Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

(Nói chung là time skip 1 năm sau khi nhỏ Lapis tham gia vào Công Ty Thám Tử Vũ Trang)

Nakajima Atsushi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết đói ở một nơi đẹp đẽ như Yokohama.

Thành phố lung linh ánh đèn, những toà nhà cao tầng phản chiếu ánh hoàng hôn, những con tàu lướt qua mặt biển đẹp như mộng ảo. Nhưng trong thế giới của Atsushi, thứ duy nhất lướt qua là cơn đói rã ruột và đôi mắt cảnh giác nhìn mọi người qua đường.

Có lẽ là vì hôm nay, cậu đã định trấn lột ai đó để sống sót.

Một lần thôi. Cậu đã tự nhủ như thế. Chỉ cần một lần duy nhất.

Nhưng ngay khi cậu đang sắp ngất bên bờ sông, cậu thấy một cảnh tượng kỳ dị hơn bất kỳ thứ gì trong trí tưởng tượng của mình.

Một người đàn ông đang từ tốn... cắm đầu xuống sông.

Tõm!

Atsushi hoảng hốt, bản năng lấn át tất cả, kể cả cơn đói. Cậu chạy ra, chẳng cần nghĩ ngợi gì, lao thẳng xuống dòng nước lạnh để kéo kẻ khờ đang có ý định tự huỷ ấy lên.

"Anh bị điên à?!" Cậu vừa thở vừa kéo người nọ lên bờ.

Người đàn ông ho sù sụ, nhưng thay vì hoảng loạn hay cảm kích, hắn cau mày như vừa bị phá đám lúc đang mơ một giấc mơ đẹp.

"Cậu phá hỏng màn tự tử kiểu thanh lịch nhất trong tuần của tôi rồi đấy"

Atsushi lắp bắp: "Tự... gì cơ?"

"À" người đàn ông nháy mắt, ngồi dậy phủi nước khỏi áo khoác như thể đó là bụi thường "Tôi đang thử chết đuối, lần thứ 13 trong tháng này. Nhưng có vẻ định mệnh vẫn chưa cho phép tôi được đắng xuất"

"Anh thật sự bị điên rồi!!"

"Cái đó thì nhiều người nói rồi" Một giọng nữ vang lên, ngắt lời cậu chàng Atsushi tội nghiệp. Bước tới từ phía con đường rợp bóng cây là một nàng thiếu nữ xinh đẹp vô ngần với mái tóc dài thướt tha, chiếc áo măng tô màu lam tro khẽ bay trong gió.

Nó dừng lại, nhìn người nằm dưới đất với vẻ mặt pha trộn giữa buồn cười và chán nản.

"Dazai, tôi vừa mới quay đi mua trà thôi. Anh lại vừa làm gì vậy?"

"Làm gì đâu" Dazai cười vô tội "Anh chỉ định chết theo cách nghệ thuật thôi mà."

Atsushi quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Một người lạnh lùng nhưng không xa cách. Đôi mắt nó mang một màu lam sâu thẳm như lòng biển, lặng lẽ đánh giá cậu từ đầu đến chân.

"Còn cậu thì sao?" Nó hỏi, giọng nhẹ tênh "Cậu là ai thế?"

"Gì... cái gì cơ? T-Tôi á?" Atsushi bối rối, lui một bước "Tôi...tôi là Nakajima Atsushi, chỉ là một người đi qua đường thôi"

Dazai vỗ vai cậu, nụ cười trở nên thân thiện đến kỳ lạ.

"Đừng sợ, Lapis trông hơi dữ dằn tí nhưng em ấy tốt bụng lắm, tuy cũng có đôi lúc hơi điên điên"

"Ê Dazai!!! Anh không nói không ai tưởng anh bị câm đâu nên im mồm dùm cái" Lapis lạnh lùng liếc kẻ gây ra mọi chuyện một cách đầy yêu thương.

"Ọt Ọt Ọt" Bụng Atsushi kêu lên vài tiếng, cắt ngang câu chửi của nó.

"Tôi... tôi chỉ... tôi đói quá..." Atsushi ngại ngùng gãi đầu.

"Vậy thì đi ăn với bọn tôi, coi như cảm ơn cậu vì đã cứu tên ngốc này" Nó mỉm cười nhẹ nhàng, với Asushi thì trông như thiên sứ.

"Từ giờ chị Lapis sẽ là idol của tui" Thâm tâm của cậu bé Atsushi lúc này.

______________

Tại một quán ăn nhỏ gần bến tàu.

Atsushi đã gần như phát khóc sau khi ăn liền tù tì 20 bát cơm chan trà. Dazai thì đang đọc thực đơn với vẻ quan tâm chẳng đúng lúc: "Không biết nếu trộn wasabi vào sữa đậu nành thì vị sẽ thế nào nhỉ..."

Còn Lapis chỉ ngồi yên, khuấy tách cà phê, sau đó nhìn Dazai 'đang lên cơn' mà hỏi:

"Việc điều tra thế nào rồi?"

"Chưa có tiến triển" Dazai đáp.

Atsushi, cuối cùng cũng lên tiếng sau bữa ăn no nê:

"Hai người... Điều tra gì thế?"

Lapis đưa mắt nhìn Atsushi một lúc. Dưới ánh đèn vàng của quán ăn, đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên sự trầm tĩnh như mặt hồ ban đêm, nhưng lại ánh lên một tia sắc bén khiến cậu nuốt nước miếng.

"Chúng tôi đang truy tìm một con hổ" nó đáp chậm rãi. 

Atsushi sững người.

"H-Hổ...?" Cậu cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cảm giác ấy lại đến, cảm giác như có thứ gì đó bên trong cậu đang cựa quậy.

"Ờ, một con hổ 'ăn thịt người' đang tung hoành trong thành phố"

"!!!"

Atsushi cứng đờ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Hổ... ăn thịt người á?"

Lapis gật đầu, giọng đều đều:

"Nó đã xuất hiện nhiều lần trong hai tuần ở gần đây, phá phách nhà kho, đánh chén hoa màu ngoài ruộng, thích gì làm nấy. Nhưng không ai biết được được con hổ đó từ đâu tới và biến mất như thế nào"

"Cậu biết gì không?" Nó nghiêng đầu, ánh mắt nửa như đùa cợt, nửa như soi mói. "Cậu run kìa, cậu nhóc. Hay là đã thấy con hổ đó rồi?"

Atsushi lắp bắp, bàn tay nắm chặt vạt áo.

"T-Tôi..."

Cả hai người đối diện cậu đều khựng lại trong một thoáng.

"Tôi bị nó theo dõi gần 3 ngày nay rồi!!!" Atsushi gần như hét lên, hơi thở gấp gáp. "Tôi... "

"Vậy thì tốt" Nó đứng dậy. "Chúng tôi sẽ mượn cậu một chút, đừng lo, cậu sẽ không bị bắt sang cam đâu"

"Hả?!"

____________

Nhà kho bỏ hoang bên rìa bến tàu, xập xệ và tối om, chỉ còn một lỗ hổng lớn trên bức tường gạch lộ thiên. Ánh trăng tròn đêm đó vừa vặn rọi thẳng vào giữa sàn nhà.

Atsushi ngồi thu mình trong góc, bị trói nhẹ bằng dây cáp. "Cái này... thật sự cần thiết sao?"

"Đừng lo, Lapis - chan nói đây là để đảm bảo an toàn cho cậu" Dazai vẫy tay, vẻ vô tư tới mức đáng nghi.

"An toàn cho tôi á?! Hay là để tôi không chạy lúc con hổ đó tới?!"

"Đừng lo, tiền thù lao chuyến này tôi sẽ cho cậu thật hậu hĩnh" Lapis nói. "Nếu đúng như cậu nói, chắc chắn sẽ lần theo cậu mà tới đây"

Atsushi định phản đối, nhưng ánh trăng lạnh đã rọi đúng vào mặt cậu.

Cơn đau buốt như lưỡi dao xuyên qua từng thớ thịt của Atsushi. Mạch máu sôi sục, tai ù đi, mắt mờ dần. Con ngươi chuyển sang sắc lẹm, làn da mịn màng giờ đây mọc ra đầy lông, cơ thể cậu dần dần biến đổi thành một con thú ăn thịt.

Dazai bước lùi lại một bước. "Bắt đầu rồi"

Bên trong Atsushi, một thứ gì đó tàn bạo thức tỉnh. Dây trói bị giật đứt tung. Tiếng xương cốt răng rắc vang lên không ngừng.

Rồi Atsushi trong hình hài con hổ trắng khổng lồ, với ánh mắt vàng rực gầm lên một tiếng khiến cả nhà kho rung chuyển.

Con hổ nhìn Dazai và Lapis như nhìn hai sinh vật bé nhỏ mà bản thân cần phải nghiền nát, gầm gừ lao tới.

Lapis rút từ túi áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc. Nó thì thầm: "Thiên Lam Vô Tận - Tinh Lam Ngưng Đọng"

"Xoạt"

Tất cả mọi thứ đông cứng.

Không khí lặng như tờ.

Chiếc đồng hồ phát sáng, dừng lại ở đúng 12 giờ. Thời gian đứng yên. Mọi thứ ngoài Lapis trở nên bất động như tượng đá, kể cả con hổ đang chồm tới trước, đương nhiên là ngoại trừ Dazai.

Nó bước chậm rãi về phía con hổ, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn con hổ trắng vừa mới tính cho đăng xuất Lapis, giờ đã ngoan ngoãn yên vị trên không trung.

"Chỉ dừng trong bảy giây thôi" nó nói với Dazai " đủ để anh làm phần còn lại"

Dazai, đang đứng xem như thể vừa thưởng thức phim hành động bản live-action, chậm rãi xắn tay áo.

"Thật ra thì" anh nói "Anh luôn thích ra tay vào những lúc đối phương không thể phản kháng"

"Đừng có vừa nói vừa cười thế chứ" Lapis lườm anh. "Làm lẹ lên, bảy giây đấy"

Dazai bước tới, nhẹ nhàng như đang đi dạo giữa công viên mùa xuân. Anh rút ra một mảnh giấy ghi chú màu vàng, dán luôn lên trán con hổ, thuận tay chạm vào trán nó một phát. Trên đó viết:

 "Cấm hung dữ"

"Anh nghĩ thế này là đủ rồi" Dazai gật gù.

Ngay khi kim đồng hồ bắt đầu chuyển động trở lại, con hổ vừa mới đây tính làm gỏi hai người, giờ đã biến lại thành Atsushi hiền lành thục nữ, từ tốn rơi thẳng cẳng từ trên cao xuống đất.

Lapis khoanh tay: "Tôi không tin là cái tờ giấy đó thật sự có tác dụng"

Dazai cười rạng rỡ: "Tác dụng tâm lý đó. Ta phải tin vào sức mạnh của niềm tin"

Atsushi - giờ đã trở lại hình người, đang nằm dưới đất, có vẻ là ngất rồi.

Lapis bước đến bên cạnh, ánh mắt có chút thương cảm.

"Có nên bán cậu ta qua cam không"

"hay giữ lại làm linh vật của văn phòng đây?" Nó lẩm bẩm, giọng chẳng khác nào đang đi mua đồ chợ.

"Cam thì đang mùa, nhiều đứa qua lắm, nhưng anh nghĩ giữ lại sẽ lời hơn đấy" Dazai thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Atsushi đang ngất lịm, lấy tay thử xem cậu còn thở không. "Cậu nhóc này thú vị lắm. Và quan trọng là, biến hình rất ngầu"

"Ngầu để giật sập cả nhà kho luôn chứ gì"

Lapis thở dài, cất lại chiếc đồng hồ bỏ túi vào áo măng tô. Ánh trăng đã bắt đầu trôi đi, để lại khoảng không gian xám lạnh, im lặng như thể chưa từng xảy ra trận chiến nào.

"Chúng ta nên đem cậu ta về" Nó nói, ngồi xuống bên cạnh Atsushi và khẽ nhấc đầu cậu lên khỏi nền xi măng lạnh. Cậu vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở đã đều.

"Về văn phòng sao?" Dazai nghiêng đầu.

"Ừ"

Dazai gật đầu. "Thế thì mang về thôi. Nhưng lát nhớ kêu Kunikida đi dọn đống nhà kho này. Hôm nay anh hơi lười"

"Anh luôn lười"

"Và em luôn xinh đẹp"

"Câm"

____________

Một ngày sau, tại Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang.

Atsushi tỉnh dậy với mùi trà ô long thoảng qua, và thứ ánh sáng mềm mại chiếu qua tấm rèm cửa. Cậu lờ mờ mở mắt, thấy trần nhà gỗ và một chiếc quạt trần chậm rãi xoay trên đầu.

Cậu nghĩ mình đang mơ. Cho đến khi Lapis thò đầu vào phòng, tay cầm ly trà bốc khói.

"Chào buổi sáng, hổ trắng"

Atsushi bật ngồi dậy, giật nảy. "Tôi...! Tôi đang ở đâu rồi? Mấy người là ai?!"

"Không cần la" Lapis đặt cốc trà xuống bàn đầu giường, giọng đều đều. "Cậu đang an toàn"

"HẢ?!?!"

Cánh cửa sau lưng nó bật mở. Dazai thò đầu vào, vẫy tay chào bằng nụ cười kinh điển, bên cạnh là Ranpo với gương mặt đầy giận dỗi, hai má phồng lên, nom giống cô vợ nhỏ giận dỗi chồng vì không đưa mình theo cùng.

"Lapis Lazuli!" Ranpo đi đến trước mặt Lapis, giọng đầy trách móc.

Lapis chỉ nhướn mày nhìn Ranpo, hoàn toàn không mảy may bị lay động bởi cái giọng dỗi hờn kia.

"Gì vậy, Ranpo?"

"Gì vậy cái đầu cậu!" Ranpo gắt, đập chân lên sàn như trẻ con ăn vạ. "Sao hai người đi mà không rủ tôi, nhất là Dazai nữa, ai cho cậu đi một mình với Lazuli - chan hả?!"

Dazai bước tới, vẫn cười hì hì như thể chẳng có gì nghiêm trọng. "Thì sao? Bộ tôi cướp người của anh hay gì mà gắt lên thế"

"CẬU CÂM" Ranpo tức giận nói.

Lapis thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, liền kéo tay Ranpo đi.

"ĐI mua kẹo với tôi đi"

"Ừm"

Atsushi: Ủa, thế tôi là cái gì?

Dazai: Bóng ma vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com