Mùa thu
GỬI: Người xui xẻo khi đã mở câu chuyện này ra, tôi mong bạn mau để nó lại chỗ cũ.
Xin chào, tôi tên.....!
Tôi được biết đến là một họa sĩ nổi tiếng, từ trong vùng đến quốc tế. Những đứa con tinh thần của tôi luôn được săn đón nồng hậu dù cho có ít ỏi, mọi tác phẩm nghệ thuật đều trở nên nổi tiếng và thu hút, nhờ sự chân thật đáng quý của nó. Thế nhưng, cha đẻ của nó thì lại chẳng ai biết mặt, họ chỉ biết tôi thông qua cái nghệ danh là "họa sĩ Arido". Là tôi giấu lẹm tên thật đi-chính xác hơn là tự mình làm tôi bí mật. Sống ẩn có rất nhiều lợi thế nhất định, đặc biệt là việc tôi không phải khổ sở tránh né ống kính từ các tay nhà báo phiền phức, họ không thể dò xét đời tư cá nhân của tôi. Ngày ngày, khi mặt trời ngã về đằng Tây, tôi có thể tự do rong chơi ngoài phố với những ánh nhìn lạ lẫm, thoải mái xuất hiện ở mọi nơi, vì đâu có người nào quan tâm tôi là ai.
Căn nhà tôi ở trông thật tồi tàn làm sao khi nó chẳng khác gì cái chỗ bán dụng cụ, nhưng nhìn sơ qua thì vẫn thấy chúng khá sạch sẽ và tươm tất , một số họa cụ vẽ tranh đang nằm trên bàn, chúng có thể nhiều và hơi chiếm chỗ nhưng bên cạnh chúng vẫn có vài cây nhạc cụ đang nằm im chờ tôi sờ tới. Nhìn kĩ lưỡng một lượt thì tôi quyết định vớ lấy cây vĩ cầm đang đứng cô đơn một mình ở góc phòng lên, ngồi du dương một số bản hòa khúc , đã đến lúc thả hồn vào thanh âm trầm lắng của đời sống, thứ đã khiến tôi quên đi muộn phiền. Bản hòa khúc kết thúc trong tiếng thở dài, tôi nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm xuống, trước khi kịp ngắm nhìn vẽ đẹp của các bức tranh còn đang dang dở. Tranh tôi vẽ là về cái đẹp trong đôi mắt non nớt, tranh tôi vẽ là về trời, về đất bao la, tranh tôi vẽ là về người tôi thương và về những con người tôi quý. Căn nhà nhỏ bé đang lặng lẽ thu mình giữa không gian đồi núi điệp trùng, nó cách ly mình với thế giới rộng lớn, bao la, nơi dân cư đông đúc đang nhộn nhịp nhảy múa ngoài kia. Tôi nuôi con mèo trắng lười biếng tên Sansan, nó trông thật đáng yêu khi cứ ngủ gục trên đùi tôi mỗi lúc tôi đọc sách.
Chỉ vài tuần trước, ngôi nhà này vừa đón thêm thành viên. Suehiro Tecchou- người yêu tôi- là một nhà báo viết về chính trị, nhỏ hơn tôi gần 10 tuổi, con người em ấy điềm đạm và thanh tĩnh như lá thu. Tôi cư mang em lúc em đi bộ dưới cơn mưa khi quần áo và tóc tai dính chặt lấy nhau. Khi em về, Sansan có vẻ thích em, nó quấn lấy em cả ngày. Anh biết chữ viết của em không được đẹp nên em đang nắn lại, em chụp hình cũng không đẹp, nhưng cái này em không nắn. Tôi đã mất nhiều thời gian để cầm tay và chỉ em chụp hình. Em quý Sansan và phòng tranh, một tuần em ghé nơi đây hai lần, trò chuyện với tôi. Em thích lời ca tôi hát, thích âm cao từ hộp đàn tôi phát. Đôi lúc trông tôi và em thật xa cách.
Lúc nhìn thoáng qua làn da khỏe mạnh cùng màu vàng thẳm in hằn trong đôi mắt và nụ cười tươi như hoa xuân khiến tôi chẳng lòng nào dứt ra được. Em là người ban cho tôi cuộc sống tựa khói mây hư ảo, tựa giấc mơ đẹp chỉ riêng hai ta làm tôi muốn ngủ mãi trong cơn ảo mộng ấy. Hiếm lúc thấy em cười nhưng khóe môi ấy cong lên làm trái tim tôi đập loạn xạ, mất tự chủ hôn vào nó. Tôi nhớ nhung vẻ thơ thẫn biến người của tôi thành tác phẩm quý giá nhất, tôi họa màu hồng cho em, cho ánh mắt, gò má, đôi môi. Ngày đêm tôi tô vẽ nét đẹp kì diệu nơi tâm hồn, chính tôi đang lao lực vì tình yêu.
- "Đây là em sao? Không có ngũ quan gì cả vậy?"
Em sờ lên "mặt" của bức tranh, khó hiểu vì lí do gì nó lại chỉ có mỗi nụ cười tươi như hoa. Chỉ mỗi tôi hiểu ý nghĩa bức tranh lạ kì đó. Chỉ là bí mật nho nhỏ của tôi. Sau này tôi sẽ hoàn thành dần nó, mong lúc đó tôi và em vẫn còn yêu nhau.
Tiếc thay! Tình yêu chưa chớm nở thì đã vội vụt tắt vào đầu mùa thu. Trong sự luyến lưu làn gió mát thổi đến từ cuối chân trời, nhớ mãi cái cây hoa đang phơi phới, nay dần héo úa. Nhâm nhi chút nỗi tiếc nuối trên từng phím đàn dây cung. Thời tiết vẫn đẹp như chưa từng có sự đổi thay gì với chuyện chúng ta.
Em bảo ghét tôi, bảo chúng ta là tạo vật chỉ gây đau khổ cho nhau, nên chia ly cho rồi. Cái tôi tự hỏi "sao cả em cũng cùng loại với tôi thế?" đôi khi căn nhà quá quen với sự hiện diện ấm áp của em rồi quên mất vẻ lạnh lẽo vốn có. Tôi không tha thiết xin em ở lại, tôi chẳng biết có nên vươn tay níu kéo cuộc tình trống vắng này không. Sansan biết sắp phải rời xa người chủ mới nên mặt buồn da diết lắm. Lượt khách cuối cùng ra khỏi rạp cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau.
- "Sống tốt nhé, họa sĩ Arido"
Trời thả bóng nắng, thời tiết bỗng oi ả khó chịu. Những vệt mồ hôi chảy từ trán xuống cằm. Thật tình nếu được nhìn đôi mắt hoe màu vàng như nắng của nhà báo nhỏ ấy thì lúc chết không phải hối tiếc. Đến phút lìa xa em vẫn không quên quay đầu lại nhìn kẻ đáng ghét của mình. Sau đó chẳng quay lại lần nào nữa. Tôi nhìn cái bóng dài nhưng cũng thật ngắn trên đất, dõi theo từng bước đến lúc nó thật sự biến mất.
Để quên đi em sao mà khó quá! Tôi tưởng sẽ nhanh chóng phục hồi sau mất em nhưng bóng hình em còn trên chiếc ghế gỗ cạnh Sansan. Hình dáng người tôi yêu xuất hiện ở mọi nơi, nhất là nó gần nhất với bức tranh còn dở dang kia. Vốn biết đây là ảo giác, tôi dụi mắt ba lần mỗi lúc lại nghe tiếng khen dịu dàng của em. Tôi thấy mình sắp mất trí rồi. Thấy mình nhớ em đến phát điên rồi.
Rồi tôi lóe lên một ý nghĩ điên rồ!
Mọi tác phẩm bị tôi đốt cháy, tôi như nghe được tiếng khóc ai oán của những bức tranh. Dưới mớ đen màu vẽ, lòng tôi ôm trọn bức tranh duy nhất có giá trị. Nét màu cuối cùng vương ánh mắt. Như em đang giam chân tôi trong bức tranh.
Tôi muốn đốt cháy con tim, đem tro tàn vun đắp nấm mồ khắc ghi tên em. Để sức sống vươn lên rồi đâm xuyên mảnh đất khô cằn. Em yêu mùa xuân vì anh đào rơi khắp phố, yêu màu hạ bởi cái nóng bức, yêu mùa thu với những làn gió lạnh lẽo len vào tóc, yêu màu trắng xóa của mùa đông. Em yêu mọi thứ cho dù chúng có xấu xí đến nhường nào, thế trong tâm can ấy em nhìn tôi gớm ghiếc lắm sao? Tôi tiếc thương cho con người ngu xuẩn trước đáy mắt này, để tấm gương soi vẻ mặt sầu bi ngục ngạ. Vì em tôi sẵn sàng đốt cháy tất cả, thiêu hủy thân xác phàm tục đã bị em ghét bỏ.
Trước đó tôi ca bài cuối em từng hát tôi nghe. Âm vang trong trẻo của người ấy khiến tôi day dứt. Cây vĩ cầm bị kéo lên những khúc sầu bi, không còn trong sáng như chúng đã từng.
Như dự tính, công ty ngay lập tức triệu tập em tới. Tôi sửa sang lại nhà cửa, thong dong pha trà tiếp đãi khách quý. Chuông cửa reo nhưng tôi không ra mở, nó cứ reo vài lần trong sự mất kiên nhẫn của người đứng ngoài. Em nhấn mạnh tay số mật mã nhà tôi, mở cửa căn phòng rất thân thuộc. Một người, một con mèo. Hẳn là viễn cảnh này em thấy hằng ngày- tôi vẫn như vậy kể cả trước khi em rời đi. Tôi cười với em, em khó chịu nhìn tôi.
"Anh điên rồi sao?"
"Ừ, điên vì em..."
TỪ: Arido
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com