Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap oneshot

***
" Này, Dazai! "

Cậu ta gọi. Giọng cục súc, có phần hơi khó chịu. Hơ, mới sáng sớm mà. Cái chăn mỏng tang trùm qua mặt để che nắng làm tôi thấy nóng. Khẽ mở hờ một khe nhỏ giữa nệm và tấm chăn, hắn hé nhìn. Thằng lùn ấy đang mặc quần, chất vải co dãn đen bóng ôm sát lấy bắp chân thon nhưng chắc khỏe do tập luyện kĩ lưỡng. Ánh mắt hắn dời lên trên một chút, trên bắp đùi, đặt lên cặp mông mới chỉ có lớp quần đùi che lấy. Cậu ta xách quần lên, nhìn chằm chằm vào đầu giường nơi hắn nằm.

" Năm phút nữa... "

Hặn nói vọng ra, hơi bật cười khi nghe thấy tiếng "tch" từ người con trai tóc màu lòng đào trứng gà rán. Đói rồi thì phải. Aaa, hôm qua là một ngày dài mệt mỏi, nhiệm vụ của cả cái Mafia Cảng này đều do hắn thầu hết rồi sao?

" Ngươi nói câu đó 4 lần trong sáng nay rồi. Không 'năm phút' nữa. "

Dazai im lặng. Ngu gì lên tiếng để bị gọi dậy chứ.

Hắn biết Mafia là chốn người ta sống để lên kế hoạch cho đám tang của mình.

Hắn biết hắn nằm thêm năm phút, mười phút thì giờ họp vẫn không thay đổi, thì công việc vẫn phải hoàn thành, thì người làm việc vẫn là hắn.

Nhưng, hắn tìm không thấy lợi ích của việc tự mình đứng dậy. Cứ nằm giả ngủ thì được gì à? Có đấy.

Thấy hắn im lặng, Chuuya sẽ lột mảnh chăn trên người hắn, ngắm lồng ngực chuyển động đều theo từng nhịp thở của hắn. Nếu hôm ấy là một ngày đẹp trời, Chuuya sẽ cúi xuống, áp tai lên nhịp tim đập ba-thump, ba-thump, rúc đầu vào hắn như chú mèo nhỏ và cuộn lấy hắn ngủ đến trưa.

Cũng có những ngày đen đủi khi thằng lùn ấy nỡ đạp hắn lăn xuống giường cái 'phịch', nhưng sẽ có đền bù ngay thôi, đều đáng cả.

Người con trai tên 'Chuuya' nghiêng đầu, khẽ thở dài.

" Dazai, ngươi không ngủ. "
" ... "
" Dazai? "
" ... "
" Đồ tiêu tốn oxi và băng gạc, dậy! "
" ...! " - Hắn vẫn im lặng, chỉ xoay người, cuộn tròn vào chăn.

Cậu trai cúi người, gọi hắn một cách nhẹ và ngọt, gửi cơn gió lạ chạy dọc theo sống lưng hắn.

" Dazai? "

Vẫn nhắm mắt, hắn ngửi thấy hương quế đậm dần, cảm nhận hơi thở ấm mà thanh phả lên da mặt hắn. Đó là mùi nước hoa yêu thích của Chuuya. A, có cảm giác lớp da môi mềm mại mơn trớn trên môi hắn. Chỉ mơn trớn thôi, như cánh bướm mỏng đậu trên cành hoa, như hai trái bong bóng xà phòng ánh lên trong nắng chiều va vào nhau rồi rời ra đầy quyến luyến.
Chuuya dùng lưỡi lướt nhẹ lên môi dưới hắn, hắn muốn bắt lấy thứ cảm xúc chóng vánh ấy. Không được. Chuuya lùi lại, hắn ( vẫn nhắm mắt ), tiến tới. Cố gắng bắt lại cảm giác kia lần nữa, cậu lùi về sau, hắn đuổi theo vị ngọt trên môi cậu.

"Phịch"

Hắn ngã khỏi giường thật.

" Chibi là đồ tàn nhẫn. "

Nói buộc tội, hắn ngồi dậy, úp mặt xuống đầu gối. Môi hắn vẫn cảm nhận được hương quế ấm.

" Sáng nay có họp điều hành đấy. " - Cậu ta cười cười, ngồi xuống trước mặt hắn. Tay chưa đeo găng đan vào mớ tóc ngái ngủ màu nâu đen, xoa khẽ; hắn cúi đầu về phía những ngón tay ấy.

" Hmm? "
" Ngươi phải đến đúng giờ chứ, lười chảy thây ra. "

Hắn đổ rạp người vào lồng ngực Chuuya, cảm nhận tay cậu vòng qua ôm lấy cổ mình.

" Ừ... "

***

Mấy cuộc họp lúc nào cũng nhàm chán vô cùng. Hắn thở dài với chính mình. Một đống người ngồi quây quần bàn đi bàn lại chuyện nên giết người thuê rồi cướp của người bị giết hay chỉ giết thôi, của cải chôn hết đi. Khác gì nhau à. Đến Mori còn che tay ngáp, lấy cớ Elise muốn đi toilet để đổ trách nhiệm lên đầu hắn. Để lại hắn với đám quá khích này, lão già đáng chết...

Sau buổi họp, hắn không về nhà. Nghe Chuuya nói hồi sáng : " Ta có nhiệm vụ solo, trưa nay không về được rồi. "
Không có Chuuya, căn hộ ấy mất đi quá nửa ý nghĩa.

Hình như hôm nay là ngày mẹ hắn có nỗi thất vọng lớn nhất của đời mình : sinh ra hắn. Người ta gọi nó là sinh nhật à? Ở Mafia Cảng, sinh nhật hay không thì đêm ngủ vẫn phải canh chừng đạn bay xuyên đầu. Thà rằng chẳng ai biết ngày sinh hắn, cái chết của hắn sẽ bớt thương tâm hơn chăng? Hắn có nhớ là một lần từ ngày mới gặp mặt Chuuya đã lơ đãng nói ra câu " 19 tháng 6 ". Có lẽ cậu ta quên rồi.

Bỏ đi làm nhiệm vụ một mình như thế.

Dazai không thích mùa hè. Cái nắng phả lên lớp băng gạc hắn đeo, hắn phảo chịu nóng hơn người ta biết bao nhiêu. Hắn vẫn thích ôm Chuuya ngày này. Nóng, nóng cùng nhau. Dazai đặc biệt yêu thích hơi nóng tỏa ra trong lồng ngực hắn khi ôm cậu.

Nghĩ nhiều về Chuuya có làm cậu ta hắt xì tại trận không? Lỡ cậu ta đang bay lơ lửng đâu đó, lỡ hắt xì rồi rơi cái bụp...

Liệu Chuuya có đang nghĩ về hắn không?

Liệu ý nghĩ về hắn có làm năng lực của cậu ta bị vô hiệu hóa luôn không?

Rốt cục, hắn vẫn quay lại căn hộ hắn ở cùng với Chuuya. Chiều rồi, chưa ăn trưa, nhưng kệ đi. Hắn sẽ không thừa nhận là hắn nhớ thằng lùn ấy, nhưng không có ai để trêu chọc làm suy nghĩ về tự sát của hắn lấn tới nhiều hơn. Hắn cần một cái gì đó nhỏ nhỏ lọt vừa tay...

Không biết Chuuya có chuẩn bị đồ ăn cho hắn chưa. Cậu ta biết là hắn sẽ chết vì đói nếu không có đồ ăn Nakahara-made mà.

Bánh ngọt bọc vanilla. Hắn cầm dĩa chọc xuyên miếng bánh, lớp siro tràn ra mang sắc xanh lóng lánh như màu mắt cậu ta vậy.

Ai cũng biết, vào ngày sinh nhật, người ta ăn bánh kem. Từ màn hình vô tuyến, hắn thấy những bài hát chúc mừng sinh nhật rộn ràng. Đứa trẻ cười tươi như hướng dương, đầu đội chiếc mũ đủ màu, ngồi sau cái bánh to cắm nến. Hắn cũng thấy Elise ăn rất nhiều bánh kem, dường như hàng ngày. Nhưng cái đó khác. Khi hắn nhắc đến sinh nhật, con bé chỉ nghiêng đầu, "ừm" rồi tiếp tục việc mình đang làm.

Hắn có ăn thử mấy chiếc bánh Mori chuẩn bị cho Elise. Mùi vị bình thường, hắn vốn không thực sự yêu đồ ngọt. Hắn không tìm thấy niềm vui ánh lên như những chương trình quảng cáo hay phát.

Chẳng bao giờ Elise đòi cắm nến lên bánh kem cả.

Cội nguồn cảm xúc... là cái nến?

Chẳng quan trọng. Hắn ăn bánh kem Chuuya làm và nhớ về Chuuya. Cảm giác khá dễ chịu đấy.

***

Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi với Chuuya. Cậu đã cố hoàn thành sớm hết sức có thể để về nhà kịp thời, mong là ngày vẫn chưa kết thúc.

Hôm nay là ngày của tên đó.
Câu nói thì thầm " 19/6 " dưới ánh trăng đêm, cậu còn nhớ y nguyên; dường như từng khoảnh khắc trôi qua với Dazai, dù chỉ là cái chạm tay, cũng lưu lại như được trực tiếp viết vào tim cậu.

Mở cửa căn hộ, ánh đèn ti vi chờn vờn chào đón cậu. Dazai đang nằm rũ trên sofa, mặt úp xuống dưới, quần áo từ buổi họp xộc xệch không buồn thay.
Chuuya cười buồn. Cậu biết hắn không thực sự ngủ.

Chí ít, hắn không cố tự sát vào sinh nhật mình.

" Dazai? Này? " - Cậu khẽ lay bờ vai dưới lớp áo choàng đen màu Mafia.

" Chuuya hả? Hú hồn chim én, ngươi lùn đến nỗi ta không nhìn thấy ngươi đi vào luôn. "

Chẳng lẽ đạp hắn đúng hôm nay?

" Dazai? "
Hắn nằm dịch về một phía, nhường lại chỗ cho cậu ngồi. Cậu đặt mái đầu xoăn rối của hắn lên đùi mình, đan ngón tay vào chải.

" Ouch! Đau! "
" Đừng cười nữa! "

Hắn ăn hết cái bánh kem rồi. Một mình. Tên khốn này ...

" Chưa đâu, "

Cậu chỉ thấy Dazai xoay người, gạt ngón tay vào đĩa bánh để lấy mẩu vụn rồi đưa vào trong miệng cậu.

" Ngon không? " - Hắn hỏi.

...
Tên đáng chết.

***

Còn một vài phút nữa là ngày 19 / 6 sẽ kết thúc.

4 năm trôi qua rồi. Chuuya vẫn đợi đến ngày này, đợi một cục tiêu tốn oxi cậu khăng khăng là ghét.

" Dazai, chúc mừng sinh nhật. "
" Mmm hmm. "

Hắn đẩy cậu vào lòng mình, mùa hè có vẻ nóng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com