Chương 37: Đồng minh (1)
Trong vòng một tuần, tôi và Q cùng nhau làm nhiệm vụ. Nói đúng hơn, thủ lĩnh giao Q cho tôi chăm sóc nó. Q muốn gì cứ đồng ý đáp ứng là được. Tuy nhiên, quyền chủ động vẫn thuộc về tôi.
Những nhiệm vụ đơn giản thì tôi dẫn nó đi theo để làm quen với việc trở thành một mafia. Còn những nhiệm vụ khó, tôi đi làm một mình và để Q muốn đi đâu thì đi, không quên cho nó chút tiền mua sắm. Thực chất, tôi giao Q nhiệm vụ tìm kiếm tung tích các thành viên của The Guild.
Tôi chẳng quan tâm nó có thể bỏ trốn, vì tôi đã cài định vị và thiết bị nghe lén vào chiếc áo khoác trong lúc nó đang ngủ.
Sáng ngày cuối tuần, tôi đánh thức Q đang say giấc nồng, bảo nó chuẩn bị ra ngoài 'đi dạo'.
Hôm nay đúng là đông hơn thường lệ. Chúng tôi đi chỗ nào cũng thấy dòng người tấp nập qua lại. Dạo này Yokohama rất nổi tiếng về phương diện du lịch nên không chỉ có du khách trong nước mà cả du khách ngoại quốc cũng đổ xô đến đây.
Thấy Q có vẻ chán, tôi quyết định tạm thời tách khỏi Q đi đến một nhà hàng hoặc quán ăn nào đó để ăn sáng lót dạ.
Vừa bước vào quán ăn nhỏ ở cuối con phố, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy thanh toán.
Đó là Kunikida Doppo - thành viên của công ty thám tử vũ trang. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn về phía mình, anh quay đầu nhìn tôi trông rất ngạc nhiên.
"Cô...cô là Kurosawa? À không, Shirokuji Radona."
Tôi mỉm cười: "Anh biết thân phận của tôi. Là Dazai-san nói cho anh hả?"
Kunikida nghiêm túc gật đầu: "Tên khốn lãng phí băng vải đó cảnh cáo với mọi người đừng tiếp xúc với cô. Tôi không ngờ trong lúc đi điều tra vụ con hổ đó lại đụng phải cô."
"Nói đi. Cô có ý đồ gì? Tự dưng cô đến đây chắc không phải là trùng hợp." Đôi mắt anh bỗng trở nên sắc bén.
"Phụt!" Tôi bật cười.
"Có gì đáng cười ở đây à?"
"Tôi đến ăn sáng, không rảnh rỗi gì mà để ý tới một nhân viên của công ty nghèo kiết xác đâu."
Rồi xong... Tôi bất giác ăn nói theo kiểu độc mồm độc miệng như Chuuya. Anh ấy thường có thói quen khiêu khích trước kẻ địch, khiến đối phương dù có tự tin đến đâu cũng phải á khẩu.
Kết quả cũng giống với Kunikida, anh 'xịt keo' ngay sau khi nghe thấy ba chữ "nghèo kiết xác". Tôi có chút cảm thấy tội nghiệp cho anh ta. Nhưng vì thế mà tôi mất hứng thú ăn sáng, rời khỏi quán ăn.
Một lúc sau, thiết bị nghe lén truyền đến âm thanh gào thét của Q. Nó đang tiếp xúc với thành viên của The Guild và bị tấn công.
Rắc! Thiết bị và định vị bị hủy mất.
"Chết tiệt. Đã dặn bao nhiêu lần là phải bí mật liên lạc khi thấy The Guild cơ mà!"
Tôi lập tức gọi điện cho thủ lĩnh.
"Thưa ngài, Q xảy ra chuyện rồi ạ. The Guild đã bắt nó đi mất."
"Ta hiểu rồi."
Thủ lĩnh trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp:
"Khi nào giải quyết xong The Guild thì mới được về trụ sở. Lúc đó, hãy cấm túc 3 ngày trong phòng giam. Rõ chưa?"
"...Rõ."
"Ta không cần biết mâu thuẫn giữa con với Q thế nào nhưng khi chấp hành nhiệm vụ phải gạt hết những cảm xúc không cần thiết ra. Đừng quên phân biệt giữa việc công và tư."
"Vâng, thưa thủ lĩnh."
Nghe tôi nói xong, ông ta tắt máy. Tôi thở dài một hơi, bắt đầu truy tìm dấu vết của Q.
Nửa tiếng sau, tôi phát hiện ra hiện tượng lạ xảy ra trong thành phố Yokohama. Một số người có vết hằn hình bàn tay màu đen trên cổ của mình, y hệt vết hằn đánh dấu của Q từ dị năng nguyền rủa. Chẳng mấy chốc, trên cánh tay tôi cũng xuất hiện vết hằn.
"Nguy rồi!"
Nếu tôi mất kiểm soát, dị năng của tôi sẽ gây thiệt hại nặng nề cho cả toàn bộ thành phố. Mục đích của The Guild là lợi dụng dị năng của Q để phá hủy Yokohama.
Không có dị năng 'Nhân gian thất cách' của Dazai Osamu, giải thoát khỏi nguyền rủa gần như là không thể. Lần trước tôi có thể thoát khỏi nó hoàn toàn là do may mắn. Phải mất nhiều thời gian để đạt được trạng thái 'phủ nhận giác quan', đặc biệt là thính giác. Tuy nhiên, màng nhĩ của tôi từng bị tổn thương nghiêm trọng trước đó, tôi không chắc lần này 'phủ nhận' nó rồi có bị mất khả năng nghe vĩnh viễn hay không.
Ảo giác bắt đầu hiện lên trước mắt tôi. Tầm nhìn hóa thành màu đỏ máu. Tôi cắn môi để lấy lại bình tĩnh.
Làm thế nào để thoát khỏi nguyền rủa này? Nguyền rủa...lời nguyền?
"Khoan đã..."
Chỉ cần tôi chết đi là chắc chắn thoát khỏi dị năng của Q!
Tôi đã nhận ra khi sử dụng hình thái sức mạnh thật sự (Chuuya nói là 'Ô uế'), lời nguyền mà Arahabaki ám lên tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đến mức tôi có thể hồi sinh với vết thương được chữa lành hoàn toàn. Vì thử nghiệm nó, tôi đã chết thêm một lần vào hai năm trước.
Trước khi ý thức dần mơ hồ, tôi nhanh chóng tìm một nơi ít người qua lại, rút súng giấu sau lớp áo khoác.
Đưa súng lên thái dương và bóp cò.
Pằng!
Tiếng súng giòn giã vang lên trong không khí hỗn loạn. Nhưng chẳng mấy ai để ý.
Những người bị trúng dị năng tấn công người khác trong cơn thịnh nộ và gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông. Họ sợ hãi chạy trốn, làm bằng mọi cách để sống sót. Trừ bản thân mình, ai còn hơi sức để mà lo cho những người khác nữa?
Trong một con hẻm nhỏ, thân thể của cô gái ngã xuống. Trên tay vẫn nắm chặt khẩu súng, máu và dịch não trắng rỉ ra từ thái dương cực kỳ dọa người. Trái lại, gương mặt cô vô cảm như một con rối, đôi mắt đen vàng mở to, không còn phản chiếu ánh sáng.
***
Nakajima Atsushi bị bắt cóc bởi The Guild. Sau khi thoát khỏi con tàu Moby Dick nhờ sự giúp đỡ của Lucy Maud Montgomery, cậu cầm con búp bê nguyền rủa của Q đi tìm Dazai để giải trừ dị năng của nó.
Dazai đoán trước Atsushi sẽ đến tìm mình nên đợi sẵn trước, thành công chạm vào búp bê. Dị năng biến mất, người bị nguyền rủa cũng trở lại bình thường.
"Chiến thắng là của cậu, Atsushi-kun. Yokohama được an toàn."
"Tuy nhiên, một khi vẫn còn Q trong tay, bọn chúng khởi động hủy diệt bất cứ khi nào chúng muốn. Sở Năng lực Đặc biệt - đồng minh duy nhất của chúng ta giờ cũng đang rơi vào thế bí."
"Dazai-san, tôi có ý này."
Ánh mắt của Atsushi như một người trưởng thành.
"Về những đồng minh, họ là những người mạnh nhất ở Yokohama và cũng kiên quyết bảo vệ thành phố này hơn bất kỳ ai khác. Đúng vậy, tôi đang nói việc hợp tác với..."
"Mafia Cảng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com