Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

└Chương 2┐

Chương 2: Quỷ và Cừu

Ngày đầu tiên của họ ở thế giới kỳ lạ này.

––––

“Cái quái gì thế này? Tất cả đều thật nực cười! Những Anh hùng, Phản diện, và Quirk này là cái quái gì?! Hơn nữa, những đặc điểm đột biến thật kỳ quái. Chúng ta vừa đi qua một người có cái đầu là giấy vệ sinh trước khi đến đây?!”

Chuuya hét lên và đập mạnh lên bàn sau khi đọc các bài báo trên máy tính trước mặt. Tiếng đập bàn đột ngột khiến một số người xung quanh nhìn về phía bộ đôi với sự tò mò hoặc khó chịu. Một vài người liếc mắt nhìn họ vì tiếng ồn quá lớn, nhưng mà hiện tại bộ đôi đang phớt lờ chuyện này.

Dazai liên tục xoay tròn trên chiếc ghế cạnh Chuuya. Trông hắn như một đứa trẻ bị kẹt trong cơ thể của một người trưởng thành vậy. Người ngồi bên trái hắn liếc nhìn hắn một cách khó chịu khi lưng ghế của Dazai chạm vào ghế của họ, nhưng họ vẫn không nói gì và tiếp tục chơi trò chơi của mình.

‘Lựa chọn khôn ngoan. Không ai muốn phải đối mặt với Dazai cả.’

Nhìn hắn quay vòng như một tên ngốc, đôi khi Chuuya tự hỏi liệu Dazai đã trở nên chậm phát triển hay hắn ta vốn dĩ chưa bao giờ trưởng thành.

“Suỵt, Chuuya, tiếng ồn của cậu làm phiền người khác đấy! Và nói thế nghe có vẻ cậu có thành kiến với những người có quirk biến dạng, Chuuya~ Đừng coi thường quirk của người khác! Có giấy vệ sinh trên đầu có vẻ khá hữu ích đấy! Nếu giấy vệ sinh hết, anh ta chỉ cần xé nó ra khỏi đầu~ Cậu sẽ không phải mua giấy vệ sinh trong suốt phần đời còn lại! Tôi ước mình có đầu băng gạc để tôi có thể–”

Chuuya cố gắng kiềm chế không bóp cổ tên lãng phí băng gạc này ngay lập tức, người dường như không nghiêm túc chút nào và như thấy điều mình nói thật buồn cười, nhất là khi hắn cứ cười khúc khích mỗi khi nhắc đến giấy vệ sinh trong bài diễn văn của mình.

Hắn vẫn tiếp tục những bài phát biểu về việc giấy vệ sinh một ngày nào đó sẽ cứu thế giới, điều mà Chuuya thực sự không quan tâm chút nào! Dù anh có thành kiến với nó hay không, thì sự thật là chúng trông thật kỳ quặc. Chuuya chỉ nói ra điều mà ai cũng nghĩ đến khi lần đầu nhìn thấy cái đầu giấy vệ sinh.

Nếu không có bất kỳ người dân nào ở đây, Chuuya thật sự đã siết cổ Dazai ngay khi họ bước vào quán cà phê internet này. Tuy nhiên, anh đã bỏ qua mọi thứ Dazai nói về giấy vệ sinh và hạ âm lượng giọng nói của mình xuống mức thì thầm tức giận.

“Sao mi có thể bình tĩnh thế hả, thằng khốn?! Chúng ta đang ở một thế giới khác đấy, biết không? Làm sao chúng ta có thể trở về thế giới của mình?”

Dazai (cuối cùng) ngừng xoay tròn trên ghế, quay về phía Chuuya. Trong những tình huống cụ thể, sự trẻ con của Dazai có thể khiến Chuuya nghĩ rằng đó là một lớp mặt nạ, nhưng đôi khi anh cũng biết rằng Dazai hành xử như một đứa trẻ chỉ vì đó là sợ thích của hắn, đặc biệt là khi hắn muốn đùa giỡn và chơi khăm người khác. Dazai luôn có phần trẻ con bí mật này kể từ khi lần đầu họ gặp nhau.

Dù vậy, Chuuya tự hỏi liệu sự ngây thơ của Dazai hiện tại có phải là thật không. Anh đoán rằng có thể đó là một lớp mặt nạ tạm thời, rằng là Dazai đang che giấu suy nghĩ của mình bằng cách hành xử như một đứa trẻ để mọi người không nhận ra rằng hắn có chút lo lắng.

Anh ấy luôn thành thạo việc đó, ngay cả khi họ vẫn còn là thiếu niên. Mặc dù vậy, Dazai sẽ không bao giờ có thể lừa anh ấy theo cách như vậy vì Chuuya đáng tiếc đã biết anh ấy trong nhiều năm với tư cách là cộng sự của mình.
Hắn luôn thành thạo trong việc đó, ngay cả khi họ còn là thiếu niên. Dù vậy, Dazai sẽ không bao giờ có thể lừa được anh theo cách đó, vì Chuuya đã biết hắn ta nhiều năm với tư cách là cộng sự của mình.

Dazai nhìn Chuuya và nở một nụ cười có vẻ vừa tinh nghịch vừa đùa cợt. “Đừng lo, Chuuya. Tôi sẽ tìm ra cách. May là tôi đang bị kẹt với cậu, chibi. Nếu không, đầu óc chậm chạp của cậu sẽ mất nhiều thời gian để bắt kịp và cậu sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, và gọi tên tôi cầu cứu. Mặc dù việc cậu hét tên tôi thì thật sự rất thú vị~”

Sự chế giễu khiến một vết hằn tức giận nhanh chóng xuất hiện trên trán Chuuya. Thật bất ngờ, Chuuya vẫn có thể nói mà không lên cao giọng. “Im đi, thằng khốn. Và ngươi định làm gì để tìm ra cách trở về thế giới của chúng ta?”

“Đơn giản thôi,” Dazai trả lời trong khi vẫy tay một cách hững hờ, dường như không mấy bận tâm khi thấy Chuuya như đang kìm nén để không đâm hắn. “Bằng cách tìm ra người đã đưa chúng ta đến đây, tất nhiên rồi! Việc chúng ta bị dịch chuyển đến một thế giới khác có nghĩa là đây là kết quả của năng lực, chứ không phải là quirk. Quirk có nhiều hạn chế và nhược điểm hơn, nên chắc chắn phải là do người từ thế giới chúng ta thực hiện. Cậu có nhớ những gì đã xảy ra trước khi chúng ta rơi vào tình huống này không, Chuuya thân mến?”

Dazai hỏi với một hàng lông mày nhấc lên, như thể đang trêu chọc Chuuya. Chuuya cũng biết đó là đang trêu chọc mình. Thỉnh thoảng, sau một loạt những lời mỉa mai và chê trách, Dazai sẽ nói gì đó với ý định đùa giỡn mà không có lý do rõ ràng, vì vậy anh không suy nghĩ nhiều về điều đó. Dazai chỉ đơn giản là Dazai và không có ý nghĩa gì đặc biệt trong lời hắn nói.

Dù nghĩ như thế, nhưng anh vẫn không kìm được mà đỏ mặt. Ngay lập tức, Chuuya nhanh chóng xua đi cảm giác ấm áp trên gương mặt mình, sao anh lại đỏ mặt vì một người như Dazai chứ?!

Thật không may cho Chuuya, vì Dazai đã thấy khuôn mặt đỏ lên của anh, và giờ hắn đang nhìn anh với nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt xấu xí đó.

Bực bội, Chuuya lấy tay đẩy mặt Dazai ra, làm cho ghế xoay của hắn lùi lại, khiến Dazai rên rỉ phản đối. Anh rít lên khi Dazai liếm lòng bàn tay anh và vội vàng rụt tay lại sau khi lau nước bọt ghê tởm lên áo khoác nâu nhạt của Dazai. Sau khi sử dụng áo khoác của Dazai như một chiếc khăn tay tạm thời, Chuuya trả lời bằng một tiếng gầm gừ.

“Ta nhớ là được Boss giao một nhiệm vụ với ngươi, "một lần nữa", để theo dõi nhóm người dùng năng lực từ Tokyo đã gây rối ở Yokohama, truyền bá điều gì đó sau khi phá hoại một chương trình tin tức địa phương về việc cứu người ở Yokohama bằng cách cho họ một "thế giới mới" và cơ hội bắt đầu lại một "cuộc sống mới". Chúng nghĩ mình là thần thánh hay gì? Chúng hoặc là điên hoặc là chuunibyou, và thật ngớ ngẩn khi ai đó tin vào chúng.”

Dazai gật gù khi nghe câu trả lời của Chuuya và gõ ngón tay lên bàn theo một nhịp điệu khó chịu, chấm dứt những trò hề trẻ con của mình. “Thực ra, Chuuya, tôi cũng nghĩ chúng điên rồ, nhưng giờ chúng ta đang ở đây, tôi nghĩ những gì chúng nói là thật.”

“Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi đã phạm sai lầm trong kế hoạch của mình. Tôi đã hiểu sai ý nghĩa của việc họ nói rằng sẽ cho người dân Yokohama một "thế giới mới" và một "cuộc sống mới" vì tôi không có nhiều thông tin về chúng. Tôi đã cho rằng đó chỉ là cách nói phóng đại vì ngay cả tôi cũng nghĩ ý tưởng đưa người tới một vũ trụ khác là hơi quá mức. Tôi không nên đánh giá thấp năng lực của chúng có thể làm được.”

“Bây giờ tôi biết rằng chúng thực sự có thể đưa con người đến bất kỳ thế giới hoặc vũ trụ nào mà chúng chọn, rất có thể là thông qua năng lực của một trong các thành viên, để cho mọi người bắt đầu một cuộc sống mới như một cách trốn chảy đến một nơi mà không ai biết đến họ, có thể là để đổi lấy thứ gì đó.”

“Có thể mục tiêu chính của chúng là những người có cuộc sống tồi tệ và vấn đề về tâm lý. Theo những gì tôi biết, hầu hết người sử dụng năng lực đều gặp phải vấn đề tâm lý do những đau khổ của họ, vì vậy năng lực đưa người khác đến thế giới khác của chúng là cơ hội để thu hút nhiều người có năng lực hơn, những người tuyệt vọng đến mức chấp nhận lời đề nghị của chúng. Nghe có vẻ vô lý nhưng những người tuyệt vọng thường đưa ra quyết định nông nổi, khiến cho việc lợi dụng họ trở nên dễ dàng hơn.”

Chuuya cau mày khi nhận thấy Dazai vô tình để lộ một chút bực bội trong giọng nói. Chà, thật hiếm khi hắn bị lừa bởi người kém thông minh hơn mình vì thiếu thông tin. Có vẻ những người này không tầm thường như anh từng nghĩ.

“Nếu vậy, tại sao chúng lại đưa chúng ta đến đây? Chúng ta không đề nghị trao đổi với chúng gì cả, và tôi biết tôi chẳng quan tâm gì đến việc bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới khác! Nghe có vẻ như là điều mà một kẻ hoang tưởng hay tự tử như mày sẽ muốn!”

Dazai cười khúc khích. “Đừng buộc tội tôi như vậy, chibi. Dù tự tử là sở thích của tôi, nhưng tôi thà khám phá thế giới của cái chết còn hơn là kéo dài sự khổ của mình bằng cách sống ở một thế giới mới. Nó giống như một hình phạt kéo dài đối với người yêu thích tự tử như tôi.”

“Tên điên cuồng tự tử!”

“Thôi nào, Chuuya, quay lại chủ đề chính, được chứ?” Hắn nháy mắt với Chuuya, sau khi đặt tay lên má, khuỷu tay chống vào một chân của mình.

Chuuya xoa trán mình. Đối phó với Dazai khiến anh đau đầu. Khi trở về từ nhiệm vụ (thất bại) này, anh phải yêu cầu tăng lương từ Boss vì phải đối phó với Dazai. Có thể Boss sẽ không trừng phạt anh vì nhiệm vụ thất bại, nếu anh kéo Dazai về trụ sở Port Mafia. Boss luôn ám ảnh với việc khiến Dazai gia nhập lại Port Mafia, bằng chứng là còn một (hoặc là hai) vị trí giám đốc điều hành còn trống. “Được rồi. Tiếp tục đi.”

“Tôi đoán chúng gửi chúng ta đến đây để ta không gây cản trở đến kế hoạch của chúng, có thể chúng đã nghe tin đồn Soukoku trở lại sau khi hai tổ chức ký kết hòa bình. Chúng đã đưa ta đến nơi mà ta không thể trở về, chúng tin rằng chúng ta là những người mạng nhất ở Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang và Mafia Cảng, và chúng cần loại bỏ chúng ta trước tiên.”

“Nhưng đừng lo lắng, Chuuya! Tôi nghĩ người đã đưa chúng ta đến đây cũng sẽ ở trong thế giới này, có thể là để theo dõi chúng ta và sử dụng chúng ta như một con bài mặc cả giữa ba bên để quyết định liệu sẽ để chúng ta bị kẹt ở đây mãi mãi hay đưa chúng ta trở lại thế giới của mình khi yêu cầu của chúng được đáp ứng. Để chiến thắng, chúng ta chỉ cần thực hiện động thái đầu tiên.”

Dazai im lặng một lúc trước khi lẩm bẩm như đang suy nghĩ, “Tôi vẫn chưa biết cách chúng kết nối thế giới này với thế giới kia như thế nào, có một thành viên với khả năng hỗ trợ việc đó?”

Chuuya cắt ngang suy nghĩ của Dazai với một nụ cười khinh miệt. “Vậy là chúng đã bắt cóc và giờ đang giam giữ chúng ta sao? Thật xấu hổ khi những kẻ như chúng lại có thể giam giữ được chúng ta.”

Anh không thích tình hình này chút nào. Tất cả những gì anh muốn là thoát khỏi thế giới này càng sớm càng tốt để có thể đắm mình trong những chai rượu yêu thích, quá mệt mỏi để xử lý tình hình này và Dazai.

“Lời nói, chibi. Với việc cậu chửi bới liên tục như hít thở, tôi sợ rằng cậu ngày càng trở nên giống- ái, ái, Chuuya! Tôi đùa thôi mà!” Sau khi Chuuya tung vài cú đấm nửa vời về phía Dazai, Dazai rên rỉ một cách phóng đại như thể hắn thực sự bị đau. “Nghe tôi trước đã, Chuuyaaaa! Nếu chúng ta có thể tìm ra người dùng năng lực trước, chúng ta sẽ có sức mạnh để xoay chuyển tình thế!”

Chuuya dừng lại và nhìn chằm chằm vào Dazai. “Mi cần tìm ra người dùng khả năng trước khi sự kiên nhẫn của ta cạn kiệt và ta sẽ cắt cổ mi bằng con dao của mình.”

“Chibi của tôi không kiên nhẫn chút nào, có lẽ cậu cần phải giải quyết cơn giận dữ của mình trước- á, Chuuyaaa!”

––––

“Làm sao ngươi tìm ra được nơi này?” Chuuya hỏi một cách nghi ngờ, cau mày khi ánh mắt anh đảo từ nhà kho bỏ hoang (vẫn có thể sử dụng được và sạch hơn một chút so với những nhà kho bỏ hoang khác, có lẽ là mới bị bỏ hoang cách đây không lâu) đến con cá thu đang cười toe toét tự mãn bên cạnh, ngẩng đầu lên một cách kiêu hãnh như một con công xòe đuôi khao khát được khen ngợi.

Thật xui xẻo, Chuuya sẽ không bao giờ cho hắn thứ hắn muốn.

“Thìììì...,” Dazai kéo dài giọng, vẫn giữ vẻ mặt tự mãn khiến Chuuya khó chịu, “Không giống như con sên nhỏ bận rộn ngủ trong quán cà phê internet như nàng công chúa ngủ trong rừng, tôi thực sự hữu ích và đi xung quanh cho đến khi tìm thấy nơi này! Chuuya nên cảm ơn tôi vì tôi đã làm việc chăm chỉ đi chứ ~”

Mặc dù Chuuya khá muốn thổi bay trước mặt con cá, nhưng anh không muốn mạo hiểm làm vỡ mạch máu của mình bằng cách không cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. “Không giống như ngươi, một kẻ không biết một giấc ngủ đẹp, ta thực sự cần nghỉ ngơi, Cá Thu. Khi chúng ta đến địa điểm nhiệm vụ, đã 8 giờ tối và chúng ta đã mắc kẹt trong cái thế giới ngu ngốc này  gần 5 tiếng. Và tất nhiên là ta, giống như tất cả mọi người trên thế giới, đều cảm thấy mệt mỏi.”

“Xin lỗi, xin lỗi~”

Chưa đầy 3 giây sau khi tự hứa với bản thân sẽ lờ đi những lời chế giễu của Dazai, anh đã thất bại khi anh đáp lại ngay lập tức. Không phải lỗi của anh; bất kỳ ai cũng muốn đập cái bản mặt của Dazai xuống đất sau khi nghe giọng điệu ê a chói tai đó. “Agh! Ngươi!”

Cuộc cãi vã như thường lệ của họ tiếp tục khi họ di chuyển đến giữa sàn nhà đầy bụi. Chuuya ho khan và nhăn mũi vì lượng bụi tích tụ ở đây. Anh chắc chắn sẽ không ngủ đêm nay trừ khi anh có thể làm cho nơi này sạch sẽ một cách kỳ diệu (ít nhất là sàn nhà).

Anh mừng vì đã chợp mắt 1-2 tiếng ở quán cà phê internet đó. Chuuya biết họ đang ở một thế giới khác, cho nên Mafia Cảng lẫn kẻ thù của Chuuya đều không có ở đây, vậy nên anh quyết định nghỉ ngơi một chút, anh quá mệt mỏi.

Dù vậy, nếu biết Dazai thực sự sẽ để anh một mình trong quán cà phê đó để tìm một nơi tạm trú, Chuuya có lẽ đã không chọn ngủ và để bản thân buông lỏng phòng bị. Điều này xuất phát từ nhu cầu trở nên hữu ích, cũng như thực tế rằng không ai trông chừng hắn ở nơi đông đúc. Tch, cái tên Dazai đó luôn làm theo ý mình.

Dazai nằm giữa sàn nhà bẩn thỉu, chang quan tâm đến bụi bẩn, vừa liếc nhìn Chuuya một cách chế giễu, “Chuuya, giám đốc điều hành của Mafia Cảng, sợ bụi à? Chibi cuối cùng cũng hành động giống như một chibi thực thụ rồi!”

Chuuya sau đó quyết định nghiền nát bụng của Dazai dưới gót chân mình, nhưng Dazai, người đã đoán trước được hành động của anh, chỉ đơn giản là lăn sang một bên và cười khoái trá. Hắn thậm chí còn nắm lấy cổ tay Chuuya và kéo anh xuống cho đến khi anh mất thăng bằng, buộc họ bước vào không gian riêng tư của nhau.

Chuuya kêu lên đầy ngạc nhiên, không ngờ tới điều này, đầu gối anh kẹp lấy cơ thể Dazai. Mặt của anh rất gần mặt Dazai, đến mức Chuuya có thể cảm thấy hơi thở của Dazai nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mình.

“Cậu được cưng chiều quá nhỉ! chibi,” hắn nói với giọng chậm rãi, mỗi chữ được phát ra đầy quyến rũ, Dazai đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má Chuuya.

Mặt Chuuya đỏ bừng một cách không tự chủ, gần như làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, anh không để nó kéo dài lâu hơn mức cần thiết, nhanh chóng đẩy mặt Dazai ra cho đến khi đầu hắn chạm đất, mặc dù không đến mức làm hắn bị thương nghiêm trọng. Nhưng, nó vẫn khiến Dazai rên rỉ.

“Sao thế chứ?” Dazai phàn nàn khi nhìn Chuuya, người đang nghiêng người tránh xa để tạo ra khoảng cách giữa họ, với ánh mắt sắc lạnh.

“Hơi thở của ngươi có mùi,” Chuuya nói dối và tránh né ánh mắt, lầm bầm một cái cớ gần như không thể tin được.

Dazai nhìn Chuuya ánh mắt tinh tường, như thể nói "Tôi không tin cậu" và may mắn là hắn không nói gì thêm về chuyện này. Thay vào đó, hắn bắt đầu ngồi dậy, phủi bụi trên quần rồi chỉ vào chiếc futon cuộn tròn ở góc phòng, một thứ mà Chuuya vừa mới nhận ra trước sự quấy rầy không ngừng từ Dazai.

“Tôi đã lấy trộm một chiếc futon khi lang thang trước đó. Tôi chỉ lấy một cái để Chuuya có thể dùng. Tôi không có vấn đề gì khi ngủ trên sàn, khác với công chúa sên nhỏ nào đó.”

“Ta không phải công chúa!” Nhưng Chuuya vẫn lấy chiếc futon và trải nó ra sàn. Chiếc futon mới và bên trong vẫn sạch sẽ, vì thế anh đoán mình có thể ngủ ngon tối nay.

Chuuya và Dazai đã lẻn vào một trường trung học gần công viên và dùng phòng tắm trong hồ bơi để rửa sạch những bụi bẩn bám trên người (may mắn là không có máu, vì họ không đánh nhau trước khi bị đưa đến đây). Điều này cho phép Chuuya nằm thoải mái trên futon với hai cánh tay khoanh lại dưới đầu. Sau đó, anh liếc nhìn Dazai, đang ngồi bên cạnh và chuẩn bị nằm trên sàn đầy bụi bặm.

Chuuya ho nhẹ trước khi nói, thu hút sự chú ý của Dazai. Với một tiếng thở miễn cưỡng, anh lẩm bẩm, “... Ngươi có thể ngủ ở đây bên cạnh ta, cá thu, nhưng chỉ sau khi ngươi tắm rửa lại. Ta không muốn ngươi làm bẩn người và quần áo của ta,” vừa nói anh vừa dịch sang một bên, tạo ra chỗ trống cho Dazai trên futon.

Chuuya cảm thấy hơi áy náy và có đủ lương tâm để chia sẻ futon với Dazai. Chắc chắn cá thu sẽ phải cảm ơn anh sau. Nhưng Dazai tốt nhất là ra ngoài tắm rửa trước, để Chuuya cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Dazai cười tươi với Chuuya và dường như không để ý đến lời nó cuối của Chuuya, hắn vui vẻ lao về phía Chuuya, khiến Chuuya thốt lên một tiếng “ooph!” giật mình. Anh trừng mắt nhìn vào cơ thể vô dụng đầy băng gạc của Dazai, đang nằm dài trên người anh, gần như nuốt chửng thân người nhỏ bé của Chuuya.

“Ta đã bảo ngươi tắm trước rồi mà! Và ngủ "bên cạnh" tôi, không phải "trên" tôi, đồ khốn nạn!” Chuuya hẳn phải lường trước chuyện này, Dazai sẽ không nghe bất cứ điều gì anh nói. Thật là một con cá phiền phức.

Dazai chớp mắt thật ngây thơ. “Ồ? Tôi nghĩ mình nghe thấy gì đó. Có lẽ nó quá nhỏ để tôi nghe được.”

“Cút ra!!!”

Chuuya cố đá Dazai ra (thật cẩn thận, vì anh không muốn Dazai lại ngã ra sàn nhà bẩn thỉu chỉ để chọc tức anh và làm bụi bám thêm lên người Chuuya, chết tiệt!), đến cuối cùng, anh phải chịu thua và trở thành chiếc đệm tạm thời của Dazai, để Dazai quấn chặt chân tay quanh người, giống như một con gấu túi thực sự.

Dazai dụi mũi vào cổ Chuuya một cách nhẹ nhành, như bắt chước một con mèo đòi hỏi chủ nhân vuốt ve mình. Chuuya thở dài và cam chịu ở nguyên tư thế này cho đến hết đêm nay. Sau vài phút im lặng, cuối cùng Chuuya để mình chìm vào giấc ngủ sâu.

––––

“Tôi không thể hiểu được điều gì cả. Nó hoàn toàn vô nghĩa,” một người đàn ông có màu tóc nâu giản dị mặc áo khoác màu nâu nhạt và đội chiếc mũ cùng màu đứng gần một thi thể không rõ danh tính cùng với một vài cảnh sát khác.

Bên cạnh anh ta là một Anh hùng ngầm chuyên nghiệp tên là Aizawa, người nhận ra nơi này khá gần với quán ramen mà một trong những người bạn thân của anh thường lui tới. Aizawa biết rằng bạn mình, Hizashi, chắc chắn sẽ thất vọng và tức giận khi biết rằng sẽ không thể đến quán ramen đó vào ngày mai. Từ sáng nay trong văn phòng giáo viên, Hizashi đã lớn tiếng nói với mọi người rằng anh thèm ăn ramen, đặc biệt là ramen của quán ăn đó.

Nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này, vì vụ án này có vẻ ngày càng trở nên rắc rối hơn.

Hiện tại, tất cả họ đều có mặt tại hiện trường vụ đánh bom tự sát. Vụ việc xảy ra tại một quán cà phê internet nổi tiếng ở Musutafu, nơi rất được thanh thiếu niên ưa chuộng. Quán thường có học sinh lui tới vào cuối tuần và sau giờ học. Vụ đánh bom tự sát này xảy ra vào khoảng 6 giờ tối ngay bên trong quán, khi thủ phạm bất ngờ xông vào với một quả bom trên ngực.

Khoảng 5 thiếu niên bị thương nghiêm trọng, 7 thiếu niên không may mắn ở gần thủ phạm và đã thiệt mạng (2 trong số đó là sinh viên khoa Tổng quát của UA), 2 nhân viên của quán tử vong và 3 người lớn không may đi ngang qua tòa nhà vào thời điểm đó cũng bị thương nặng.

Thật kinh tởm khi tên đó nhắm vào một nơi có nhiều thanh thiếu niên lui tới.

Aizawa và một số Anh hùng khác đã được điều đến hiện trường ngay khi vụ nổ xảy ra, mặc dù đã quá muộn vì kẻ tấn công đã chết và họ không thể cứu những nạn nhân xấu số. Khi đến nơi, điều duy nhất mà các Anh hùng có thể làm là hỗ trợ cảnh sát phong tỏa hiện trường, cố gắng tìm kiếm đồng phạm của kẻ tấn công, và giúp nhân viên y tế đưa nạn nhân lên xe cứu thương.

Trời đã tối, và Aizawa cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vì vụ đánh bom tự sát này khiến máu anh sôi sục trong cơn tức giận.

Anh không thể hiểu được tại sao những kẻ Phản diện kia lại có thể dễ dàng tước đoạt đi mạng sống của những đứa trẻ với đối xử với chúng một cách tệ hại. Nếu tên đó chưa chết, Aizawa thực sự sẽ tự tay giết hắn (nhưng với tư cách là một Anh hùng chuyên nghiệp, anh sẽ không làm vậy, anh nói thế vì anh không kìm nén được sự phẫn nộ).

Đối với một Anh hùng chuyên nghiệp như Aizawa, người phải đối phó với các cuộc tấn công của Phản diện hàng ngày, đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất mà anh thấy. Tên Phản diện này tàn nhẫn hơn nhiều so với những tên mà anh từng gặp, bởi thông thường Phản diện sử dụng quirk để thực hiện các cuộc tấn công trực diện nhằm trộm cắp, cướp ngân hàng, tấn công người vô tội, phá hoại tài sản công cộng và thậm chí truy sát các Anh hùng để trả thù.

Tên Phản diện này rõ ràng khác biệt so với những kẻ khác, thay vì sử dụng quirk của mình, hắn sử dụng một thiết bị có thể giết người với số lượng lớn chỉ trong tích tắc, khiến cho các Anh hùng không thể đến hiện trường kịp thời để ngăn chặn.

Thực tế là, Aizawa chưa từng chứng kiến Phản diện sử dụng bom, trừ khi quả bom đó bắt nguồn từ quirk của chúng. Vì vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy một Phản diện sử dụng cách chiến đấu kinh hoàng này.

Ngoài ra, đây là một vụ đánh bom tự sát, một kiểu tấn công thường xảy ra nhiều trước khi quirk xuất hiện. Những tên Phản diện thường không muốn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng, điều này có nghĩa là tên Phản diện lần này có một niềm tin mạnh liệt. Sự xuất hiện của những tên Phản diện có lý tưởng riêng có thể trở thành mối đe dọa đối với xã hội Anh hùng.

Aizawa nhìn thám tử Tsukauchi đang cầm một số tài liệu trên tay và một lần nữa xem xét các bằng chứng, lông mày ông nhíu lại như thể đang chịu áp lực lớn.

Ông đã thông báo cho Aizawa và các cảnh sát khác rằng họ không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào có thể xác định danh tính của thủ phạm (ngoài việc theo lời nhân chứng thì có vẻ hắn là một người đàn ông, nhưng họ cũng không chắc chắn vì tên đó đội mũ trùm đầu để che mặt) và cũng như mục đích của hắn. Cơ thể và các bộ phận bị hủy hoại nghiêm trọng, khiến việc thu thập bằng chứng trở nên khó khăn hơn.

Tên Phản diện đó cứ như một bóng ma vậy, đột nhiên xuất ở thế giới này, một trang giấy trắng xa lạ với thế giới đó.

Aizawa không phải chuyên gia trong công việc thám tử, vì vậy anh thực sự không biết phải nói hay làm gì để giúp đỡ thám tử Tsukauchi . Dù sao thì vị thám tử này dường như đang lẩm bẩm với chính mình thay vì nói với anh, do đó Aizawa quan sát hiện trường kinh hoàng trước mặt.

Aizawa thấy khó khăn để hình dung ra toàn bộ cơ thể người. Cảnh tượng đó, rất kinh hoàng, nhưng anh phải vượt qua nó, làm quen với nó trong trường hợp những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Không thể phát hiện ra thêm điều gì từ vụ án này, anh bắt đầu nghi ngờ liệu tên này có phải con người hay không, hay là một thực thể nào đó mà anh không biết đến.

‘Cứ đà này, vụ án sẽ bị khép lại sớm, sớm hơn so với bất kỳ vụ án chưa được giải quyết, điều này tốt chút nào. Mình chỉ có thể hy vọng các xét nghiệm sẽ mang lại kết quả khả quan trọng vài ngày tới.’

Anh đã nghiên cứu phần còn lại của cơ thể trong một khoảng thời gian đáng kể, như thể bằng cách đó anh có thể phát hiện ra điều gì đó mà vị thám tử kia đã bỏ qua, mặc dù anh không tin rằng một tay mơ như mình có thể—

“Thám tử Tsukauchi!”

Thám tử quay đầu nơi phát ra giọng nói, thấy một cảnh sát chạy vào quán cà phê, chạy về phía họ. Người cảnh sát thở hổn hển như hết hơi. Anh ta dừng lại trước mặt Tsukauchi, chỉ tay mơ hồ về khu vực bên cạnh quán cà phê.

“Tôi tìm thấy một bó hoa trong con hẻm ngay bên cạnh quán cà phê này!”

Hai người họ cùng một số cảnh sát khác được đưa tới nơi phát hiện ra bó hoa. Như người cảnh sát kia đã nói, ở góc xa nhất của con hẻm bên cạnh toà nhà, có một bó hoa hồng đen trên mặt đất, những bông hoa vẫn đẹp lộng lẫy và nguyên vẹn một cách kỳ lạ.

Tsukauchi nhanh chóng cúi xuống kiểm tra bó hoa, phát hiện ra một tờ giấy ghi chú bên trong. Lấy tờ giấy ra khỏi bó hoa, ông bắt đầu đọc. Aizawa bước đến chỗ ông và cả hai cùng nhau đọc tờ ghi chú.

‘ Trong đau khổ sẽ có hy vọng. Trong hy vọng sẽ có sự trừng phạt.

Trong ánh sáng có một con quỷ đội lốt người. Trong bóng tối có một con cừu lạc lối giữa cơn bão.

Quỷ và Cừu được đưa đến thế giới khốn khổ này như những món quà. Hỗn loạn sẽ xảy ra. Những thay đổi sẽ tới.

Vì vậy, chúng ta sẽ nhảy trên sân khấu của sự bất hòa. Đây là sự trả thù của chúng ta.

––––

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com