60
Tohsaka Rin là người thừa kế chính thống của nhà Tohsaka, từ nhỏ đã được cha mình dạy dỗ rất kỹ càng. Tohsaka Tokiomi hết mình truyền thụ lại ma thuật cho con gái, cũng sẽ không để những việc xấu xa trong giới Ma thuật ảnh hưởng tới con mình.
Vậy nên lẽ dĩ nhiên, Tohsaka Tokiomi không muốn để đứa bé này chạm đến chân tướng của Cuộc chiến chén thánh quá sớm.
Nếu Tohsaka Tokiomi dành được thắng lợi, ông sẽ sử dụng Chén thánh để đạt được tâm nguyện cả đời của Ma thuật sư, rời khỏi thế gian này chạm tới căn nguyên; nếu ông thất bại, khả năng lớn là sẽ mất mạng trong cuộc chiến này, để những người tham dự khác tiễn mình về với cát bụi.
Dù là kết cục nào đi chăng nữa, ông đều không còn cơ hội đoàn tụ với vợ và con gái mình.
Mặc dù ý thức được điểm này, Tohsaka Tokiomi vẫn lựa chọn tham chiến không hề do dự, đấy là chỗ bi thương của cuộc đời Ma thuật sư.
Tohsaka Rin, người thừa kế tương lai của nhà Tohsaka vẫn còn quá nhỏ, Tohsaka Tokiomi đưa cô bé ra khỏi Thành phố Fuyuki mà không giải thích gì nhiều với em, chỉ dặn vợ con mình ra ngoài sống tạm, chờ Cuộc chiến chén thánh kết thúc, tình hình ổn định hãy quay về.
Do nhiều nguyên nhân ảnh hưởng làm cho hiểu biết của Tohsaka Rin về sự tàn khốc của Cuộc chiến chén thánh không có là bao. Cho nên Tohsaka Rin gặp được người có thể là anh linh của kẻ địch - Nakajima Atsushi thì không những không chạy trốn ngay, ngược lại còn đánh liều một phen tạo mối quan hệ với cậu để đuổi theo tên sát nhân hàng loạt.
Không sai...
Nakajima Atsushi bị cô bé tưởng lầm là một anh linh người Nhật Bản.
Cũng không thể trách em, Tohsaka Rin còn bé, chưa phân biệt được sự khác nhau giữa anh linh và siêu năng lực thật sự của con người, cũng chỉ nghe được lõm bõm về Cuộc chiến chén thánh. Vừa nghe đến cái tên "Nakajima Atsushi" này, Tohsaka Rin lập tức xác định rằng người trước mặt em là văn hào Nakajima Atsushi qua đời năm mươi năm trước, chưa kể đối phương vừa cho em xem năng lực trị thương trái với lẽ thường còn gì!
Nakajima Atsushi mà không phải anh linh thì còn là gì được nữa?
Tuy rằng so với những anh linh thân tại chiến trường cả đời cầm quân chém giết, anh linh văn hào có vẻ sẽ yếu thế hơn một chút, nhưng bù lại lại được lợi thế là chiến đấu ngay trên sân nhà, Tohsaka Rin cũng không qua ngạc nhiên khi thấy anh linh Nakajima Atsushi xuất hiện.
(tội nghiệp thằng bé, chưa chết đã bị xem là hồn ma =)) )
Nhưng mà triệu hồi anh linh cổ đại đại danh đỉnh đỉnh với triệu hồi anh linh cận đại là hai phương diện chênh lệch đến không thể so sánh.
Thánh tích – di vật của anh linh cận đại rất dễ tìm, như văn hào Nhật Bản Nakajima Atsushi mới mất hơn năm mươi năm nên di vật ông lưu lại còn khá nhiều, vớ bừa một cái cũng có thể dễ dàng triệu hồi lên. Ma thuật sư vốn coi trọng sự linh thiêng, thần bí, độ thần bí của Nakajima Atsushi vốn không đủ, giao chiến cũng không thể nào chiếm được lợi thế, sẽ không có Master tốn công sức cố gắng chỉ để triệu hồi ra một anh linh như vậy chứ?
Chắc hẳn Master của Nakajima Atsushi phải nghèo lắm, cũng chẳng có Ma thuật sư đại thế gia nào chống lưng, thậm chí chiến thuật sách lược cũng không có, coi như chỉ góp mặt cho đủ số người chơi!
Tohsaka Rin nghĩ trong đầu như vậy, nhưng suy xét đến tính tình tốt bụng hiền hòa của cậu thiếu niên nên mới không nói ra mấy câu xúc phạm lòng tự tôn của người ta.
Đương nhiên, Nakajima Atsushi bị cô bé tưởng lầm là anh linh "cùi bắp" cũng không hay biết những suy nghĩ dìm hàng cậu này của em
Cậu vô cùng đau đầu, không hiểu sao mình mới khai tên thật ra đã bị gán cho làm anh linh. Chẳng lẽ là Dị năng của mình làm mình nhìn sơ qua giống như anh linh bị triệu hồi tới sao?
Thực ra trong đầu cậu bé vốn coi anh linh là tạo vật ngang hàng với Dị năng dạng người như Alice, nên cũng có thể thông cảm cho hiểu lầm của Tohsaka Rin, đành phải kiên nhẫn giải thích thân phận của mình, nhưng kiểu gì em cũng không chịu tin cậu.
"Em muốn đi cứu Kotone!" Cô bé bướng bỉnh nói.
Nakajima Atsushi cực kỳ không tán thành ý định này của Tohsaka Rin: "Tên đó rất nguy hiểm, để mình bọn anh đi là được rồi, nhất định anh sẽ cứu bạn em ra."
Tohsaka Rin vốn chẳng tin tưởng vào năng lực của anh ta mấy, cầm đồng hồ quả quýt trong tay hơi dỗi: "Anh không cho em đi cùng, tự em tìm tới cũng được!"
Nakajima Atsushi thật sự bối rối.
Tuy nói rằng người ngoài nghe tên Mafia Cảng Nakajima Atsushi là đủ sợ vỡ mật, nhưng thực tế tích cách cậu thiếu niên này vô cùng ôn hòa, chỉ nào đối mặt với kẻ địch mới bày ra bộ mặt Bạch Tử Thần vô tình lạnh băng.
Tohsaka Rin cũng không phải kẻ địch, Nakajima Atsushi đối xử với em như với một đứa trẻ con vậy thôi, cảm thấy nghĩa cử lấy hết can đảm muốn cứu bạn mình của cô bé này rất cao đẹp, như hơi mất bình tĩnh quá.
Lúc này, đưa Tohsaka Rin về nhà là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô bé không chịu, Nakajima Atsushi cũng bó tay. Bé gái cậu quen đếm qua lại cũng chỉ có Izumi Kyouka, nhưng Kyouka-chan với Tohsaka Rin hoàn toàn là hai "phạm trù" khác nhau (Kuudere và Tsundere?), không thể nào đặt lên tham chiếu được.
Trước tình huống này Nakajima Atsushi bắt đầu không xử lý nổi, do dự một lát mới nói với em: "Vậy sau khi gặp bạn xong, nhất định em phải về nhà đấy."
"Đương nhiên!" Tohsaka Rin vui vẻ đồng ý, dù sao bé cũng không muốn cha biết hôm nay mình lén quay về Thành phố Fuyuki.
Nakajima Atsushi quyết định đưa đứa trẻ theo cùng, chỉ có thể cầu nguyện thầm trong lòng là hung thủ chưa làm gì mấy đứa nhỏ kia, Akutagawa cũng đừng ra tay thô bạo quá, nếu không sẽ để trẻ con phải chứng kiến cảnh tượng thảm thiết máu chảy thành sông, không hay cho lắm.
Nakajima Atsushi đưa lưng về phía Tohsaka Rin khom người xuống, ý bảo em leo lên.
Cách anh linh đi đường không giống người thường, vừa rồi cái anh kia cũng là trèo tường nhảy lên nóc nhà mà đi. Đã có người chịu giúp, Tohsaka Rin không do dự liền leo lên lưng Nakajima Atsushi ngay.
Duỗi tay ôm cổ đối phương, Tohsaka Rin chạm phải cái gì đó cưng cứng sắc nhọn bao quanh đấy, bị che khuất dưới lớp áo khoác đen cổ cao.
"Đây là cái gì?" Cô bé hơi hoang mang, lễ phép mà không vạch cổ áo người ta ra xem.
Nakajima Atsushi không trả lời, chỉ thấp giọng nhắc nhở: "Giữ chặt."
Thiếu niên tóc bạch kim khom mình, cả thân thể biến hóa rõ ràng. Tứ chi cậu không biết hóa thành chân thú từ khi nào, cả người dày thêm một lớp da lông. Biến hóa không chỉ xảy ra ở bốn chân, mà cả thân thể đều hóa thành đặc trưng của loài thú.
Người qua đường vô tình nhìn thấy cảnh này chắc sẽ hét lên thất thanh... đây là một con thú hoang tuyệt đối không được phép xuất hiện trên đường cái, kích cỡ thân thể to bằng một cái ô tô cỡ nhỏ.
Tohsaka Rin rút cuộc hiểu ra cái vòng cứng đó là gì.
Trên chiếc cổ to của con hổ trắng, có thể thấy một chiếc vòng kim loại mang gai nhọn ẩn dưới lớp da lông. Gai nhọn như thể đóng đinh vào da thịt, mơ hồ có vết máu chảy ra, nhưng năng lực chữa trị của con hổ cực mạnh, chỗ vết thương nhanh chóng có thể khép lại, cách làm này chỉ là để liên tục gây ra đau đớn cho con hổ mà thôi.
Giống như là... dùng để thuần hóa thú hoang.
"Cái này là..."
Tohsaka Rin không đành lòng nhìn kỹ hơn.
"Anh đi đây, em ngồi yên nhé." Bạch Hổ nói tiếng người.
Dã thú trắng tinh chở một cô bé nhẹ nhàng băng nhanh trong con hẻm nhỏ heo hút, âm thanh tứ chi nện trên mặt đất liên hoàn không dừng một nhịp, hoàn mỹ hòa vào trong bóng tối.
Tốc độ Bạch Hổ rất nhanh, mặc dù chạy ở trong đêm, xung quanh đầy vật cản cũng vẫn có thể duy trì tốc độ nhanh như chớp, hơn nữa còn không động đậy va chạm làm đổ bất cứ thứ gì, phóng qua lặng yên không một tiếng động.
...Đây là sức mạnh của anh linh sao?!
Tohsaka Rin sợ bị ngã xuống không dám hé răng một câu, bám chặt cổ chú hổ.
Phương hướng Bạch Hổ di chuyển vô cùng chính xác, như thể dã thú truy lùng con mồi, bỏ qua đường vòng, lao thẳng về phía con đường nhỏ yên ắng
Không mất vài phút, nó đã đừng lại trước một cánh cửa.
Cửa chỉ khép hờ, trong không khí mơ hồ ngập lên mùi rỉ sắt mùi tanh tưởi.
Tohsaka Rin tụt xuống từ trên lưng hổ trắng, kim đồng hồ quả quýt trong tay em vẫn xoay tròn bất ổn, em lảo đảo lao lên phía trước đột ngột đẩy cánh cửa ra
Trong phòng tối đen như mực, không có đèn chiếu sáng, chỉ có góc đèn tín hiệu thấp thoáng lóe lên ánh sáng hồng hồng.
"Hóa ra ngươi còn có người trợ giúp." Trong bóng đêm, thanh âm vặn vẹo vang lên, "Rủ nhau tới tham quan tác phẩm nghệ thuật của ta sao? Ôi, ngươi không thể mang nó đi, ta với quý ngài phải tốn nhiều công sức lắm mới gom về được đấy."
"Khụ khụ..." Một người nữa nhẹ nhàng ho khan.
Cuối cùng mắt cũng đã quen với bóng tối, Tohsaka Rin thấy trong nhà có hai thanh niên đứng đối diện nhau, hình như đang giằng co giữa cuộc chiến. Trong đó, một người là thanh niên tóc đen mặc áo khoác đen ở cùng với Nakajima Atsushi vừa nãy, tên còn lại là hung thủ vụ án lần này.
Một đám trẻ con ngồi ở góc phòng không kêu khóc gì. Tohsaka Rin không thể xác định họ có bị làm sao không, cũng không dám đi bừa lên xem xét tình trạng của họ, bối rối đứng ở cửa không biết làm sao.
Người đàn ông tóc đen vừa nói chuyện liếc sang em, nhận ra đứng ngoài cửa chỉ là một cô bé thì ngạc nhiên ngoài dự đoán: "Gì cơ, chỉ là đứa trẻ con."
Hắn đột nhiên vui sướng nở nụ cười.
"Không sao, ta thích trẻ con nhất!" Hắn múa may cánh tay tinh thần phấn khởi, ngón tay giống như đang diễn tấu gì đó ở không trung, "Dù đàn piano hình người hay sách da người, đều là tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo! Nè nè, ngươi nghe thấy chưa? Thanh âm trẻ con kêu thảm thiết tone cao cực kì luôn!"
Không khí tràn ngập ác ý khiến người ta ớn lạnh, đến mức không hít thở nổi.
Người đàn ông tóc cam cười chán rồi, hắn đột nhiên an tĩnh lại.
"Nào, giờ muốn tới chỗ ta phải không? Nếu bé tự dẫn xác tới..." Hắn vươn tay về phía Tohsaka Rin, trên cổ tay còn đeo một cái vòng phát ra ánh sáng tím mờ mờ ma mị trong đêm.
Đồng hồ quả quýt trên tay Tohsaka Rin lại xoay loạn lên... Vòng tay kia chắc chắn là thứ công cụ thôi miên trẻ con, mới dẫn được đám trẻ này tới đây mà không gây sự chú ý của bất kì ai.
Tohsaka Rin vô cùng sợ hãi.
"Ngươi dừng qua đây!" Cô bé hét lên thất thanh.
Cách nhau trong gang tấc...
Có thứ gì đó giống như một cơn gió, xẹt ngang qua cạnh em.
Âm thanh sụp đổ, tủ tính vỡ vụn, Tohsaka Rin nghe thấy kẻ vừa nói chuyện kiểu vặn vẹo hét lên một tiếng vừa tức giận vừa kinh hãi, sau đó là âm thanh thân thể bị nện trên mặt đất trầm đục.
"Hóa ra là chú hổ!"
Dù bị mãnh thú màu trắng đè mạnh trên mặt đất không thể động đậy, hàm răng nhanh sắc nhọn kè kè trước mắt, hơi thở mang mùi tanh phả ở trên mặt, tên hung thủ - Uryuu Ryunosuke đứng trước cái chết cận kề trong gang tấc vẫn không hề cảm thấy sợ hãi, ngoài ngạc nhiên ra, hắn cũng không thể hiện cảm xúc gì.
Thậm chí còn có chút hưng phấn.
Chú hổ trắng này thật đẹp đẽ làm sao, nếu giết nó lột da dùng làm thảm lông, chắc sẽ ấm áp vô cùng? Nếu dùng công cụ quý ngài cho mình thì kể cả mãnh thú cũng có thể thôi miên, đến lúc đó...
Hắn mới nghĩ toáng qua, đã thấy cánh tay mình lạnh toát.
"Ơ?" Hắn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn sang.
Trong phạm vi tầm nhìn của hắn, xuất hiện một cái cánh tay.
Trên mu bàn tay có khắc ấn lệnh chú đỏ rực, trên cổ tay đen một cái vòng tay màu tím... Ồ, ra là tay của mình...!
Hóa ra tay mình bị cắt rời ra rồi!
Uryuu Ryunosuke hơi tỉnh lại.
Một chiếc giày da màu đen dẫm lên cánh tay cụt của hắn nghiền nát, như là đang dẫm lên tàn thuốc lá vậy.
"Khụ khụ..." Thanh niên áo đen lại ho khan lên hai tiếng, cậu ấy nói rất ít, mà ngữ khí thì lạnh băng, "Nếu không phải vì Ranpo-san, lần sau bị cắt xuống chính là cổ ngươi."
Lạnh quá.
Uryuu Ryunosuke thầm nghĩ.
Máu chảy ra từ trong thân thể hắn đã đọng thành vũng.
Hắn rất tò mò, cực kỳ tò mò.
Chẳng lẽ trên người mình cũng chảy thứ chất lỏng màu đỏ này sao?
Tiếc quá, chỗ này tối quá, không thấy rõ huyết sắc.
Trước khi ý thức mờ đi, hắn nghe thấy tiếng hai người nói chuyện...
"Jinko, ngươi định đè hắn ra bao lâu nữa? Tên vô dụng này, muốn ngăn chặn hành động của kẻ địch thì phải chặn đứng đường lui của chúng trước, ngươi không phát hiện ra trên tay hắn có lệnh chú sao?"
"Hóa ra hắn là người tham dự Cuộc chiến chén thánh à? Vậy mà dám làm ra mấy chuyện này... Hắn còn chưa được phép chết, phải đem tới cho Ranpo-san phán quyết mới được."
"Hừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com