Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười hai [5].

[...]

"Nhóc tên gì thế?"

Dazai Osamu tay quơ quơ chiếc nĩa, thi thoảng lại lấy thêm vài miếng cua trong đĩa bỏ vào miệng.

Cậu ít khi mời ai đó đi ăn lắm, nhưng cứ coi như hôm nay có hứng đi.

Hanatsuki vẫn nhìn chằm chằm chiếc đĩa trước mắt, không nhúc nhích.

Lát sau, nó lắc đầu.

"Ồ..."

Cậu gật gù.

"Vậy thì ăn đi, lát nữa tôi sẽ đổi ý đấy."

Bàn tay Hanatsuki hơi động đậy. Nó chầm chậm cầm chiếc dĩa lên, bắt chước động tác ban nãy của cậu, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

"Ngoan lắm."

Dazai thích thú cười. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt diều hâu lặng lẽ đánh giá Hanatsuki từ trên xuống dưới.

"Sao nhóc lại đồng ý theo tôi thế?"

Cậu bỗng cất tiếng hỏi. Hanatsuki khựng lại, đồng tử màu lam hơi ngước lên.

Nó lại lắc đầu.

"Không biết nữa..."

"Vậy à."

Dazai lại trầm ngâm đôi chút.

"Vậy thì, bài học đầu tiên."

"Đừng tin tưởng bất kì ai."

Khóe môi cậu nhếch lên nhìn phản ứng của nó. Một bên má Hanatsuki vẫn phồng lên vì thức ăn, ánh mắt lại có chút sáng lên.

"Dĩ nhiên, kể cả tôi. Tôi đáng sợ lắm đó nha~"

Thú thật, với vẻ mặt tươi cười cợt nhả này thì đúng là nó không đáng tin tẹo nào.

Ngón tay nó khẽ miết vào chiếc dĩa, siết chặt hơn một chút.

Vừa nói không nên tin người khác xong, đứa trẻ đã quay ra tin tưởng cậu rồi kìa.

Dazai bất lực. Nhưng hiện tại kí ức của nó trống rỗng, như một tờ giấy trắng có thể bị vấy bẩn bởi những vết mực nhỏ nhất. Cậu hoàn toàn có thể dùng nó tô vẽ, vò hay xé nát nó tùy thích.

Đó là điều cậu ta muốn. Dazai Osamu sẽ tận tay chăm sóc đứa trẻ này, sẽ rất hữu dụng.

Hanatsuki cụp mắt.

"Vậy thì tên tôi là gì?"

Dazai thiếu điều muốn ôm trán bất lực.

"Tôi mới hỏi nhóc đấy!?"

"Tôi không nhớ gì cả..."

Môi nó mấp máy, giọng khẽ run.

"Vậy thì..."

Cậu suy nghĩ một hồi.

[...]

"Odasaku, hôm nay anh vừa gặp ai à?"

"Chuyển nhờ một bưu kiện thôi."

"Ồ..."

"Có liên quan tới Mafia Cảng nhỉ?"

Dazai nghiêng đầu cười, Oda khẽ day trán, thở dài.

"Ừ, họ làm việc ở Mafia Cảng, đã qua đời trong nhiệm vụ."

"Vậy thì có liên quan gì đến anh?"

"Họ là người quen của tôi."

"À..."

Từ đó, trong những câu chuyện nhỏ vụn vặt mà Oda Sakunosuke kể cho Dazai Osamu, bắt đầu xuất hiện cái tên Ko Hanatsuki.

"Nhóc ấy làm cà ri khá vừa với tôi."

Khẩu vị con nhóc đó cũng lạ không kém!!

"Ồ, đúng là hôm trước Hanatsuki có kể đã gặp loại chuyện này..."

Anh đi kể với tôi làm gì!?

"Nhóc ấy khá thông minh đấy chứ.."

Tôi cũng thông minh mà!!! Vô cùng thông minh luôn đó Odasaku!!!!

Dazai mệt mỏi. Ko Hanatsuki, con nhóc đó rốt cuộc là ai khiến Odasaku để tâm đến như vậy!? Cậu không cam tâm!!

Và thế là sau vài suy nghĩ ngắn ngủi, Dazai quyết định trả thù bằng cách...

"Hừm, nhóc là Ko Hanatsuki."

Hành tạm nhỏ này vậy.

"Thế sao nãy anh hỏi làm gì vậy?"

Câu hỏi được nó thốt ra với giọng điệu bình thản, xen lẫn sự khó tin. Dazai Osamu chột dạ.

"Thì, giờ nhớ ra rồi."

Cậu khẽ quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt dò xét của nó trong im lặng.

.
.

Vậy là cái tên Ko Hanatsuki ấy vẫn gắn liền với nó.

Còn Dazai thì y hệt đứa trẻ muốn được công nhận vậy đó!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com