Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nakahara Chuuya - Boyfriend

Trời đã sụp tối, màn đêm cứ thế dần bao trùm lấy toàn bộ thành phố.

Đường phố với tấp nập người qua lại, kẻ lại lung linh dưới những ánh đèn đủ sắc đỏ vàng của các hàng quán vừa nhộn nhịp vừa đông đúc.

Bạn như tách biệt khỏi thế giới đó. Ngồi một mình trầm ngâm trên chiếc ghế đá công viên vắng bóng người. Cột đèn bên cạnh chiếu rọi xuống bạn, nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt. Chỉ còn lại màn đêm vô tận.

Bạn đã ngồi đó từ rất lâu rồi. Chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi đó, im lặng ngắm nhìn những con người nhỏ bé vui vẻ khoác tay nhau bên cạnh những người thân thương mà lòng buồn man mác.

Không về nhà ư?

Để làm gì chứ? Đời nào thì về nhà cũng chỉ có một mình, với bốn bức tường lạnh lẽo. Chẳng có một ai chào đón, chẳng có một ai ôm lấy bạn vào lòng nói 'mừng em đã về'

Không có lí do để về thì sao phải vội?

À, còn tên cán bộ quản lý cấp cao nào đó lúc nào cũng đi cả tháng chẳng về nhà lấy 1 lần.

Dù bạn biết, biết rất rõ là tên ngốc ấy rất bận. Nhưng ít nhất cũng phải dành chút thời gian cho bạn chứ? Đó là điều duy nhất bạn thực sự cần ngay lúc này nhưng rồi lại lắc đầu trách bản thân thật ích kỉ.

***

Đã hơn nửa đêm rồi. Bạn cũng đã về căn nhà của mình, vì ai lại muốn ngủ bên ngoài vừa lạnh lẽo vừa đầy muỗi nhỉ?

Vì không thể ngủ được nên bạn quyết định sẽ làm hết đống sổ sách chất như núi dù thâm tâm không muốn chút nào!

Tiếng gõ phím cứ vang lên đều đều. Nhưng nó bỗng dừng lại khi nghe thấy vài âm thanh lạ.

Lạch cạch

Tiếng động cứ lặp đi lặp lại càng khiến nó thêm kì dị.

Lạch cạch

Rùng mình

Bạn chuyển sang chế độ tự vệ, giảm độ sáng của bóng đèn trong phòng, tay tele ra một chiếc chảo làm bếp siêu to khổng lồ. Rón rén từng bước chậm rãi về nơi phát ra tiếng động lạ.

Từng bước chân nhẹ như tênh, đến mức nó thậm chí không gây ra bất cứ âm thanh gì.

Thập thò trước cửa nhà bếp, tuy tầm nhìn hạn chế nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người, hình như là đàn ông.

Trông hắn lén lút gian ác chưa kìa. Chắc chắn là ăn trộm chứ không ai vào đây cả! Nhưng hôm nay đột nhập vào nhà bạn thì xác định tàn đời rồi:)

Bạn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, xong nhảy ra vã cho tên đó một phát vào đầu, một tiếng bonk chói tai vang lên rõ to làm tên kia ôm đầu la oai oái vì đau còn bạn thì định đánh thêm vài phát nữa rồi tiện tay xách hắn lên phường. Nhưng có một chuyện bạn không lường trước được, đó lại là Chuuya!

- Chuuya?

Hoang mang hết sức. Bạn lần mò tìm công tắc đèn, bật lên. Rồi tiến nhanh về phía chàng trai đang vừa vò mái tóc hoàng hôn của mình vừa càu nhàu không dứt:

- Argh! Đau, đau, đau, đau, đau! Này t/b, em nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?!

- Em chỉ... Em tưởng là anh là tên trộm. Chuuya, anh dọa em chết mất!

Bạn lí nhí trả lời, một tay xoa đầu anh mà thấy tội vô cùng.

- Nhưng đây rõ ràng là anh mà?!

- Em xin lỗi!!

Bạn chắp tay lại, ra vẻ hối lỗi. Thấy vậy nên Chuuya cũng không trách bạn thêm nữa. Xoay đầu quanh nhà bếp như tìm kiếm thứ gì.

- Mà làm sao anh vào được nhà của em? Đừng có nói anh học trò này từ Dazai-san đấy nhé!?

- Có chết anh cũng không học theo con cá thu đê tiện đó!! Tại vì anh thấy cửa chưa khóa nên anh vào thôi.

Vậy thì có khác gì đâu nhỉ?

- Thôi được rồi, anh tới thăm em là tốt lắm rồi

Nói xong bạn nhảy bổ lại ôm chầm lấy Chuuya, cảm thấy thật an toàn và ấm áp. Ấm hơn những gì bạn tưởng tượng, hay là do lâu ngày quá không gặp nhỉ?

Phần Chuuya có hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười, lấy tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bạn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán. Mặt bạn đỏ bừng, không phải vì ngại mà là vì hành động của anh quá dễ thương đi. "Đáng yêu chết đi được!"

Sau một hồi rất lâu thì cuối cùng cũng có ai đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng, và người đó là Chuuya:

- Ờm, chắc em đói rồi nhỉ? Anh có nấu một chút đồ ăn cho em đấy, mau vào ăn đi nào

Và miễn phí thêm câu nói rất chi là quen thuộc: 'Nhịn đói không tốt cho sức khỏe!'

Bạn ậm ừ, nhún vai ra vẻ khá bất mãn nhằm cho mục đích trêu chọc:

- Thế, anh định nấu gì cho em đây~?

- Mì

- Hả?! Chẳng phải anh lúc nào cũng càu nhàu miết vì em suốt ngày ăn mì à?

- Đồ ngốc! Đây là mì nấu. Là mì nấu đó!! Chứ không phải mì ngâm như em nói. Mì gói cũng không hề tốt cho sức khỏe của em đâu!!

- Em biết rồi~

Bạn cười trừ, tay gắp một đũa mì cho vào miệng. Nhưng, nói đi nói lại thì Chuuya thật sự nấu ăn rất ngon, có khi còn ngon hơn mấy đầu bếp nữa chứ.

- Nè Chuuya, anh là bảo mẫu à?

-----+---------oOo----------+------

Request của Hana_Rou

Mấy tuần nay tôi đã cố dựng đầu bản thân đi cày req nhưng không ổn lắm các cô ạ.

Hè mà

Hối req tôi đi, không tôi quỵt mất huhu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com