Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dazai Osamu | Mafia|

Tầm ngắm của quỷ

Hắn không bao giờ tin rằng trên đời này có cái thứ tình cảm gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cho tới một ngày, em vô tình lọt vào mắt xanh của hắn.
_________________________

Chẳng phải tự nhiên hắn chạm đến cái vị trí quản lí cấp cao của tổ chức Port Mafia. Tàn nhẫn, khát máu và mưu mô chính là những tính từ để mưu tả con người hắn. Cái tên Dazai Osamu ở thế giới ngầm không ai là không biết, một nỗi khiếp sợ vô hình khiến ai cũng phải dè chừng.

Nhiệm vụ nào một khi đã được bàn giao cho Dazai, dưới bàn tay của hắn đều được hoàn thành một cách gọn ghẽ. Cũng không ngoa nếu nói rằng hắn chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ lĩnh tiếp theo của Port Mafia.

Trong mắt hắn nhân gian này khoác lên mình một chiếc áo đầy giả tạo, lấy cái đẹp đẽ để che đi phần xấu xí đen tối, vẩn dục đầy ghê tởm đến mức hắn cũng chẳng mấy thiết tha được sống như bao người.

Phải chăng cái hắn cần là sự giải thoát, thoát li khỏi bóng tối ngột ngạt đã tạo dựng ra con người hắn. Càng nhìn thấu bản chất con người hắn lại thấy bản thân lạc lõng, lạc lõng giữa nhân gian.

Dazai đã từng được nghe từ miệng của một ai đó rằng " Yêu từ cái nhìn đầu tiên là một thứ tình cảm kì lạ mà không ai lí giải được, chỉ có thể kiểm chứng bằng cách tự trải nghiệm thứ cảm giác đó." Cái cảm giác rung động với một ai đó, bị thu hút bởi từng cử chỉ, đặc điểm ngay từ khi mới gặp mặt đến mức không thể xóa nhòa trong tâm trí dù chỉ là một cái thoáng qua.

Hắn cảm thấy nực cười trước câu chuyện ấy, tình yêu kì diệu thật đấy nhưng đối với hắn thời điểm đó thì cũng chỉ là mấy câu nói vẩn vơ mà hắn sẽ quên đi vào ngày hôm sau.

Ấy thế mà em - một cô nữ sinh bình thường lại gây thương nhớ cho hắn đến thế.

Hắn chẳng thể nào quên đêm hắn gặp em. Đó là một đêm nguyệt thực, ánh trăng đỏ bao trùm lên khắp mọi nơi ở thành phố Yokohama hoa lệ, khiến không gian chìm trong một cảm giác quỷ dị rợn người. Nhưng cái không gian ngày hôm ấy lại khiến kẻ như hắn cảm thấy thích thú, hắn thiết nghĩ nếu tự sát vào đêm nguyệt thực sẽ là một cảm giác mới lạ lắm.

Hắn cứ như thế vừa bước đi vừa ôm mớ suy nghĩ lạ lùng ấy vào người. Cho đến khi bước chân của hắn dừng lại bên một con hẻm tối, có tiếng sủa yếu ớt vang lên. Hắn theo âm thanh phát ra mà nhìn xuống, bên cạnh hắn là một chú chó con mới sinh bị bỏ rơi trong chiếc thùng caton cũ. Con chó nhỏ màu nâu, cả bộ lông đầy bùn, cứ sủa một cách yếu ớt như cầu xin sự động lòng giúp đỡ của hắn vậy.

Nhưng có lẽ nó đã chọn nhầm người vì kẻ như hắn làm gì có lòng thương xót cho hoàn cảnh của nó, đối với hắn việc để con chó chết đi lại là sự giải thoát cho nó thay vì cứ để nào lay lắt ôm hy vọng được ai đó giúp đỡ.

Nhìn một hồi, hắn quay lưng rời đi bỏ mặc con chó vẫn không ngừng rên rỉ cầu xin. Đi được một đoạn bên tai hắn bỗng truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng của thiếu nữ.

- Ôi, sao lại có người bỏ mặc một chú cún tội nghiệp như vậy?

Sự tò mò đã khiến hắn quay lưng lại, muốn xem người đang xót thương cho một sinh mệnh sắp chết như con cún kia là ai. Trong màn đêm với ánh trăng đỏ làm phông nền, em hiện lên trong cái khung cảnh ấy như hai thế giới khác nhau. Em mang vẻ ngoài trong trẻo với làn da trắng mịn màng, được tô điểm thêm bằng mái tóc màu __ thả dài sau lưng. Đặc biệt đôi mắt của em mới ngây thơ làm sao, nó to tròn, lúc nào cũng cong lên như đang mỉm cười. Khoác trên mình chiếc váy dài màu xanh khiến em trong mắt hắn lại càng xinh đẹp.

Hắn đứng bất động nhìn em không chớp mắt, trong đầu hắn lúc này chỉ vang lên những lời nói mà hắn đã từng coi thường.

-" Hóa ra yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật."

Em ôm chiếc hộp đựng con chó vào người, mỉm cười dịu dàng mà nói như trấn an nó.

- Không sao đâu, ổn rồi. Có chị ở đây, chị sẽ không bỏ rơi em.

Từng lời em nói thật dịu dàng, nó khiến hắn như bị cuốn theo từng câu nói của em. Em ôm chiếc thùng trông thật buồn cười, khệ nệ ôm cái hộp cùng con chó mà bước đi liêu siêu. Hắn cũng đi theo em, bước chân của hắn không một tiếng động khiến cô gái nhỏ đi phía trước chẳng hề hay biết có kẻ đang lẳng lặng theo cô.

Đến khi em bước vào một ngôi nhà bình thường trong khu phố XX, lặng lẽ đứng trước cửa phòng, đồng tử màu nâu ánh lên sắc đỏ như đang xác định vị trí của con mồi trong căn nhà. Hắn chỉ rời đi khi ánh sáng của phòng em dần tắt trong đêm.

Hôm nay hắn lại gặp em, em của hắn thật xinh đẹp nhưng có vẻ em đang gặp khó khăn thì phải. Những bước chân em đi không cứ khập khiễng như như một cỗ máy. Để ý kĩ thì hóa ra em bị thương, hai đầu gối rướn máu chảy ròng ròng khiến em phải nhăn mặt, cơn đau làm em đổ cả mồ hôi lạnh.

Hắn không suy nghĩ nhiều liền đi lại gần em, nhìn em chật vật đau đớn môi hắn bất giác mỉm cười. Cất tiếng gọi em_

- Này, cậu có sao không?

Nghe có tiếng người gọi, em ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt cầu xin sự giúp đỡ. Mặt em đã tái nhợt đến là thương, ai lại nỡ bỏ mặc một người như em cơ chứ? Em đáp lại hắn một cách yếu ớt, giọng em run run_

- Chân tôi bị ngã trầy xước nên đi lại có chút khó khăn.

Nhìn vào cách em nói và vết thương ở cả hai đầu gối, không lí nào mà chỉ ngã bình thường mà có thể bị chảy máu nhiều đến thế. Có vẻ như em đang cố che giấu điều gì đó thì phải. Thôi thì chuyện đó hắn sẽ tìm hiểu sau trước mắt bây giờ phải giúp em trị thương cái đã.

- Cậu ngồi xuống đây tôi xử lí vết thương cho!

- Thế thì phiền cho cậu quá, dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau thôi tôi có thể về được.

Em cất tiếng muốn từ chối ý tốt của hắn nhưng hắn đã quyết rồi thì làm sao có thể bỏ qua cho em được. Hắn lại ngọt ngào dỗ dành em_

- Tôi không có ý xấu đâu, chỉ muốn giúp đỡ người đang gặp khó khăn thôi ấy mà.

Cảm nhận được thành ý trong lời nói của hắn, em ngồi xuống chiếc ghế gần đó để hắn lấy bông băng sơ cứu cho em. Với một kẻ thích tự sát như hắn thì mấy cuộn băng gạc này như một vật bất li thân. Khẽ chạm vào em, hắn cẩn thận chạm vào chỗ đang chảy máu, từ từ dùng nước rửa sạch rồi lấy băng gạc băng lại vết thương cho em, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Nhìn xuống đôi chân bản thân vừa băng bó hắn vẫn còn lưu luyến cái cảm giác mềm mại trên da thịt em khi mình chạm vào. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa, chạm vào lâu hơn một chút.

Em nhìn xuống đôi chân đã được băng bó liền mỉm cười cảm ơn hắn.

- Cảm ơn nha, không có cậu chắc tôi không biết phải làm sao nữa.

Em nụ cười của em khiến con tim hắn rạo rực, khiến hắn càng dâng trào trong bản thân một cỗ cảm xúc vặn vẹo. Hắn yêu nụ cười ngây thơ này của em.

- Nào để tôi đưa cậu về nhà, với đôi chân này đi lại sẽ rất khó khăn.

- Không cần như vậy đâu, dù sao cậu cũng giúp đỡ tôi rồi, sao tôi có thể phiền cậu thêm được cơ chứ!

Lời từ chối của em khiến hắn cảm thấy khá là khó chịu, tại sao em lại từ chối ý tốt của hắn như vậy? Nhưng hắn không để lộ sự khó chịu ra ngoài chỉ đứng dậy nói với em rằng_

- Được thôi, cậu cứ đi đi nhưng mà đừng hối hận đó nha!

Em mím môi đứng dậy, chân em lúc này bị băng gạc quấn hai đầu gối khiến em đi chưa được mấy bước đã muốn ngã nhào. Còn hắn vẫn tiếp tục theo sau em nhưng chẳng thèm giúp em một chút nào. Được một lúc Dazai lại cất lời nói với em_

- Trời cũng sắp tối rồi, nếu giờ cậu mà cố chấp đi nữa không biết đến bao giờ mới về tới nhà. Tôi không ép cậu đâu, lựa chọn là của cậu thôi!

Em thở một cách nặng nhọc, cả hai chân đều đã mất hết sức lực rồi. Lưỡng lự một lúc em đồng ý cho hắn đưa em về. Cõng em trên lưng, hắn có thể cảm nhận được mùi hương thơm dịu nhẹ từ em, có phải là mùi hoa hồng không. Hắn nghiện nó mất rồi. Hai tay em ôm chặt lấy cổ hắn, sẽ thế nào nếu bàn tay xinh đẹp này dùng để bóp cổ hắn nhỉ, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn phấn khích rồi.

Đưa em đến nhà, em mừng rỡ cảm ơn hắn không ngớt. Hắn đã thành công để cho em mang ơn hắn rồi, sau này sẽ có cái cớ để tiếp cận em hơn.

- Tôi tên là T/b H/b, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?

Trước thành ý của em, hắn cười một cách xảo quyệt, ánh nắng chiều hắt lên lưng hắn đổ bóng đen xuống phía em khiến hắn như hòa làm một với bóng đêm tối tăm.

- Ngày mai, tại chỗ cũ tôi sẽ nói tên cho cậu.












- Dazai! Hình như ta thấy dạo này ngươi có vẻ lạ hơn thường ngày.

Chuuya cau có nhìn hắn một cách dò xét, cái bộ dạng của hắn mấy ngày nay thật khó ưa mà.

Đáp lại câu hỏi của Chuuya thì hắn lại chọn cách đánh trống lảng

- Ôi trời, Chuuya hôm nay quan tâm tới tôi vậy sao?

Chuuya rùng mình lạnh sống lưng với câu nói ấy mà quát lên_

- Ai thèm quan tâm tới ngươi chứ, chỉ tại cái thái độ của ngươi mấy ngày nay khiến ta không để nổi vào mắt thôi!!

Hắn vẫn cái giọng cợt nhả đó tiếp tục khiêu khích Chuuya đến mức cậu phải hét lên bảo hắn im miệng lại nếu không nắm đấm sẽ bay vào mặt.

Chắc Chuuya sẽ chẳng biết rằng nguyên nhân của chút thay đổi trong tâm thức của hắn xuất phát từ em.









Như những gì đã hứa với Dazai, em đã tới bến cảng để gặp hắn, còn mang cho hắn một vài chiếc bánh quy tự làm bảo đây là chút quà cho hắn. Ngắm nhìn cái hộp bánh màu đen có vẻ sang trọng mà em mang tới hắn lại muốn trêu đùa em_

- Cái này là T/b mua cho tôi sao?

Em ngay lập tức phủ nhận mà tự hào chỉ vào bản thân, tự tin dõng dạc khẳng định_

- Là tớ làm đấy, cậu thấy có đẹp không như bánh cao cấp phải không nào?

Hắn cắn một miếng bánh rồi cường điệu hóa nó lên_

- Những chiếc bánh này quá ngon. Cậu là siêu đầu bếp T/b à.

Em được khen thì hai má ửng hồng cười một cách tự hào.

- Cậu quá khen, lần sau tớ sẽ làm thêm cho cậu nhiều món khác nữa. Đảm bảo sẽ khiến cậu bất ngờ cho mà xem!

Cứ như vậy, hắn đã từng bước phá bỏ rào chắn của em, từng bước tiếp cận em xây dựng một mối liên hệ thân thiết để khiến em phải toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Đến một lúc thích hợp hắn sẽ mang em đi, giam lỏng em ở nơi mà chỉ có thể mình hắn biết, chỉ mình hắn có thể chiêm ngưỡng.

Hôm nay hắn đã chủ động đến tìm em, việc điều tra ra trường học của em đối với một người như hắn thì dễ như trở bàn tay. Hắn muốn tạo bất ngờ cho em khi thấy hắn xuất hiện chờ em tan học, hẳn là khuôn mặt của em sẽ buồn cười lắm.

Trong lúc chờ em hắn có âm thầm đi quanh khu trường để xem nơi em học ra sao. Và thật bất ngờ vì thứ hắn thấy phía sau trường học lại là cảnh tượng em đang bị một nhóm cả nam lẫn nữ hành hạ.

Nhìn em phải quỳ mọn dưới đất lấy khăn lau giày cho từng đứa trong đám bắt nạt trong tiếng cười hả hê của bọn chúng mà hắn cảm thấy máu nóng sôi sùng sục. Nếu đây không phải trường học và hắn vẫn đang đóng vai người bạn hiền lành của em thì bọn chúng bây giờ đã chẳng còn hơi thở nữa rồi.

Nhưng cũng chẳng sao cả bởi một khi đã đụng vào tình yêu của hắn thì cái chết chính là hình phạt của tất cả bọn chúng.





- Dazai à, cậu cứ như bùa may mắn vậy. Từ khi gặp cậu tớ lúc nào cũng gặp được nhiều chuyện tốt cả thôi.

Em vui vẻ cảm thán với hắn. Thấy em vui vẻ như vậy hắn cũng không ngại làm ông tiên mang lại hạnh phúc cho em chỉ cần sau này em có thể nguyện ý tự tử cùng hắn thì việc thủ tiêu lũ sâu bọ phá hỏng cuộc sống em cũng chẳng là gì.

Em sẽ chẳng bao giờ hay biết những kẻ đó đã có một cái chết thống khổ như thế nào đâu.

Tình yêu mà hắn dành cho em là thế đấy. Nó như những viên kẹo nhưng là những viên kẹo bọc ma túy, kéo em vào cơn mộng mị không thấy lối thoát.

Em và hắn dần trở nên thân thiết, đến nỗi em còn mang con cún nhỏ mà em nuôi đến cho hắn xem. Con chó trông bây giờ sạch sẽ và tràn đầy sức sống hơn cái lần đầu hắn gặp nó, em đã chăm sóc nó rất chu đáo. Hắn thật sự có chút ghen tị đấy, Dazai cũng muốn được em cưng chiều, chăm sóc hoặc ngược lại em hãy để hắn chăm sóc em cả đời.

- Beri chào Dazai- kun đi nào!

Em vui vẻ nói nó nhưng trái ngược lại với kì vọng của em thì con chó nhỏ lại gầm gừ một cách hung dữ, sủa liên hồi về phía hắn đề phòng. Hình như nó cảm nhận được cái mùi hương tanh nồng của máu thoang thoảng tỏa ra từ hắn hoặc nó có khi cũng cảm thấy được sát ý ngút trời tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. Bởi sủa chưa được lâu nó đã phải cụp đuôi nép vào sau lưng em. Hắn làm bộ đáng thương tội nghiệp ăn vạ với em_

- Buồn quá, tại sao Beri lại làm vậy với tớ chứ?

Em thương cảm mà an ủi hắn_

- Tớ không biết nữa, Beri chưa bao giờ hành xử như vậy với người khác cả. Đừng buồn Dazai chắc sau này Beri sẽ quen với cậu thôi.

- Mong là như lời T/b- chan nói~







Hắn đã tưởng rằng bản thân sẽ tiếp tục đóng vai người bạn hiền lành của em thêm một thời gian nữa nhưng có lẽ cuộc đời này trớ trêu không cho phép hắn sống trái với bản ngã của mình. Hay là không muốn hắn lừa dối em thêm nữa. Vậy nên đã sắp đặt tình cảnh này đến với hắn.

- Dazai, à tớ có chuyện ..... muốn nói ...

- Cậu cứ nói đi tôi nghe đây!

Hắn chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt đăm chiêu của em.

- Ngày mai tớ sẽ đi du học Đức. Xin lỗi đã giấu cậu chuyện này nhưng đây là cơ hội để tớ có thể phât triển bản thân. Sáng đó chắc chắn tớ sẽ gửi thư cho cậu, tớ hứa đấy!

Em nhìn hắn nửa ân hận nửa ấy náy lại ánh lên trong đó là mong muốn hắn thông cảm cho em. Môi hồng em mấp máy nói trong khi đôi mắt hắn lại đang dần chìm trong bóng tối ngút ngàn.

- Cậu sẽ đến tiễn tớ chứ?

Hắn im lặng một lúc rồi cũng mỉm cười đáp lại_

- Tất nhiên rồi tớ sẽ tiễn cậu, T/b!

Ngay lúc ấy gió biển thổi khiến tóc em bay nhẹ nhàng, cái hương muối theo gió ngập tràn khắp không gian.

* Hắt xì *

- Ôi trời gió lớn quá làm mũi tớ bị ngứa!

Hắn nhanh nhẹn lấy chiếc khắn tay ra đưa cho em, giọng đầy lo lắng_

- Khăn đây, lau đi không cảm đó T/b. Cậu mà cảm là tôi sẽ rất buồn đó.

Đón lấy khăn từ tay hắn em cảm kích dùng nó lau_

- Dazai chu đáo nghê, cậu thật tố--

Em buông khăn ra mà ngả vào người hắn với đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ này của em thật dễ thương. Hắn đã biết sẽ có chuyện này xảy ra rồi, bởi ánh mắt em dạo gần đây đã nói cho hắn tất cả. Em muốn rời khỏi hắn, rời xa tầm mắt của hắn.

Hắn làm điều này sẽ khiến em hận hắn lắm nhưng biết sao được, hắn đã yêu em đến điên rồi.

" Đi theo tôi nhé, T/b! "







T/b từ từ mở mắt ra không gian xa lạ xung quanh đã khiến em cảm thấy hoang mang. Cái cảm giác đầu vẫn còn có chút nhức nhối như nhận ra điều gì đó, đôi mắt em dán chặt vào chiếc còng tay đang còng chặt vào cổ chân em với thành giường. Sống lưng em lạnh toát, đôi mắt em hoảng loạn tìm kiếm sự giúp đỡ. Chẳng phải em đang ở cùng Dazai sao, đây là nơi nào chứ_

- Có ai không cứu tôi với .... làm ơn cứu tôi!

Em hoảng loạn tìm cách thoát thân, em sợ bản thân sẽ lỡ dở chuyến bay đến nước Đức xa xôi. Ước mơ cả đời của em đã ở ngay trước mắt rồi em không thể để mất, em cũng lo lắng cho Dazai không biết hắn có sao không. Hắn cũng ở cùng em lúc đó, không biết hắn có ổn không.

- Em có phá cũng không thoát nổi đâu!

Hắn mở cửa bước vào kẻ em lo lắng lại đang tự do đi lại, khuôn mặt hiền lành trước kia đã không còn giờ chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lẽo tựa ác ma. Ngay khi nhìn thấy hắn bước vào đầu em đã nhận ra mọi chuyện mà hét lên_

- Dazai sao lại còng tôi lại. Mau thả tôi ra...

Nói đến đây lệ trên mắt em lăn dài đây là em đang sợ sẽ lỡ dở ước mơ.

- Đừng khóc T/b, em khóc làm tôi đau lòng lắm!

- Buông ra, thả tôi ra!!!

Em hét lên muốn phản kháng nhưng chân đã bị còng lại nên mọi phản kháng đều bất thành. Hắn ngồi xuống cạnh em, vuốt ve khuôn mặt của người thiếu nữ ánh mắt say mê không rời.

- Em biết không? Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã làm tất cả chỉ để em được vui vẻ. Em có nhớ những kẻ bắt nạt em đã ra sao không. Bọn chúng đã bị tôi bắn chết từng người một, trước khi chết bọn chúng còn khóc lóc cầu xin tôi rất thảm thương nữa. Em biết tôi đã dùng thứ gì để giết bọn chúng không?

Hắn dơ khẩu súng lên lắc lư trước mặt em, môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Cậu ... cậu rốt cuộc là ai?

- Tôi là ai sao? Là cậu bạn của em và ..... là quản lí của Port Mafia.

Đôi mắt em mở to trợn trừng như không tin vào tai mình.

- Port ... Mafia ... sao?

-T/b sao em run vậy?

Mắt hắn cong lên đầy ý cười trước dáng vẻ của em. Dù với dáng vẻ nào thì T/b thật sự vẫn rất xinh đẹp.

- Làm ơn xin cậu thả tôi ra!

Hắn lắc đầu với nụ cười trên môi. Nụ cười đó làm cho em tuyệt vọng, rơi xuống vực thẳm tăm tối không thấy đáy.

Rồi hắn nắm lấy cằm em, cưỡng ép trao cho em một nụ hôn sâu, tham lam ngấu nghiến cánh môi hồng ngọt ngào mà hắn mong nhớ hằng đêm. Một nụ hôn với em trải qua một lần hắn lại nuốn nhiều lần hơn nữa.

Hắn nghiện cảm giác này.

Xui cho em rồi tình yêu bé nhỏ của hắn, bởi hắn sẽ không bao giờ buông tha cho em đâu.






Hắn đứng trên tòa cao ốc cao chót vót, chỉ cần hắn ngã xuống tại đây thì ước nguyện được chết của hắn sẽ thành hiện thực. Hắn đã làm tròn nhiệm vụ của một người lãnh đạo của Mafia Cảng cũng như tạo ra một thế giới mà người hắn xem là bạn tốt được sống trọn vẹn một kiếp người.

Hắn đã một mình đương đầu với những khó khăn, lăn lộn ở thế giới ngầm để rồi bây giờ điều hắn muốn trước khi ra đi chính là em sẽ được giải thoát. Hắn đã gian cầm em suốt nhiều năm, yêu thương em thật nhiều, âu yếm em thật nhiều để ra đi không nuối tiếc, bây giờ điều hắn nuối tiếc lại chính là em.

Hắn ra đi rồi em sẽ được tự do, được sống như cách em muốn. Hắn đã khiến cô gái như em chịu nhiều đau khổ rồi.

Khoảnh khắc hắn ngã xuống, hắn có thể mường tượng ra vẻ mặt vô cảm của em đang nhìn hắn.

Em được tự do rồi T/b, từ giờ nước mắt sẽ không còn đẫm mi em nữa.

Nhưng kẻ như hắn lại có lúc mắc sai lầm, hắn không biết rằng giây phút hắn ra đi thì hơi thở của em cũng đã chẳng còn.

Em biết hắn sẽ rời đi, đi xa em đến một nơi mà em chẳng bao giờ nhìn thấy nữa.

Hắn giam cầm em, nói yêu em vậy mà giờ lại bỏ mặc em lại nhân gian chẳng còn lấy một ai thân thích. Chẳng còn một ai trên đời nhớ lấy em ngay cả chính cha mẹ ruột.

- Có lẽ đúng là tôi sẽ chẳng bao giờ sống thiếu anh thật, Dazai ...
_________________________

Tôi đã trở lại rồi đây. Tháng này đối với tôi có vô số sự kiện xảy ra với tôi. Mọi người thi sao rồi, chuẩn bị nghỉ hè chứ?

Chương mới đã ra mong các độc giả của tôi sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com