62
Assassin, người cũng như tên, những kẻ mang class này đều là thích khách.
Xét về nhiều mặt, đa phần chỉ số của Assassin đều không so được với các anh linh khác nên rất ít khi đánh trực diện một chọi một, nhưng đặc tính ẩn thân của class này thì vô cùng hữu dụng, phát huy hiệu quả cao khi ứng dụng cho thu thập tin tức hay ám sát Master phe địch.
Thử nghĩ mà xem, trên vũ đài Cuộc chiến chén thánh này, các anh hùng nổi danh trong lịch sử cùng giao chiến vung lên binh khí của mình, ý thức hệ của từng thời kỳ bất đồng xung khắc, sẽ mở ra một bức tranh tràn ngập lý tưởng hào hùng. Giữa những cuộc chiến huy hoàng ấy, thích khách ẩn mình trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện, tung ra một đòn đẩy Master của họ vào chỗ chết!
Tuy không cam lòng, nhưng thiếu đi Master, những anh hùng danh tiếng vang dội cũng chỉ đành ôm hận chịu thua.
Đó...
Chính là ưu thế của Assassin.
Đáng tiếc thay trong Cuộc chiến chén thánh lần này, Master của Assassin - Kotomine Kirei vốn từ ban đầu đã không có chủ đích của riêng mình, càng không tận dụng hết ưu thế ám sát trong bóng tối của Assassin
Người đàn ông tự nhận rằng mình vốn không có nguyện vọng gì nhưng lại bị Chén thánh lựa chọn trở thành người tham gia này chỉ mông muội mà vâng theo lời cha, toàn lực phò trợ Master của Archer - Tohsaka Tokiomi dành được vinh quang trong Cuộc chiến chén thánh lần này.
(đúng ùi, khúc sau vui vui một kiếm đâm chết Tokiomi và thành Boss luôn =)) )
Bọn họ liên thủ trình diễn trò hay trước mặt các Master khác, ngày đầu Assassin đã bại dưới tay Archer, sau đó giả chết ẩn mình trong bóng đêm, dùng để thu thập tin tức.
Có điều trước mặt Ranpo, thuộc tính của thích khách không đáng kể tới, Ruler được giao cho đặc quyền trinh sát vị trí của các anh linh, hơn nữa thuật ẩn thân cũng vô hiệu với anh. Chỉ cần Assassin tiến vào phạm vi tra xét trong vòng 10km, lập tức giống như đèn pha soi rọi trong đêm, có thể thấy được ngay.
Hiện tại bị bắt quả tang tại đương trường, Assassin cũng chỉ có thể trách chính mình trốn không tốt mà thôi.
Chưa kể, kể cả Ranpo không có kỹ năng này đi chăng nữa, anh cũng có thể phán đoán ra xung quanh đây có người theo dõi thông qua đủ mọi loại dấu hiệu. Chỉ cần biết thêm một chút về tình hình phân bổ thế lực trong Cuộc chiến chén thánh lần này là Ranpo đã dễ dàng phán định Assassin còn sống, không gặp chút trở ngại nào.
Trên cánh tay Ranpo có lệnh chú khống chế anh linh, đừng bảo chỉ bắt người ta nhảy aerobic thôi, chứ anh mà không vui lên nữa thì cho Assassin tự kết liễu, tiếp bước Caster lên bảng đếm số cũng không khó khăn gì.
Assassin biết mình đang bị đe dọa, hắn cũng ôm hy vọng về Chén thánh nên còn chưa muốn về với đất mẹ nhanh như thế. Sau khi thương lương với Master Kotomine Kirei một vài câu, cuối cùng vẫn hiện hình trước mắt mọi người.
Đương nhiên, làm gì Ranpo lại dễ dàng buông tha cho hắn như vậy.
"Kỳ lạ thật đó, tình trạng này là tâm thần phân liệt sao?" Ranpo lấy ngón trỏ gõ gõ trán mình, "Trong phạm vi tra xét của ta không chỉ có một mình tên này, nội trong bánh kính 10km cũng đã có phản ứng của nhiều anh linh khác nhau, Assassin có thể phân thân sao?"
Không ai có thể đưa ra câu trả lời, ngẫm lại cũng nực cười thật, thông tin cả dàn người chơi này có được còn không bằng một góc tin tức của Ruler mới giáng thế hôm nay.
Ranpo cũng trông mong có ai giải thích được cho anh, nhanh chóng nói ra suy luận tiếp theo của mình: "Nếu anh linh được triệu hồi ra là một dạng khái niệm, là một tín ngưỡng tập hợp thể, thì xuất hiện nhiều hơn một Hassan cũng không kỳ lạ lắm. Cho nên bị Archer giết tối hôm đó cũng là Assassin thật, tuy nhiên chỉ là một cá thể trong số tập thể đó mà thôi... Thì ra là thế."
Ranpo nói hết câu, cũng là lúc anh hết hứng khởi.
Ranpo thường xuyên có thói quen tự thắc mắc một vài bí ẩn, nhưng tốc độ giải đề của anh quá nhanh, như là đứa trẻ nghịch ngợm hăng hái vọc vạch một món đồ chơi, đến khi biết hết tường tận cấu tạo bên trong của nó thì bắt đầu cảm thấy chán chường, tùy tay vứt đại qua một bên.
Assassin bị Ranpo chĩa mũi nhọn chịu đủ mọi ánh mắt nãy giờ, độp một phát bị anh cho ăn bơ luôn.
Anh đi ra cửa, không quay đầu lại nói với những người khác: "Các vị cùng nhau di chuyển ra ngoài vườn đi. Lâu đài bị mấy người bắn phá nát bươm thế này, hẳn Archer sẽ không vui vẻ tiến vào đâu."
Akutagawa và Nakajima Atsushi đều đã quen với kiểu tư duy cóc nhảy của Cán bộ cấp cao nhà mình.
Nói chính xác hơn thì, những người thông minh như Dazai-san hay Ranpo-san đều có một điểm chung... Bọn họ nói chuyện toàn câu trước đá câu sau, câu trước mới khen thời tiết nay đẹp quá hàng cá bữa nay làm ăn tốt thật các kiểu câu sau đã lôi kẻ địch trốn trong bóng tối ra hành quyết.
Không có cách nào đọc được tâm tư bọn họ, càng không sao hiểu nổi logic của họ. Họ có cảnh giới riêng của mình, người thường chỉ có thể đứng ở một bên tôn kính, ngước nhìn lên cao vời vọng xa xăm.
Akutagawa và Nakajima Atsushi vô cùng tôn trọng Ranpo.
Quen với phong cách của Ranpo rồi, bọn họ sẽ không trực tiếp viết chình ình mấy từ "không biết" hay "không hiểu gì hết" trên mặt như mấy người của thế giới này. Dù sao họ vốn coi Ranpo-san có thể suy đoán ra những tin này là chuyện đương nhiên, chỉ cần là lời Ranpo-san nói, thì tuyệt đối đúng.
Cả hai bình tĩnh mà đi theo Cán bộ cấp cao xuống lầu.
Tuy rằng bọn họ chưa hỏi gì cả, nhưng khi muốn trút ra tâm sự trong lòng Ranpo thì cũng mãnh liệt lắm.
"Đương nhiên ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận của mấy anh linh này, chẳng cần dựa vào kỹ năng nhìn thấu danh tính của Ruler, chỉ cần dựa vào vẻ ngoài của Saber, phong cách ăn mặc, cách cầm kiếm, kiếm pháp, còn có thanh kiếm vô hình bị kết giới bẻ cong ánh sáng giấu đi, rất đơn giản có thể đoán ra cô ấy là Vua Arthur!"
"Oa, Vua Arthur trong truyền thuyết đó sao?" Nakajima Atsushi vui vẻ phụ họa theo anh, nhiệt tình nói ra cảm nghĩ của mình, "Hơn nữa lại là một thiếu nữ, để cho em thì sẽ chẳng bao giờ đoán ra nổi! Ranpo-san thật lợi hại!"
"Ha ha, chứ gì nữa!" Ranpo cười tươi rói, "Ta vốn còn chẳng hiểu sao Quốc vương một nước lại là một cô gái thế này, làm mấy việc trị vì vừa phiền toái vừa mệt mỏi lại đau đầu, Ranpo-sama đây còn chẳng muốn làm, để cho một cô gái đảm đương thật là quá đáng mà."
Không phải Ranpo cho rằng nữ giới không đủ năng lực, không thể đứng đầu quốc gia, mà anh nghĩ là chuyện thống trị một đất nước thực sự phiền phức, cả anh còn chẳng muốn làm mà lại có một cô gái chịu làm, thật không thể tưởng tượng.
Logic của Ranpo trước giờ vẫn lấy chính mình làm tiêu chuẩn.
"Nhân vật ở những thế giới song song sẽ có sai khác, cũng không thể bảo đảm truyền thuyết là chính xác hoàn toàn, nếu sự thật Vua Arthur được triệu hồi tới rõ ràng là một thiếu nữ, thì đành nhận định vậy đi." Ranpo nói.
"Ra là thế ạ..."
"Còn chưa biết chừng, ở thế giới nào đó Atsushi-kun cũng là một cô gái ấy chứ!"
"Oa?" Nakajima Atsushi kinh hãi, "Đừng trêu em mà, Ranpo-san!"
Ranpo cười tít cả mắt lại, vừa nãy mất hứng vì nhìn thấy Caster, giờ cũng dễ chịu đi không ít.
Chẳng ai muốn nhìn thấy trẻ con bị tàn sát, Mafia mang tiếng tàn nhẫn độc ác cũng thế thôi. Mọi người đều là người có máu có thịt, kể cả lúc lao vào chém giết nhau cũng cố tránh tổn thương đến trẻ con, nhưng nhóm Caster buông mình theo dục vọng, đến nỗi không một ai có thể chịu đựng nổi nữa.
Sau khi mất đi cha mẹ, Ranpo bắt đầu thù hằn thế giới xa lạ này. Được Mori-sensei dẫn đường anh mới tìm ra vị trí chính xác của mình, thoải mái vì chính mình mà sống.
Mặc dù là vậy, nhưng anh cũng có lý tưởng của riêng mình.
Anh lựa chọn bảo vệ trẻ con, bảo vệ những đứa trẻ không biết gì cả.
Không chỉ là trẻ con, còn có những người lớn ngu ngốc như con nít, đầu óc không sao tiến bộ được, đúng là bởi vì những người khác không hiểu bất kỳ chuyện gì, nên mới cần anh phải quan tâm dẫn dắt, đáng yêu hơn hẳn... tuy rằng Ranpo chỉ hành động như thế... khi anh hứng lên mà thôi.
Nhưng hành động của nhóm Caster, thực sự khiến anh không vui.
"Sau khi nhìn thấy Caster, lần đầu tiên ta nảy ra ý nghĩ "hóa ra ta vẫn còn yêu nhân loại chán", trên thế giới này, kẻ chọn không làm người nữa vẫn còn quá nhiều." Đấy là suy nghĩ của Ranpo về nhóm Caster, tiếp theo anh lại hào hứng mèo khen mèo dài đuôi, "Ranpo-sama ngoan ngoãn quá trời, không có sở thích oái oăm, không làm Mori-sensei phiền lòng chút nào."
(ừm, anh chỉ làm cho tất cả mọi người gặp mình đều phải ôm đầu vật vã thui~ =)) )
Nakajima Atsushi và Akutagawa chìm trong câm lặng.
Thực tế, đúng là Ranpo không làm cho Mori-sensei quá phiền lòng, nhưng cái vị Cán bộ cấp cao tùy hứng này, ví dụ như rút cuộc thì đi mua Ramune phải mua vị nào... cấp dưới vì mấy chuyện như vậy mà âu sầu nổ não quá chừng.
Ba người họ đến đình viện trước.
Ngoài Assassin đứng sẵn ở đây, bên cạnh bồn hoa nằm giữa lâu đài còn xuất hiện thêm hai người. Một người đàn ông tóc đỏ vạm vỡ hùng dũng, người kia là một chàng thanh niên tóc vàng tuấn tú vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn, hai người đều oai hùng bất phàm, trên người tỏa ra khí thế áp đảo người thường.
Hình như bọn họ vừa mới xô xát nhẹ, bên cạnh chân còn có một cái thùng gỗ lớn bị đổ nghiêng, rượu vang đỏ chảy ra đầy nền đất.
"Đây là cái thứ rượu mạt hạng gì chứ, dám dâng lên trước mặt bản vương, thật không thể chấp nhận nổi!" Chàng trai tóc vàng mắt đỏ không tiếc lời mắng chửi, tùy tay gọi ra một vầng sáng vàng kim gợn sóng, từ trong đó lấy ra một bầu rượu, "Xem cho kĩ! Đây mới là thức uống của bậc đế vương!"
Người đàn ông tóc đỏ vạm vỡ cũng không để ý cách nói chuyện muốn gây gổ của anh ta mà tiếp nhận chén rượu, ngửa cổ nốc cạn đầy hào sảng, nhấm nháp xong cười to ra tiếng: "Không tệ! Thật là tốt, còn có thể được uống rượu ngon như vậy!"
Ông ta hơi ngừng lại, mắt nhìn về ba người mới từ trong đi ra, nâng chén rượu lên hỏi: "Saber đâu? Mau gọi cô ấy ra. Khách đều tới đủ, chủ nhà không ra mặt thì còn ra thể thống gì...!"
Rider hoàn toàn coi ba người là người qua đường có thể tùy nghi sai khiến, tính ông vốn thẳng thắn không chú trọng lễ tiết, nói câu đó ra rõ ràng là chỉ quan tâm tới mỗi Saber..
Thật ra đúng là như vậy, nửa đêm Rider gọi Archer sang đây, chủ yếu cũng là để mời Saber uống rượu.
Đương nhiên Rider coi kẻ làm vua ở đây, vốn chỉ có ba người họ.
Bọn họ ganh đua cao thấp trên bàn tiệc, luận đàm về đạo làm vua của mỗi người, lý tưởng hào hùng cuồn cuộn để nhìn xem đối phương có tư cách chạm tới Chén thánh hay không. Đã là vương yến, kẻ nào không phải quân vương thì vui lòng tránh sang một bên, kẻ thức thời thì tự biết thân phận đừng tới quấy nhiễu bọn họ.
...Tiếc thay, Akutagawa hiểu không nổi ý tứ cao xa của nhóm Đế vương cổ đại công danh hiển hách này, cậu ta chỉ biết mình mới bị xem như chân sai vặt.
(đến lạy Aku =)) )
Cấp trên của mình trong Mafia Cảng thì thôi, Akutagawa nguyện ý trở thành chó săn. Nhưng nếu thay vào đó là một anh linh đã chết mấy trăm năm trước thì Akutagawa không hề kính sợ chút nào. Cậu chỉ biết cậu, Ranpo-san, thậm chí là toàn Mafia Cảng vừa mới bị coi rẻ.
Với tình huống thế này, hành động của Akutagawa luôn nhanh chóng hơn người khác một bước.
Vệt vải đen không biết từ đâu đâm vào mặt đất, lại từ những chỗ không thể ngờ tới như bồn hoa, mặt tường, không trung... đồng loạt phóng ra.
Về lý thuyết, phạm vi công kích của Rashomon chỉ bằng chiều dài áo khoác, nhưng Rashomon nuốt được cả không gian, nên có thể đâm ra một đòn trí mạng bất kể từ chỗ nào.
Rider rút ra một thanh đoản kiếm từ trong hư không cản lại đòn tấn công, nhưng cũng hơi khổ sở phải buông cốc rượu trong tay xuống.
Vệt vải màu đen đó thực sự rất khó phòng bị, sau một đợt công kích mặt đất đã xuất hiện không ít vệt lõm cắt đặt gọn ghẽ, như là bị thứ gì đó nuốt thẳng vào.
Rider nhìn thoáng qua liền cau mày lại.
Thanh niên áo đen đút tay vào túi áo đứng chắn trước Ranpo mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nhìn hai vị vua trong đình viện.
"Anh linh từ đâu tới... Không, ngươi là Ma thuật sư?" Rider không cảm nhận được khí tức của anh linh từ trên người thanh niên áo đen, nhưng những chiêu thức này cũng không giống của Ma thuật sư. Đúng hơn là không có ma lực dao động, ông không hề cảm giác được gì, chỉ né tránh hoàn toàn dựa vào trực giác chiến đấu của bản thân để tránh đòn tấn công.
Đôi con ngươi lãnh đạm như tro của cậu thanh niên không hề hàm chứa ý thức tôn kính bậc đế vương, chỉ có sát khí lạnh băng, cho dù tức giận đến thế nào cậu cũng vẫn tự giới thiệu... Ít nhất đây cũng là phần lễ mọn cho đối phương biết ai là kẻ giết mình, Akutagawa vẫn luôn làm như thế.
"Yatsugare, Akutagawa Ryunosuke." (Kẻ hèn này, Akutagawa Ryunosuke)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com