64
Master của Rider - Waver Valet, cậu thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong những người chơi, kinh nghiệm còn ít, cũng không ôm mộng gì lớn lao với chén thánh, cậu thấy trước mắt mình đen kịt khi Rider hừng hực hào khí kêu gọi mọi người.
Ngốc nghếch ngốc nghếch ngốc nghếch!
Đừng tự tiện đại diện người khác lên tiếng như vậy chứ!
Waver tham gia Cuộc chiến chén thánh chỉ mộng tưởng trở thành những người sống sót sau cùng, chứng minh với mọi người rằng mình cũng ưu tú không kém gì ai.
Để thực hiện mục tiêu đó, cậu đã trộm thánh tích từ thầy mình là Kenneth rồi chạy tới Fuyuki trước, triệu hồi ra Rider - Vua chinh phạt Iskandar - Alexandros Đại đế.
Tuy rằng Waver cảm thấy mình không phù hợp với Rider, người làm gì cũng đao to búa lớn, ví dụ như Rider luôn lên mạng đặt mấy món đồ linh tinh nhảm nhí, cũng không chịu nghe ý kiến của người khác, nhưng cậu không thể không thừa nhận về sức mạnh bá đạo của Vua chinh phạt.
Nhưng mà, số anh linh lợi hại trong Cuộc chiến chén thánh đâu phải chỉ có mỗi Vua chinh phạt thôi đâu?
Anh linh đứng tại đây không ai mà không phải là anh hùng cổ đại cả đời dấn thân chốn sa trường, các Master tham gia càng là anh tài kiệt xuất trong giới Ma thuật sư. Sau lần đầu tiên chứng kiến các anh linh đối đầu, Waver cũng không dám mong may mắn lại tới với mình nữa... Nếu không cẩn thận nói bừa còn mất mạng thật chứ chẳng đùa!
Có thể các anh linh khác sẽ vì lời tuyên bố của vị Ruler nọ mà quyết định từ bỏ chén thánh, mỗi người nói một vài câu dễ nghe, xem như Cuộc chiến chén thánh lần này hạ màn tại đây. Nhưng nếu là phá hủy Chén thánh, thì không ai đoán trước được sự tình sẽ trở nên như thế nào. Chén thánh bị hủy đi, nhóm anh linh cổ đại sẽ không còn cách nào thực hiện nguyện vọng dang dở nữa, có mấy người lại đi ủng hộ cái phương án này?
Nếu người khởi xướng chuyện này là Ruler, vị ấy phán đoán Chén thánh sẽ trở thành mối nguy cho nhân loại cần phải diệt trừ, hạ lệnh buộc các anh linh khác phải phá hủy Chén thánh, vậy còn hiểu được.
Nhưng Rider đâu có tư cách lên tiếng!
Bản tính cao ngạo của anh linh không cho phép họ vâng theo mệnh lệnh của Rider, Vua Arthur hay là Vua anh hùng cũng thế... Ôi, xem kìa, ngay cả Lancer còn khó chịu ra mặt!
Waver ngồi xổm xuống một góc ôm đầu, muốn chui vào đâu đó trốn luôn cho rồi.
Rider không thích Master mình cứ rụt rè sợ hãi, phát bực cả mình. Ông vung tay nắm cổ áo Waver nhấc lên, ném thằng bé lên chiến xa của mình.
Waver chưa kịp quẫy đạp đã lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Vua chinh phạt không nhận ra đầu không khí trở nên căng thẳng, thanh âm vang dội nói: "Các vị còn chờ gì nữa?"
Archer cười lạnh, nhìn qua cực kỳ coi thường.
Những người khác tự động nhìn sang người có quyền lên tiếng nhất ở đây, là nhân vật chính của chúng ta – Ruler.
"Uhm? Các người nhìn ta làm gì, Ranpo-sama đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà?" Ranpo tròn mắt như thể mọi sự giờ chẳng còn dây dưa gì tới anh, "Từ đầu ta vốn chẳng định nhọc công lo chuyện của mấy người đâu, lãng phí mất một ngày ở chỗ này là vượt qua dự tính lắm rồi đấy."
"Ruler, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong." Emiya Kiritsugu trầm giọng nói.
Ngoài Rider ra, nếu nói còn ai ủng hộ phe phá hủy Chén thánh, thì nhất định chính là Emiya Kiritsugu.
Mọi người đồng lòng rút khỏi Cuộc chiến chén thánh lần này ai về nhà nấy, cách làm này rất dễ dàng. Nhưng cứ mặc cho Chén thánh bị nhiễm bẩn ở đó, Cuộc chiến chén thánh lần tới lại có một đám người không biết gì hết lao vào tranh nhau thì sẽ ra sao? Luôn có người mong mỏi được ước với Chén thánh này, lỡ để xảy ra họa lớn thì không ai cứu nổi nữa.
Trước giờ Emiya Kiritsugu luôn không thích cách xử lý chỉ trị ngọn không trị tận gốc, ông sẽ chặn đứng hết khả năng trước khi tai hoạ kịp xảy ra, không tiếc phải hy sinh một bộ phận khác.
Ông tiến lên một bước, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Ranpo gằn giọng: "Cậu không phải do Chén thánh triệu hồi ra đúng không? Nếu Chén thánh bị vấy bẩn rồi, nó sẽ không để Ruler hạ phàm."
"Đúng thế đó, là Alaya triệu hồi ta." Ranpo vui vẻ thừa nhận.
Alaya là tập hợp ý chí của toàn thể nhân loại, nó nhận định Cuộc chiến chén thánh lần này sẽ gây ra ảnh hưởng tới nhân loại, cho nên thêm vào cuộc chiến một trọng tài như Ruler để tiến hành phán quyết. Nhưng Ruler hạ cố lần này phải nói là cực phẩm độc nhất vô nhị, chẳng phải thánh nhân cứu thế Chúa trời thương dân như con gì đó, bộ đôi thám tử Ranpo & Holmes này lại là đại diện mẫu mực cho trường phái "Ta thích thì ta làm", "Ta hứng lên thì ta làm".
"Nếu đã như vậy, bảo vệ nhân loại không bị tổn thương cũng là trách nhiệm của cậu chứ?" Emiya Kiritsugu nói.
"Thì lúc này đã xảy ra chuyện gì đâu?" Thái độ Ranpo nhẹ tênh như không, "Ta đã nhắc các người là Chén thánh bị bẩn rồi, còn sau đó làm sao là chuyện của mấy người chứ?"
Khi Boss đời trước tại vị, mỗi ngày Ranpo đều bị người ta giục giã làm này làm kia, đã nghĩ ra cách thức đối phó từ sớm. Lúc này Mori-sensei cho anh đặc quyền, trừ khi gặp phải tình huống Mafia Cảng bó tay, Mori-sensei sẽ tự mình đến văn phòng anh hỏi han chi tiết, còn mấy chuyện khác, vừa bảo động tới anh đã thấy lười rồi.
OK ok! Bơ hết mấy cái đó!
Thấy Ruler tỏ thái độ định ngồi không nhàn hạ, Emiya Kiritsugu càng cau mày lại.
Sao trên đời lại có loại người này chứ?
Tính hình Holmes vốn oái oăm thế hay sao?
Không, đây nhất định là tính cách Edogawa Ranpo.
Không phải là văn hào Edogawa Ranpo trong lịch sử, mà là người tên Edogawa Ranpo không biết từ đâu ra đang đứng trước mặt ông, thực hiện triệt để phương châm "Ta ổn mọi sự đều ổn" của anh trong mọi tình huống.
Đại để là Emiya Kiritsugu chưa gặp đúng những lúc Ranpo duy ngã độc tôn thế này bao giờ.
Còn với Nakajima Atsushi cùng Akutagawa, họ thậm chí còn tin là tính cách của Ranpo-san đã được "cải thiện đáng kể" từ sau khi bước vào thế giới này. Ngày thường, không chừng vị Cán bộ cấp cao bốc đồng này đã chọi thẳng vào mặt mấy người xong nghênh ngang bỏ đi rồi ấy, không giống bây giờ...
"Ông kỳ cục lắm luôn ấy, nếu muốn hủy đi Chén thánh, sao không đi tham khảo ý kiến của Archer kia kìa?" Ít nhất dù không muốn ôm việc của người khác, Ranpo vẫn đưa ra ý kiến của anh.
"Cái gì?" Emiya Kiritsugu bật ra theo bản năng.
Ông là Master của Saber, chạy đi hỏi Archer làm quái gì?
"Ta chỉ nghĩ là Archer mà chịu ủng hộ thì chuyện phá hủy Chén thánh sẽ dễ ăn hơn nhiều lắm." Ranpo nói như vậy.
Mấy lời này của anh giống như đang thổi phổng mũi đối phương, ít nhất người nghe sẽ vui vẻ mà cười rạng lên một chút.
"Edogawa Ranpo à... Ồ, đỉnh cao trí tuệ nhân loại sao? Tên nhóc nhà ngươi cũng có chút hiểu biết đấy. Còn những kẻ khác, vểnh tai lên nghe cho rõ đây...!"
Nãy giờ Archer luôn thờ ơ với mọi sự đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng, từng lời đều cao ngạo đến cùng cực: "Chén thánh vốn là vật sở hữu của bản vương, kể cả nó bị vấy bẩn thì xử lý thế nào cũng là quyền của ta, từ bao giờ mà lại đến lượt đám tạp chủng các ngươi quyết định?"
"Cái gì?!" Mọi người giật mình trợn mắt.
"Vì sao lại nói Chén thánh là của ngươi? Archer." Rider ngạc nhiên hỏi, "Chẳng lẽ ngươi đã từng có được nó?"
Archer mắng: "Ngu xuẩn, nguyên bản của tất cả bảo vật trên toàn thế giới này đều chảy về kho tàng của Bản vương, Chén thánh chỉ là một trong số đó thôi."
"Cho dù nói như vậy..."
Mấy người còn lại không hiểu lắm kiểu cuồng vọng của anh ta là thế nào.
"Ranpo-san?" Nakajima Atsushi nhìn về phía Ranpo xin ý kiến.
Thế mà Ranpo lại kiên nhẫn giải thích cho bọn họ: "Cái tên vàng chóe này tên thật là Gilgamesh, có lưu lại sử thi đó! Hắn tạo ra Gate of Babylon, bước lên anh linh tọa thì kho tàng liên quan cũng thăng hoa theo, cho nên mới bảo hắn có hết được nguyên điển của tất cả bảo vật trên đời."
Nakajima Atsushi chợt tỉnh: "Thì ra là thế, vậy nên mới cần sự tương trợ của vị anh linh ấy sao?"
"Không chỉ vì thế." Akutagawa hạ giọng mở miệng, "Tính cách của tên đó không dễ nuốt trôi. Nếu không phải hắn tự động thủ, người khác muốn làm gì Chén thánh, cũng sẽ bị hắn cản trở... Có phải vậy không ạ? Ranpo-san."
"Chỉ cần không đội Dazai lên đầu là nhóc tiến bộ hơn rồi đấy. Nhìn nhận sự việc rất toàn diện đấy thôi, Akutagawa?" Ranpo vỗ mạnh vai Akutagawa, trêu cậu mấy câu, "Không sao, có điều vẫn kém Ranpo-sama là được."
"Khụ khụ..." Akutagawa ho khan.
Nghe được tên thật của Archer từ miệng Ranpo, mỗi người một kiểu ngạc nhiên không thôi.
Không nghĩ tới Tohsaka Tokiomi lại triệu hồi một anh linh cường đại tới như vậy, nếu tiếp tục cử hành Cuộc chiến chén thánh, khả năng cao thắng lợi sẽ thuộc về nhà Tohsaka. Nhưng hiện tại lại lo lắng mấy chuyện này chẵng chẳng nghĩa lý gì, cần nghĩ cách giải quyết sớm Chén thánh bị vấy bẩn mới được.
Đúng như lời Akutagawa Ryunosuke, muốn hủy đi Chén thánh thì phải thuyết phục được Gilgamesh, không thì chỉ có cách quần thảo một trận với anh ta.
Từ thái độ "thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn" của Gilgamesh có thể đoán được anh ta sẽ không chịu nghe lời ai nói. Có lẽ người được Gilgamesh coi trọng, nhìn với con mắt khác là Edogawa Ranpo có thể nói vài câu dễ nghe trước mặt anh ta, đáng tiếc thay... các người thấy Edogawa Ranpo chịu nghe ai nói bao giờ chưa?
(ha ha, hai ông tướng này kết hợp với nhau nữa thì nát thật =)) )
Trông cậy vào hai ông tướng không đáng tin chút nào này đi giải quyết Chén thánh, thì thà tự mình hợp sức oánh nát nó cho rồi.
Emiya Kiritsugu đã ngầm dự tính sẽ để Saber đối kháng với Archer một trận, còn chuyện Saber có chịu từ bỏ nguyện vọng hay không không phải vấn đề ông cần suy xét tới.
Đúng lúc này, Gilgamesh cười ha hả vang dội: "Xem đám tạp chủng các ngươi mặt ủ mày rũ vì Chén thánh, thật đúng là trò vui cho Bản vương!"
"Chuyện này có gì đáng cười chứ, Archer." Saber bất mãn nhìn hắn.
Đôi mắt đỏ rực như máu của Gilgamesh liếc sang cô một cái, mới đầu không để ý gì tới cô thiếu nữ Vua kỵ sĩ này, giờ lại đột nhiên hứng thú hẳn lên, sắc mặt anh âm trầm khóe miệng cười nhẹ: "Được rồi, ta cho phép!"
Saber: "?"
Mọi người còn không kịp hiểu Gilgamesh muốn làm gì, anh ta đã nói tiếp: "Hiện tại còn chưa thỏa mãn điều kiện để Chén thánh giáng thế, các ngươi muốn phá hủy Chén thánh thì xuống Long động xem thử đi. Cố gắng diễn trò cho tốt để bản vương thưởng thức nhé, đám tạp chủng!"
Anh nói nói xong rồi hóa thân thành đám bụi vàng tan biến khỏi chỗ đó.
"Rút cuộc tên đó tới đây làm gì chứ?" Waver nhỏ giọng thắc mắc chuyện mọi người đều muốn biết.
Không ai trả lời cậu, vì bản thân Gilgamesh chính là một vị vua buông mình theo dục vọng, kể các bậc đế vương khác còn không hiểu nổi mạch tư duy của cậu ta, nói chi người hiện đại.
Nakajima Atsushi dò hỏi ý kiến Ranpo: "Ranpo-san, kế tiếp chúng ta nên làm gì ạ?"
"...Uhm." Ranpo nhìn về chỗ Gilgamesh biến mất mà suy tư gì đó, cũng đột nhiên thay đổi ý định giống như Gilgamesh: "Chúng ta cũng xuống lòng đất xem thử đi!"
Ranpo vẫn luôn làm ra những chuyện ngoài dự đoán của người khác, đùng phát thay đổi ý định là bình thường. Nakajima Atsushi và Akutagawa đã quen với điều này, mấy cậu ấy chỉ lo Ranpo-san có bị mệt quá không thôi.
"Xin cho phép hộ vệ chúng em theo cùng!" Nakajima Atsushi nói.
"OK, mọi người cùng đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com