Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranpoe - Người bạn tưởng tượng

P/s : After WW2- AU nha ! Thú thật là tớ viết cái gì tớ cũng chả biết . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

.............................................................................................................................................................

Poe có một người bạn tưởng tượng

Cậu hí hoáy cây bút mực của mình vào tờ bản thảo đã sớm bị nhàu nát do nhiều lần viết và gạch . Poe đã ở tòa soạn báo mấy ngày nay rồi , mái tóc đen dài đã trở nên rối , thậm chí còn chưa được cắt tỉa gọn gàng . Hai quầng thâm in hằn lên ánh mắt đã đục đi vì mệt mỏi .

Lại thêm một tờ giấy nữa bị vứt vào sọt rác cạnh bên . Nó lộp bộp rơi ra ngoài , cậu đã ném quá nhiều giấy đến mức đầy sọt , không còn chỗ chứa cho tờ tiếp theo . Poe khom lưng xuống , đầu gục lên bàn . Anh buông thả , mặc cho đầu óc trống rỗng và đôi mắt díp lại , mặc nhiên để cảnh vật xung quanh trở nên sống động đến lạ .

Và lúc đó , Poe sẽ biến mình trở nên thành một vật thể không màu . Chỉ có như vậy , người bạn tưởng tượng của cậu sẽ xuất hiện .

.....................................................................................................................................................

Poe cầm tờ giấy khám sức khỏe trong tay . Cậu bị thiếu máu , điều đó giải thích cho những ngày hoạt động quá sức của mình . Tuyệt nhiên tuyệt thực trong những ngày này khiến cơ thể cậu suy nhược hẳn và lúc nào cũng uể oải . Chưa kể , hiệu suất làm việc thường ngày trở nên kém đi , những bài báo gần đây của Poe gần như bị độc giả phê bình và nhận xét gắt gao hơn bao giờ hết .

Vì cậu trước đây viết tốt quá , nên họ cảm thấy thất vọng khi cậu lỡ tay sản xuất một bài báo thất bại , hay là người ta thấy cậu không xứng với danh nhà báo của một tòa soạn nổi tiếng như The Guild , khi mà tất cả những người kia đều viết hay hơn cậu ?

Poe không biết nữa . Cậu cũng không muốn suy nghĩ . Việc đứng sau cái bóng của một cái gì đó quá lớn khiến Poe cảm thấy áp lực . Cậu đã từng rất háo hức khi trở thành một trong những cây bút đầu tiên của tòa soạn , nhưng khi nhiều người trẻ tài năng được tuyển dụng . Poe gần như là thứ đồ cổ lổ sĩ , cái bóng của người đi trước và những kẻ giỏi hơn . Nó bám như một thứ ký sinh dơ bẩn , ăn sâu vào não Poe . Nhai mòn nhai dần nội tạng cậu , dần dà hình thành nên một hố sâu trong ruột của mình .

Điều đáng sợ là , Poe đang dần cảm thấy quen . Cậu không khóc khi người ta nhạo báng mình , thứ duy nhất cậu cảm thấy là ...

Mình đáng bị như vậy !

Cứ hối thúc bản thân làm việc điên cuồng , chạy theo guồng quay của tất cả mọi người trong thành phố . New York hoa lệ tự lúc nào không còn là nơi mà Poe biến giấc mơ của mình thành sự thật nữa , nó là nơi tử tù Poe bị đưa ra xử án . Poe không còn lại bản thân mình , cậu đã biến thành một tờ giấy trắng , không màu . Chạy theo những lý tưởng , ảo vọng của bản thân . Khi mọi thứ , kinh tế , xã hội , con người, quân sự ngày càng chạy nhanh hơn để tiến hóa .

Thì Poe lại dừng chân , cậu bị thoái hóa

Khi tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố đều lên đèn rực rỡ trong đêm . Poe trở thành không màu .

Cậu bị sa thải ở tòa soạn báo , khi mà giai đoạn tòa soạn đang muốn sa thải những nhân vật dư thừa để tuyển những cây bút mới tài năng hơn . Poe đã dự tính trước điều này .

Ôm chiếc thùng nhỏ chứa đầy những bài báo trước đây mình đang viết . Poe lặng lẽ ôm đồ dọn đi . Có lẽ cậu sẽ về nơi mà mình sinh ra , về Boston * . Về mà nơi đáng lẽ ra mình nên ở đó , về nơi không màu . Nơi Poe sẽ thỏa sức vui đùa với người bạn tưởng tượng của mình .

- Này Edgar

- Poe , gọi tôi Poe

Người phụ nữ với chiếc đầm voan Corset bước vào , cô dịu dàng nở nụ cười từ tốn rồi đưa bức thư trên tay cho Poe .

Poe lặng lẽ gỡ miếng sáp được in hằn lên lá thư vàng thơm mùi trà . Cậu mở nó ra , là chữ ký của Tổng biên tập Fitzgerald . Chưa kịp đọc hết bức thư , cô nàng kia đã lên tiếng

- Ông ấy nói chưa thể cho cậu nghĩ việc được đâu . Ông điều cậu đến trụ sở thứ hai ở Yokohama .

- Cảm ơn cô , Mitchell

Người phụ nữ kia khẽ gật thay cho lời đồng ý rồi khép hờ cửa lại . Poe vớ lấy chiếc măng tô đen trên bàn rồi thắt vội chiếc cavat , cậu mang hộp carton ra ngoài rồi đóng cửa lại . Trả lại căn phòng với chính sự yên tĩnh mà nó thuộc về .

........................................................................................................................................................

Poe phì phèo điếu Marlboro . Bên cạnh là chiếc va ly đen xách tay nhỏ gọn , từ lúc hết thời đến giờ . Cậu dường như đã trở nên nghèo nàn đến độ chỉ mặc mỗi bộ suit này đi làm từ ngày này sang ngày khác . Tệ thật chứ , liệu có ai lại trả lương cho một kẻ hết thời đâu . Giữ lại cũng chỉ tổ chật đất . Hành lý cậu cũng chẳng có nhiều , chỉ là những bài báo cũ của cậu , cuốn sổ tay , cút bút mực đen và một vài thứ đáng giá một chút để cầm cố phòng trường hợp cậu trở nên chết đói nếu giá cả ở Yokohama quá đắt đỏ .

Cuốn sổ tay đó có gì ?

Trong thời gian rảnh rỗi . Cậu tranh thủ viết được hằng sa số những câu truyện ngắn mà được chính bản thân nhận xét là rất thích cốt truyện , đặc biệt là nhân vật chính trong này . Poe không phải là người giao tiếp giỏi , dĩ nhiên việc nở một nụ cười thôi đối với cậu đã khó nói gì đến những buổi tiệc lớn để xem người khác nói chuyện . Vậy thì hà cớ gì Poe lại tự nhận những câu chuyện đó là '' hay ''

Poe cũng không chắc , nhưng Poe gần như đã thích . À không , phải gọi là yêu một nhân vật do chính mình tạo ra , một hình tượng người yêu hoàn hảo của Poe . Sẽ thật nực cười nếu một gã đàn ông đã hai mươi bảy cái nồi bánh trưng rồi mà chả có một cô bạn gái nào , thay vào đó lại đi yêu một nhân vật tưởng tượng và thậm chí là không tồn tại . Giống hệt một thiếu nữ mới lớn chỉ nằm nhà mơ mộng về một chàng hoàng tử bạch mã không có thật .

Poe có vấn đề về tâm lý thật rồi ! Nhưng vậy thì sao chứ , đôi lúc cậu còn cố gắng lắm mới giữ mình không đỏ mặt giữa đám đông khi nghĩ về '' nhân vật '' kia hay kiềm chế và mang một mơ tưởng rằng chỉ cần người đó làm '' bạn '' của mình thôi là đủ.

Và đó là cách người bạn tưởng tượng kia ra đời .

Poe tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trên tàu lửa . Vẫn chưa đến ga tiếp theo , thậm chí còn chưa đến sân bay . Sau khi Mỹ và quân Đồng Minh thắng đệ nhị thế chiến thì các sân bay đã hoạt động bình thường trở lại , sau khi họ tổ chức ăn mừng trên xứ cờ hoa và sau khi Poe viết bài báo cuối cùng .

Vơ đại lấy một tờ báo trong chiếc va ly của mình . Poe không thèm nhìn mục đầu báo , vì kiểu gì họ cũng sẽ tung hô việc phe đồng minh thắng trận một cách anh hùng ra sao . Poe không ủng hộ chiến tranh , cậu không hứng thú với việc đó .

Thay vào đó , Poe lật ra trang quảng cáo . Người ta có phổ biến một số việc làm hoặc tuyển những cây bút mới vào các nhà xuất bản mới được thành lập .

Poe cũng không hứng thú nốt

Giờ thì sao , kiểu gì người ta cũng điều cậu xuống phòng thư ký . Tệ hơn nữa thì cho làm chân chạy vặt ở Yokohama , thật đáng thương cho bản thân cậu . Chưa được ba mươi nữa mà công việc đã lận đận thế này rồi .

- Nè ! Anh bạn , tôi ngồi chung được chứ . Phía bên kia hết chỗ rồi , còn mỗi chỗ cậu thôi

Poe giật mình , anh ngồi nhích người sang phía bên kia . Người kia nở một nụ cười thân thiện rồi ngồi xuống . Cậu liếc sang kẻ kia , vest à ? Vé tàu này Poe được Fitzgerald mua cho , vì đây là toa hạng sang nên rất đắt tiền . Vậy mà khi vào , Poe dường như đã bị choáng ngợp bởi việc tàu đông người như thế nào . Ắt hẳn ở New York hoa lệ này cũng chẳng thiếu những quý bà và quý công tử vung tiền như nước nhỉ ?

- Nè anh bạn , anh sắp đi đến đâu vậy ?

Người này nói tiếng Anh rất chuẩn . Có vẻ như đã sống ở đây đã lâu , nhưng có vẻ như xét về trọng âm thì người này không phải người Mỹ , chắc hẳn là một người đến từ ... nửa đại dương bên kia chăng ? Anh ta ngồi vắt chân lên , giày Oxford . Khi người kia đưa tay lên vuốt cằm , Poe mới thật sự để ý . Citizen , là một hãng đồng hồ của Nhật Bản . Có thể người này đến từ xứ ở mặt trời mọc .

- Này anh bạn , hình như anh không phải là chính trị gia hay là một trong số họ thì phải

Poe ngước mặt lên nhìn người kia .

Chúa ơi ! Đẹp trai quá !

Poe đã từng nói với ai rằng cậu thích gu con trai kiểu này chưa nhỉ . Mái tóc đen của người kia được tỉa xang hai bên gọn gàng . Cặp kính đen mỏng áp sát khuôn mặt tuấn tú . Hắt lại trên mặt kính là đôi mắt lục bảo xen lẫn vài tia thông minh sáng dạ .

Là người bạn tưởng tượng của Poe ! Đây đích thị là người Poe cần tìm !

Poe đờ người ra một chút rồi suy nghĩ . Phải cố gắng lắm cậu mới kiềm chế được bản thân mình , người đẹp Poe gặp không hiếm . Nhưng người này , giống hệt hình tượng mà cậu mô tả trong cuốn tiểu thuyết của mình . Liệu cậu có nên xin nghỉ việc rồi đến chỗ của người này không , anh ta ăn mặc lịch lãm như vậy . Chắc chắn là một thương nhân có tiếng . Dựa vào cách người kia đọc báo cũng biết , anh ta không xem mục chính trị mà lật hẳn sang trang kinh tế và kinh doanh .

- Không , tôi là nhà báo . Đã từng thôi

- Thế à ? Cậu làm cho tòa soạn nào

- The Guild

- Thế à ? Đó là một tòa soạn nổi tiếng đó , thế tại sao cậu nghỉ việc

- Sao anh lại nói vậy ?

-Dựa vào tờ báo của cậu, cậu đang đọc báo ngay chính mục mình viết đấy. Có đề tên cậu kìa, cậu cứ nhìn tờ báo chòng chọc nãy giờ, tôi đoán là cậu rất ít khi đọc báo của chính mình trừ khi cậu đang hoài niệm hay đang tự hào về văn phong của mình chẳng hạn. Nhưng nếu tự hào, thì chắc cậu cũng chẳng ngồi ở toa tàu này làm gì đâu nhỉ Edgar? Vì chuyến tàu này... hình như dẫn đến sân bay thì phải.

Anh ta cười xòa . Poe trừng to mắt kinh ngạc , người này ... còn vượt xa những gì cậu nghĩ . Quá hoàn hảo rồi , thế này là quá nhiều đối với một người như Poe .

- À , tôi là người thất nghiệp

- Vậy có người mua vé cho cậu à ?

Anh ta ... biết quá nhiều rồi

- Ừm – đây là toa hạng sang , việc một người như Poe ngồi đây cũng chính là hiện tượng lạ rồi . Nói đúng hơn , chính Poe mới là hiện tượng lạ .

- Ranpo , Edogawa Ranpo . Phóng viên thường trú tại New York

Người kia giới thiệu tên . Ngay lập tức , Poe không chần chừ mà đáp lại

- Edgar Allan Poe . Nhà báo , đã từng là nhà báo – Poe chùn giọng xuống , nhưng lập tức cao giọng lên – Chỗ anh còn tuyển người làm không ?

Gì đấy ? Sao lại hỏi người ta đường đột như vậy . Này là Poe bị ngốc rồi , sao cậu hành xử như một kẻ tuyệt vọng thế này . Poe như dậy sóng trong lòng , không ngờ mình lại ăn nói một cách thô lỗ như vậy . Cậu còn chưa gọi người kia bằng tên nữa .

- À , cái đó ... tôi chưa biết , để tôi hỏi lại bên Đài truyền hình xem sao

Người kia nói , và Poe đột ngột im lặng , họ đã kết thúc một cuộc hội thoại . Poe bối rối xoay mặt sang hướng khác để lảng tránh sự xấu hổ của chính mình .

- Mà này Edgar

- Hmm ?

- Tôi gọi cậu bằng Poe được không?

- Thuận theo anh

Ranpo cười cười .

- Cậu sắp đi Tokyo à ? Có nhà ở đó chưa ?

- Tôi... chưa

Poe định nói thêm là mình sẽ đến Yokohama nhưng vì tò mò câu sau của người kia nên cũng không định nói gì thêm . Ngay bây giờ đây , trái tim của Poe như ngừng đập . Cậu ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút , để cậu được ngồi đây cùng với người mà cậu mong ước được gặp hằng đêm đến nỗi mất ngủ .

Người bạn tưởng tượng đối với Poe mà nói , là một khái niệm nực cười , nhưng nó cũng là một câu truyện đáng yêu , là niềm tin để giữ Poe theo nghề báo đến tận bây giờ . Vì trong giấc mơ , người bạn đó đã nói rằng , chỉ cần theo đuổi nghề này , cậu ắt hẳn sẽ gặp được anh .

Poe gần như chắc chắn đó là anh , cậu bị điên rồi! Nhưng truyện mình viết , từ ngoại hình đến tính cách , chắc chắn người này có vẻ tương đồng cực kỳ lớn . Mặc dù người bạn tưởng tượng của Poe là một thám tử , nhưng anh ta cũng có suy luận rất tốt . Xem ra đã từng lui đến phóng sự những nơi có án mạng , kinh nghiệm cũng không thiếu . Đây quả là một nhà báo giỏi .

Nhưng Poe cũng đâu phải là kẻ ngốc , cậu biết chắc điều này . Vì Poe vốn trước đây chuyên viết cho mục báo hình sự và pháp y trước khi chuyển sang viết báo cho The Guild .

- Tôi có ý này , không biết có phiền cậu không nhưng bên chỗ tôi , ý tôi là phòng trọ của tôi mới tìm được Tokyo ấy , cần tìm người ở ghép . Không biết cậu có phiền mà...

Poe nín thở , cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì từ khuôn miệng người kia , nhưng tâm trí cậu thì biết thừa

- Cậu với tôi , ở chung rồi chia tiền trả tiền phòng nhé

- Tôi tưởng anh ở Tokyo

- Ồ không , trước đây tôi ở làm việc ở Yokohama . Sau đó được chuyển công tác ở New York , nhưng rồi phía bên Đài Truyền hình điều tôi xuống Tokyo , cậu thấy đó , di chuyển mãi.

Ranpo tuôn một tràng dài , chả hiểu sao mà Poe thấy mình vui vẻ một cách kỳ lạ

- Sao nào ? Cậu đồng ý không ? Nếu không được thì cũng chả sa...

- Tôi đồng ý , ý tưởng đó cũng được .

Poe nở nụ cười . Thề là nó không hề gượng ép , đó là nụ cười tự nhiên nhất sau mấy năm lận đận ở New York của mình . Giờ thì Poe đã hoàn toàn tự do , trong tâm và cả bên ngoài . Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình

Và giờ đây , cậu đang ngồi trước mặt '' người bạn tưởng tượng '' mà cậu hằng yêu quý !

.............................................................................................................................................................

- Tôi nói rồi nhé , tôi nghỉ việc đây

- Khoan cậu Poe , Sếp sẽ giận lắm đó , ít nhất cũng phải cho tôi một lý do đi chứ ! Poe !

- Cô bịa dùm tôi đi , tôi sẽ mang ơn cô lắm đó Lucy

- Trời đất ! Cậu bị làm sao vậy ? Rõ là ở Yokohama rất ổn m...

'' Cạch ''

Họ đã đến sân bay , Poe tranh thủ cơ hội mà chạy đến bốt điện thoại gần đó thông báo cho thư ký của tổng biên tập biết cậu sẽ chính thức nghỉ việc ở tòa soạn báo .

Bình yên , hai chữ mà Poe tìm kiếm bây lâu nay sẽ là của cậu

- Này cậu Poe , máy bay sắp cất cánh rồi đó

- Tôi biết rồi

Poe vội cất chiếc điện thoại . Rồi chạy lẽo đẽo sau Ranpo

Chuyến bay số hiệu AA187 đã khởi hành đến Tokyo , Nhật Bản! Chúc quý khách có một chuyến bay thượng lộ , bình an và vui vẻ

End

........................................................................................................................................

* Boston : Quê hương của nhà văn Edgar Allan Poe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com