Chương 46: Mâu thuẫn và kẻ thù
"Có ai bị bỏng không?" Akutagawa lạnh lùng nói. Điều đó càng làm bầu không khí càng ngột ngạt hơn.
Kunikida thở dài, tay rời khỏi khẩu súng lục. Tôi hiểu sự lo lắng của anh ta. Akutagawa có ánh mắt sắc bén và sở hữu dị năng mạnh mẽ. Nhưng ai biết được linh hồn thuộc phe thiện hay ác? Có lẽ chúng tôi đều có chung câu hỏi: Rốt cuộc tại sao người như Akutagawa lại gia nhập công ty thám tử? Oda-san nghĩ gì khi giới thiệu cậu ta vào nơi này?
Đúng lúc tôi vừa ngồi xuống, cửa quán cà phê mở ra và người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài màu cát bước vào. Tanizaki quay sang, bèn cất tiếng: "Oda-san, anh đến muộn thế."
Oda nói câu xin lỗi rồi lảo đảo bước đến bàn khách, ngồi đối diện tôi với vẻ mặt mệt mỏi.
"Cho tôi một suất cà ri."
"Cho tôi một mousse chocolate." Tôi cũng gọi món, sau đó hỏi Oda lí do tại sao anh ta lại đến muộn.
Oda thở dài: "Tôi bị bà cụ ở cửa hiệu thuốc lá ở khu phố 2 tóm vào đàm đạo một hồi. Tôi cố gắng từ chối nhưng ai cũng làm lơ."
"Lại thế nữa à?" Kunikida nhăn mày. "Kính lão đắc thọ là chuyện tốt. Nhưng kính các cụ tới tận ba tiếng đồng hồ là tội lớn đấy!"
Từ nãy giờ quan sát hai người, Tanizaki bối rối lên tiếng để xoa dịu tình hình. "À ừm, Akutagawa-san. Chắc anh cũng biết rồi nhưng tôi vẫn giới thiệu lại nhé. Đây là Oda Sakunosuke-san, là thành viên của công ty được hai năm và kể từ hôm nay anh ấy sẽ là tiền bối hướng dẫn anh."
"Mong anh giúp đỡ, Oda-san." Akutagawa lễ phép cúi đầu.
Cô phục vụ đặt nhẹ nhàng đĩa cơm cà ri và mousse chocolate lên bàn. Tôi nói một tiếng cảm ơn và bắt đầu thưởng thức.
"Còn đây là Akari-san, nhân viên mới làm gần một tuần và đang phụ trách công việc văn phòng."
Nhiệt độ trong quán cà phê dường như giảm xuống vài độ. Lưỡi dao vải phóng ra nhanh thoăn thoắt, hướng tới vị trí tôi đang ngồi.
Lần thứ hai bị tấn công, tôi không mảy may bất ngờ. Bản năng chiến đấu đã thức tỉnh vào hôm đó, tôi nhận ra thân phận trước đây có thể liên quan đến sát thủ.
Lưỡi dao sắc bén lao đến, nhắm chính xác vào cổ tôi không chút do dự. Đôi mắt thích ứng nhanh chóng với đòn tấn công, tay giơ lên chiếc nĩa bạc làm vũ khí đẩy lưỡi dao làm nó đổi hướng một chút, lướt qua má tôi chỉ cách vài milimet.
Trong lúc đó, chứng kiến màn ám sát bất thành vừa mới diễn ra, các nhân viên công ty thám tử đã đờ người ra, vẻ mặt chấn kinh, không thể tin nổi.
Oda vẫn thản nhiên, liếc một cái rồi kêu với nhân viên quán: "Làm phiền giúp tôi đổi một đĩa cay hơn."
Kunikida mãi mới thốt lên lời: "Chuyện này là sao?"
"Cà ri phải ăn cay mới ngon."
"Ai hỏi chuyện đó! Này, nhân viên mới! Cậu định giở trò gì thế?" Kunikida hét lên.
"Giở trò là sao?" Akutagawa tiếp tục phóng ra những lưỡi dao màu xám, xuyên thẳng không gian. Tuy nhiên, mục tiêu lần này là Oda. Anh khẽ nghiêng đầu và nhẹ nhàng tránh đòn.
Nhưng món tráng miệng ngon lành trước mắt tôi lại không may mắn như vậy. Nó không biết né tránh, bị đụng phải, và hất sang một bên.
Choang! Tiếng kêu giòn giã từ chiếc đĩa sứ va chạm với mặt đất.
Tôi cảm giác trán mình nổi đầy gân xanh.
"A-KU-TA-GA-WA!!!"
Tôi đặt chiếc nĩa xuống bàn, lau khóe môi bằng khăn ăn. Cảm giác ngọt ngào của mousse chocolate vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng sự giận dữ trong lòng đã hoàn toàn đánh bại hương vị ấy.
Tôi trầm giọng, ánh mắt lạnh băng.
"Cậu vừa phạm phải một tội không thể tha thứ."
Lưỡi dao vải của Akutagawa tiếp tục phóng tới, nhanh và sắc bén hơn trước. Tôi nghiêng người né tránh một cách dễ dàng, đồng thời đứng dậy giẫm mạnh xuống nền nhà, lấy đà lao tới với tốc độ không kém. Tay phải vung chiếc nĩa bạc trong tích tắc, đỡ đòn tấn công tiếp theo rồi xoay cổ tay, phản công bằng một cú đâm thẳng.
Akutagawa cau mày, lập tức triệu hồi thêm nhiều lưỡi dao vải để bảo vệ mình. Nhưng tôi đã đoán trước được điều đó. Dùng chân xoay người một góc chín mươi độ, tôi tận dụng lực ly tâm để nhảy lên, đặt chân lên chính những dải vải cậu ta điều khiển. Bằng cách này, tôi lướt thẳng đến trước mặt cậu, phá vỡ khoảng cách an toàn.
"Quá dễ đoán."
Tôi đạp mạnh lên vai Akutagawa để làm mất thăng bằng, khiến cậu ta ngã xuống sàn. Đồng thời vung tay cầm nĩa, nhắm thẳng cổ họng mà đâm tới.
Akutagawa trợn mắt, vội vàng giãy giụa nhưng không kịp. Mũi nĩa lạnh buốt dừng ngay trên da cổ cậu. Cậu ta hoàn toàn bị khóa chặt, vì nếu cử động sẽ bị chạm vào cái nĩa. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu ta cũng không thể chống lại sự áp đảo này.
Một giây. Hai giây.
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của Akutagawa. Các nhân viên công ty thám tử vẫn sững sờ, không ai dám lên tiếng.
Oda Sakunosuke thở dài, ung dung lấy muỗng múc một ít nước sốt cà ri và chậm rãi đưa lên miệng.
"Tôi nói rồi, cà ri phải ăn cay mới ngon." Anh ta nhún vai, như thể trận chiến vừa rồi chỉ là một vở kịch nhỏ chẳng đáng để tâm.
Kunikida đập mạnh bàn, giận dữ hét lên: "Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Cái quái gì vừa xảy ra thế này?"
"Lúc tôi nhặt cậu ta ở bờ sông, cậu ta bất ngờ tấn công tôi và bị tôi đánh bật. Akutagawa muốn tôi dạy dỗ trở nên mạnh hơn nên giờ cậu ta mới ở đây. Chỉ có điều tôi không ngờ Akari-chan có thể đánh bại cậu ta như vậy."
Tôi nhếch mép, dùng tay kia vỗ nhẹ lên vai Akutagawa rồi hạ chiếc nĩa xuống.
"Bài học đầu tiên dành cho cậu, Akutagawa. Đừng bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí khi chiến đấu. Nếu không, sẽ có ngày cậu mất mạng chỉ vì một miếng mousse chocolate."
Tôi quay lưng bước về chỗ ngồi, nhặt lên một mẩu bánh còn sót lại trên đĩa vỡ với lòng tiếc nuối vô hạn.
Oda liếc nhìn Akutagawa, ánh mắt sâu thẳm không rõ suy nghĩ gì, rồi bình thản nói: "Được rồi, mâu thuẫn kết thúc tại đây. Giờ thì ai đó gọi thêm một phần mousse chocolate đi."
Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn, Akutagawa mới ngồi yên một chỗ do mệnh lệnh từ Oda, nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sát ý.
"Tôi phải mạnh mẽ hơn nữa để tiêu diệt kẻ thù. Không thì chẳng nghĩa lý gì hết!"
"Kẻ thù?" Tôi tò mò hỏi.
"Trong hai kẻ thù, có một kẻ tôi không rõ mặt mũi hay danh tính. Tôi gọi kẻ đó là "kẻ áo đen". Hắn chính là kẻ đã bắt cóc em gái tôi. Tôi nhất định sẽ giết chết hắn ta và giành lại em gái bị chia cắt bấy lâu nay!" Akutagawa vô cùng quyết tâm.
***
Trong phòng làm việc rộng rãi với sàn, trần nhà và bốn bức tường bao phủ bởi một màu đen, một người đàn ông dáng vẻ mảnh mai, dong dỏng cao đang ngồi một mình, biểu cảm không rõ ràng.
Hắn nhìn chằm chằm vào tư liệu trên bàn, tay khẽ vuốt phẳng tờ giấy. Nếu nhìn kỹ có thể thấy cổ tay quấn băng gạc màu trắng ẩn dưới bộ đồ đen xa xỉ.
Đọc vài dòng thông tin trên giấy, ánh mắt của hắn tối sầm lại, nhưng mang theo một chút hứng thú.
Tên: Akari (không rõ họ)
Tuổi: không rõ
Xuất thân: không rõ, hiện tại làm nhân viên văn phòng của công ty thám tử vũ trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com