Nấu pudding hoa
Au: ABOTruyện chỉ đề cập trong phạm vi có Alpha, Beta và Omega (không phải kí hiệu Toán học) không bao gồm những giới tính cao cấp hơn. Tôi cũng không có hiểu biết sâu rộng về thiết lập ABO, vui lòng đọc truyện với tâm thế thoải mái.
|
|
|
|
Suehiro Tecchou và Jouno Saigiku đã yêu nhau gần tròn 2 năm. Kể từ gian đoạn tìm hiểu, giữa hai người đã xảy ra nhiều bất hòa, những sai phạm trong việc thấu hiểu cảm xúc của nhau. Vì cả hai đều muốn giữ sự thoải mái nên không công khai mối quan hệ này, những người biết về nó cũng chỉ là bạn bè rất thân thiết của họ.
Tecchou là Alpha, mang trên mình mùi caramel cháy, tin tức tố tỏa ra sự ngọt ngào chớp nhoáng, nó cứ thoang thoảng hương đường tinh rồi loang dần để quấn lấy hậu vị đắng ngắt tỏa vào sống mũi. Trước giờ, Alpha vẫn là cái gì đó to lớn lắm, phải có mùi thật cuốn hút mới thể hiện được sức mạnh của giống loài. Những Alpha anh từng quen sở hữu mùi rượu mạnh như Tequila, Gin hay Vooka,... một số mùi thuốc phiện độc hại hay một loại cây xa xôi nơi rừng núi. Tecchou cảm tưởng mình chỉ là Beta, vô hại với mùi hương kém quyến rũ, không thu hút ong bướm vây quanh. Nhưng anh không phiền lòng chuyện này, vì dẫu sao anh cũng có một bạn đời tốt cho riêng mình.
Jouno là một Beta, mang âm hưởng nhẹ nhàng của loài hoa nhài, vừa tinh tế vừa thanh tao. Với góc nhìn của người ngoài cuộc, Jouno không thể hiện sự dịu dàng như hương hoa cuốn hút đó. Với vỏ bọc kiêu ngạo hoàn hảo, Jouno thành công tự tách mình khỏi đám đông, rào lên bức tường bất khả xâm phạm. Thế mà ít ai biết rằng, sâu trong con người cao thượng ấy là một tâm hồn đa cảm, mong manh và có những suy nghĩ sâu xa đến khó lường. Mặt trái yếu lòng kia như hoàn toàn đồng điệu với lối sống tâm hồn của cậu. Làm Tecchou càng muốn bảo vệ, yêu chiều Jouno nhiều thật nhiều.
Vào một đêm thứ Bảy rảnh rỗi, Jouno rủ hai người bạn cùng chỗ làm đi ăn, sẵn công khai luôn quan hệ của hai người. Lúc năm chữ "Bọn tôi yêu nhau rồi!" thốt ra, Teruko không thể giấu được sự bất ngờ của mình, tay đang gắp thức ăn cũng dừng hẳn lại. Cô nghe xong như sắp phun đống cơm trong miệng ra, chỉ để "hỏi cung" đôi yêu đương một trận đã đời. Teruko không buồn ăn nữa, đặt đôi đũa gỗ xuống bàn, bắt đầu chuỗi câu hỏi miên man, không thấy hồi kết. Cô phó phòng hỏi gì Jouno cũng vui vẻ đáp lời, dù cậu thuật lại câu chuyện với tâm thế tự nhiên nhưng Teruko cứ có cảm giác sai sai. Một thằng là Alpha, đứa còn lại là Beta, thì cưới nhau làm sao đây? Rồi Tecchou nằm trên hay Jouno nằm trên? Nhìn thì có vẻ là Tecchou nhưng nhìn Jouno cũng không giống sẽ chịu nằm dưới lắm... Câu hỏi tuột khỏi miệng trước khi cô kịp suy nghĩ:
-Thế ai nằm trên???Người nãy giờ miệt mài ăn uống không bận tâm thế sự, bỗng bị câu hỏi kì quạc kia làm hú hồn, Tecchou nhìn sang Jouno, trông cái nụ cười bí hiểm kia mà thấy mệt trong lòng. Anh chọn tiếp tục im lặng. Jouno vẫn treo nụ cười tươi rói đó trên mặt, cổ họng cậu phát ra âm thanh khúc khích thích thú. Cậu cười một lát mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi.
-Chúng tôi linh hoạt lắm, cô muốn biết chi tiết không? Nói cho nghe luôn..
-Đủ rồi!!!- Tecchou hắng giọng chen ngang.
Cô nương nghe xong thì gật đầu thỏa mãn, cũng như buông tha cho hai bọn họ. Nếu Teruko nói muốn moi móc thêm thông tin thì cô sẽ biết từ "linh hoạt" có nghĩa gì. Linh hoạt không có nghĩa là người nắm quyền kiểm soát mà là vị trí khi làm. Đúng là linh hoạt vì họ thử mọi tư thế, Jouno thì thích điều mới lạ nên Tecchou đành nương theo. Đêm nào anh chẳng bị hành hạ đến nói không nổi. Sao qua lời Jouno thì giống kiểu chúng ta quan hệ công bằng vậy?
Sát với điều phó phòng Teruko suy nghĩ thì đúng là vấn đề giới tính chênh lệch rất khó khăn. Tecchou yêu Jouno và Jouno cũng yêu Tecchou, hai người muốn trở thành bạn đời của nhau nhưng phân hóa cấp bậc không cho phép. Đâu hẳn như thế? Jouno cũng là Omega lặn, một điều có lẽ chỉ mỗi Tecchou biết và anh sắp quên nó rồi.
Jouno là máu mủ của một gã Alpha khốn kiếp, cậu ghét dòng máu chảy trong người mình đến tận xương tủy. Hồi bé, thứ duy nhất Jouno nhớ về mẹ là tiếng khóc ai oán xé lòng của bà, là tiếng bà nức nở kể trong cơn mê man, rằng người đàn ông bà yêu nhất trên đời cũng chính là người bà hận nhất trên đời.
Tên lăng nhăng kia đã dùng lời lẽ ngọt ngào tán tỉnh bà, gã vẽ lên cho bà một bức tranh gia đình hạnh phúc chỉ có trong tưởng tượng. Bà nhẹ dạ tin vào những lời dối trá ấy, những mật ngọt rót vào tai bà khiến người con gái ấy chấp nhận qua đêm với gã, để rồi trở thành bạn đời mãi mãi của gã và sống cuộc đời vì gã. Thế mà vào hôm sau, tên đó bặt vô âm tính, "tặng" bà một cái thai và dây xích ràng buộc suốt kiếp. Cái ngày mà mẹ cậu tự dùng tay cắt đứt sinh mạng mình, bà trút hết nỗi đau đớn vào vết cắt với con dao gỉ sét, bà ra đi vì mất máu quá nhiều. Thi thể bà lúc ấy nhẹ tênh, tựa hồ, có lẽ vì thân xác và linh hồn của bà đã mục rỗng từ lâu. Bà hiểu nỗi đau thể xác nhất thời sẽ nhẹ nhàng hơn là sống cả đời với nỗi đau tinh thần ấy. Jouno tôn trọng mẹ, cậu cũng thấy vui vì mẹ đã thoát khỏi xiềng xích của thứ tình yêu méo mó, thoát khỏi cái bóng ma đeo bám bà suốt bấy lâu nay.
Sau đó, Jouno cũng dần trưởng thành, nhưng cậu không còn nhớ về cách mình lớn lên nữa, cậu nhận thấy sự tồn tại của mình thật vô dụng sau khi nếm trải được những mùi vị cay đắng của cuộc đời. Trong tiềm thức, Jouno sinh ra ác cảm mạnh mẽ với các Alpha, sợ hãi hai chữ "bạn đời", né tránh tình yêu. Đã rất nhiều lần Jouno chỉ muốn chết đi cho xong, cậu mong muốn thoát khỏi sự đau đớn của thế giới, nhưng rồi cũng phải tiếp tục sống để trả cho xong nợ của cái cuộc đời tồi tệ này. Rồi, một tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu tới, soi sáng tâm hồn tăm tối của cậu, đó là ngày, mặt trời không còn lãng quên cây cỏ nhỏ dưới tán cây nữa, hoa lá đang héo tàn cũng tươi tốt trở lại. Hôm đó là một buổi tối mùa đông tuyết đậm, giữa thời tiết lạnh giá, Jouno được cuộc đời ban cho luồn gió nóng để sưởi ấm trái tim. Thượng đế gửi đến cậu một Alpha điềm đạm, nhàn nhạt như thu—nơi đồng cỏ ngát hương, đầy trầm lắng và thấu hiểu. Bởi lẽ, tia nắng ngọt ngào kia đã làm chảy hàng rào kiên cố dựng lên trong trái tim Jouno, nhờ từng lời lẽ yêu thương trong trẻo và chân thành.
Ngày tháng dần trôi, nay bông tuyết chỉ còn dư âm trên mái nhà đang nghi ngút khói, là khi sự tồn tại của Alpha Tecchou đã là điều hiển nhiên, là miếng băng dán chữa lành vết thương cho tâm hồn của Jouno. Đầu tháng Một-thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nơi mùa xuân chứng kiến không khí sum vầy của các gia đình, nơi những trận bão tuyết phải nhường chỗ cho cơn gió của sự sinh sôi nảy nở. Những đêm đen như biển sâu phải khép lại, sang trang là một cuộc sống đầy tình yêu. Thế nhưng cuộc sống êm ái như cơn mơ này lại khiến cậu sợ điếng, giấc mơ mà cả đời Jouno Saigiku không bao giờ dám với, khát khao mong đợi cảm giác được yêu thương. Sống quen với nụ cười tươi và bờ má hồng rồi chết ngạt vào bóng tối lần nữa. Một ngày Tecchou chán ghét bỏ mình, đốt cháy mớ tình cảm ngu dột của bản thân. Thượng đế có thể cho đi, cũng có thể lấy lại, Ngài luôn nắm trong tay khả năng bóp nát sự sống của muôn loài, thỏa sức đùa giỡn với số phận của con người. Jouno chỉ biết giữ chặt "nguồn sống" nhỏ bé, ôm khư khư lấy mối sợ hãi đến mục rữa như kẻ khờ dại.
Tecchou biết Jouno có nhiều vết thương đến giờ vẫn chưa kết vảy, có nhiều tâm tư mãi chôn chặt trong tim, có những mặt cảm xúc đến Sherlock Holmes còn không thể giải bày. Anh vốn chẳng giỏi an ủi một ai, không biết nói lời ngọt ngào nên chỉ dám ngồi cạnh cậu, lắng nghe tiếng thở nặng nhọc của Jouno. Tecchou còn chưa từng chủ động ôm lấy cậu, phần sợ vết thương còn tươi sẽ rỉ máu làm Jouno đau, phần vì hiểu cậu ghét nhận sự thương hại. Jouno nóng nảy, xa cách, hay nghĩ ngợi linh tinh và hơi độc đoán nhưng anh chọn đồng hành cùng cậu. Anh xung phong xoa dịu con người khó hiểu kia, băng bó những khoảng nứt trong trái tim đau đớn. Bởi vì, không có Suehiro Tecchou thì Jouno Saigiku đã chôn cất xong ở chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi, không phải anh thì ai bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com