Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thủ lĩnh và cán bộ

Khi đặt chân đến Yokohama, bạn sẽ nghe vô số lời cảnh báo, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là: "Đừng dính dáng đến Mafia Cảng."

Trụ sở chính của tổ chức này là một tòa nhà đồ sộ phủ sắc đen huyền bí, sừng sững giữa khu vực đắc địa bậc nhất Yokohama. Bề ngoài trông như một cao ốc sang trọng, nhưng thực chất, nó là một pháo đài bất khả xâm phạm. Minh chứng rõ nhất chính là lớp kính cửa sổ chống đạn, chống cháy nổ, và những bức tường được thiết kế đặc biệt đến mức có thể chịu được cả đạn pháo chống tăng (tank destroyer). Sự phòng thủ vững chắc ấy ngang ngửa một căn cứ quân sự, đủ để thấy được quyền lực to lớn của tổ chức đứng đầu thế giới ngầm.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, có một căn phòng với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất - phòng làm việc của thủ lĩnh Mafia Cảng.

Nơi đó chỉ toàn một màu đen. Trần nhà đen, sàn nhà đen, tường cũng đen... không gian tràn ngập hơi thở chết chóc. Bất kỳ ai bước vào đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, như thể bóng tối nơi đây có thể nuốt chửng cả linh hồn họ.

Chỉ riêng Dazai Osamu là không mấy bận tâm đến những điều nhỏ nhặt đó. Đã bốn năm kể từ khi hắn nhậm chức thủ lĩnh, nhưng chưa một ngày nào thực sự được nghỉ ngơi. Hắn trị vì lãnh địa của mình với trí tuệ và khí chất thiên bẩm, khiến phạm vi của tổ chức ngày càng mở rộng. Càng lớn mạnh, trách nhiệm đè nặng trên vai hắn cũng càng nhiều. Ngày qua ngày, hắn tự giam mình trong văn phòng như một chiếc lồng sắt, thậm chí cả thời gian ăn uống cũng bị hạn chế. Cứ tiếp tục như vậy, cơ thể rồi cũng sẽ chạm đến giới hạn. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn vẫn giữ mình tỉnh táo.

Bởi vì... hắn còn một việc quan trọng phải làm. Kế hoạch đang tiến triển rất tốt, sắp bước vào giai đoạn ba. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể lơ là.

Hiện tại có một vấn đề làm hắn lo ngại.

The Book không có phản ứng. Nói đúng hơn là không phản ứng với dị năng 'Nhân gian thất cách' của hắn.

Mỗi ngày hắn kiểm tra The Book một lần. Nhưng kể từ khi gần ba tuần trước, hắn không thể đọc được ký ức từ nó. Trùng hợp thay, đó là thời điểm Akari bỗng dưng xuất hiện ở Yokohama.

Có lẽ nào...

"Boss? Boss!"

Giọng nói cộc cằn vang bên tai hắn, làm suy nghĩ của hắn ngắt quãng.

Dazai ngẩng đầu lên. Khi nãy mải mê chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà vô tình phớt lờ sự hiện diện khác trong căn phòng này - Nakahara Chuuya.

Chuuya là cán bộ cấp cao, có quyền lực đứng thứ hai sau thủ lĩnh mafia. Anh là dị năng giả mạnh nhất tổ chức với biệt danh 'kẻ điều khiển trọng lực'. Hầu hết kẻ địch đối đầu trước anh đều kiêng dè và sợ hãi. Sau khi Dazai giết chết thủ lĩnh tiền nhiệm là Mori Ogai và trở thành thủ lĩnh, mối quan hệ giữa hai người họ vốn là cộng sự bất ngờ chuyển sang cấp trên cấp dưới. Từ đó, Chuuya càng cảm thấy tức giận và bất mãn với hắn. Thậm chí chán ghét đến mức chỉ muốn tiêu diệt hắn cho khuây khỏa. 

Tuy nhiên, hành động của anh lại trái ngược với suy nghĩ. Mỗi ngày anh đều tận tâm làm nhiệm vụ cho đến khi tan làm, đồng thời không ngần ngại lao vào nguy hiểm bảo vệ Dazai, giữ cho hắn tánh mạng. Điển hình có một lần tên thuộc hạ vào phòng boss báo cáo nhiệm vụ, bị cài bom trong người mà không hề hay biết. Lúc Chuuya phát hiện thì thời gian sắp nổ chỉ cách vài giây. Không còn cách nào khác, anh mạo hiểm phá vỡ cửa sổ phòng boss đem bom nhảy ra ngoài. Sau vụ ấy, hệ thống an ninh được cải tạo lại, anh thì không rời hắn nửa bước ngoại trừ có lệnh cho phép rời đi.

Dạo này anh thấy Dazai rất kỳ lạ. À không, hắn đã kỳ lạ từ rất lâu. Hồi 16 tuổi, Chuuya gọi hắn đi làm nhiệm vụ và thấy hắn ngồi bên bờ sông. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi túa ra đầy đầu. Biểu cảm của hắn lúc ấy...rất khó nói. Kể từ cái ngày đó, Dazai Osamu biến thành con người hoàn toàn khác, bắt đầu từ quấn băng vải sang mắt trái. Hắn không đi tự sát nữa, cũng không trốn làm nhiệm vụ hay đùn đẩy công việc giấy tờ cho Chuuya. Và cả hành động soán ngôi vị thủ lĩnh. Điều này không giống với tính cách Dazai mà hắn thường thể hiện ra bên ngoài.

"Chuyện gì vậy, cán bộ Chuuya?" Dazai mỉm cười 'dịu dàng', nhìn anh với ánh mắt 'trìu mến'.

Anh nhíu mày trước vẻ giả tạo của hắn. "Đội trưởng đội biệt kích đang đứng bên ngoài."

"Ồ thế sao~?"

"Vào đi." Dazai nói.

"Tôi xin phép."

Chàng trai mặc áo khoác dài màu đen nhận lệnh, khẽ mở cửa bước vào.

Chuuya đứng đằng sau ghế boss, gắt gỏng:

"Cúi thấp đầu xuống, đội trưởng đội biệt kích. Có biết đang diện kiến boss không hả? Biết thân biết phận đi!"

Atsushi cúi đầu, quỳ một gối xuống sàn.

"Không cần đâu, Chuuya. Mừng cậu trở về, Atsushi-kun. Cậu vất vả rồi."

"Cảm ơn anh...Dazai-san."

Nghe đến đây, Chuuya khó chịu, trầm giọng xen vào. "Cái gì? Phải gọi là boss chứ, ranh con! Muốn chết hả?"

"Thôi nào, Chuuya. Cậu ta là thuộc hạ mà tôi tin tưởng." Dazai đổi chân bắt chéo, tay đặt lên đầu gối. "Bây giờ tôi muốn nói chuyện với Atsushi-kun. Cậu ra ngoài một lát chơi đi."

Chuuya quay ngoắt thái độ. "Tin tưởng gì tôi cũng mặc xác. Chẳng hay cậu ta bị dị năng điều khiển, hay bị gài bom thì sao? Ngài biết chuyện đó đã từng xảy ra nên tôi không cho phép-"

"Cho phép? Tôi không xin xỏ cậu cho phép. Cậu là thành viên ban lãnh đạo, còn tôi là boss. Trong mafia, mệnh lệnh là tuyệt đối. Phải có tôn ti trật tự chứ."

Mặt Chuuya tối sầm, trầm mặc một hồi. Nhưng rồi cũng huỳnh huỵch bước đi trong cơn giận dữ.

"Ngài muốn làm gì thì làm."

Chuuya đi ngang qua Atsushi, dừng lại giây lát nói mà không nhìn cậu.

"Boss mà có mệnh hệ nào, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Vì ta sẽ giết hắn vào một ngày nào đó!"

Nói xong, Chuuya nghiến răng, mở giật cửa ra khỏi phòng, sau đó rời đi trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com