Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng bất đắc dĩ

        Chuuya tự nhận, nếu bản thân cậu là người không biết kiềm chế thì trên đời này mưa sẽ rơi ngược từ đất lên trời. Hôm nay là một buổi sáng vô cùng đẹp trời, Chuuya đã nghĩ vậy cho đến khi mở cửa nhà ra. Cậu lập tức dụi mắt, không nhầm mà phải không, tại sao trước cổng nhà lại có một đám phụ nữ, mỗi người một cảm xúc thế kia.

       Bọn họ nhìn thấy Chuuya lập tức nhốn nháo, Chuuya chỉ loáng thoáng nghe được vài câu, tuy nhiên nó cũng đủ giải thích cho tất cả mọi chuyện rồi.

       -Nè, Dazai-san có ở đây đúng không?

       -Cái gì, đây là người yêu của Dazai-san sao? Rõ ràng là tôi đẹp hơn mà!!!

       -Dazai, anh mau ra đây giải thích, rốt cuộc anh chọn tôi hay cô ta.

       Mọi niềm hứng khởi của Chuuya để bắt đầu một ngày mới biến mất nhanh như một quả lựu đạn vừa bị rút chốt phát nổ. Cậu nghiến răng, tên khốn khiếp, đây chắc chắn là trò đùa khốn nạn nào đó của hắn.

       Ở văn phòng thám tử, Atsushi thắc mắc hỏi:

       -Dazai-san, em thắc mắc, tại sao anh đùa giỡn với nhiều cô gái như vậy mà nhà anh chưa bao giờ bị đốt vậy???

       Dazai Osamu gấp quyển sách trên tay lại, ngả lưng ra ghế, cười:

       -Atsushi-kun, em chưa bao giờ ăn ốc đổ vỏ nhỉ?

       Atsushi ngạc nhiên nhưng thấy người trước mặt không nói thêm gì nên cũng không hỏi thêm. Việc này liên quan gì đến ốc và vỏ sao????

       Bất chợt của văn phòng bị đạp tung ra, một người áo đen mang theo lửa giận ngút trời bước vào. Chuuya nắm lấy cổ áo cái tên đang an nhàn nằm trên ghế kia, tên này còn rất không biết điều mà cười vui vẻ:

       -Chibi, nhớ tôi lắm rồi hả?

       Atsushi nhận thấy chuyện, vội vàng ngăn lại cánh tay định đấm vào mặt Dazai kia lại:

       -Chuuya-san, có chuyện gì anh bình tĩnh đã, nói đã được không?

       Chuuya hít một hơi thật sâu, thả lỏng tay, Dazai vuốt lại cổ áo nhăn nhúm của mình, tiếp tục chọc ngoáy bằng giọng điệu của kẻ không sợ chết:

       -Hiếm có thật, người của Mafia Cảng lại đến đây, Chibi, chẳng phải ngươi thích công việc sao, mà giờ lại bỏ qua công việc mà đến gặp ta thế này. Tuy ta rất cảm động nhưng cũng thấy có lỗi lắm đó!!!

       Cơn giận của Chuuya vừa được Atsushi xoa dịu lại một lần nữa bốc lên. Cậu lập tức lôi cổ Dazai như lôi một tên tội phạm vừa gây tội với Tổ chức, Dazai la oai oái:

       -Chibi, nhẹ tay chút, tôi yếu đuối lắm đó!!!

        Chuuya lôi con cá thu kia đến trước cửa nhà mình. Nếu không thể gọi là hoang tàn, cửa bị đổ, cả khu vườn bị dẫm đạp tan nát. Chuuya là người có văn hóa nên cậu không ra tay đánh nhau với phụ nữ, tốt nhất tìm kẻ  đầu sỏ đến giải quyết.

       -Ngươi, làm nó trở về nguyên dạng.

       -Chuuya, ngươi nghĩ ta có thể hả??? Làm, làm, ta làm mà....

       Dazai lập tức đổi giọng khi nhìn quyển sách yêu quý của mình đang lơ lửng trên ngọn lửa. Chuuya hài lòng, ngồi xuống ghế, thích thú nhìn kẻ trước mặt khóc không ra nước mắt!!!

       Dazai thở dài:

       -Thôi rồi, lần này Chuuchuu nổi giận rùi!!!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com