Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Odango - Vở kịch

P/s : High school play! AU

..............................................................................................................................................................

- Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu diễn tập nhé!

Chủ nhiệm của họ, Mori Ougai hào hứng nói. Ông đã mong chờ vở kịch này rất lâu rồi, để làm gì á? Tất nhiên là để cạnh tranh với lớp của thầy Fukuzawa rồi. Xem nào, bên kia có Dazai, Chuuya, Atsushi và đặc biệt rất nhiều phần tử tài năng khác. Lễ hội trường năm nay xem bộ sẽ là một cuộc chiến lớn đây.

Mori nhếch môi, nhưng anh cũng đâu có vừa. Bên đây có Odasaku và Ango mà, thậm chí còn có Kyouka và rất nhiều người khác nữa. Vở kịch lần này là ''Lọ lem ở Yokohama'' . Một vở kịch xưa cũ nhưng Mori đã cố gắng biến tấu nó trở nên hiện đại và ừm...sáng tạo hơn bao giờ hết.

- Xong rồi nha, quá hoàn hảo luôn – Gin và Naomi vỗ tay tán dương. Cả hai đều trưng ra vẻ mặt không thể nào tự hào hơn khi nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt.

Kyouka, trong bộ váy xòe tối màu, với cái nơ to bản và ren trắng bao bọc cơ thể nhỏ bé. Bộ váy này là do Gin và Naomi tự tay thiết kế, ý tưởng là từ con người cuồng lolita đây chứ đâu. Gin rất khéo tay, đặc biệt cực kỳ thạo may vá, và Naomi cũng có tham gia đóng góp vào công cuộc may vá này.

- Em không hiểu, Gin–san xinh đẹp như vậy thì tại sao lại không làm công chúa đi

- Ấy ấy, lúc đầu chị cũng có năn nỉ cậu ấy đó, nhưng mà Gin nói công chúa thì nên cho người nào nhỏ người hơn tý đi, cậu ấy không muốn.

Naomi nháy mắt nói, thoáng chốc Kyouka cũng chẳng còn ý kiến nào nữa.

- Thế...ai là hoàng tử?

Naomi đăm chiêu, bọn họ còn chưa tính đến vai đó. Hoàng tử, hoàng tử, là ai đây?

Thấy Naomi có vẻ băn khoăn, Lucy nhanh chóng cứu vớt cô

- Hay để Poe làm, tên người Mỹ đó có thần thái của hoàng tử lắm đấy

- Ranpo sẽ giết chết chị đó Lucy – Gin nhẹ nhàng nói, không hề có mang âm hưởng chết chóc nào. Nhưng lời nói cũng có sức nặng của nó, Lucy nhún vai rồi quay trở lại việc của mình.

- Aha, không có người thì chỉ cần thuê người thôi. Tiền quỹ lớp dư mà – Fitzgerald nở một cười chói lóa mù hết mắt con dân. Với cương vị thũ quỹ của lớp, nhiệm vụ ''bảo vệ'' kho tiền của lớp đối Fitzgerald là hết sức quan trọng. Nhưng việc tự dưng cậu ta đề cử một ý kiến kỳ dị như thế này thực chất cũng làm Louisa phát bực.

- Đừng có phát ngôn lung tung – Louisa, cô gái với cặp kính dày dù cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cô vẫn nhéo một cái thật đau để cảnh báo người bạn thân của mình.

Thanh mai trúc nhã!? Bọn họ đúng là kỳ lạ

- A, tớ có ý này nè, Ango thì thế nào? – Tanizaki chỉ sang phía một chàng trai cao ráo, đôi mắt dồn sự chú ý vào quyển sách đang đọc dở dang. Nghe người khác gọi tên mình, Ango ngước mặt lên, khuôn mặt sáng ngời để lộ vầng trán cao và mái tóc vuốt ngược lên gọn gàng mà sáng sủa.

Cậu lấy tay nâng kính. Louisa trầm trồ, quá hợp! quá hợp luôn! Từ mái tóc cho đến vóc dáng, tri thức như vậy chắc chắc sẽ tạo điểm nhấn là một hoàng tử có chiều sâu, suy nghĩ thấu đáo cho mà xem. Đúng kiểu chàng trai hiện đại, thay vì một gã hoàng tử mù quáng theo chân cô lọ lem chạy  trong truyện, Ango sẽ trở thành hoàng tử IQ cao có hình tượng băng lãnh như soái ca ngôn tình.

Nghĩ đến đây, cặp mắt Louisa sáng ngời. Fitzgerald đứng cạnh bên cũng lắc đầu ngán ngẩm .

- Hoàng tử?

Ango nheo nheo mắt

- Ừm, bọn tớ sắp xếp hết cho cậu rồi. Phục trang để sau đi ha, nhưng chắc chắn kịch bản sẽ là nàng lọ lem thời hiện đại. Mori–sensei đã sắp xếp cho chúng ta cả đạo diễn luôn rồi ấy, nên cậu không cần lo - Tanizaki hào hứng nói.

Ơ, nhưng mà tuổi Kyouka có vẻ hơi nhỏ so với cậu thì phải, mà không biết phim có cảnh hôn hít hay ôm nhau gì không chứ thật sự thì Ango cũng khá sợ việc động chạm mấy cô bé như vậy đó. Cậu chưa muốn ngồi tù bóc lịch đâu. Biết là chọn bạn diễn phối hợp nhưng mà chọn một cô bé như vậy thì có hơi quá sức Ango rồi.

Có lẽ cậu nên từ chối đi. Ango không đủ dũng cảm lên sân khấu đâu, cậu còn ngại ngùng không muốn nhìn lại kịch bản, đọc xong một lần là Ango như chết trân rồi.

- Tôi... tôi chưa biết, tôi chưa từng lên sân khấu...

Sau một lúc giằng co thì Ango vẫn cương quyết từ chối. Cậu muốn làm nhân viên hậu cần sân khấu hơn, Ango mặc dù làm chức cao được trọng vọng như lớp trưởng nhưng dù có thế cậu vẫn chưa bao giờ thích tham gia hoạt động ngoại khóa hay quá năng nổ như một lớp trưởng, Ango đơn thuần chỉ là có thành tích học tập đáng nể và có khả năng quản lý tốt thôi, chứ thực sự mà nói thì cậu cũng nhát lắm!

Mọi người đã ra về hết, chỉ mỗi Ango ở lại dọn dẹp lại một số đồ dùng sân khấu, họ đã diễn tập rất mệt hôm nay rồi. Nên Ango quyết định sẽ dọn thay cho họ, dù gì cậu cũng có tham gia tập kịch đâu. Nên Ango cũng chả muốn trở thành một thành phần vô dụng.

Đang hì hục với đống giấy tờ kịch bản thì Ango chợt dừng lại, ánh mắt đổ dồn sự tập trung vào tờ giấy phổ nhạc. Vì tác phẩm lần này là nhạc kịch nên họ đã chuẩn bị rất đầy đủ, Ango nhìn dáo dác xung quanh. Khi thấy không có ai rồi thì cậu chợt cất tiếng hát theo phần nhạc của nàng lọ lem. Tự nhiên, trần trụi và phóng túng. Ango thường ngày nghiêm túc là vậy, nhưng khi cất giọng hát lên thì chất giọng nội lực mạnh mẽ đó đủ làm cả khán đài xao xuyến.

Không phải chất giọng của thiên thần, không trong trẻo, nhưng nó đã làm trái tim của người đứng sau sân khấu trật đi mất một nhịp.

Một giọng hát nữa cất lên, Ango im bặt, giật mình quay sang phía sau. Odasaku , với tông giọng khàn đặc, trầm bổng và ấm áp như tiết trời mùa thu vậy. Chàng trai này luôn toát ra vẻ điềm tĩnh, an toàn và vững chãi, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm như vậy.

Odasaku thuộc lời thoại và hát rất trơn tru, như thể anh là vai chính của vở kịch vậy, là một hoàng tử dịu dàng với ánh mắt ôn nhu.

Anh cúi người, tay trái để sau lưng, tay phải đưa ra phía trước, ngỏ ý như muốn mời Ango một điệu nhảy. Ango không ngần ngại mà lao thẳng vào lòng Odasaku, cả buổi chiều hôm đó, họ đã khiêu vũ một điệu waltz nhẹ nhàng, sâu lắng. Đâu cần nhạc nền làm gì nhỉ, vì bản thân họ là cả một bản giao hưởng rồi mà.

Nhiều lúc, Ango thấy lạ lắm, Odasaku quá tốt đi, lại quá hoàn hảo, tại sao người ta lại cho anh làm một vai mờ nhạt như cận vệ của hoàng tử rồi cuối cùng lại chết đi một cách mờ nhạt như vậy? Mà thôi kệ, chỉ cần khoảnh khắc này ngừng trôi, Ango nguyện làm mọi thứ để có thể ở bên anh.

Vì anh là hoàng tử của cậu, và cậu không chờ đợi anh đến rước cậu đi. Tự khắc Ango cũng sẽ tự lao ra khỏi lâu đài mà chạy theo bước chân của anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com