Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 6 |

Người cha phá cửa tầng thượng xông vào, ập lại tức thì một mùi sắt nồng nặc. Trước mắt ông ngập chìm trong biển đỏ. Ở một sắc độ mà máu của chiến trường chẳng thể nào so.

Gã tử phạm cầm khẩu súng còn bốc khói trên tay, ngã vào vũng máu tràn lan.

Con gái ông đứng đó, nhìn vào cảnh ấy bằng ánh mắt bình thản, chất lỏng đỏ tươi bắn lên khuôn mặt non nớt ngây thơ.

Tối hôm đó, đại tá và luật sư nói chuyện với nhau rất lâu, thi thoảng còn nghe tiếng cãi vã trong phòng vọng lại - một điều rất hiếm thấy. Ngồi ở ngoài phòng khách mãi không thấy bố mẹ, Kimiko có chút không vui.

"...Shion, tôi biết mình xót con. Nhưng đây mới là lựa chọn đúng đắn để giữ được thế giới quan toàn vẹn cho con bé. Để Kimiko không phải sống trong mặc cảm tội ác."

Bố nói rất nhiều, trong đó có lắm từ mà Kimiko không hiểu được. Có lẽ mẹ cũng không hiểu, vì Kimiko nghe mẹ đáp rất lạnh lùng.

"Vì con hay vì đất nước này, ông chẳng rõ hơn tôi sao? Sao ông lại có thể làm vậy nhỉ, lẽ nào Bộ Tư Lệnh Nhật Bản đã đến nông nỗi phải cần một đứa bé..."

Càng nói, giọng mẹ càng nhỏ, như là cố ý hạ thấp âm thanh. Trực giác khiến Kimiko cũng không dám đến gần hơn. Nhưng hiểu được bản thân là nguyên nhân bố mẹ bất hoà, đáy lòng đứa trẻ dấy lên một nỗi lo lắng. Có điều, khi ấy nó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài giả vờ không hiểu, ngồi đợi bố mẹ trở ra.

Không rõ cuộc cãi vã đã kết thúc thế nào, chỉ biết những ngày tiếp theo, mục đích ban đầu của Kimiko đã đạt được. Bố mang cô bé vào quân khu học tập, mẹ cũng nói Kimiko không cần đến nhà trẻ nữa. Mỗi ngày được gần bố mẹ, lại không cần thấy mấy đứa con nít xấu tính, cô bé rất vui.

Khi những đứa trẻ ngoài kia chơi xích đu nghịch cát, Kimiko được mẹ giảng giải về "chính nghĩa" và "pháp luật", nghe bố nói đến "tổ quốc" và "chiến tranh". Cô bé được một người thanh niên trong quân đội, tên là Mori Ougai dạy về dị năng lực, và biết việc dùng "Tầm Vũ Ca" hành hình tên tử phạm là một việc làm không hề sai trái.

"Về cả pháp luật lẫn chính nghĩa, con yêu ạ. Con tự vệ chính đáng, và gã là tử tù, con ngăn gã gây thêm tội lỗi." Mẹ Kimiko nói như thế.

Cứ như vậy, Kimiko trưởng thành, học tập, nghiên cứu ở quân đội. Đến khi Đại Chiến Tranh nổ ra, cô bé được lệnh theo Mori Ougai phục vụ ở tiền tuyến, hoàn thành nghĩa vụ của mình.

.

Nếu có một điều gì mà bố mẹ Kimiko chưa từng dạy cô bé, thì đó là "con người không phải những cái nhãn". Đó là thứ đầu tiên mà Kimiko tự mình học được từ thế giới xung quanh.

Mỗi cá thể trên đời đều như một khối đa diện với nhiều khía cạnh, họ không thể bị phân loại đơn giản như những món hàng, bằng những cái nhãn "kẻ trộm", "người tốt", "thông minh", "xấu xa", "địch nhân", và cũng không nên bị đối xử dựa trên những nhãn dán đầy quy chụp ấy.

Nhưng đó là điều con người vẫn làm trong chiến tranh.

Chẳng ai xem một sinh mạng bị tước đi dưới tay mình là một con người, là đồng loại. Bằng cách hình dung ra những cái nhãn, người lính giảm thiểu phần nào cảm giác tội lỗi. Tiềm thức phủ nhận bản thân là một kẻ giết người bằng việc gán hành vi ấy với một "ý nghĩa thiêng liêng", hoặc gán cho kẻ địch một "định nghĩa phản diện", tự thuyết phục rằng mình đang làm một việc cao cả đúng đắn.

Thật là... bi kịch làm sao.

Từ lúc độc lập về tư duy, Kimiko đã có nhận thức rõ ràng về trách nhiệm và nhân tính. Bất kể những điều bố mẹ dạy lúc nhỏ, Kimiko chưa bao giờ cho rằng bản thân vô tội khi giết chết tử phạm, cũng không cho rằng việc dùng năng lực thẩm tra tù binh là nghĩa vụ thiêng liêng. Kimiko chỉ làm, vì điều ấy là cần thiết.

Bởi vì cách để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, chính là thắng trận.

"Chúng ta chỉ có thể thắng, không được thua. Bởi nhân loại là giống loài ích kỉ, ta luôn chọn bảo vệ những thứ quan trọng với mình. Kẻ khác thế nào, không quan trọng."

Nếu đã vậy, lấy được tình báo càng nhiều, chiến tranh càng nhanh kết thúc, càng ít thương vong.

Không phải điều đúng đắn, nhưng là điều cần thiết phải làm.

Kimiko vẫn luôn nghĩ như vậy, vẫn luôn tin như vậy.

...cho đến khi gặp được con người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com