Không cần xin lỗi
Lấy bối cảnh sau chap 72 lúc chân Jouno bị Tecchou xiên và giờ Tecchou bị bắt chăm sóc cái chân đau.1 fic đề cập nhiều về Jouno=))
|
|
|
""Chúng ta có quyền mà!"
"Một thế giới biết đền đáp tấm lòng chân thành của người thiếu nữ mới là thế giới chúng ta cần bảo vệ. Ông còn muốn cứu công ty thám tử phải không? Vậy tôi cũng hứa sẽ không giết họ!" Đồ ngu ngốc. Chỉ vì thế mà anh lỡ làm đau tôi? Chẳng ai mượn anh nhảy vào việc mình không làm được cả. Sao không biến ông ta thành con rối để ta khỏa sức chơi đùa ?"
Loạt công việc quái quở lại cao thêm vài bậc. Cứ như chỉ có mỗi Jouno là thành viên của Chó săn vậy, mọi báo cáo đều do cậu soạn, rắc rối theo đuổi ngày ngày khiến cậu nhức đầu. Cả đêm qua Jouno không ngủ tí nào. Nhật Bản đã đón nắng mai mà đống phiền phức vẫn chưa xong.
-A, chào buổi sáng Jouno. Nay cậu đến sớm nhỉ
-Tôi chưa về nhà nữa đội phó à...
Teruko nghe vậy chỉ cười trừ cho qua, cô ngồi vào ghế đối diện, tranh thủ dọn dẹp mớ giấy vụn trên bàn. Teruko và Jouno không có quá nhiều chủ đề chung để nói, chính xác là cả hai người dễ xích mích. Đội phó khó hiểu. Dáng vẻ trẻ con của cô rất đối lập với trí óc, Jouno thắc mắc về tuổi thật của vị phó chỉ huy. Mớ suy nghĩ tựa dòng thác lâng vào đầu làm Jouno bất giác chẹp miệng. Phòng họp giờ chỉ có một nam và nữ, im ắng kì lạ, mọi âm thanh bao trọn trong không khí. Teruko có vẻ mệt mỏi, cô vuốt mái tóc xoăn dài qua vai, thân ảnh cô như "hết pin" mà nằm lịm xuống bàn.
-Rót cho ta một cốc cà phê.
Đội phó nhờ vả, mặt cô chúi vào thân máy tính nóng hổi, bĩu môi chán nản. Nhìn cấp dưới bận rộn đến nỗi không thể về nhà mà lòng thấy bực bội. Teruko chẳng thích những kẻ ưa nhìn thấu người khác như Jouno, cô ghét cái dáng vẻ đắc thắng của cậu. Mặc dù về tính cách thì cả hai rất hợp nhau nhưng không thích hợp làm cộng sự thân thiết, nhưng cô phối hợp với Tachihara hay đội trưởng lại khác. Teruko có nhận định chắc nịch rằng: "ngoài Tecchou ra thì chẳng ai muốn làm cộng sự với Jouno". Jouno nghe được âm thanh phức tạp trong suy nghĩ của đội phó, cậu ngồi thẳng người rồi đưa đôi chân đang bó băng trắng ra. Đội phó ngồi yên vị trên chiếc gỗ hương cao cấp thơm ngát mùi núi rừng, đuôi mắt cong lên một chút, nhoẻn miệng nói:
-Sao không đi vá chân? Nhờ bác sĩ là xong ngay thôi ấy mà.
-Tôi muốn "hung thủ" phải trả giá.
Đội phó lại toe toét cười, nhưng không hỏi rõ đầu đuôi vì hôm qua Jouno trở lại trụ sở với những bước đi khập khễnh rướm máu. Cô nhún vai tự túc đi pha cà phê. Chọn hương vị và độ nóng phù hợp, xong việc cô ra khỏi phòng. Trước khi đi còn cầm luôn con sư tử bông nhỏ trong túi quần của cậu. Dù đội phó vừa trở về từ Casino bay với mớ thương tích nhưng cô vẫn nghịch ngợm như thường ngày. Lúc căn phòng chỉ còn mỗi Jouno thì cậu nghe tiếng nước chảy phía nhà bếp. Cậu bám víu vào mặt tường và cạnh tủ, muốn nhanh chóng tới tắt nước. Teruko thật lú lẫn so với trí óc trưởng thành kia, cô ấy đã quên khóa vòi nước. Cũng may không dây ra quá nhiều, cậu chậm rãi bước tới khu cất gia vị để lấy khăn khô. Chưa lau nước thì bỗng nhiên cái chân đau bị chuột rút do căng cơ. Cơn nhức nhối truyền từ chân đến khắp cơ thể, cậu nhăn mặt bấu chặt lấy phần cơ đang rút. Mồ hôi lấm tấm trên mặt. Jouno nghiến răng chờ nó dần qua, vò cái chân đau đến rỉ máu. Jouno khó khăn nhảy lò cò về phía cửa, gương mặt đáng sợ từ nãy giờ càng tợn hơn. Miệng lẩm bẩm nguyền rủa kẻ gây ra vết thương này và tự sỉ vả sự yếu kém của bản thân. Mang tất cả nỗi uất ức truyền vào cánh cửa, lực mạnh tác dụng làm cửa muốn rơi khỏi vách nên cánh cửa đành kêu kẽo kẹt. Cánh cửa mở ra trước khi bị buộc rớt, hớ đà làm Jouno ngã.
-Jouno, cậu sao vậy?
-Đồ đáng chết, xem anh đã làm gì tôi!!!!Cậu không ngã xuống đất mà ngã vào vòng tay anh, Tecchou một mặt thấy cộng sự nóng nảy mặt còn lại trong tư thế lãng mạn vô cùng. Anh nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới, cố tìm điểm khác lạ.
-Tôi làm gì cơ?Jouno mất kiên nhẫn đấm nhẹ vào tay anh, khịt mũi trỏ ngược lại vào mặt anh.
-Ngày hôm qua, tại quán cà phê Uzumaki, anh và tôi tra khảo về tung tích công ty thám tử vũ trang. Anh ĐÂM KIẾM VÀO CHÂN TÔI vì tôi làm tâm lí ông chủ suy sụp. Nhớ chưa?
Anh hoảng hốt, bấy giờ để tâm đến lớp băng loang màu đỏ thẫm. Khó xử cắn môi. Lúc lâu mới lí nhí lên tiếng:
-Xin lỗi...
-Nói thế là xong hả? Mau thay băng khác!
Tecchou chưa tìm ra cách nào hiệu quả hơn để ngăn cản phương pháp tra khảo tàn nhẫn ấy là làm Jouno bị thương. Cậu ta nhẫn tâm moi móc thông tin qua tâm trí rối bời của đối phương, trong vài phương diện thì Jouno quả là người xấu và cả Tecchou cũng vậy. Teccchou trầm mặc cúi đầu đi theo Jouno, trước khi tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên.
-Đợi tôi tắm một lát.
-Cậu đau chân thì sao tắm nhỉ?
-Kệ tôi, 10 phút nữa mới được vào.
Anh đứng ngoài cửa chờ hiệu lệnh mở. Trời xanh nhẹ, không có một khoảng mây mà cũng không có vẻ sẽ mưa. Anh bâng khâng tựa đầu vào cửa ngắm nhìn con ong vàng bay bổng từ đất lên cao. Loài ong chăm chỉ như kiến. Quần quật sáng đến chiều, Tecchou thích những con vật này. Anh gõ 2 cái vào cửa.
-Vào đi.
Cậu ta ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, nghe tiếng động nhưng không thấy quay đầu. Thay áo sơ mi trắng cao cổ, quần âu trắng và mái tóc trắng muốt như búp bê thạch cao trưng bày trên kệ quý. Anh nhìn dáng vẻ đạo mạo không chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp tim, quỳ một chân dưới dáng vóc cao gầy. Jouno luôn thơm tho, sạch sẽ-đó là ấn tượng của anh về cậu. Một người chẳng vướng bận nhân thế, thanh cao với mọi người, hành động cẩn trọng trước sau. Dù Jouno không thể nhìn nhưng nụ cười của cậu như xuyên qua tâm can đen tối của lớp người. Quỷ quyệt và khó đoán hơn vẻ đẹp mã đó.
- Mau thay băng cho tôi!
Ngoài ra, đối với người lạ cậu ta tuấn tú với nét điềm đạm, cởi mở. Bất kể với kẻ địch cậu vẫn mang thái độ đó, như bỡn cợt trước nổ lực đe dạo con tin của chúng. Đối với Tecchou thì Jouno không như thế, lời mỉa mai hay chê bai cậu ta đều buông, lặp lại từng ngày. Anh thừa nhận bản thân kì dị và để ngoài tai lời chê bai. Con người chúng ta có những phút yếu lòng, hay để lí trí đi chơi xa và để bản năng thôi thúc. Cậu không kìm nổi mà chạm tay nâng khuôn mặt anh lên, nụ cười hằng ngày không nương trên môi. Miết nhẹ bờ môi đang khép hờ, sau đó buông tay. Jouno có một tâm ý rất lớn đối với kẻ khờ trên danh nghĩa cộng sự này. Khi anh chịu dừng âm thanh ồn ào hằng ngày, chịu để nhịp thở nhỏ nhẹ, chịu hồi đáp đàng hoàng những câu chuyện cậu kể. Lúc tất cả chịu biến mất thì thứ tồn tại lấp kín tai Jouno sẽ là trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cậu. Đó có phải tiếng thổn thức nức lòng hay chỉ là sự tuần hoàn vốn có, Jouno không hiểu nổi lí do bản thân lại mang tình với Tecchou. Đôi lúc cậu mất sự tỉnh táo vì vài hành động ngu ngốc của Tecchou, muốn bỏ ngang việc đang làm vì anh.
-Nói cho tôi biết vì sao khi ở cạnh anh, tôi lại như thế...?
- Hả?
Đôi lông mày mảnh dán lại tạo nên dấu nhăn dưới trán biến gương mặt ưa nhìn thành khó coi. Ở khoảng cách gần khiến mùi hương sữa dê từ xà bông tắm hòa cùng gió thoảng qua mũi anh, một hương thơm cuốn hút. Băng vải được cuốn gọn gàng, trắng trẻo.
-Nhìn tôi dữ vậy? Đẹp lắm sao..?
Tecchou nhìn chằm chằm vào nét mặt diễu cợt kia, cậu ta cười méo xệch, con người cao thượng chỉa ngón trỏ vào lồng ngực anh mà chất vấn. Anh không rõ ý nghĩa câu trên nên chỉ mím chặt môi rồi nhìn ra chỗ khác. Jouno bất mãn vì sự ngốc nghếch này, không buồn đùa nữa, tiếp tục sai vặt:
-Tôi đói.
Cậu với tay lấy hộp cơm trộn trên bàn, giơ lên cho anh cầm. Tecchou mở hộp cơm, tách đôi đũa ra hai chiếc đều nhau, rưới nước tương lên để hoàn thành món ăn. Jouno chẳng động đậy để mặc Tecchou làm mọi việc. Vài phút trôi qua mà không thấy anh nói gì, cậu bực dọc kêu ca. Ngụ ý về cái chân đau để được đút cơm.
-Aa..đau chân quá ta!
Anh hơi bối rối, múc một muỗng cơm nhỏ rồi vờ thổi lên cho bớt nóng. Chậm rãi đút ăn kẻ lắm trò kia. Jouno cười thầm trong lòng, mặc dầu đau chân không liên quan tới đau tay nhưng Tecchou vẫn miễn cưỡng chăm sóc cậu. Xem ra thua cuộc cũng không quá tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com