Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scopolamine


Ý tưởng đến từ “ Page này dành cho người lười chăm OC”

Diễn biến trong truyện khá nhanh, đọc kĩ để hiểu hơn nhé.:)

   Không có mối liên kết nào bền chặt hơn gia đình, tình thương từ những con người cùng máu mủ. Vậy ai không có gia đình là không có tình yêu sao? Tạo hóa ban cho con người một thân xác cằn cỗi nhưng lại có trái tim biết thương, biết cảm mến. Từ lòng đồng cảm sinh ra một cảm xúc thanh khiết , thuần túy gọi là tình yêu.

    Họ cơ bản là dùng tình cảm chân thành sưởi ấm trái tim cô đơn của đối phương. Thuận theo tự nhiên mà đến bên nhau mặc cho lời ra tiếng vào, bao lời bàn tán không hay. Nói đó là yêu thì không phải nhưng không yêu lại càng không phải. Ba năm trôi qua như một giấc mơ đẹp đẽ tựa một cái chớp mắt. Đồng hành qua các trận chiến sinh tử, những màu sắc lễ hội trong năm và có góp phần làm cuộc sống thêm ý nghĩa. Dù sau khi chết đi sự tồn tại của họ có lẽ sẽ bị lãng quên nhưng thật sự trong thân tâm cả hai đã cảm thấy như vậy là đủ.

  Sức sống tươi trẻ đan cái nóng bức là mùa anh đào nở rộ, khoảng trời nhỏ có màu hồng tươi tắn của hoa . Ngắm cánh hoa rơi trôi từ đầu nguồn suối đến một con lạch, ngắm cảnh nhộn nhịp của chợ sau tết. Trời đêm mùa hạ cũng mang nét đẹp kì diệu, trên bầu trời chi chít ánh sáng trắng.

    - Bầu trời đêm nay trông như thế nào thế? 

    - Vốn từ miêu tả của tôi không nhiều, nên đừng hỏi nữa !

    - Kệ đi, có bao nhiêu cũng được.

 Cuối cùng anh vẫn miêu tả cho cậu tưởng tượng, trong tâm trí cậu tự vẽ nên một bầu trời đầy sao. Đã bao lâu rồi cậu không cảm thấy nhẹ lòng thế này. Từ những năm tháng bôn ba ngoài vòng pháp luật đến cái cảnh có thể tử trận trên chiến trường. Cả cuộc đời này 2 chữ ‘yên bình’ đó đối với cậu nó thật mắc, đắt giá hơn những tuyệt tác triển lãm. Nhưng bây giờ yên bình đang tồn tại ở đây-ngay trước mặt cậu, có điều hơi ngốc và phiền thoái.

    - Em tin tôi có thể bắt được những ngôi sao trên kia không? 

    - Thử xem.

Jouno cười thật tươi rồi hướng tầm nhìn lên bầu trời đêm, dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm những ngôi sao nhỏ. Trong chốc lát cậu biến ra một chiếc nhẫn tinh xảo dưới ánh sáng mờ nhạt, viên kim cương trên nhẫn ánh lên màu sáng như triệu vì sao.

    - Em có muốn cả quãng đời về sau ở cùng kẻ tồi tệ này không? 

    - Tất nhiên rồi.. 

    - Nhẫn đôi nè.

Cả hai cười nắc nẻ như trẻ lên ba, bầu trời đêm ở đó chứng giám cho tình yêu đang kết trái ngọt. Ước mong sau này, giây phút bình yên sẽ tồn tại mãi.

    Bắt đầu có những cơn mưa lớn mang hương mùa thu thổi về con phố. Cơn mưa tưới cho cảnh quanh tẻ nhạt dòng nước thần, biến nó trở nên sinh động hơn. Chú chim sẻ ráo riết trở về nhà, những hành khách lỡ đường phải trú tạm vào các quán ăn. Cây cối, xe cộ, con người bon chen nhau tránh ướt tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp, đông đúc. Tecchou hướng ánh mắt nhìn từng chiếc ô màu sắc được cắp lên, anh đếm số giọt nước đọng trên cửa kính. Mỗi lần đếm gần xong thì lại có một đợt nước tạt vào khiến công việc mãi không xong.

    - Trông em chán thế? Không thích trời mưa sao? 

    - Không phải. Chỉ là mưa rồi thì không thể ra ngoài đi dạo được thôi.

    - Ai bảo thế.

Cả hai người hòa mình vào những chiếc ô màu sắc,đến khi bước ra ngoài rồi mới ngửi được mùi đất xộc lên. Lách len qua dòng người tấp nập, ban đầu chỉ tính ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng bỗng anh nghe tiếng mèo kêu. Tiếng mèo yếu ớt và rất nhỏ.

    - Anh có nghe thấy tiếng đó không?

    - Nghe. Tiếng mèo nhỉ?

Lần theo âm thanh anh thấy một con mèo dưới rãnh cống, anh nhẹ nhàng chùm con mèo đen nhỏ đang run rẩy vào trong chiếc áo của mình. Chú mèo mang bộ lông mình và đầu đen nhưng có ba cái chân màu trắng.

    - Đem nó về được không? 

    - Không thành vấn đề. Gọi nó là gì? 

    - Ta..mago.. Tamago.

    - Một quả trứng...???

Ngôi nhà có thêm một thành viên cũng tốt, thêm sự thú vị cho cuộc sống, thi thoảng cả hai đem chú mèo đi dạo cảng biển. Tamago thích nghi rất nhanh trong căn nhà, em ấy sẽ thức dậy tập thể dục cùng Tecchou, đôi khi ngoan ngoãn nằm ngủ ngoài sân vườn. Nghe nói mèo lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc Tamago bé nhỏ sẽ trở thành một chú mèo to lớn.

_________________________________________

    Tưởng chừng mùa thu năm này cũng dịu nhẹ như một làn gió như bao thu khác. Lá vàng rơi đầy chiếc sân nhỏ, Tamago nằm dài trên ban công đón tia nắng ít ỏi cuối ngày. Căn phòng đơn điệu có con người ngồi trên ghế dài, tờ giấy chụp cắt lớp và xét nghiệm bị anh vo nát. Nhắm chặt mắt anh ngã người về sau chầm chậm hít thở. Tecchou không muốn kí ức cuối cùng của bản thân là mùi thuốc nồng nặc, sự buồn tẻ hay gương mặt lo lắng của người anh yêu. Chỉ vì thế anh giấu nhẹm chuyện mình bị ung thư. Sống cũng chẳng được bao lâu chi bằng cứ vui vẻ mà sống hết thời gian còn lại.

Trước mỗi cơn giông luôn có một khoảng không gian đất trời chan hòa . Đó là một bộ phim xuất sắc, cả hai đã định dành trọn 4 tiếng để xem cùng nhau. Chờ đợi khoảng khắc mà chàng trai mắc bệnh nan y chiến đấu đến cùng, dành giật sự sống từ tay tử thần rồi ở bên người yêu thương. Dòng máu ấm nóng chảy từ mũi, anh đưa tay vội lau biết bản thân đã đến giới hạn.Thật là, anh đã mong có thể sống được thêm vài tuần nhưng lẽ ra không nên kì vọng.

Gần 3 giờ sáng đã có người phải nhập viện.

    - Bệnh tình đã hết đường cứu chữa, tại sao người nhà bệnh nhân lại không phát hiện vậy ạ ? 

    - Em ấy... thế em ấy còn sống được mấy ngày nữa bác sĩ?

    - E là không tới trưa mai.

Mí mắt anh nặng trĩu,  trước khi rời bỏ nhân thế Tecchou còn không thể nhìn con người trước giờ vẫn yêu mình lần cuối. Anh luyến tiếc cuộc sống yên bình ngắn ngủi, còn có bao điều anh muốn làm, xem ra lời hứa bên nhau trọn đời phải gác lại thôi.

    - Saigiku...?

    - Vâng

    - Xin lỗi, vì đã giấu anh nhé... em chỉ muốn những giây phút cuối bên anh là những kỉ niệm hạnh phúc.Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày ngắm sao hôm đó,có lẽ em đã ném chiếc nhẫn..

    - Đừng nói thế.

    - Anh sẽ khóc trong đám tang của em chứ?

    - Sẽ không.

    - Tốt quá rồi !

Tay tuột khỏi gương mặt thanh tú, tầm nhìn giờ tối hơn cả bệnh viện lúc tắt đèn. Tai dần ù đi làm anh không nghe rõ cậu, anh cố gọi tên người yêu lần cuối . Khi tiếng nhịp tim trên máy không còn cũng là lúc phải vĩnh biệt.

Jouno ghét tên của cậu, những người gọi cậu là “Saigiku” đều không còn, chưa bao giờ cậu ghét âm thanh đến thế. Âm thanh trái tim anh cứ nhỏ dần nhỏ dần đến khi cả phòng im bặt, gục xuống cơ thể còn vương hơi ấm lặng lẽ nói “chúc ngủ ngon”. 

  Từ đầu đến lúc chôn cất cậu không khóc, Jouno mong rằng ở phía bên kia thế giới người yêu anh sẽ không còn cơn đau từ khối u dày vò. Cơ bản tâm trí chàng trai đang bận rộn với hàng tá nỗi lo vô nghĩa nên suốt buổi thắp hương lúc nào cậu cũng đứng một góc.Những vị khách đáng kính đều đến chia buồn, cậu chào các vị khách tham gia tang lễ, đôi khi còn cười xả giao với họ. Đến lúc tan khách mới đến bên di ảnh than thở mùi hoa viếng quá nồng.

    - Bình thường em cũng có thích hoa đâu sao cứ đến thăm là họ tặng hoa vậy? Đảm bảo với em luôn là anh sẽ ném đống hoa hôi hám đó đi và đặt lên bàn thờ những món ăn em thích, thiết thực hơn tặng hoa đúng chứ? 

Nói chán rồi cậu cúi xuống bế Tamago lên, vuốt ve chú mèo đen mà anh để lại. 

    - Sao em lại để thứ của nợ này cho anh? Anh không biết đồ ăn của nó để ở đâu hết á...cả món đồ chơi nó thích nữa, anh không biết.

Cậu điều chỉnh tâm trạng rồi dắt mèo con đi ra ngoài đỡ phải ở căn nhà đầy lưu luyến, nhưng cái mùi hoa thoang thoảng làm kỉ niệm tự chạy về. Chuyện là quá khứ, dù đã qua nhưng dư âm của nó ảnh hưởng cả hiện tại và tương lai. Cứ đi loanh quanh theo cảm tính rồi bất chợt nhận ra đang đứng trước cửa nhà. Saigiku đã bỏ thói quen gõ cửa vì biết chẳng còn ai đứng đằng sau cánh cửa chờ đợi cậu trở về.

Không còn ai ra vào phòng ngủ chung nữa, căn phòng treo kha khá ảnh chụp. Cả hai người trong ảnh trông rất hạnh phúc, cười rất tươi, có những bức ảnh chỉ vừa mới treo chưa đầy 1 tuần. Phòng rộng làm ai kia rất sợ, sợ ngủ một mình, sợ những tấm ảnh xinh đẹp kia, đặc biệt sợ bản thân bị nhốt trong quá khứ tươi đẹp.

Năng lực “Nước mắt vô giá” rất ghét lửa,  chính bản thân siêu năng lực gia cũng không thích lửa. Thứ cậu ta thích là giữ cho mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, cơ mà người ta thường nói "chuyện ta lo sợ xảy ra nhất chắc chắn sẽ xảy ra vào lúc ta không mong muốn nhất”. Mồi lửa bén lên thiêu cháy đống lá vàng khô sau sân, lửa cháy lan từ sân đến bếp sau nhà. Nhanh chóng nuốt chửng lấy căn nhà nhỏ. 

Chú mèo ra sức gọi chủ nhân tỉnh, đưa cho cậu chiếc dây dắt trên cổ nó. Tiếng meo meo nho nhỏ vang khẽ dù thân thể em ấy lấm lem bụi lửa vẫn kiên cường bước tiếp. Trở thành đôi mắt cho Jouno chậm rãi ra khỏi căn nhà. Cơ thể mỏi nhừ tinh thần suy nhược cộng thêm hít nhiều khói làm đầu óc cậu quay cuồng rồi ngã xuống. Trong mơ hồ còn nghe tiếng kêu yếu ớt của Tamago, cảm thấy bàn chân mềm mại sờ lên tay mình, quen thuộc như cảm giác nắm tay của bóng hình từng tồn tại trong căn nhà nhỏ.

   Tỉnh dậy từ cơn mê âm thanh truyền đến ý thức là một bản nhạc jazz rất ầm ĩ. Cột sống bị tổn thương khiến chuyển động rất khó khăn, chật vật một lúc cũng ngồi lên đầu giường. Có một sự tồn tại khác trong phòng, lướt nhanh mắt nhìn cậu rồi tắt luôn bản nhạc đang phát dở. Sự xuất hiện của phó chỉ huy đối với Jouno khá bình thường, chị đang xem trận đấu bóng chuyền chẳng mấy hào hứng của các bệnh nhân khoa hồi sức. 

    - Cũng may là cậu không bị gì!

    - Tôi bất cẩn quá nhỉ cháy lớn như thế mà không để ý..

    - Biết sao nhà cậu cháy không? 

    - Không cần phải biết đâu.

Có quá nhiều nguyên nhân và tác nhân gây ra vụ cháy nên cậu không muốn bận tâm, cháy cũng cháy rồi biết để làm gì chứ. Trầm mặc lắng nghe tiếng nói cười vui vẻ của những con người đang chơi đùa phía ngoài khuân viên. Trận đấu bên ngoài cũng đã kết thúc, từ điện thoại phát lên một bài nhạc du dương hơn vừa nãy. Cảm giác từng câu hát như từng dòng nước mát xô vào bờ, gội rửa tâm hồn thối nát.

    -  Tôi còn nhà để về chứ? 

    - Nhà của cậu cháy thành một đống hỗn độn rồi, không còn bất kì thứ gì tồn tại !

    - Tamago đâu rồi...mèo của Tecchou đâu rồi, nó còn sống không?

Nhìn chàng trai tóc trắng lanh lợi thường ngày nay lại hỏi câu ngốc nghếch đến thế, Teruko cười nhạt. Chị biết rõ đứa trẻ thông minh đó hiểu rằng con mèo ấy không thể sống nổi nhưng vẫn nuôi hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Đôi mắt ánh lên vẻ tiếc thương viễn cảnh trước mắt, cách tốt nhất là để cậu đối mặt với sự thật rồi cậu ta sẽ tự có cách giải quyết cảm xúc thôi.

    - Cháy lớn như thế thì thử hỏi nó còn sống không..?

Cậu cảm thấy hơi thở của mình vừa nín lại rất lâu, cuối cùng thứ duy nhất để cậu biết người mình yêu còn tồn tại đã biến mất. Hôm đám tang Jouno cố gắng để không rơi bất kì giọt nước mắt nào bởi cậu sợ khi khóc kí ức của mình về anh sẽ bị nước mắt thấm ướt rồi phai mờ dần. Đáng lí mối tình này không nên tồn tại để khoảng yên bình trong trái tim không được lấp đầy. Đến bây giờ cậu kìm chế không nổi, nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát, cậu dùng tay che mặt cố giữ tiếng khóc nhỏ nhất để người ấy không thể nhìn thấy người yêu đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com