Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 điều Chuuya thích

1. Chuuya thích cười

Với Mafia cảng vụ nói chung và với một vài người nói riêng, thì nụ cười của Chuuya Nakahara cũng giống như nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ làm sáng bừng cả vùng trời u ám và ảm đạm, chính vì thế mà Chuuya cười rất nhiều. Cậu bật cười một cách ngây ngốc khi xông vào ngăn cản đám người cấp dưới sinh sự với nhau, nhếch khóe môi đầy kiêu hãnh với vẻ mặt đắc thắng khi đứng trước kẻ thù và mỉm nhẹ đầy ý tứ xen lẫn ngại ngùng mỗi khi lặng lẽ nhìn Dazai ngủ quên trong vòng tay bé nhỏ của cậu.

"Cậu cười gì huh, tôi thấy đấy."

".. Mặt cậu buồn cười thôi, ngủ tiếp đi, Dazai."

Nhớ lại những ngày ấy, Dazai đã từng ví nụ cười của Chuuya giống như cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, tuy hào nhoáng và lộng lẫy là thế nhưng chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng có thể tan biến mà không để lại bất kì dấu vết gì. Chuuya đã không muốn tin vào những điều mà Dazai nói cho tới cái ngày định mệnh năm nào, khi anh cho nổ tung mọi thứ trong sự kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng, không một lời từ biệt hay giải thích mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu. Chuuya vẫn hay cười, kể cả sau sự kiện đó. Cậu phải cười để tiếp tục đi lên và bỏ lại quá khứ sau lưng mình. Chuuya cười, tuy rằng nụ cười ấy không còn như ngày trước nữa. Nó giả tạo, buồn thảm và có một cái gì đó khiến người đối diện cảm thấy đau thắt lại mỗi khi vô tình bắt gặp. Tachihara hiểu rõ điều này, tuy rằng cậu không thể làm gì hơn.

2. Chuuya thích bản thân mình (?)

Thứ mà Chuuya yêu nhất của cậu ấy chính là đôi mắt. Dazai đã từng nói mắt của Chuuya như màu xanh thiên thu bất tận của bầu trời mà một khi đã lỡ sa chân vào là sẽ mãi mãi lạc bước bên trong thế giới nhỏ trải dài bởi màu xanh thăm thẳm ấy. Tachihara cũng nói mắt Chuuya sáng lấp lánh như những vì sao xanh sapphire trôi nổi giữa thiên hà xinh đẹp, một khi đã lỡ nhìn vào là sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong vũ trụ bạt ngàn sao ấy. Chuuya yêu đôi mắt của mình không chỉ vì riêng Dazai hay Tachihara, cậu thầm cảm ơn tạo hóa mỗi ngày vì đã ban tặng cho mình một đôi mắt như vực sâu vô hạn dần được đong đầy bởi những kí ức và kỉ niệm bên cạnh hai chàng trai mà cậu quan tâm nhất.

Chuuya yêu thứ hai chính là tính cách của mình. Dazai đã từng rất ghét cái tính nóng nảy và nghĩ gì nói đó của Chuuya. Thế nhưng, anh ta biết rằng ẩn sau lớp vỏ đầy gai của Chuuya là một tâm hồn mềm yếu và luôn luôn lo lắng cho đồng đội. Chuuya rất bé nhỏ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nguồn nội lực bên trong cậu ấy cũng như vậy. Cái cơ thể bé nhỏ ấy vậy mà lại sẵn sàng hủy diệt tất cả mọi thứ thậm chí là bao gồm bản thân mình chỉ để cứu lấy tính mạng của những người cậu cho là quan trọng. Chuuya sống vì Mafia cảng vụ, vì đồng đội, vì bạn bè, và trên hết, là vì Dazai Osamu - Cộng sự và cũng là lý do chính để tồn tại của cậu. Tachihara cũng hiểu rõ điều này, tuy rằng Chuuya chưa bao giờ nhận ra.

"Vì tôi là Chuuya Nakahara mà."

3. Chuuya thích Dazai

Nếu có người có khả năng nuôi dưỡng rồi giết chết đi một tâm hồn cương trực, thẳng thắn và mạnh mẽ như Chuuya, người đó chỉ có thể là Dazai Osamu. Dazai đã từng là cả thế giới của Chuuya, là tất cả những gì Chuuya có để tự viết lên cho mình định nghĩa của từ "Hạnh phúc". Dazai mang đến cho Chuuya niềm vui, nỗi buồn, những lần vào sinh ra tử đầy gian nan, những kí ức êm đềm bên quầy rượu mà không ai khác có đủ khả năng để trao cho cậu ấy. Dazai mang đến cho Chuuya cảm giác được sống và được trân trọng như một con người, cho đến khi anh ta quyết định vứt bỏ Chuuya và biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Không một lời cuối cùng gửi lại, không một câu thổ lộ nào kịp trao đi. Chuuya đã luôn luôn coi Dazai không đơn thuần chỉ như một người bạn, anh là cộng sự, là đồng đội và cũng là người mà cậu yêu nhất. Khi Dazai ra đi, Chuuya sụp đổ, cả thế giới của cậu ấy cũng chết dần.

4. Chuuya thích những bản tình ca

Chuuya thích lắng nghe những bản tình ca chầm chậm hoài cổ. Người ta thường nói, con người tìm đến âm nhạc như một thứ xúc cảm hư ảo để xoa dịu tâm hồn mình, bù đắp những phần mà chúng ta còn thiếu. Đối với Chuuya, cái mà cậu ấy luôn tìm kiếm có lẽ là tình yêu, là sự yêu thương và trân trọng đã vĩnh viễn mất đi từ cái ngày Dazai rời cảng. Đó là, trước khi Tachihara quyết định tiến lên để bước vào cuộc đời cậu.

"Nè, Chuuya. Cậu thích mấy thể loại nhạc như thế này?"

"Tôi cần nó để làm dịu lòng mình."

"Cậu vẫn nhớ Dazai? Chuyện lâu rồi mà."

"Có những thứ không phải muốn là có thể quên đi được, Tachihara."

"Liệu tôi có cơ hội nào để thay thế mấy bản nhạc đấy không? Tôi sẽ làm cậu vui hơn nhiều đó."

Chầm chậm mà vững vàng, Chuuya bây giờ vẫn rất thích giai điệu trầm bổng của những bản tình ca, nhất là khi có thêm một người khác luôn sẵn sàng lắng nghe cùng cậu.

5. Chuuya thích biển

Chuuya sống và lớn lên ở cảng biển, có lẽ vì vậy mà cậu ấy thân thuộc với cảm giác từng thớ phổi được bao bọc bởi mùi vị mặn mà của làn gió biển hơn bất kì ai. Chuuya thích biển đơn thuần bởi vì Dazai đã từng khen khi Chuuya ngủ, trông cậu ấy hiền lành như dòng chảy êm dịu của biển khơi. Chuuya cũng thích biển, vì đó là nơi Tachihara đã đẩy cậu ngã để trêu đùa rồi sau đấy phải nhảy xuống kéo cậu lên bờ đến mệt lả, là nơi Tachihara và cậu đã cùng nhau ngắm ráng chiều rực đỏ buông xuống mặt biển trong khi say sưa chè chén bên nhau để giải tỏa hết mọi nỗi lòng, cũng là nơi Tachihara và cậu đã lần đầu tiên hôn nhau giữa những tia nắng đầu tiên của bình minh vừa hé lộ.

"Cậu thích biển không, Chuuya?"

"Thích. Còn cậu, Michizou?"

"Chỉ cần là mọi thứ cậu thích, tôi đều sẽ thích."

6. Chuuya thích Tachihara

Chuuya thích Tachihara, bởi vì cậu ấy là người đã cố gắng cứu sống cậu. Trong những đêm cảm thấy đau đớn và lạc lõng nhất sau khi Dazai bỏ đi, Chuuya tìm đến Tachihara như một con hình nhân để trút bỏ muộn phiền. Những cơn khoái cảm cuộn trào, những đêm hoan lạc dữ dội đến nỗi Chuuya không thể bước chân ra khỏi giường. Nhưng sau đó, Chuuya dần dần nhận ra Tachihara là thật lòng muốn ở bên cậu. Từng cái ôm, nụ hôn, từng cử chỉ vuốt ve, âu yếm đến những lời an ủi mà Tachihara thì thầm bên tai mỗi khi hai người ngủ cùng nhau, tất cả đều rất dịu dàng, rất chân thật. Trong những đêm hoảng loạn và điên cuồng vì những kí ức tồi tệ cứ chợt ập đến, Tachihara là người đã luôn ở bên cạnh Chuuya, chịu đựng tất cả những cái tát, nắm đấm, những vết cào cấu, những lời phỉ báng, miệt thị đến phũ phàng của cậu. Tachihara trân quý Chuuya, cũng như cái cách mà cậu cho rằng bản thân mình được Dazai trân quý ngày trước.

"Cậu muốn gì, Michizou? Cậu không thể thỏa mãn chỉ với cơ thể tôi sao?"

"Không, Chuuya. Tôi muốn tất cả của cậu."

"Tôi sẽ chỉ làm tổn thương cậu, tôi không ở bên cậu được."

"Trên đời này, nếu có một người xứng đáng để tôi khao khát muốn bảo vệ và trân trọng đến vậy, đó chỉ có thể là cậu, Chuuya."

7. Chuuya thích rượu

"Tại sao Dazai lại bỏ tôi? Tôi không đủ tốt hay sao? Không đủ mạnh hay sao?"

Chuuya thích uống và sưu tầm rượu, sở thích ấy càng thể hiện rõ hơn từ cái ngày Dazai ra đi. Chuuya uống nhiều hơn, dành thâu đêm suốt sáng la cà ở những quán bar chỉ để quên hết thực tại tàn khốc. Chuuya khóc rất nhiều, cứ mỗi khi say, cậu ấy sẽ bắt đầu khóc. Không một câu giải thích hay biện hộ, chỉ có khóc để giải tỏa muộn phiền. Tachihara rất đau lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng đó, đối với cậu, việc phải nhìn cái cơ thể bé nhỏ kia run bần bật lên vì khóc trong khổ sở rồi sau đấy lại lả đi khi đã cạn nước mắt chả khác nào một cực hình. Tachihara luôn cố tìm cách an ủi Chuuya, thế nhưng, những gì cậu nhận lại thậm chí còn chua chát hơn nữa. Mỗi khi có Tachihara bên cạnh, Chuuya sẽ vừa khóc vừa gục vào lòng cậu ấy, buông ra những câu dằn vặt, trách móc chính bản thân mình vì đã "Để Dazai bỏ cảng mà đi.", những câu nói vô nghĩa đáng thương mà thề có Chúa, Tachihara chỉ biết cắn môi đến bật máu để kiềm chế không khóc theo mỗi khi phải nghe chúng. Tachihara biết, trong lòng Chuuya có cậu, nhưng song song bên cạnh đó, là hình bóng mờ ảo của một Dazai Osamu kiêu ngạo và đáng nguyền rủa mà cậu không thể và cũng không bao giờ có thể xóa đi được.

8. Chuuya thích thuốc lá

Chuuya vốn không hút thuốc, thói quen này của cậu chỉ bắt đầu kể từ khi có mặt Dazai. Sau khi anh ta bỏ đi, Chuuya hút nhiều hơn, với tần suất dày đặc hơn và bắt đầu trở thành con nghiện thuốc. Tachihara cũng không thích điều này một chút nào. Cậu tìm mọi cách để ngăn cản, giấu hết bao thuốc lẫn bật lửa của Chuuya và đã định bỏ cuộc cho đến khi cậu nhận ra mục đích thật sự bên trong cái đầu đơn giản ấy. Chuuya tìm đến thuốc loại nặng vì cậu biết chắc sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và cậu chọn cách chết dần chết mòn bởi chất độc trong khói thuốc để quên đi nỗi buồn của mình. Cũng chính vì thuốc, trong những đêm mất ngủ do ác mộng, Chuuya lén đốt những điếu thuốc đó để tự châm khắp tay mình, nghiến răng chịu đựng trong đau đớn khi nhìn đầu thuốc cháy đỏ rực từ từ thiêu đốt da thịt một cách vô nghĩa. Có vài lần khi Tachihara phát hiện và ngăn cản, Chuuya đã suýt ấn luôn điếu thuốc vào nhằm hủy hoại đôi mắt xinh đẹp kia. Tachihara rất đau lòng, và lại càng đau lòng khi tất cả những gì cậu có thể làm là bất lực nhìn Chuuya ngày một tệ hơn như vậy.

"Chuuya.. Dừng lại đi, cậu không thể như thế này được."

"Tôi xin lỗi, Michizou. Tôi cũng không biết làm như thế nào để dừng lại nữa."

9. Chuuya thích sử dụng dao

Chuuya có một con dao vắt bên hông bằng thép tôi luyện, rất mỏng và nhẹ mà cậu ấy sử dụng như vũ khí để tự vệ ở cự li gần. Trong những đêm mơ hồ và lạc lối giữa những kí ức trong quá khứ, Chuuya tìm đến Tachihara. Tachihara đã thề là sẽ làm tất cả những điều mà Chuuya muốn, kể cả là những chuyện mà bản thân cậu vốn không xứng đáng phải chịu đựng.

"Cậu có yêu tôi không, Michizou? Cậu sẽ làm theo những gì tôi nói chứ?"

"Có, tôi yêu cậu. Tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì."

"Tôi biết, đừng hối hận vì cậu đã nói ra."

Chuuya cắt. Lúc đầu chỉ là những đường lướt nhẹ nhàng, chỉ vừa sát đến nỗi Tachihara có thể cảm nhận rõ luồng hàn khí lạnh lẽo của kim loại len vào từng thớ thịt. Dần dần, Chuuya ấn lưỡi dao vào ngày một sâu hơn. Một lần, những dòng máu mảnh như sợi chỉ hiện ra trên bả vai của cậu. Hai lần, những tia máu nhỏ chạy dọc xuống tấm lưng vững vàng như đang vẽ nên một bức tranh sống động. Ba lần, cảm giác tê dại đến khó thở và mùi máu tanh xộc thẳng lên thùy não khiến Tachihara giật đứng mình trước khi bàng hoàng cảm nhận rõ lớp da ngay gần ngực mình đang từ từ tách ra theo từng đường rạch từ lưỡi dao của Chuuya. Bốn lần, cả mảng giường xung quanh hai người loang đầy máu đỏ và Tachihara cảm thấy như vừa chết đi sống lại khi Chuuya lia dao để lột ra một mảng da trên bắp chân cậu. Tachihara không hề gào thét, nhăn nhó hay tỏ ra là mình đang đau đớn thảm thiết, cậu chọn cách chịu đựng trong câm lặng với hy vọng không làm phiền đến Chuuya.

"Đau không?"

"Không. Tôi mừng nếu nó có thể giúp cậu."

"..."

"Tôi giúp cậu băng lại, Michizou."

10. Chuuya thích sử dụng thuốc

Nhà Chuuya trữ rất nhiều thuốc nhưng chỉ gồm bốn loại cơ bản: Thuốc đau đầu, thuốc ngủ, thuốc an thần và thuốc giảm đau. Chuuya lạm dụng thuốc rất nhiều từ khi bắt đầu xuất hiện những cơn ác mộng. Cậu uống thuốc an thần mỗi ngày, nốc cả thuốc đau đầu lẫn thuốc giảm đau mỗi khi say rượu và trộn thuốc ngủ trong phần ăn của mình. Chính vì uống quá nhiều thuốc, Chuuya bắt đầu sinh ra hiện tượng ảo giác. Có lần cậu đã bóp cổ Gin đến tím bầm suốt cả tháng trời vì nhìn nhầm cô ấy là một ai đó, hoặc đánh Hirotsu đến gãy ba cái xương sườn vì kích động. Cũng có vài lần Chuuya vật vã suốt mấy ngày trời chỉ vì hết thuốc và Tachihara buộc phải nhắm mắt để Akutagawa trói Chuuya rồi tiêm thuốc mê liều cao để ngăn ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra - Ô uế. Cũng có những khi uống quá nhiều thuốc giảm đau và bị phản kháng sinh, Chuuya lên cơn sốt cao rồi nằm ngủ li bì suốt cả tuần liền mà không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Tachihara cứ đi lại đờ đẫn rồi ngắm nhìn Chuuya nằm trên giường y như người mất hồn. Tachihara rất muốn giúp Chuuya, nhưng chính cậu còn không hề biết Chuuya đã lạc lối ngay từ cái đêm Dazai quyết định rời bỏ cảng.

11. Chuuya thích số 13

Chuuya rất thích số 13, mà đa số những kỉ niệm liên quan đến chúng đều là về Dazai. 13 chính là năm đầu tiên mà Dazai hùng hồn đứng lên cái thùng gỗ trước cảng mà tuyên bố "Chúng ta sẽ là cộng sự tốt của nhau nhé, Chuuchuu!". 13 cũng chính là số nhiệm vụ vào sinh ra tử cùng Dazai mà Chuuya đã làm khi anh ta còn là Mafia, lần nào cũng nguy hiểm đến nỗi cứ hễ Dazai có thể an toàn thoát ra khỏi hiện trường thì Chuuya sẽ lao đến vừa quệt nước mắt vừa mắng chửi um lên vì tội đá đồng đội ra ngoài. 13 cũng chính là số hạc giấy kèm lời nhắn mà lúc nhỏ Dazai đã gấp cho Chuuya khi cậu bị bệnh, số hạc giấy mà Kouyou đã tự tay chuyển đến cho Chuuya và cậu vẫn còn giữ tới tận bây giờ.

"Chuuya, có số 13 nào cậu thích mà liên quan đến tôi, Michizou này không?"

"Có."

Với Tachihara trong lòng Chuuya, 13 chính là số băng dán mà cậu ấy đã dán lên tay Chuuya mỗi khi cậu tự châm thuốc vào tay mình, là số của cửa hàng bánh quen thuộc mà Tachihara vẫn hay ghé mua cho cậu và Elise, là số lần mà Tachihara có thể làm trên giường mỗi đêm đủ để khiến Chuuya mệt lả người vào sáng hôm sau, là số dấu hôn và vết cắn mà cậu ta để lại trên khắp cơ thể Chuuya để nhắc nhở Chuuya là của mình.

"Vậy thôi heh?"

"... Còn một cái nữa. Kouyou ane-sama từng nói, 13 là con số của xui xẻo, của sự chết chóc và ô uế, của những cái bẩn thỉu nhất tồn tại trên thế giới này. Năng lực của tôi - Ô uế, gắn liền với sự hủy diệt, có lẽ vì vậy mà tôi thích số 13 vì lý do này."

12. Chuuya thích sự mâu thuẫn

"Tôi xin lỗi, Dazai."

"Xin lỗi cậu, Michizou."

Bản thân Chuuya đã tồn tại là một cá thể với đầy mâu thuẫn bên trong.

Cậu tự hào vì năng lực mạnh mẽ của mình, nhưng lại luôn sợ hãi một ngày nào đó chính nó sẽ phá hủy tất cả. Cậu luôn muốn bảo vệ và quan tâm mọi người, nhưng chính cậu lại bỏ rơi và quên mất những phần yếu đuối luôn cần được chạm tới bên trong tâm hồn mình.

Cậu hận Dazai vì đã rời bỏ cảng, đã làm sụp đổ thế giới của cậu, nhưng lại tự trách bản thân mình vì đã không giữ được anh ta.

Cậu yêu Tachihara, vì đã đến như ánh mặt trời, soi sáng và yêu thương mình hết mực, tuy vậy, đến cuối cùng, cậu vẫn không thể chiều theo mọi điều Tachihara mong muốn.

13. Chuuya thích hoa hồng màu vàng

Chuuya thích hoa hồng màu vàng. Cậu từng nói với Tachihara, hoa hồng vàng có hai ý nghĩa. Một mặt, nó tượng trưng cho sự phản bội, hận thù, cho những điều xảo trá nhất, đó là lý do nó xuất hiện dưới dạng một bông hoa hồng đầy gai nhọn và sẵn sàng làm rỉ máu bất cứ ai dám chạm vào. Mặt khác, hoa hồng vàng tượng trưng cho sự thứ tha, sự hòa giải cùng hy vọng hướng đến một mối liên kết bền vững, điều này lý giải cho sắc vàng nhã nhặn cùng những cánh hoa mềm mại bên trên.

Và vào ngày đó, cái ngày mà Tachihara Michizou bàng hoàng, đau đớn, suy sụp nhìn thân thể bé nhỏ và tím tái của Chuuya Nakahara treo cổ trên thanh cửa, một bông hoa hồng vàng đặt gọn ghẽ ngay trên nền nhà bên dưới chân cậu ấy, kèm theo một lá thư với vỏn vẹn vài dòng chữ mà Tachihara ước mình đã không đọc để không phải ám ảnh đến cả cuộc đời sau này:

"Tôi xin lỗi vì đã không thể sống. Nếu được gặp lại, tôi sẽ tặng hoa hồng vàng cho cậu một lần nữa.

Tôi yêu cậu, Michizou."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com