Chương 53: Đó chỉ là một giấc mơ
Ánh sáng mờ mờ của buổi sớm len qua tấm rèm cửa - dấu hiệu cho thấy bắt đầu một ngày mới. Nhưng tôi vẫn chưa thể chợp mắt được chút nào.
Từ lúc tỉnh dậy sau cơn mộng kia, cảm giác bức bối trong lồng ngực không hề vơi đi. Tôi ngồi im trên giường, tay nắm lấy vạt áo mình, ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ.
Suốt bốn năm qua... tôi đã làm gì?
Tôi rời Nhật Bản để nhận nhiệm vụ tại các chi nhánh nước ngoài của tổ chức, cũng là để tìm kiếm tin tức của 'kẻ đó'. Những lần liên lạc với Chuuya đếm trên đầu ngón tay. Có lần anh gọi, tôi đang họp nên tắt máy. Lúc rảnh thì anh lại đang làm nhiệm vụ. Rồi thời gian cứ thế cuốn trôi, như thể mối liên kết gắn bó giữa chúng tôi dần mờ nhạt đi bởi bận rộn và xa cách.
Tôi nghĩ rằng... chỉ cần cả hai còn sống, thì mọi thứ sẽ ổn. Rằng sẽ có một ngày, chúng tôi lại ngồi cùng nhau trong phòng ăn nhỏ của căn hộ, nói chuyện phiếm cùng nhau nhau và ăn một bữa cơm đơn giản. Chuyện đó chắc chắn sẽ đến - tôi cứ luôn tự nhủ như vậy.
Nhưng giấc mơ đêm qua đã xé toạc sự ngây thơ ấy.
Cho dù trong giấc mơ là anh không phải là Chuuya mà tôi biết. Tôi đã không ở bên cạnh anh khi anh cần tôi nhất.
Nắm tay tôi siết chặt, móng tay hằn lên da. Cảm giác áy náy như một lớp bụi bẩn không thể gột rửa trong tim. Tôi đã quá vô tâm với gia đình mà khó khăn lắm mới có được.
Đến khi trời sáng rõ, tôi không còn có thể ngồi yên được nữa. Tôi thay đồ rồi rời khỏi phòng, lặng lẽ bước ra phố khi sương sớm còn lảng vảng trên vỉa hè.
Tôi đi bộ không mục đích, cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng trang sức nhỏ ở góc phố. Trong tủ kính, ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi một chiếc choker đơn giản - dây da màu đen, chất liệu giống hệt cái mà Chuuya từng tặng tôi năm ấy.
Ngày đó, khi anh đưa nó cho tôi, anh cười nửa miệng và nói:
"Cái này không chỉ để che vết sẹo. Nó để nhắc em nhớ - dù em có đi đâu, vẫn còn có một người anh trai lo lắng cho em ở đây."
Tôi đã cười, rồi đeo nó không rời suốt nhiều năm.
Cho đến ngày tôi mất nó trong sự cố dịch chuyển đến thế giới song song. Tôi không biết nên nói với anh thế nào nữa.
Tôi bước vào cửa hàng, mua chiếc choker ấy mà không hề do dự. Khi đeo nó lên cổ, một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa khắp người. Như thể... anh vẫn đang ở đây, dõi theo tôi.
Nếu còn có cơ hội - dù chỉ là mong manh - tôi sẽ quay lại thế giới ấy, để tìm anh trai mình.
Tôi bước chậm trên con đường phố nhộn nhịp. Dưới ánh nắng ban mai, mọi thứ tưởng chừng thanh bình, nhưng trong lòng tôi - lại là một cơn hỗn loạn không lối thoát.
Tôi nhớ Chuuya. Nhớ da diết.
Giấc mơ kia có thể chỉ là ảo ảnh của tâm trí, nhưng nỗi tuyệt vọng trong mắt anh thì quá thật. Tôi cảm nhận được nó, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim mình. Nếu đó là lời kêu cứu, thì tôi đã nghe thấy. Tôi không thể phớt lờ.
Nhưng... ở đây, tôi có mẹ. Người đã từng ôm tôi thật chặt, gọi tôi là "con gái". Người đã khóc vì những lỗi lầm trong quá khứ, và vẫn cố tìm cách bù đắp cho tôi.
Và tôi thì sao?
Tôi đã từng ao ước một gia đình ruột thịt, một người mẹ thật sự. Giờ khi có rồi, liệu tôi có thể rời bỏ bà, bỏ lại cả thế giới này để quay về nơi kia - nơi không có gì chắc chắn ngoài bóng tối và tội ác?
Tôi là ai? Radona – kẻ từng bị làm vật thí nghiệm, trở thành em gái của cán bộ Mafia Cảng? Hay là Rana - kẻ mang trong mình đầy nghiệp chướng, giờ có một mái nhà và một người mẹ chờ cơm tối?
Tôi không thể làm cả hai.
Trở về thế giới cũ - có nghĩa là từ bỏ sự bình yên này, rời khỏi mẹ mãi mãi, có lẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Nhưng ở lại nơi đây - đồng nghĩa với việc chôn vùi, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ và để Chuuya chiến đấu trong bóng tối, một mình.
Tôi hít một hơi dài, cổ họng nghẹn đắng.
Tôi chỉ có một trái tim. Nhưng giờ nó bị kéo về hai phía - và cả hai nơi đều gọi đó là "gia đình".
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh biếc, và bất giác tự hỏi: Liệu thần linh có đang cười nhạo tôi vì đã mong cầu quá nhiều?
***
Lộp cộp. Những bước chân nặng nề đặt lên các bậc thang. Trên tay tôi là tờ giấy với tiêu đề 'Đơn xin thôi việc'.
Tôi đã mất trí nhớ cả tháng trời và tạm thời làm việc ở ADA. Dù chỉ là công việc giấy tờ nhưng hiện tại tôi vẫn là thành viên của Mafia Cảng. Hành động này thật nực cười và không thể nào chấp nhận được.
Những nhân viên văn phòng bảo tôi thống đốc Fukuzawa có việc đột xuất nên chưa thể đến ngay được. Các thành viên như Kunikida, Tanizaki, Kenji, Yosano và Akutagawa đang ở phòng họp.
Lúc tôi tiến đến chuẩn bị mở cửa phòng họp, tôi nghe thấy tiếng ồn ào phát ra trong đó. Thậm chí có cả tiếng đập mạnh vào tường làm cả căn phòng rung chuyển.
Khi đó, tiếng gào thét của Akutagawa vọng ra:
"Hắn đang ở đâu? Dazai Osamu đang ở đâu?"
Cạch. Cánh cửa mở ra.
Tôi thấy một đoạn video đang phát trên màn hình chiếu.
Khung cảnh hiện ra hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người ở độ tráng niên, đầu trọc và mặc trang phục truyền thống. Tôi nhận ra ông ta là người đứng đầu Ban Đặc vụ Dị năng - trưởng ban Taneda Santoka.
Người còn lại là thanh niên cao ráo, biểu cảm lạnh lùng, mặc áo choàng đen - nổi bật hơn cả là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ như máu vắt hờ hững qua vai.
Nhịp tim tôi chững lại. Chiếc khăn ấy giống hệt cái mà thủ lĩnh Mori Ogai có.
Trên màn hình, người đàn ông đó là Dazai Osamu - thủ lĩnh Mafia Cảng ở thế giới này.
Chết tiệt. Giấc mơ có thể trở thành sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com