Đi chơi ngày Valentine
Pairing: RanPoe(Chính); DaChuu, AkuAtsu(Phụ)
Word count: 3846
từ
-----------------------------------------------------------
Edogawa Ranpo - vị thám tử tự cho mình là vĩ đại nhất – lại gặp rắc rối trong việc thả thính một người, và người đó ở đây không ai khác là chàng tiểu thuyết gia kia. Thật ra vấn đề nằm ở đây không phải do Ranpo thả thính không tốt, mà là do Poe quá vô tư trong mấy việc yêu đương. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi những câu tán tỉnh từ vị thám tử kia. Ranpo rất nhiều lần đã than thở với cô bạn bác sĩ Yosano và luôn nhận lại tiếng cười từ cô nàng, vì đơn giản là Ranpo đã chọn sai cách.
“Nghe này Ranpo, nếu anh muốn Poe nhận ra rằng anh đang tán cậu ấy thì anh phải cụ thể hơn.”
“Cụ thể hơn, ý cô là sao?”
Một tiếng thở dài thoát ra từ Yosano
“Thiệt tình đó, tôi cứ tưởng Ranpo sẽ hiểu chứ. Anh không nhận ra 2 ngày nữa là Valentine à?"
Khuôn mặt của Ranpo hiện rõ sự thắc mắc
- Thì sao chứ, tôi có quan tâm đến ngày này bao giờ đâu
- Đây là cơ hội tốt cho Ranpo tỏ tình Poe đó!
Một sự bất ngờ vẽ lên khuôn mặt anh
- Cô nói thật chứ?
- Cứ tin tôi đi, tôi hiểu những thứ về tình yêu như việc tôi hiểu cách chữa trị cho bệnh nhân vậy. Tôi có kế hoạch hết rồi.
-----------------------------------------------------------
Những tiếng gõ cửa liên tục phát ra từ cửa nhà của Poe, tiếng gõ phát ra ngày càng lớn khiến cậu không thể ngồi yên được và buộc phải ra mở cửa. Nhưng lạ thật, ngoài quản lí của cậu ra thì có ai hay đến nhà Poe đâu chứ. Mở cánh cửa ra, một bóng dáng nhỏ xuất hiện khiến Poe bất ngờ
“Poe! Cuối cùng cậu cũng mở cửa!”
“Ranpo, tại sao cậu lại ở đây?” Sự hiện diện của Ranpo khiến Poe thắc mắc.
“Thám tử vĩ đại Ranpo tôi đây muốn rủ cậu đi chơi cùng, vì chả ai trong cái trụ sở kia muốn đi cùng tôi cả” - Ranpo bĩu môi. Má anh có chút hồng khi bịa lý do, một phần vì nó nghe rất trẻ con, một phần nó làm anh nghe như bị cho ra rìa. Tất nhiên Poe sẽ chẳng để ý đâu, vì cậu còn đang nghĩ đến vô số lý do khiến cậu không thể đồng ý lời mời của Ranpo dù Poe rất muốn
“Tôi rất muốn đi cùng cậu Ranpo, nhưng tôi rất bận với lịch trình tuần này…” Poe bối rối trả lời. Dù chỉ là lời từ chối thôi nhưng lại làm Poe thấy áy náy.
“Tôi không quan tâm. Hãy tìm cách sắp xếp lịch trình của mình đi” Ranpo khoanh tay nói.
Nhận được câu trả lời từ người kia, Poe biết cậu không còn lựa chọn nào khác. Đến cuối cùng Poe cũng phải nhận lời mời vì Ranpo không ngừng làm nũng. Ranpo đưa cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ một nơi nào đó và nói:
“ Ngày mai, năm giờ chiều, gặp tôi tại cổng chính của công viên giải trí này. Đây là địa chỉ, với cả tôi sẽ rủ bạn đến.” Ranpo quay người chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói của Poe ngăn lại
“Cậu định mời thêm những ai cơ!?”
“Tch, chỉ là 2 đồng nghiệp của tôi ở trụ sở thôi mà, Atsushi và Dazai ấy, cùng với người yêu của họ nữa. Sao cậu phải lo cơ chứ?” Chàng thám tử trả lời, tiếp tục bước đến cửa “Hẹn gặp cậu ở đó nhé!” Vừa dứt lời, chiếc cửa cũng được đóng lại.
Ranpo rời đi, Poe vội vã kiểm tra lịch trình của mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì ngày mai cậu rảnh. Poe cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất lo lắng, được người mình thích rủ đi chơi thì ai cũng sẽ thấy vậy cả, huống chi đó là cậu. Giờ cậu chỉ mong bản thân không làm hỏng chuyện.
-----------------------------------------------------------
Ranpo đã suy luận được trước mọi thứ, nói cách khác là mọi thứ đang theo đúng như kế hoạch mà anh đã cùng Yosano lập ra. Anh bước đi đến trụ sở một cách tự mãn, đến nơi thì chạy ngay ra chỗ nữ bác sĩ nói chuyện. Những người đồng nghiệp của Ranpo đều thắc mắc tại sao hôm nay vị thám tử được mọi người yêu quý lại vui vẻ đến vậy, nhưng Ranpo muốn giữ bí mật về kế hoạch lẫn quan hệ của anh và Poe. Ranpo sẽ lựa chọn lúc phù hợp sau khi hai người thành đôi để thông báo.
“Vậy là cậu ấy đã đồng ý lời mời? Giỏi lắm Ranpo” Tiếng của Yosano vọng ra từ bàn làm việc của cô
“Tất nhiên rồi, cậu ấy không thể từ chối tôi mà” Ranpo xoay vòng trên chiếc ghế, giọng nói đầy sự tự hào
“Thôi đi, anh đã ép Poe bao nhiêu lần thế?”
“Này, Poe tự nguyện mà! Tôi chả bắt ép gì cậu ấy cả” Ranpo bĩu môi nói lại “Nhưng mọi thứ đều bám sát kế hoạch rồi, tôi chỉ cần mỗi bó hoa thôi”
“Về cái đó, tôi đã đặt trước lúc anh sang nhà Poe rồi, Atsushi sẽ là người nhận và đưa cho anh bó hoa.” Yosano cười, cô đã lo liệu gần như tất cả, điều đó làm Ranpo có chút bất ngờ nhưng vô cùng hài lòng.
Ranpo xoay thêm một vòng ghế trước khi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Dazai
[Gửi tới: Dazai]
“Này Dazai, cậu đã thông báo cho cậu mũ đẹp kia về kế hoạch lẫn chuyến đi chơi ngày mai chưa. Tôi muốn đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng kế hoạch :)”
Một tiếng rung phát ra từ điện thoại của Ranpo, là tin nhắn của Dâzi
[Từ: Dazai]
“Anh không cần lo đâu, tôi và Atsushi đã kể chuyện này cho hai người họ nghe rồi. Và ngoài bọn tôi ra, không ai biết về nó đâu ;).”
Đáng nghi, gã Dazai rất đáng nghi với câu nhắn cuối, nhưng dù sao Ranpo cũng chẳng bận tâm. Thứ anh tò mò bây giờ là mai Poe sẽ mặc gì, chắc không phải quần áo thường ngày đâu.
Trước giờ Poe luôn coi Ranpo là bạn, cũng như bạn của Ranpo sẽ được Poe coi là bạn của cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc Poe sẵn lòng làm những thứ cậu ghét, như ngoài tiếp xúc với thế giới hoặc tham gia hoạt động nhóm. Poe chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại đồng ý với lời đề nghị của vị thám tử kia, nhưng giờ đã quá muộn để hủy lịch rồi.
Poe đang trên đường đi đến điểm hẹn, hai tay đặt trước ngực thể hiện rằng cậu đang rất lo lắng. Lòng cậu cảm thấy bồn chồn, không chỉ vì sắp phải gặp bạn của Ranpo, mà còn do cậu đang mặc bộ đồ mang phong cách khác hẳn thứ Poe hay mặc. Áo sơ mi trắng để lộ khuy đen, bên ngoài là áo zi-lê đen và khoác bên ngoài là chiếc áo khoác rộng màu tím than. Ngoài ra Poe còn mặc một chiếc quần bò đen, nhưng điểm đặc biệt nhất vẫn là mái tóc cậu được buộc cao lên. Lucy, người đã giúp Poe lựa đồ, nói cậu nên thi thoảng thay đổi kiểu tóc và kiểu buộc túm lên như vậy rất hợp với Poe. Cậu tất nhiên chẳng thể từ chối và cứ thế bước đi, hy vọng không ai phán xét cậu.
Lúc lâu sau Poe đã đến trước cổng của công viên giải trí, cậu nhìn xung quanh với hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng của Ranpo và bạn của anh. Sau đó Poe nhận ra cậu trai tóc bạch kim, Atsushi, cũng trông như đang tìm kiếm ai đó. Poe lấy hết dũng khí lại gần và bắt chuyện.
“X-xin thứ lỗi, cậu có phải là Nakajima Atsushi không?” Poe đứng đằng sau chạm nhẹ lên vai Atsushi, giọng cậu nói nhỏ đủ để cả cậu và Atsushi nghe thấy.
“Tôi có thể giúp gì khô-” Atsushi quay người lại, trả lời Poe. Cậu bỗng dừng nói sau khi nhìn thấy sự hiện diện của Poe. Cậu trai Atsushi trông rất bất ngờ khiến Poe lo lắng, thắc mắc liệu bản thân đã làm chuyện gì sai. Nhưng Atsushi nhanh chóng trở nên vui vẻ và tiếp tục nói
“A Poe, trông anh khác quá khiến em không nhận ra luôn!”
“T-trông tôi k-kì lắm hả” Poe lo lắng nói
“À ý em không phải vậy, trông anh tuyệt lắm. Em không ngờ anh Poe sẽ mặc bộ đồ khác xa với phong cách thường ngày đâu ạ.” Atsushi vui vẻ nói. Nghe được câu trả lời, Poe cũng phần nào bớt lo lắng. Poe ngại ngùng gật đầu khi được Atsushi khen, có lẽ bộ đồ này cũng không tệ như cậu nghĩ.
“Chúng ta nên vào thôi nhỉ, anh Ranpo và Ryuu đang đợi trong đó” Nói rồi Atsushi ra hiệu Poe đi cùng, hai người cùng tiến vào công viên.
Ngay khi vừa bước vào, Poe có thể nhận ra bóng dáng vị thám tử ngay trước mắt. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn, cảm giác như bầu không khó bỗng nóng lên một cánh bất thường, và quan trọng hơn là Poe có cảm giác khó chịu trong người. Dù không thích những gì bản thân cảm thấy, Poe vẫn cố gắng hành xử một cách bình thường nhất, hy vọng không ai thấy điều gì bất thường. Atsushi kéo Poe lại gần chỗ Ranpo và Akutagawa đang đứng, cậu vẫy tay gọi lớn tên hai người
“Anh Ryuu! Anh Ranpo! Anh Poe đến rồi nè!” Atsushi lớn tiếng gọi. Nghe thấy giọng cậu, hai người quay đầu lại nhìn. Ngay khi thấy Poe, vị thám tử mà dường như có thể suy luận ra mọi thứ lại hiện lên một khuôn mặt ngạc nhiên và đôi má gợi chút phiếm hồng. Poe chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt Ranpo, điều đó có làm cậu có chút lo lắng. Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng được xua tan khi Ranpo vui vẻ bắt chuyện với Poe:
“Tôi không nghĩ cậu sẽ mặc như này đâu Poe? Định gây ấn tượng với ai đó à?”
“K-không hẳn, với cả Lucy là người chọn và bắt tôi mặc như thế này” Poe gãi đầu
“Ồ, vậy cảm ơn Lucy dùm tôi nhé” Ranpo vui vẻ nói rồi quay ra bắt chuyện với đôi shin sokoku. Poe không hiểu lời nói vừa rồi của Ranpo, nhưng cậu chắc chắn sẽ gửi lời cảm ơn từ anh đến cô nàng tóc đỏ kia.
Một lúc sau Dazai và người yêu hắn, Chuuya cuối cùng cũng đến. Thứ đầu tiên họ làm không phải là chào hỏi mọi người mà là cãi nhau về việc người nào có lỗi khiến họ đến muộn. Mọi chuyện có lẽ sẽ tệ hơn nếu như Atsushi và Akutagawa không vào can ngăn hai vị tiền bối của họ.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Ranpo quyết định sẽ đi mua vé cho cả nhóm. Anh cầm lấy tay Poe và kéo cậu đến buồng bán vé. Hành động bất ngờ của Ranpo khiến mặt Poe đỏ bừng, vì họ chính xác là đang nắm tay, Ranpo đang nắm tay Poe. Nhưng cậu một lần nữa cố gắng gạt đi luồng cảm xúc đấy với ý nghĩ rằng “Chúng rất bình thường, chả có ý gì đâu” và tập trung vào vị thám tử trước mặt.
Họ đã có thể mua được vé nhanh hơn nếu như Ranpo đã không vô duyên vô cớ làm khó nhân viên bán vé, Poe chỉ biết thở dài cho chàng nhân viên xui xẻo gặp phải họ mà thôi. Cuối cùng thì họ đã mua được vé để vào được khu vui chơi của công viên.
-----------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh, bọn họ chả mấy chốc đã chơi chán trò chơi ở đó rồi. Poe phải thừa nhận, cậu chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy. Nhất là khi Poe phải bước ra ngoài và tiếp xúc với thế giới, mọi khi thì cậu sẽ chỉ ở trong căn hộ của mình và viết tiểu thuyết mà thôi. Có một vấn đề duy nhất là Poe đã bị Ranpo rủ- À không, bắt cậu cùng anh đi tàu lượn siêu tốc. Poe chưa bao giờ trong đời mình lại sợ hãi đến như vậy, vài vòng lượn đã đủ khiến cậu hồn bay phách lạc rồi.
Nhưng trò mà Poe thích nhất là gắp thú nhồi bông. Lúc đó Poe là người điều khiển cần gạt, trong khi mọi người cãi nhau nên di chuyển sang trái hay phải, lên hay xuống thì Poe đã không di chuyển gì cả và bấm nút gắp. Từng giây trôi qua thật căng thẳng, Poe cảm thấy mặt cậu đầy mồ hôi vì lo lắng. Thật may mắn, con thú nhồi bông đã rơi xuống rãnh lấy quà. Đó là một chú mèo bông màu xám đen, và Poe đã cho Ranpo giữ nó.
“ Poe này, con mèo này làm tôi nghĩ đến cậu đó” Ranpo cầm con mèo bông ngắm nghía một hồi
Ranpo và Poe cùng nhau ngồi nghỉ trên băng ghế của công viên. Chỉ có hai người họ vì hai đôi kia nói rằng muốn đi tàu lượn thêm lần nữa, nhưng thật ra là đang cố tình để cho Ranpo có chút cơ hội để tiến thêm một bước.
“Ồ, tại sao vậy?” Poe khẽ hỏi
“Tại vì nó dễ thương”
Một câu trả lời ngắn, chỉ vỏn vẹn năm chữ. Nhưng năm chữ đấy lại khiến Poe vừa đỏ mặt vừa bối rối, Ranpo đã kể với Yosano rằng khi Poe rất đáng yêu khi phản ứng như vậy. Liệu đây có phải là tình yêu, và liệu Ranpo có thật sự thích lại Poe? Cậu mải suy nghĩ mà không biết rằng vị thám tử kia đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Poe chỉ nhận ra khi tên cậu được gọi lớn bởi Ranpo:
“Poe! Tôi muốn ăn kem. Đừng lơ tôi nữa, chúng ta có thể vừa ăn kem vừa tìm những người còn lại thôi” Ranpo chống tay bên hông và quở trách Poe.
Poe ngượng ngùng gãi đầu cười, cậu đứng dậy và cùng vị thám tử giỏi-tất-cả-nhưng-mù-đường-này đến chỗ bán kem và sau đó đi tìm những người kia.
-----------------------------------------------------------
7 giờ tối, công viên giải trí bây giờ thật đẹp. Những ánh đèn nhiều màu được bật lên, rọi sáng màn trời đen tuyền. Poe hiện đang ngồi trên chiếc đu quay, một mình, cùng Ranpo. Có vẻ bọn họ đã quyết định cho mỗi đôi ngồi một đu để có thời gian cho bản thân họ. Chiếc đu quay di chuyển từ từ, và hiện Poe đang gần đến đỉnh của nó. Từ góc nhìn của hai người họ có thể thấy toàn bộ Yokahama với nhiều sắc đèn khác nhau. Cảnh tượng sẽ rất đẹp nếu như Poe không sợ độ cao. Ranpo trông có vẻ đang tận hưởng, nhưng Poe lại trông như sắp chết, tay bám chặt lấy ghế ngồi.
“Poe, cậu sợ độ cao à?”
Phải rồi, Ranpo vẫn đang ở đây. Biết việc Poe sợ độ cao quả lạ dễ dàng, Ranpo chả cần dùng đến “Siêu Lý Luận” để biết được câu trả lời. Cứ tưởng việc ở trên đỉnh của vòng quay đã làm Poe lo lắng đến chết cho đến khi Ranpo ngồi xích lại gần chỗ cậu. Bầu không khí trở nên vừa căng thẳng vừa ngại ngùng, Poe quyết định nói gì đó để phá tan nó:
“Ranpo, cảm ơn vì đã rủ tôi đi. Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui với mọi người.”
Im lặng…
“Tôi cũng đã rất vui. Khi Poe đến…”
Bỗng Poe cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay. Quay ra nhìn, tay Ranpo đang nắm lấy tay cậu.
“R-Ranpo-” Mặt Poe giờ trở nên rất đỏ. Một màu đỏ bừng ngượng ngùng, nếu như so sánh màu đỏ đó với màu quả cà chua chín mọng cũng không sai. Từng từ như mắc lại trong cổ họng cậu, Poe không thể nói cũng như không biết nói gì
“Tôi đã rất vui khi được dành thời gian để đi chơi với cậu, Poe”
“Tôi cũng vậy, Ranpo”
Ranpo cảm thấy hồi hộp, anh cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình, bay đến tay Poe và để mặc cậu chơi đùa. Một cảm giác trước kia anh chưa từng trải qua. Xích lại thêm một chút, Ranpo quyết định kết thúc chuỗi ngày đơn phương Poe.
“Poe, liệu cậu có thích tôi không?”
“T-tôi” Poe cảm thấy người mình như đông cứng. Đến giờ Poe vẫn suy nghĩ về thứ cảm xúc này, và liệu Ranpo có thích Poe thật sự hay tất cả chỉ là một trò đùa? Nhưng dù sao thì cậu cũng không thể tránh việc trả lời. Poe hít một hơi thật sâu.
“Tôi thích Ranpo, rất nhiều”
Ranpo gật đầu. Mọi thứ một lần nữa trở nên im lặng trước khi anh cất tiếng nói:
“私も...あなたも好きだった...久しぶりです”
Nghĩa là:
“Tôi…Tôi cũng thích cậu…Đã lâu lắm rồi”
Poe cảm thấy rất xúc động, khi cuối cùng cậu cũng biết thứ tình cẩm bao lâu nay luôn cất giữ trong lòng là gì, cũng như khi nó được đáp trả. Cả hai cứ thế ngồi im lặng không lời nào, nhưng tay họ lại không rời. Cho đến khi Poe nghe thấy tên mình được gọi.
“ Liệu tôi có thể hôn cậu?” Ranpo đứng dậy và bước đến trước mắt Poe
“H-hôn? À được chứ”
Một bước lại gần, khoảng cách giữa hai người họ dần được rút ngắn cho đến khi nó không còn nữa. Môi Ranpo mềm, đó là điều duy nhất mà cậu đang nghĩ tới. Chúng vẫn còn vương chút vị của kẹo ngọt, tuy không thích đồ ngọt nhưng cậu không thấy phiền. Từng giây từng phút như trôi chậm lại, cả hai đều tận hưởng nụ hôn đầu tiên họ trao cho nhau. Thật lãng mạng, nhưng cũng thật yên bình làm sao.
Ranpo là người buông ra trước, má anh ửng đỏ. Quả là biểu cảm hiếm có từ một người tưởng chừng rất trẻ con như anh. Nhưng Poe cũng chẳng đỡ là bao, cả người cậu như đỏ lên rồi.
-----------------------------------------------------------
Đã gần 8 giờ tối, những ngôi sao sáng rõ trên màn trời đêm. Ranpo và Poe cuối cùng cũng xuống đu quay. Đã đến bước cuối cùng trong kế hoạch của Ranpo. Khi ở trên kia, anh đã tranh thủ nhắn tin hẹn sẵn Atsushi với bó hoa đợi sẵn ở dưới kia.
“Poe, phiền cậu đứng đây đợi một lúc, tôi sẽ quay lại sau” Nói rồi Ranpo chạy đi tìm Atsushi. Điểm hẹn của bọn họ cách chỗ Poe đang đứng đủ xa để chắc chắn rằng cậu không biết trước bất ngờ và Ranpo có thể quay lại mà không bị lạc. Vậy thì mất vui lắm. Trước khi quay lại chỗ Poe, vị thám tử đã được cổ vũ bởi đồng nghiệp của mình, điều đó làm anh tràn đầy tự tin hơn bao giờ hết.
Ranpo chạy thật nhanh về chỗ cũ, khi gần đến anh chạy chậm lại, tay ôm lấy bó hoa và tiến lại gần chỗ người yêu tương lai của anh đang đứng. Cảm thấy tiếng chân quen thuộc tiến lại gần, Poe quay lại và thấy Ranpo ngay sau lưng mình, sau đó là một bó hoa hồng đỏ thắm.
“Ranpo…Đ-đây là…?”
“Valentine vui vẻ Poe, cái này là dành cho cậu, người yêu của tôi”
“À, ừm cảm ơn cậu” Poe ngại ngùng trả lời, e thẹn nhận lấy bó hoa. Chúng thật đẹp, hương thơm không quá nhẹ cũng không quá nồng, đủ để mang cho ta cảm giác thư thái.
“À đúng rồi, Poe, đưa tay cậu cho tôi đi. Và nhắm mắt vào!”
Ranpo giơ tay ra phía trước, Poe đặt tay mình lên tay anh rồi nhắm mắt như chỉ thị. Cậu bỗng cảm thấy thứ gì đó vừa luồn qua ngón giữa của mình. Chỉ đợi lúc Ranpo bảo mở mắt, cậu nhận ra đó là một chiếc nhẫn. Poe rất ngạc nhiên, bối rồi và cũng rất ngượng ngùng. Gương mặt Poe ửng đỏ, cậu không biết phải nói gì. Mắt Poe vô tình thấy trên bàn tay của Ranpo cũng là một chiếc nhẫn y hệt, nằm cùng vị trí. Hóa ra là nhẫn đôi, thật lãng mạn làm sao.
“ Chiếc nhẫn này tôi dành tặng cậu, để cậu biết cậu là của tôi. Mai sau để tôi trao cậu chiếc nhẫn khác, rồi cầm tay cậu bước đi trên lễ đường”
Ranpo bước một bước lên phía trước, lấy tay mình gạt mái tóc bù xù của Poe sang một bên và nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt màu xám pha tím xinh đẹp sau bao lâu cuối cùng cũng được hé mở, và nếu Ranpo muốn, hình ảnh phản chiếu trong đó chỉ có mình anh mà thôi.
Dù Poe ghét bị người khác thấy đôi mắt cuả mình, nhưng nếu người đó là Ranpo, thì mọi chuyện đều ổn.
-----------------------------------------------------------
9 giờ tối, Ranpo và Poe ngồi trên tàu về nhà, còn đôi sokouku và shinsokouku đã xin về trước. Poe đã không còn chút năng lượng, hai mắt lim dim. Một phần lý do khiến Poe mệt nhanh vậy là do mấy ngày nay cậu không ngủ đủ, kết quả của việc thức đêm quá nhiều. Trông thấy vậy, Ranpo bảo Poe xích lại gần
“Cậu có thể…Dựa lên vai tôi và ngủ.”
“Cảm ơn” Không nói nhiều, Poe dựa đầu lên vai Ranpo và nhắm mắt. Cậu đã rất mệt rồi, Ranpo có thể thấy điều đó. Cảm giác thật bình yên, như thể chỉ có hai người họ trên chuyến tàu. Nắm tay Poe, vị thám tử thầm cảm ơn Yosano vì đã tận tình giúp anh, kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi. Giờ họ đã là người yêu của nhau, Ranpo nóng lòng muốn thử những thứ mà những cặp yêu nhau luôn làm với nhau. Nắm tay, âu yếm, ôm hôn,… Nhưng giờ thế này thôi, là đủ rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com