi: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com