AkuAtsu-Kẻ thù không đội trời chung
Trời bên ngoài mưa to tầm tã, trong mọi người đã rời khỏi trường hết thì ở trong nhà kho ẩm ướt lại có hai con người đang bị kẹt lại trong đó.
"Chết tiệt! Cửa nhà kho bị kẹt rồi. Tất cả là tại ngươi, Jinko!"
"Gì chứ! Tại sao lại tại tôi? Chẳng phải là cả hai chúng ta đều được Dazai-san kêu đi cất đồ sau tiết thể dục sao..."
"Ta không quan tâm, Dazai-san không bao giờ sai."
Atsushi ngồi phịch xuống tấm đệm nhảy gần đó, cậu sắp phát điên vì tên khốn không lông mày này rồi. Chuyện là Dazai-san nhờ họ đi cất một số món đồ sau tiết thể dục. Vì là tiết cuối nên trong khi họ đang cất đồ thì bác bảo vệ đã không để ý mà khóa cửa lại, dẫn đến việc giờ Atsushi và Akutagawa bị nhốt chung ở trong cái nhà kho ấy. Vốn là kẻ thù không đội trời chung mà giờ lại phải ở chung với nhau trong một cái không gian vừa kín vừa ẩm ướt thế này làm Akutagawa cảm thấy khó chịu không thôi, cậu ta quyết định phá cửa. Nhưng khi cậu ta vừa đứng dậy thì bị Atsushi bám áo ngăn lại.
"Này đừng đùa chứ, nhìn cánh cửa dày như kia mà anh phá được sao... Hơn nữa, nếu anh phá được cánh cửa đó thì đền bù không ít đâu..."
Akutagawa nghe vậy thấy cũng có lý, nhưng vì không muốn khuất phục trước người hổ dễ dàng như vậy nên anh ho khan một tiếng rồi quay sang nhìn Atsushi đáng thương sau đó mới quay lại ngồi xuống. Vì hơi mệt sau tiết thể dụng nên Akutagawa quyết định nằm xuống tấm đệm nhảy, Atsushi thấy anh im lặng một hồi, quay ra nhìn thì thấy anh đang nằm nên cậu tưởng anh đang ngủ. Thấy vậy cậu quyết định thả lỏng rồi nằm cạnh anh rồi bộc bạch tâm tư.
"Akutagawa này, tôi cảm thấy tôi thất bại kinh khủng. Vốn tôi đã là trẻ mồ côi, ở cô nhi viện tôi đã không làm được gì ra trò rồi mà giờ theo Dazai-san còn làm anh ấy phiền lòng hơn... Anh thử nghĩ xem, giờ tôi còn làm phiền cả anh nữa, tôi quả là thất bại quá nhỉ."
Akutagawa đang nằm nghe cậu ta bộc bạch cũng cảm thấy thương cảm, bởi cậu ta và anh có hoàn cảnh giống nhau. Anh cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai, sinh ra đã ở khu ở chuột. Anh hiểu cảm giác của Atsushi. Thấy cậu tiêu cực, anh liền cất giọng.
"Tôi cũng là trẻ mồ côi"
"Anh sao?"
"Đúng vậy. Tôi cũng là trẻ mồ côi, tôi cũng từng là một đứa cản đường Dazai-san giống cậu. Tôi hiểu cảm giác của cậu nên đừng tự trách bản thân nữa.
"Anh..."
Đây là lần đầu tiên Atsushi thấy Akutagawa mở lời tâm sự, cậu mở cười rồi nằm quay sang nhìn Akutagawa. Khi này cả hai người họ mặt đối mặt rồi cùng nhau tâm sự như thể họ chưa từng là kẻ thù. Đến cuối cùng thì Atsushi ngủ quên còn Akutagawa thì vẫn tỉnh bơ. Anh thở dài rồi dùng áo khoác của mình đắp cho Atsushi sau đó nằm nhìn cậu ngủ. Đây là lần đầu tiên anh thật sự tâm sự với ai đó trong suốt cuộc đời anh, cảm giác.. Thoải mái thật.
"Có lẽ Jinko cũng sẽ nghĩ vậy nhỉ."
Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ.
"Trời ơi hai đứa đang làm cái gì trong này vậy!!?"
Giọng nói của Chuuya-san làm hai người họ thức giấc, Chuuya và Dazai nhìn họ với ánh mắt khó hiểu làm Atsushi bối rối dậy giải thích. Cuối cùng sau khi hai người thầy giáo đã đi rồi, Atsushi mới thở dài mà ngồi xuống cạnh Akutagawa. Cậu bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, đây là... áo của Akutagawa mà!!?
Khi ra khỏi nhà kho, cả Akutagawa và Atsushi đều có chung một suy nghĩ.
"Ước gì lần sau được tiếp tục tâm sự với anh/cậu ta nhỉ."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com