Chương 35: Cuộc chiến dị năng bắt đầu
Mọi người rối rít hỏi han nhau. Riêng Lucy suy sụp ngồi bệt dưới đất khóc thút thít, thi thoảng cả người run lẩy bẩy.
Sau đó, cô ta liếc tôi với ánh mắt căm hận và chạy trốn khỏi đám đông.
"AAAAAAAAAAA! ELISE-CHAN!"
Elise xuất hiện từ hư không, nhưng chẳng ai biết cả.
"Cháu có sao không? Chú lo lắm đấy." Hình như diễn quá đà, Mori khóc thật.
"Hì hì, cháu biết mà. Cháu muốn làm chú khóc đó, cho vui~"
Mori buồn nhiều chút, nhưng sau đó lại chịu không nổi trước vẻ dễ thương của Elise.
"Bởi vì cháu đáng yêu quá nên chú tha lỗi đó!"
"Mori-san, mọi người đang đợi đấy ạ." Tôi nói.
Chúng tôi đi trên đường phố một lúc, rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Vài phút sau, khung cảnh tàn bạo hiện ra. Họ đứng vây quanh một người đàn ông nằm bất động, cả người đầy máu. Trong đó có những cán bộ cấp cao bao gồm Nakahara Chuuya và Hirotsu Ryurou. Ngoài ra còn có những thành viên nổi bật khác như Akutagawa Gin, Kaiji Motojiro, Tachihara Michizo.
Thấy thủ lĩnh đến, họ đồng loạt quỳ gối, cung kính chào. Chuuya bỏ mũ trên đầu xuống, áp mũ vào ngực như quý ông lịch thiệp. Thêm nữa, kẻ mạnh nhất mafia toát ra khí chất lạnh lùng và cũng đem phần bí ẩn.
Thủ lĩnh mỉm cười hài lòng: "Là tên sát thủ của Guild à?"
"Vâng, thư ngài."
"Đầu tiên là trụ, giờ lại là Guild. Chúng ta vướng vào thế khó rồi đây. Ta nên tìm giải pháp phù hợp thôi."
"Radona, đem tên này về thẩm vấn."
"Rõ!"
Mori thản nhiên bước qua vũng máu, không để tâm đôi giày bị bẩn.
"Trụ sở thám tử hay The Guid nhỉ..."
"Dù sao đi nữa, kẻ địch nhất định phải bị hạ gục và..."
"GIẾT."
Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên nghiêm trọng bất thường. Tuy nhiên, không có một ai dám mở miệng.
Bởi vì người đàn ông này chính là Boss của Mafia Cảng, đồng thời là người đứng đầu thế giới ngầm của Yokohama.
Hôm sau.
Phòng tra tấn dưới tầng hầm của mafia.
"Kế hoạch của các người là gì?"
"Dù ta có biết... nhưng còn... lâu mới nói... cho ngươi, con chó... của Mafia Cảng."
Một người đàn ông bị treo ngược suốt 2 tiếng đồng hồ, trên trán rịn đầy mồ hôi. Hắn là một trong những sát thủ của Guild.
Dưới tác dụng của trọng lực, máu của toàn bộ cơ thể dồn hết lên não, cả người như bị kéo dãn ra. Thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng trật khớp và tiếng hít thở đau đớn.
Sau khoảng thời gian ngắn, hắn có thể sẽ chết do vỡ mạch máu và ngạt thở - một cái chết từ từ và đau đớn.
Nhưng tôi không dễ dàng để cho hắn chết như vậy.
Tôi cắt đứt dây trói chân. Hắn rơi xuống sàn, bất tỉnh.
"Mang nước đá tới."
"Rõ!"
Cấp dưới nhanh chóng xách một thùng nước đá lạnh buốt, rồi lại treo hắn lơ lửng nhưng lần này không lộn ngược nữa.
"Khụ...khụ..." Hắn tỉnh dậy ngay lập tức sau khi hứng trọn nó.
Tôi lấy trong túi ra một ống tiêm nhỏ với dung dịch trong suốt, chưa tiêm ngay.
"Thủ lĩnh vừa tạo ra một thứ cực kỳ thú vị. Ngươi có đoán được đó là gì không? Thứ này sẽ giúp ngươi tăng cảm nhận xúc giác lên gấp 5 lần so với bình thường. Bị đâm bởi một con dao sẽ không khác gì bị đâm bởi 5 con dao cùng một lúc."
Tôi không để ý, bất giác nở nụ cười.
"Nhưng ta có trò này thú vị hơn nhiều~"
Tay tôi lướt qua những dụng cụ tra tấn, chọn một cái nạo vỏ - cái thường dùng để gọt rau củ hoặc trái cây.
Roẹt...roẹt...
Khác với dao, nó chỉ cạo được một lớp mỏng. Từng lớp, từng lớp biểu bì bị lột ra dễ dàng. Bào khoảng 0.2 mm cũng đủ để các dây thần kinh lộ ra trần trụi.
Hắn không còn sức để gào thét đau đớn nữa. Vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng, còn đâu vẻ ngoài cứng rắn lúc ban đầu.
"Chạm nhẹ một chút thôi, cũng đủ để ngươi đau đến chết đi sống lại."
Nói rồi, tôi tặng hắn cú đấm vào bụng.
"AAAAAAAAAAAAAA...."
"Đau đến mức ngươi chẳng bất tỉnh nổi nữa. Như bị thiêu đốt vậy."
Tiếp đến là cú đá.
"AAAAAAAAAAA...Tôi thực sự...không...biết...gì mà...Tôi xin...cô...xin cô...tha cho tôi...làm ơn...làm ơn...AAAAAAAAAAAAAAA!" Hắn mất đi tỉnh táo, đôi mắt trợn ngược đầy tơ máu.
"Ta mới chăm sóc ngươi chưa đến 3 tiếng nữa mà. Thật nhàm chán."
"À, quên mất. Ta còn chưa tiêm thuốc này cho ngươi nữa mà."
Mũi kim ngày càng tiếp xúc gần với làn da.
"Ngươi sẽ phải cầu xin được chết."
"KHÔNG! AAAAAAAAAAAAAAAA...."
Tiếng gào thét xé toạc tâm can của hắn khiến một số người ở tầng hầm cảm thấy ớn lạnh. Họ nghĩ nếu có một ngày nào đó phải đối mặt với tình huống này, họ thà chọn cắn lưỡi tự sát để chết nhẹ nhàng và thống khoái.
"Thưa...thưa...Shirokuji-sama, Boss gọi ngài tới tham gia tiệc trà chiều ạ."
Cấp dưới đến rất đúng lúc. Tên sát thủ này dường như tinh thần bị hỏng mất rồi, xem ra hắn không biết gì nhiều về Guild là thật.
Với lại, tôi chưa bỏ gì vào bụng, hơi đói một chút.
"Đợi khoảng 15 phút, ta phải đi rửa sạch thứ 'bụi bẩn' kinh tởm này đã."
***
Bữa trà chiều hôm nay vẫn sang trọng như lúc mới đầu tôi thưởng thức, mang đậm nét văn hóa phương Tây. Nói là trà chiều, nhưng trên bàn chứa rất nhiều món tráng miệng, thường là bánh tart trái cây, bánh mousse, panna cotta, tiramisu, macaron, bánh gato, bánh pie...
Tôi cắt một miếng mousse chocolate. Với kết cấu mềm mịn và vị không quá ngọt, tôi tự tin có thể ăn mãi mà không chán.
Ngồi bên cạnh tôi là tiểu thư Elise đang càn quyết đống bánh ngọt.
Thủ lĩnh thì đang bối rối nhìn hai người chúng tôi ăn.
"Elise-chan, ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Còn Radona-chan, đây là cái bánh mousse thứ năm rồi đó!"
Tôi bỏ ngoài tai lời của Mori, vừa ăn vừa sắp xếp suy nghĩ của mình. Khi nãy, Chuuya đến báo cáo. Ozaki Kouyou đã tiếp cận người hổ - Nakajima Atsushi trực thuộc ADA để mang thành viên mới tên Izumi Kyoka về trụ sở mafia nhưng thất bại. Nguyên nhân do The Guild cố tình chen ngang vào cuộc tấn công. Kết quả, ADA giam giữ Kouyou làm con tin. Một trong năm vị điều hành viên bị giam giữ, đó là vấn đề to lớn.
Mười phút sau, gần như toàn bộ đồ ngọt trên bàn đều bị Elise ăn hết.
Có lẽ thủ lĩnh đã nghĩ xong kế hoạch phản công, khuôn mặt ông trở nên nghiêm nghị.
"Khoảng vài ngày nữa, ta sẽ đưa Q ra ngoài một lát. Radona, hãy trông chừng nó."
Tôi không thể kiềm chế nổi sự ngạc nhiên:
"Q? Yumeno Kyusaku?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com