Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Lần đầu gặp nhau

Chiếc đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đường ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng lung linh trên nền đá hoa. Yokohama về chiều tối chưa bao giờ im vắng - âm ừ của những chiếc xe hơi, tiếng gió qua những mái hiên, và cả tiếng vọng xa xôi từ các quán bar rải rác quanh con ngõ khẽ gợn sóng. Tôi bước thật chậm, cảm nhận từng chuyển động dưới lề phố, từng hơi thở của thành phố Yokohama.

Bây giờ là tôi là Oda Sakunosuke, thành viên mới của trụ sở thám tử vũ trang. Kẻ từng sống như sát thủ máu lạnh, giờ đây đang phải giữ bình tĩnh và thích nghi trong một vỏ bọc vừa hợp pháp, vừa mờ nhạt.

Trước đây, thế giới được định nghĩa rõ rệt: kẻ thù, mục tiêu, vụ tiêu diệt. Mọi thứ rõ ràng đến từng đao phủ. Nhưng sáu năm qua... tôi chọn con đường khác. Con đường của người viết lách, hay người viết tiểu thuyết trong mỗi đêm khuya. Mỗi khi vào bếp, tôi bật đèn vàng ở góc bàn, chìm đắm trong cuộn giấy và mực đen. Bàn tay chậm rãi ghi lại dòng cảm xúc chất ngất: sự ăn năn, khao khát chuộc lỗi, và niềm mong manh về một bầu trời không còn súng đạn. Đó là chốn trú ẩn duy nhất của tôi sau một ngày làm việc, dù chỉ là công việc không đem lại nhiều tiền như tôi nghĩ.

Nhưng chiều nay, tôi không được tan ca và về nhà. Tôi phải đi tới một cuộc hẹn, một lần chạm trán định mệnh với người cũ của bên mafia. Một ông già là nhân viên kế toán kho tiền — nắm giữ những con số, tổng hợp cả các thao túng nội bộ của tổ chức. Và tôi — tôi dự định dọa hắn: nếu không cung cấp bằng chứng về sự lạm quyền của Mafia Cảng, tôi sẽ giao nó cho chính phủ. Và khi chính phủ biết, đây sẽ là con dao giơ sẵn lên cổ tổ chức kia. Akutagawa không chỉ là hai cái tên, mà là hai mạng sống phải được bảo vệ. 

Quán bar Lupin — nơi hẹn gặp. Tên nghe như gợi lên hình ảnh những tên trộm cao cấp, giữ bí kíp giang hồ trong lòng bàn tay. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ, chẳng dễ tìm. Cánh cửa gỗ cũ kỹ sơn xanh thẫm, bên ngoài treo chiếc biển neon run rẩy: "Lupin". Bên trong, ánh sáng vàng cam, đầy ắp khói thuốc lá. Mùi rượu và tiếng piano lờ mờ khiến tôi khựng chân, nhớ lại lần đầu mình trốn khỏi giấc mơ tàn bạo bằng mực đen trên giấy trắng. Tôi đẩy cửa bước vào, bước chân không phát ra tiếng cho đến khi sàn rít lên một tiếng nhỏ khẽ.

Tôi tiến dọc quầy bar, nơi bày la liệt những chai Whisky, Rum, Scotch... và ly thủy tinh.

Không gian quán vắng tanh một cách bất thường. Những vị khách thường lui tới đây: kẻ say xỉn, kẻ buôn tin, kẻ tội đồ trốn chạy - nay chẳng thấy ai cả. Chỉ còn vài chiếc ghế lỏng lẻo, ánh sáng rọi xuống mặt bàn đã loang dấu rượu cũ, khói thuốc vương vất như linh hồn những kẻ từng ngồi đây.

Ánh mắt tôi lướt khắp căn phòng... rồi dừng lại.

Góc trong cùng, nơi ánh đèn chỉ chạm tới nửa khuôn mặt, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi lặng lẽ. Hắn mặc áo khoác đen dài, cổ áo hơi dựng lên che nửa khuôn mặt, nổi bật là chiếc khăn quàng màu đỏ vắt hờ hững qua vai. Một tay cầm ly rượu, trong đó viên đá tròn lớn phản chiếu ánh sáng, nhấp nháy như con mắt nhân tạo biết thở. Ánh sáng phản chiếu từ ly rượu hắt lên khuôn mặt hắn — không phải gương mặt tôi mong đợi, cũng chẳng phải gương mặt tôi từng thấy.

Tôi khẽ cau mày. Không phải ông già kế toán. Người này... không có lý do gì để ở đây cả. Miệng tôi vô thức nói ra câu hỏi tôi nghĩ trong đầu.

"Ngươi...là ai?"

Người đàn ông không nói gì, chỉ từ từ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu nâu trà - dưới ánh sáng mờ đục, trông như màu đen của bóng đêm vô tận. Tôi dường như mất kiên nhẫn với sự im lặng này.

Nhưng tôi chưa kịp quay đi, thì hắn đã từ từ ngẩng đầu.

Mái tóc xoăn rối mềm rủ xuống trán, nửa mặt trái quấn băng trắng, chỉ còn một mắt phải hiện rõ khẽ nheo lại. Ánh mắt ấy vừa bình lặng, vừa như chứa đựng thứ gì đó nặng nề và u tối.

"Chào nhé, Odasaku."

Giọng hắn vang lên - trầm ấm và dịu như sương đêm, nhưng cũng lạnh như thép rút từ vỏ dao.

Tôi đứng sững lại. Không phải vì bất ngờ. Mà vì tôi không biết... tại sao hắn lại gọi tên tôi như vậy. Như thể tôi và hắn rất thân thiết.

"Đã lâu không gặp nhỉ."

Nụ cười của hắn dường như cắt vào không khí, vừa dịu dàng vừa đầy ám chỉ, lại có chút hoài niệm. Tôi khựng lại trong vài giây, từng cơ bắp trong cơ thể như rơi vào trạng thái cảnh giác tuyệt đối, dù bàn tay vẫn hờ hững trong túi áo. Tuy nhiên, biểu cảm của tôi vẫn không thay đổi.

"Chúng ta từng gặp nhau à?"

Liệu...có phải ảo giác hay không. Nụ cười thoải mái của hắn thoáng chốc cứng đờ như bức tượng đá. Màu mắt cũng tối đi giống màn đêm buông xuống, nuốt chửng mọi thứ.

"Không. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."

Vừa nói, hắn thò ngón tay vào trong ly nghịch viên đá, phát ra tiếng 'keng'.

"Đây là lần đầu tôi tới nơi này... đồng thời là lần đầu tôi uống ở đây."

"Và cũng là lần đầu tôi gặp anh ở đây nốt..."

"Odasaku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com