Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười hai [1].

.
.
.

[...]

Ko.

Ko Hanatsuki.

Đứa trẻ với hoa.

Một cái tên nghe có phần kì lạ nhưng không kém phần rực rỡ. Người gọi như thế với hàm ý cuộc đời đứa trẻ sẽ luôn tươi đẹp, trên mỗi con đường đời đều phủ đầy hoa lá, tô điểm cho ánh mắt ấy một sắc màu đẹp đẽ.

Sắc màu của hoa.

Ko.

Ko Hanatsuki.

Nghe thật hay, lòng nó thầm nhủ như thế, sẽ ghi nhớ và trân trọng cái tên này, vì nó không chỉ đơn thuần là danh xưng.

Cái tên này là minh chứng cho việc nó được sống, được người khác nhớ đến.

Còn người đã đặt cho nó cái tên ấy đang mỉm cười tự mãn trước ánh mắt thán phục và vui vẻ của nó, bàn tay lại đưa lên xoa rối mái tóc đen mềm mại.

"Anh sẽ gọi nhóc là Tsuki."

Chà... Tsuki, trăng.

Rực rỡ, huyền ảo, nổi lên giữa nền trời u ám.

Nó gật đầu. Ít nhất, giờ nó đã có lấy một cái tên, có người nhận nuôi, có cơm ăn áo mặc dù phải sống trong khu tập thể nghèo nàn.

Ấy là hơn khối người ngoài kia rồi.

"Vậy thì, tụi này sẽ gọi cậu là Ko."

"Ko-chan!"

"Một đứa trẻ, và cậu cũng nhỏ tuổi nhất trong số bọn mình luôn đó!"

Nó lại gật đầu. Những đứa trẻ ấy ai cũng mạnh mẽ vì sống trong khốn khổ, nhưng chúng không mất đi sự ngây thơ lương thiện của trẻ con. Ánh mắt chúng vẫn rực rỡ, vẫn đầy hi vọng, vẫn tươi sáng và đẹp đẽ.

[...]

Thành phố Yokohama buổi đêm khoác lên mình một áo choàng màu đen tuyền, và thứ màu đen ấy càng đặc quánh, sâu thẳm, nuốt chửng con người ở mặt trái của Yokohama.

Bóng tối ở những khu phố hoa lệ sầm uất chỉ làm nền cho những ánh đèn neon thêm nổi bật, làm cái cớ cho người ta lang thang và tận hưởng sau một ngày dài đã trôi. Hơn nữa, đó là thời điểm tội phạm ở đây hoành hành hơn bao giờ hết.

Nhưng Yokohama nổi tiếng không vì những khu phố hoa lệ sầm uất.

Nơi đây được biết đến là một chốn hiểm nguy đầy thách thức, đầy rẫy tội phạm, từ dân trộm cắp móc túi đến giết người diệt khẩu. Người dân ra ngoài mang theo súng chẳng phải chuyện lạ, và cả những hiện tượng kì quái bất tuân theo tự nhiên đến từ cái thứ mà người ta gọi là "Dị năng".

Ngày ngày đối mặt với vài ba vụ khủng bố, đánh bom, bắt cóc tống tiền nhiều hơn cả ăn cơm là có thật.

Thành phố cũng tồn tại nhiều tổ chức khác nhau, tranh giành quyền lực và đấm nhau túi bụi như cơm bữa.

Cơ mà, nếu vậy thì phải nhắc đến.

Mafia Cảng.

Một tổ chức tội phạm khét tiếng ở Yokohama, là thứ người ta chỉ nghe thấy tên thôi cũng phải lặng lẽ rùng mình.

Cơ mà đấy là chuyện của người khác, còn Hanatsuki chẳng liên quan gì tới.

[...]

Một ngày nọ, bóng dáng nhỏ bé gầy gò được vớt lên từ dưới sông.

Hasu mới kéo được thân thể đứa trẻ kia lên, giờ cả người ướt sũng, đang ngồi bệt xuống đất hít từng ngụm khí, điều chỉnh lại hơi thở.

Việc thấy xác chết ở đây đôi lúc cũng là bình thường, nhưng nếu là một đứa trẻ thì anh cũng không nỡ cứ để nó trôi dạt như thế.

Anh nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh mình.

Mái tóc đen lòa xòa dính nước, áp sát khuôn mặt nhỏ trắng bệch, có phần hốc hác của nó. Cơ thể có phần gầy gò nhỏ con, nhưng có vẻ trước kia không bị đối xử quá tệ, vì không thấy có vết thương.

Tội nghiệp thật, còn nhỏ quá.

Ánh mắt Hasu vẫn dán chặt vào người đứa trẻ, cho đến khi anh nhận thấy nhịp thở yếu ớt và lồng ngực nó vẫn đang cử động giành giật sự sống mới hoảng loạn.

Đứa trẻ còn sống.

Bàn tay anh đan chéo trước ngực nó, đều đều ép xuống để kích thích tim. Sự bối rối làm tay chân anh luống cuống, Hasu còn vội đến mức cầm hai chân đứa trẻ lên xốc ngược.

...

Ủa anh? Mình làm vậy coi được không???

À hình như có hiệu quả thật.

Nước chảy ra từ mũi và miệng nó, sau vài phút như thế, nó bỗng ho sặc sụa, làm anh lại sợ hãi mà đặt nó xuống đất, lay lay người nó.

Mọi việc kết thúc bằng cách Hasu vác đứa trẻ ấy về nhà.

Đó là lần gặp đầu tiên của Hasu và Hanatsuki.

[...]

Hasu đang là trẻ mồ côi, bố mẹ anh vừa mới mất cách đây một khoảng thời gian, để anh lại với một căn nhà trong khu tập thể cũ cách không quá xa trung tâm thành phố và một ít tài sản.

Hasu là một đứa trẻ phải học cách tự lập từ sớm vì gia cảnh nhà anh chỉ gọi là tạm bợ. Vốn dĩ bình thường anh chỉ cố gắng sống qua ngày, nhưng giờ thì có thêm Hanatsuki nữa.

Từ khi thấy nó còn sống, Hasu đã biết mình sẽ không thể bỏ mặc đứa trẻ ấy. Bản năng muốn che chở người khác khiến anh coi Hanatsuki như em gái mà chăm sóc tận tình.

Còn Hanatsuki lần gặp anh thì lại chẳng còn chút kí ức cũ nào, cứ vậy mà bắt đầu một cuộc sống mới với người anh trai này.

[...]

Công việc của Hasu là đưa thư, giao hàng, ngày ngày lội ngược lội xuôi để gửi thư đến các bưu điện và địa chỉ khác nhau.

Thực ra thì đâu chỉ có thế.

Anh ở nơi này cũng đã quá quen thuộc với những kiểu đồ oái oăm được gửi đi ngoài thư từ giấy tờ.

Bom hẹn giờ, thư đe dọa, bưu kiện có máy nghe lén, đôi khi là kiện hàng lẻ chứa vũ khí hay hàng cấm gì đó; thi thoảng giao hàng vướng vào một hai vụ khủng bố cũng là thường tình.

Mong chờ gì chứ sự bình yên ở Yokohama này đâu có dễ.

Hanatsuki cũng rất ngoan ngoãn biết điều, thường ngày sẽ giúp cậu dọn dẹp nấu cơm, sắp xếp nhà cửa đâu ra đấy.

Từ lúc có thêm người em gái này, anh có thêm một người luôn bất chấp giờ giấc, yên lặng ngồi đó đợi anh về mỗi tối.

Chín, mười giờ là chuyện nhỏ, đôi khi nửa đêm, rồi một, hai giờ sáng, Hanatsuki đều sẽ đợi anh về.

Mặc dù Hasu luôn nói không cần thiết, nhưng lần nào về đến nhà cũng sẽ liếc mắt nhìn quanh, mong chờ ánh mắt mừng rỡ hướng về phía mình.

"Hasu-nii, mừng anh về."

"Ừ, anh về rồi, Tsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com