Odango - Câu chuyện làm quen
Ango dựa lưng vào hàng ghế sau trường, hôm nay cậu lại ngồi ăn một mình.
Mẹ của Ango bị tai nạn mấy ngày trước, bố cậu về thăm đám tang một lúc rồi lại rời đi. Bố mẹ cậu ly hôn đã lâu, nếu ông rời đi thì đối với Ango chuyện đó cũng chẳng đáng để cậu bận tâm. Bây giờ cậu sống chung với dì và hai người cô. Và Ango rất hài lòng với chuyện đó. Bố cậu có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào, và cậu không buồn. Nhưng mẹ cậu...mẹ của Ango là người mà Ango phải thừa nhận rằng mình yêu quý bà hơn cả chính mình. Và sự ra đi đột ngột của bà là thứ làm Ango phiền muộn nhất.
Làm bạn khó thật, năm nay là năm đầu tiên cậu vào cao trung. Ango được học ở lớp chọn do thành tích học tập tốt và điểm đầu vào khiến ai cũng phải ganh tỵ. Nhưng hình như theo cậu để ý thì tất cả mọi người ở đây đều cô độc như nhau. Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian duy nhất cậu có thể thoát khỏi cái không khi ngợp ngạt đó. Đã buồn lòng rồi, bản thân gặp cái lớp cô độc như vậy Ango còn buồn hơn.
Khi cậu rời khỏi lớp, bọn họ vẫn ngồi đó, mỗi người mỗi cuốn sách, mỗi người mỗi chiếc điện thoại. Chẳng ai bắt chuyện với ai sau những ngày đầu năm và Ango cũng vậy.
Đóng sập cửa lại và cậu bước ra sân sau của trường. Hiện tại thì Ango đang ngồi đây ăn cơm một mình.
- Nè, cậu ơi, còn chỗ không?
Ango sợ hãi ngước lên , nhưng nhìn người đối diện cũng chẳng đáng sợ lắm nên cậu nhích người sang cho anh ngồi.
Anh lặng lẽ lấy hộp cơm ra, và họ cùng ngồi ăn. Đến hết giờ nghỉ trưa, anh ta chào Ango một tiếng rồi lặng lẽ rời đi, cậu gật đầu thay cho lời đồng ý. Nhưng giây phút đau buồn như vậy sau đám tang của mẹ được lấp đầy bởi bóng dáng của anh chàng kỳ lạ. Có vẻ... anh ta rất tốt, cậu nghĩ thế.
Đôi khi niềm vui bình dị có thể giúp cậu quên đi một chút buồn đau trong lòng.
Kể từ ngày hôm đó tâm can cậu bỗng dưng biến đổi kỳ lạ, Ango chỉ thầm cầu mong là sau ngày hôm nay anh sẽ lại đến nữa. Và cậu vẫn ngồi ở hàng ghế đó, chờ đợi một người con trai tóc màu đỏ hung. Và cũng ngày hôm sau đó, anh lại đến, cậu như biết anh muốn gì mà nhích người qua một chút. Và cả ngày hôm sau, anh cũng lại đến, họ ăn cơm chung với nhau trên một hàng ghế mà không nói câu nào. Anh vẫn cứ đến, và cậu vẫn như quán tính mà dịch chuyển người cho anh ngồi. Dần dà, cái nỗi buồn lớn của Ango cũng từ từ mà phai dần đi, nhường chỗ cho người mới, người mà sau này Ango nghĩ sẽ lấp đầy trái tim hỏng hóc của cậu.
Những niềm vui bình dị đối với cậu là tất cả
Có những hôm trời mưa cậu ăn trưa trong lớp, dù rất tiếc nuối vì không gặp được anh nhưng cậu vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình. Liếc nhìn ra hàng ghế quen thuộc qua khung cửa sổ lớp học, cậu lại không kìm được cảm xúc nhớ nhung một bóng hình. Họ đã ăn trưa với nhau đến tận hết học kỳ. Qua những lần thi cử mệt mỏi, qua những lần cậu buồn vì chuyện điểm số, qua những lần cậu nhớ người mẹ quá cố của mình, Ango không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi nữa.
Anh sẽ lại ngồi đó, không nói gì cả. Và đợi cậu khóc, cười hay thậm chí là giải xong tập đề cương ôn thi rồi mới bắt đầu ăn, Ango cảm thấy ấm lòng. Anh không nói gì cả, cho đến hiện tại. Anh thậm chí còn chẳng biết tên cậu, Ango ban đầu cũng không có ý định hỏi tên. Nhưng chợt nghĩ lại, mấy tháng trước là năm mới, tức mẹ cậu đã mất tròn một năm. Và một năm qua Ango chỉ sử dụng quãng thời gian đó để nhớ nhung và dằn vặt về cái quá khứ không đáng có.
Cậu thậm chí còn chẳng có ai làm bạn, nói chuyện qua loa thì được. Nhưng một người bạn thực sự thì không, có lẽ... hôm nay cậu sẽ đánh liều. Cậu sẽ chủ động hỏi tên anh, anh cần được biết tên cậu. Ango hơi run, vì không biết anh có muốn làm quen với cậu không, nhưng cậu nghĩ anh đã bên cậu lâu như vậy rồi, không biết tên cũng quả là kỳ.
Buổi trưa hôm đó, cậu lại xuống sân sau. Nhưng không có anh, cậu đợi một lúc lâu rồi mất kiên nhẫn ăn luôn. Vừa ăn vừa ức trong lòng, sao hôm nay anh không đến. Sao anh bỏ cậu mà đi, nhưng nghĩ đến đây. Cậu bỗng chùng lại, anh không phải bạn cậu, họ thậm chí còn chẳng biết tên nhau dù đã ngồi với nhau ở đây tận một năm. Như thế thì có nghĩa lý gì mà cậu phải trách anh?
Ango nặng nề cầm đôi đũa lên, phải chi cậu có thể hỏi tên anh sớm hơn. Phải chi cậu với anh có thể làm bạn, hôm nay anh không đến. Có thể ngày mai cũng sẽ không, anh là người lạ, anh không phải bạn. Cậu sẽ chẳng phải tiên tri gì mà có thể đoán được ngày mai anh có đến hay không.
Ango lặng lẽ theo thói quen mà nhích người sang một bên. Cậu đã toan đứng dậy rồi, nhưng vừa lúc cậu đứng lên. Đã có một người con trai khác ngồi xuống
- Xin lỗi, hôm nay tôi đến trễ
Anh ta cười xòa, mái tóc đỏ hung đung đưa trong gió. Ango theo thói quen mà ngồi xuống lại, ban đầu thì có chút giận, nhưng cậu đủ thông minh để nén nó lại. Ango nghĩ lại rồi. Cậu sẽ hỏi tên anh trước khi quá muộn, hôm nay họ sẽ nói chuyện với nhau, Ango sẽ không im lặng nữa.
- Cậu tên gì vậy?
Mà anh hỏi tên cậu trước luôn rồi
- À, Ango Sakaguchi, gọi tớ là Ango, năm nhất
- Thế à? Anh năm hai cơ đấy, gọi anh là Oda nhé!
Anh cười, cuộc trò chuyện vừa rồi bình thường đến nỗi người ngoài nhìn vào chắc cũng không nghĩ họ đã không nói chuyện với nhau tận một năm đâu. Thân mật như thể đã quen nhau lâu lắm rồi ấy, thật ra người tạo ra cái không khí vui vẻ đó là anh, không phải cậu. Và cậu cũng thầm cảm ơn việc đấy, nếu cậu tiếp tục tỏa ám khí, thì chắc anh sẽ sợ hãi cậu mất. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu cũng có đà mà dễ làm quen hơn. Ango rất nhanh chóng xử lý các thông tin anh nói, cậu không bất ngờ vì anh lớn tuổi hơn, dù gì nhìn anh trông cũng cao và người lớn hơn cậu rất nhiều.
Tới lượt lời của Oda, Ango cảm giác mình không còn để ý xung quanh nữa. Thời gian như ngưng đọng, cậu không thể nghe được lời nói của anh. Thứ duy nhất cậu thấy được là khuôn mặt chững chạc đến ấm lòng của Oda và những lọn tóc màu gạch ôm lấy hai vành tai, cậu thấy anh cười mỗi khi anh nói, lúc nào cũng vậy. Một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
- Chuyện là như vậy đó
- Hả... ơ ..ừm
Thú thật là cậu chẳng nghe anh nói cái quái gì đâu. Ango đang dần để ý tiểu tiết trong con người của anh hơn, cậu cảm thấy vui. Vì sau ngày mẹ mất, anh là người đầu tiên đến cạnh cậu, kể từ những ngày đó về sau, qua những lúc cậu buồn nhất. Lâu lắm rồi Ango mới trải qua lại thứ cảm xúc phức tạp này, cậu đã quá quen với nỗi buồn nên khi niềm vui quay trở lại khiến đầu óc Ango xoay mòng mòng, mồ hôi tuôn ra như suối, thậm chí đôi má phúng phính dưới cặp kính dày cũng đỏ lựng lên.
Vui mà sao tim cậu đập nhanh như sắp chết đến nơi rồi vậy
Nhưng không sao, sau ngày hôm nay ít nhất cậu cũng đã có một người bạn thật sự. Cậu chẳng buồn nói đâu, vì nghe anh nói thôi là cậu vui lắm rồi! Ango có rất nhiều tâm sự, nhưng đa số là tiêu cực. Mà tiêu cực thì ắt hẳn phải dẹp nó sang một bên thôi, sự tích cực của anh sau này sẽ là một niềm vui mới khi đến trường của Ango.
Cảm ơn anh,
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com