Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xanh và tím

Tháng 6. Sân thượng toà nhà Trụ sở Thám tử.

- Nghỉ việc?
Ranpo mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đứng bên cạnh.

- Chỉ tạm thời thôi. Tôi đã nói với Thống đốc và mọi người rồi.

- Vậy sao giờ cô mới nói với tôi?

- .....

- Khi nào?

- Ngày mai.

- Yosano, cô....
Ranpo nghiến răng, cố nén cơn giận đang bùng lên trong lòng.

- Cô đi đâu? Bao lâu?

- Tôi không biết. Chắc là đi đâu đó thật xa, khoảng vài tháng hay một năm. Hoặc cho đến khi...
Bỏ lửng câu nói, Yosano xoay người, đặt tay lên lan can, ngước mắt nhìn bầu trời đêm, mặc cho gió thổi tóc bay loà xoà trước mặt.

Một sự im lặng bức bối bao trùm không gian, tựa như bóng tối đang len lỏi, thấm đẫm tâm hồn hai con người. Từng giây phút lướt qua nhưng chẳng ai đủ can đảm lên tiếng phá vỡ bức tường vô hình ấy.

- Chúng ta nên về thôi. Tạm biệt anh!
Yosano biết cô phải chấm dứt tình hình khó xử này nên sau khi nói lời tạm biệt, cô quay người bước đi.

- Úi!
Yosano bất chợt thốt lên khi Ranpo kéo tay, đẩy cô dựa người vào lan can.

- Đây là quà tạm biệt của tôi!
Chẳng đợi Yosano kịp phản ứng, Ranpo đưa hai tay ôm lấy gương mặt cô, áp môi mình vào môi cô. Sau đó, rất khẽ, anh thì thầm vào tai cô:
'Anh đợi em'

Cuối tháng 10. Sinh nhật anh. Venice, Ý.

- Mới hơn 5 giờ!
Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, Yosano khẽ thở dài. Đã hơn ba tháng từ lúc cô rời Nhật Bản nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô thức giấc sớm thế này.

Hiếm khi dậy sớm, thôi thì đi tập thể dục chút nhỉ?
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng thay đồ, xỏ chân vào đôi giày thể thao - loại giày cô hiếm khi dùng đến, khoá cửa phòng trọ, và bắt đầu chạy.

Cô dùng hết sức chạy qua những con ngỏ nhỏ, băng qua những con đường ven các con kênh ngoằn ngoèo. Đôi lúc cô dừng lại trên các cây cầu để nhìn ngắm thành phố buổi tinh mơ, hay chỉ đơn giản là để gió cuốn phăng đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt của mình.

Hôm nay là sinh nhật anh.
Ngồi trong quán cafe trên đường dẫn vào Quảng trường San Marco, sau khi đã thấm mệt vì chạy bộ, Yosano vừa nhâm nhi bữa sáng gồm chiếc bánh sừng bò và tách cafe sữa nóng vừa nghĩ đến điều làm cô thức giấc sớm hơn mọi ngày.

Nhìn dòng người đông đúc ra vào quảng trường, cô bất giác mỉm cười với suy nghĩ nếu Ranpo ở đây, hẳn là anh sẽ mè nheo bắt người khác cõng vì ghét đi bộ, hoặc là ngồi luôn một chỗ nào đấy vì...bị lạc. Tình huống tốt nhất thì anh sẽ vừa đi vừa cầm một đống bánh kẹo trên tay. Ừ thì, nếu anh ở đây....

Buổi đêm ở Venice khá nhộn nhịp với hàng dài những chiếc gondola nối đuôi nhau chở du khách ngược xuôi trên hệ thống kênh đào dày đặc. Yosano nhẹ nhàng thả bước trên con đường nhỏ dẫn về phòng trọ, cầm chặt trong tay chiếc lọ thuỷ tinh đựng 12 viên bi màu xanh lá - là quà sinh nhật anh.

12 năm anh và em gặp nhau.
Xanh là màu mắt anh.

Đầu tháng 12. Sinh nhật cô. Trụ sở Thám tử.

Ngồi một mình trong văn phòng sau giờ làm việc, Ranpo ném ánh nhìn sắc lạnh về phía cánh cửa phòng y tế - nơi từng thuộc về cô. Một chút tức giận, một hút hụt hẫng trào dâng trong anh. Cô đi đã nửa năm nhưng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Không một tin tức...

Anh hiểu rõ hơn ai hết lí do mà cô quyết định ra đi nên vào ngày cô nói lời tạm biệt, anh đã không níu giữ.

Cô đi để tha thứ cho chính mình.
Sau lần đụng độ với đội Chó săn trong vụ án Trụ sở bị vu oan là kẻ giết người, cô ấy một lần nữa ám ảnh với cái quá khứ năm xưa.

Đẩy cửa bước vào phòng y tế, anh nhìn quanh căn phòng một lượt rồi tiến lại bàn làm việc của cô. Khẽ mỉm cười, anh đặt lên bàn quyển sổ, bên trong có kẹp 12 bông hoa hồng tím ép khô - là quà sinh nhật cô.

12 năm anh và em gặp nhau.
Tím là màu mắt em.

Cuối tháng 9. Hallstatt, Áo.

Rảo bước dọc con phố nhỏ, Yosano đảo mắt nhìn những ngôi nhà bé xinh đang khoác lên mình bầu không khí yên bình trong trẻo. Nơi đây được mệnh danh là hòn ngọc của nước Áo, nơi dừng chân của những con người mong tìm chút thảnh thơi giữa đời hối hả.

Chọn một chỗ vắng người dọc bờ hồ Hallstatt, cô ngồi xuống ghế đá, vừa đọc sách vừa thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Trong nhiều khoảnh khắc, cô thật sự tin rằng mình cảm thấy thanh thản. Nhưng chỉ là khoảnh khắc...

Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám cô mỗi ngày, dù cô làm gì hay đi bất cứ đâu. Lúc cô kích hoạt thứ - cô - nghĩ - là - bom để giết kẻ địch, cô đã quyết tâm sẽ chết để trả giá cho lỗi lầm của mình.  Vì dù Thống đốc và Ranpo bao dung cho cô, cô không thể tha thứ cho chính mình.

Trời đã ngả về chiều, Yosano bước vào cửa tiệm lưu niệm, dự định sẽ mua quà sinh nhật cho Ranpo sớm một tháng. Dạo một vòng quanh cửa hàng nhỏ, cô chọn vài tấm bưu thiếp, vài chiếc bookmark, và cuối cùng là một viên bi màu xanh lá.

Đầu tháng 4. Sân bay. Tokyo.

Vừa đáp chuyến bay sau khi giải quyết vụ án ở Hokkaido, Ranpo ngồi phịch xuống ghế ngoài sảnh, chờ Tanizaki đi lấy hành lí. Uể oải nhìn mọi người qua lại tấp nập, anh chợt giật nảy mình khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là Yosano.

Tin chắc mình không nhìn nhầm, anh đứng dậy đuổi theo. Khoảnh khắc người đó quay lại khi bị anh nắm lấy cổ tay, Ranpo cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đúng là em rồi.

Sau giây phút ngỡ ngàng, Yosano nở nụ cười tươi tắn:
- Em đã về!

Giữa tháng 4. Ven sông Okawa. Osaka.

Nắm tay nhau dạo bước dưới những hàng cây hoa anh đào đang nở rộ, Yosano đưa cho Ranpo món quà sinh nhật mà cô vẫn chuẩn bị hàng năm.
- Nếu anh đoán đúng số viên bi trong chiếc lọ này, em sẽ tặng anh một món quà nữa.

- Quà gì?

- Bí mật!

- Hmm, 15?

- Sao anh biết?

Ranpo không nói gì, lấy quyển sổ đưa cho cô.
- Em đếm số hoa hồng trong đó đi.

Lật giở từng trang giấy, cô bắt đầu đếm.
- 1,2,...,7,...15.

Cô kinh ngạc nhìn anh - lúc này đang nở nụ cười đắc thắng, thầm than trách sao trời lại ban cho anh ta nhiều chất xám đến vậy.

Hít một hơi thật sâu, cô kéo cổ áo anh lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn.

Khẽ buông anh ra, cô nháy mắt:
- Quà bí mật, cho bốn năm anh giữ lời hứa đó!

Từng cánh anh đào đung đưa trước gió. Như mỉm cười cho sự ngây ngô của họ. Như chúc phúc cho sự tương phùng. Như tác hợp cho một tình yêu vừa nở rộ.

15 năm anh góp nhặt tình yêu
15 năm em tích cóp đợi chờ
Mắt anh ánh màu xanh rực rỡ
Mắt em lung linh tím dịu dàng
Dẫu đường đời ngang dọc
Chỉ cần tay nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com