Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia vị


Ngày nay, không quá khó để bắt gặp một người đang hút thuốc, thuốc lá còn được gọi là "thần dược" khi giúp con người ta xua tan mệt mỏi nhanh chóng và kích thích thần kinh mãnh liệt, sinh ra cảm giác hưng phấn. Nhưng bên cạnh đó, lượng nicotine mà thuốc lá sinh ra lại khiến cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là với phổi và nội tạng. 

___________________ 

  Khoảng thời gian hoạt động trong bóng tối, Jouno đã thử hút thuốc. Xong, gã tìm thấy được trong đó hậu vị yêu thích của bản thân, chính là sự đậm đà pha lẫn chút cay nồng.Khi thưởng thức, gã cảm nhận rõ vị đắng ngấm sâu vào phổi, xuyên qua từng tế bào và lan tỏa đến tim gan, sau là vị ngọt ngào vô danh cuốn lấy đầu lưỡi, bao bọc cơ thể bằng cảm giác thỏa mãn khó tả. Gã rít một hơi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng, hoà quyện trong không khí một mùi hương đặc quánh chết người, âm thầm khiến nhúm hoa đồng tiền bên thềm rủ xuống. 

 Mấy nay, Jouno bị Đội trưởng tóm về chấm công, khiến cuộc sống gã có nhiều thay đổi, điển hình là việc gã đã nhận ra được mục đích sống của bản thân. Nhưng việc thì đổi chứ người thì không, cái sở thích bệnh hoạn và thói quen hút thuốc vẫn còn đó, thậm chí tần suất còn nhiều hơn trước. Jouno thường là người đến sớm nhất hội, nhân lúc không có ai để làm vài ba điếu. Dễ dàng thấy được Đội phó Teruko không hề dễ chịu với điều này, cô là thành viên thứ hai có mặt trong phòng, xuất hiện những lúc gã chưa kịp xịt nước hoa để át đi mùi hương. Cô nàng thật sự muốn móc nội tạng của gã ra xem thử thuốc lá đã phá hủy nó như thế nào. 

Nhưng nếu không hút ở trụ sở thì gã sẽ đem về nhà hút, khiến gạt tàn chứa đầy vỏ và bao bì thuốc lá, đến cái ban công cao tầng cũng mang một tầng khói trắng ngút ngàn, đôi lúc gã còn sặc sụa bởi chính khí độc hại mà mình tạo ra. Sức khỏe của hắn ngày càng suy yếu, cánh phổi đen dần, hơi thở khó khăn khi về đêm. 

 (...) 

    -Jouno à, đăm chiêu chuyện gì vậy? 

 Tiếng Đội trưởng đánh thức gã khỏi mớ suy nghĩ miên man, Jouno chợt nhớ lại mấy chuyện xưa cũ, câu chuyện về một Jouno từng rất nghiện thuốc lá. Gã trấn tĩnh mình và tập trung vào buổi họp khẩn cấp, nhưng vẫn không tài nào tập trung nổi. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Tecchou đứng trước cửa phòng đợi Jouno ra, nhưng tất nhiên gã bị giữ lại để chấn chỉnh thái độ trong buổi họp vừa rồi. Hồi sau gã mới mệt mỏi lết cái thân tàn ra ngoài

    -Cậu sao vậy? 

Jouno như vớ được cọng cỏ cứu mạng, ôm chầm lấy người ta mà ăn vạ. Dụi đầu vào tấm lưng vững chắc để làm nũng, giọng điệu ngáy ngủ mà trả lời:

   -Thiếu năng lượng quá rồi, anh giúp tôi nha~ 

 Jouno từ từ chạm lên từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh, ngũ quan thanh tú ấy "quả là trời ban", gã thầm cảm thán vài câu rồi tự nghĩ mình đã vớ được châu báu. 2 người chạm môi rồi đắm chìm vào không gian tình ái. 


 Hãy tua lại thời gian, ngày mà Jouno có được Tecchou, ngày mà gã nhận ra thuốc lá dần mất đi vẻ cuốn hút ban đầu, ngày Suehiro đến và cứu rỗi cuộc đời gã bằng cái gật đầu đồng ý ở bên gã suốt đời. Anh ấy chính là động lực để gã cai thuốc. 

Hồi mới quen, Jouno vẫn giữ thói quen hút thuốc, khiến hô hấp của người gã thương gặp phải khó khăn. Dù ban đầu, nó chẳng đáng để gã quan tâm là mấy, nhưng lâu dần chuyện càng trở nên nghiêm trọng.

   -Anh ổn không? 

 Có hôm, Tecchou ho mãi chẳng dứt, khiến Jouno lo lắng khôn nguôi, gã chạy tới chỗ anh , dùng tay vỗ vỗ tấm lưng rộng hòng xua tan cơn khó chịu. Lần đầu tiên gã cảm nhận được nỗi sợ mất đi một người, bác sĩ bảo người hít quá nhiều khói thuốc cũng có nguy cơ mắc ung thư phổi...là tại gã hại anh thành như vậy sao? Nếu thật là vậy thì Jouno đáng bị xử tử.

 Vì người gã yêu, gã quyết bỏ thuốc! 

 Nhưng một khi đã nghiện thì làm sao dễ cai như vậy. Cảm giác thèm cứ liên tục cuộn trào khiến gã khó lòng kiềm chế. Jouno thử nhai kẹo cao su, thử uống nhiều trà xanh, luyện tập sức khỏe cao độ nhưng không tài nào vơi đi. Lúc gã rơi vào bế tắc, Tecchou đã đề xuất một giải pháp là hôn, hôn môi. Gã tuy rất nghi hoặc nhưng vẫn thử.

Ngày một, ngày ba, một tháng và kể cả một năm. Jouno quên luôn mình từng thích hút thuốc như thế nào, không còn cần vị đắng ấy để đánh tỉnh tinh thần nữa. Giờ gã đang bị nghiện, nghiện vị đào nhàn nhạt vương trên môi anh, trườn vào khoang miệng một thứ ngọt ngào xiêu lòng, thi thoảng là vị cay nồng từ món dâu tây rưới tương ớt và lâu lâu sẽ ngập tràn ngọt ngào cho từng cái gai lưỡi của gã. Ngọt đến phát nghiện, thơm hơn mùi thuốc lá gấp ngàn lần, Tecchou bảo nó là cơm trộn đường, Jouno vốn nghĩ lời nói này sao cứ xạo...Jouno ăn lấy một muỗng lớn cơm đường khi miếng đầu tiên nó không có vị ngọt, nó là cảm giác ớn ngắt vì hai thứ ngọt dung hòa. Gã nuốt trọn chén to và nhanh chóng ói cả thảy, vị kì-rất kì, Jouno thấy mình chẳng phải người kén ăn mà món khỉ đó mới có vấn đề, gu ăn uống của Tecchou thật lập dị...


  Chỉ là chút hư ảo thoáng chốc đọng lại ở khóe môi rồi như chuồn chuồn vụt tan.Môi chèn lên môi, cuốn con người ta vào ảo tình ngây dại, nó xóa nhòa vị đắng chát của thuốc lá. Thay đổi mùi vị khoang miệng bằng hương đường thơm đến phát nghiện.


 Sau một khoảng triền miên, Tecchou chủ động tách cả hai ra làm Jouno tiếc nuối. Gã hôn nhẹ lên cái môi đang hơi chu ra xong rồi còn tham lam hôn nhẹ quanh bờ môi anh. Tecchou đưa bàn tay chặn mọi nụ hôn, cúi xuống thủ thỉ với gã:

   -Cậu có thể nghiện môi tôi, nhưng tuyệt đối không được nghiện thuốc lá! 

   -Tuân lệnh...-gã vui vẻ hôn lên lòng bàn tay ấm áp ấy, tay vòng lại đặt lên eo người ta. 

 Nhớ nha, không được nghiện thuốc lá nha...có vị thuốc là Tecchou không cho hôn đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com