Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Giai điệu nguyền rủa

Sâu trong khu rừng rặm tăm tối là một trang viên theo kiến trúc cổ Nhật, hai cây phong to lớn trước ngõ vào sân, trang viên lớn chia thành nhiều khu khác nhau. Cả ba bước vào tòa nhà kính sau trang viên.

Thứ đập vào mắt Chuuya khi nhìn vào là hoa tử đằng, chúng phủ đầy trần nhà và rũ xuống một cách đẹp đẽ, hàng tử đinh hương thơm ngát tím cả một vùng đón chào anh khi bước qua nhánh tử đằng rũ ngay cửa, sau đó là cả một khu vườn hoa anh thảo muộn nở rộ, có lẽ vì sắp đến xuân nên chúng nở ra rất đẹp nhưng cũng mang theo chút buồn man mác. Đi đến cuối dãy sâu trong vườn hoa anh thảo muộn là dãy tulip đen quý hiếm.

Giữa dàn tulip đen ấy đặt một chiếc đàn piano chạm khắc tinh xảo màu nâu đồng. Người phụ nữ với mái tóc nâu dài uốn lượn đung đưa theo từng chuyển động tay theo từng phím đàm. Tiếng nhạc du dương từ piano có gì đó trầm lặng, như vừa thoát khỏi cơn mộng mị rồi lại gào thét dữ dội một cách đau đớn. Chuuya đã bị cuốn vào nó mãi cho đến khi tiếng đàn ngừng lại.

" Osame - san, em đưa người đến rồi. "

Cô gái ấy đứng dậy, quay mặt lại đối diện Chuuya, ánh sáng hoàng hôn hắt vào khiến khung cảnh mờ ảo nhưng gương mặt ấy anh nhớ rất rõ. Gương mặt anh hận đến mức muốn đấm cho vài đấm. Nhưng nhớ người trước mặt không phải ai kia, anh mới kinh ngạc.

" Dazai Osamu? "

Người kia mỉm cười không đáp mà chẫm rãi bước đến anh.

" Chào, chú lùn đáng yêu, hẳn là đến đưa thư nhỉ? "

Chuuya nghe người kia nói, tạm gác lại khúc mắc trong lòng, anh mò mẫn lấy bức thư đã bị nhàu nát từ bao giờ đưa cho người phụ nữ trước mặt tên Osame. Cầm lấy bức thư trong tay, cô chậm rãi mở ra, đọc từng dòng viết trong đấy, ánh mắt cô tối sầm hẳn đi.

" Mori - chan luôn thông minh một cách khó chịu. "

Mori - chan? Là đang nói Boss của anh đấy à!? Mori Ougai!?

Chuuya cố nhịn cười xuống, giả bộ nghiêm túc hỏi.

" Cô... quen Boss của ta sao? "

" Ừ, tôi quen thủ lĩnh của anh lâu rồi. Từ rất lâu. Trước cả khi ông ta lên nắm giữ Mafia Cảng. "

Chuuya bất ngờ trước câu trả lời của cô. Quen trước cả khi Mori Ougai lên làm thủ lĩnh Mafia Cảng? Không, bọn họ quen biết nhau thậm chí còn lâu hơn cả thế. Một người như Mori Ougai sẽ không bất chấp tất cả đặt cược vào ai đó mà không nhận ra giá trị của họ. Dù chưa biết rõ trong thư nói gì nhưng Chuuya khá chắc nó liên quan đến sự tồn vong của Yokohama. 

Vì sao anh nghĩ thế?

Nhìn tình hình lúc này ngoài Yokohama là thấy. Chuuya trước khi đi đến đây phải ra bên bờ phía Tây Anh quốc để làm nhiệm vụ phá hủy một tổ chức lấy hàng của Mafia Cảng buôn bán ở chợ đen. 2 tháng ròng rã ở đấy đổi lại nhiệm vụ hoàn thành một cách xuất sắc như bao lần. Nhưng khi anh trở lại Nhật, mọi thứ hoang tàn và mang không khí ảm đạm đến lạ. Thậm chí Yokohama đã được bao bọc bởi một kết giới kì lạ, anh không thể vào được bên trong đành phải đi đến đây. 

Chuuya khẽ liếc nhìn người trước mặt mình. Tuy mọi điều đã dần sáng tỏ nhưng vẫn có một thứ mờ hồ từ khi anh bước vào. Chính là người phụ nữ này. Cô ta....

" Cô là gì với Dazai Osamu? "

Cô ta quay lại nhìn anh, nở một nụ cười tươi.

" Tôi á? Tôi là chị gái sinh đôi của Osamu. "

" Chị gái sinh đôi!? "

" Đúng, đứa trẻ song sinh cùng trứng cùng mẹ của Osamu. Dazai Osame. "



Nhớ lại lần câu nói đó được phát ra, Chuuya đã kinh ngạc mà thẩn thờ cả một buổi tối. Anh vẫn không tin nổi tên cá thu ấy lại có một người chị sinh đôi. Mà nghe sinh đôi là biết cái nết y chang nhau. Bảo sao lần đầu gặp đã muốn tán người kia một cái vào bản mặt tiền xinh đẹp ấy. 

" AAAAA, điên mất thôi!!! "

Nakahara Chuuya vò đầu bức tóc hét lên giữa văn phòng, bên cạnh, Yuuji lẫn Choso hú hồn trước tiếng hét thánh thót của Chuuya mà nhãy cẫng lên ôm nhau.

" Tên lùn chết tiệt! Mắc gì la lên vậy!? "

" Im miệng đi!!! "

Chuuya nóng nảy hét vào mặt Choso đang giữ chặt em trai bé bỏng trong lòng mình. 

Tên chó cuồng em trai! Bộ biến thái hay gì!? Nhìn bộ dạng đó thật muốn đấm cho vài cái!!!

Thằng lùn bạo lực! Còn dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn em trai ta là ta móc ra ngay đấy!!!

Cả hai cứ đấu mắt qua lại. Chuuya thề là sau chị em nhà Dazai thì tên già trước mặt này chính là cái mụn nhọt ngay mông của anh! Động đến liền muốn nhảy dựng cả người!

Yuuji ở trong lòng Choso khẽ thở dài.

Lại nữa rồi. Lần nào cũng thế, cứ hễ ở cạnh nhau dù không nói tiếng nào thì cả hai cũng sẵn sàng luộc chín đối phương. Những lúc ấy ai là người ra cản? Là Yuuji bé bỏng đáng yêu cậu đây ra cản chứ ai!

Quá mệt mỏi với đời, Yuuji chui ra khỏi lòng Choso, lạnh nhạt nhìn hai người. 

" Còn cãi nữa là tôi không nhìn mặt cả hai đấy. "

Nghe câu đấy, Chuuya lẫn Choso khựng lại xong đó quay lưng vào nhau. 

Lần đầu tiên trong đời toàn thể nhân viên Mafia Cảng có mặt ở đó muốn tự tử chung với Dazai Osamu. 

Vì sao?

Vì không tin vào măt mình đó!

Điều hành viên cấp cao, võ trinh mạnh nhất Mafia Cảng ngoại trừ Mori Ougai thì không nghe lệnh ai lại vâng lời một thằng nhóc chưa tới tuổi thành niên! Có chết bọn họ cũng không nghĩ tới cảnh này lại xảy ra trong đời bọn họ!

Ôi thật bất ngờ.....

" Trễ rồi, đi thôi. Ta nghĩ giờ này bọn chúng chắc đã rời đi rồi. Con ả Osame đó đúng chuẩn chị gái của tên kia, thông minh đến bệnh hoạn. "

" Ả luôn như thế, mọi thứ đều diễn ra như những gì con ả đó muốn. Có ngăn cũng không được. "

" Bởi vậy nên ta mới ghét chị em nhà Dazai!!! "

Yuuji mắt cá chết nhìn hai người mắng chửi Dazai Osame mà lắc đầu.

" Osame - san cũng muốn tốt cho ta thôi. Chị ấy chu toàn mọi thứ hẳn là vì không muốn ai dính líu đến chuyện này. "

" Có mà sợ bản thân gặp phiền phức ấy! "

" Có mà sợ bản thân gặp phiền phức ấy! "

Đồng thanh ghê. Hai người hẳn hận Osame lắm. Nhìn ánh mắt rực lửa kia là thấy chất lượng liền.

Cả ba rời khỏi tòa nhà của Mafia Cảng. Yuuji nhìn tất cả cung kính cúi chào Chuuya, liền hâm mộ.

" Chuuya - san đúng là rất ngầu! "

Nghe Yuuji khen mình, Chuuya liền nở mũi.

" Tất nhiên là thế rồi! HAHAHAHA "

Một người tung, một người hứng, kẻ còn lại lặng lẽ lấy khăn ra cắn. Trông cả bọn cứ như bọn dở hơi khiến các nhân viên ở đó quay mặt đi không muốn nhìn cán bộ của mình trong trạng thái ngu ngốc.

Vì có ba người nên Chuuya đành phải đi xe hơi chung. Nếu không có tên khốn Choso, anh nhất định sẽ đèo Yuuji trên con motor hạng sang của mình khắp Yokohama thay vì con xe bốn bánh quê mùa này. Càng nhắc càng tức, anh lườm Choso ngồi ghế sau với Yuuji đang được dỗ dành.

Mất không quá thời gian để đến nơi Chuuya sống, căn hộ nằm sâu trong góc khuất con hẻm khá khó tìm và đi vào nên cả ba xuống xe trước con hẻm. Càng đi vào lại càng biết, thì ra con hẻm này toàn người của Mafia Cảng, bảo sao chẳng ai dám bén mạng lại đây. 

Đứng trước căn nhà cuối cùng ngay bờ sông, Chuuya rút chìa khóa mở cửa rồi dẫn cả hai vào nhà.

Nhà Chuuya rất hợp với tính cách của anh ấy, nó sạch sẽ và ngăn nắp, rộng lớn và thơm thoang thoảng của loại nến thơm mùi gỗ nào đấy rất ưa chuộng trong nhà người ấy. 

Rất thoải mái và quen thuộc.

Chuuya mở của một căn phòng trống có cửa sổ nhìn ra sông và thành phố đầy đủ mọi thứ trong đấy, hướng Yuuji nói.

" Em ở phòng này nhé. Còn tên khốn hai búi thì ở phòng đối diện phòng ta. "

" Tại sao ta không được ở chung với em trai ta? "

" Ngươi dính thằng bé quá rồi đấy! Bộ là keo dính chuột hay gì!? Nếu thế thì đi mà dính mấy con chuột hôi hám chứ đừng bám dính lấy Yuuji! "

À. Tình tiết quen thuộc lại xuất hiện rồi.

Tua nhanh, tua nhanh, tua nhanh.

Bữa tối đã kết thúc trong gay cấn. Người nấu là Yuuji, người dẹp cũng là Yuuji. Vậy còn hai ông thần kia làm gì? Phá chứ làm gì. Điều khiển trọng lực gặp điều khiển máu. Khỏi nói cũng biết xung quanh thành bãi chiến trường như thế nào, căn nhà sạch sẽ ban đầu giờ thành mớ hỗn độn trong tay hai người.

" Há cảo Yuuji chiên là của ta!!! "

" Yuuji là em trai ta nên thứ đấy cũng là của ta!!! "

" Thứ này là gọi là Tempura à, ngon đấy. Ta xin. "

" Á! Tempura của ta! Tên khốn đầu búi khốn nạn nhà ngươi! Ta sẽ giết ngươi! "

Đấy, bảo sao cái nhà thành cái bãi tha ma. Đứa dành đứa giựt, quậy muốn nát cái chỗ này. Có mỗi Yuuji là an tĩnh há mồm ăn cơm. Dọn xong sạch sẽ, cả ba nằm thở trên sàn nhà.

" Mệt chết ta rồi. "

" Ngươi than cái gì, nguyên hồn cũng biết mệt à? "

" Ta là bào thai, có nghĩa một nữa con người một nửa lời nguyền, suy ra ta cũng là con người, phải biết mệt chứ! "

" À thế à. "

Rồi cả bọn lại rơi vào im lặng. Chuuya nhàm chán bật tivi xem, trúng ngay chương trình đang phát sóng nghệ sĩ dương cầm đang đánh đàn. Anh nhớ ra gì đó rồi quay qua hỏi Yuuji đang ngồi dậy nhai bim bim.

" Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên ta gặp Osame, cô ta đang chơi đàn, giai điệu lúc ấy cứ như một lời bày tỏ ấy. Em biết bản nhạc đó không? "

" Không ạ. Từ lúc em gặp Osame - san, cứ đến hoàng hôn chị ấy sẽ đàn bản nhạc ấy. Cũng chả biết làm gì. "

" Ta nghe lão Fukuchi ấy bảo, Osame vì yêu mà bị gạch tên khỏi sử sách giới chú thuật. Ai mà khiến con người tùy hứng chỉ biết bản thân như Osame yêu đến thế nhỉ? Ta thật sự tò mò. "

" Em cũng thế. Chị ấy học chung cùng người ấy nên có khi nào... "

" Chắc chắn là vậy! Ta tuy chưa tiếp xúc nhưng nhìn qua hình cũng đoán được người kia cùng tần số với Osame. Chắc chắn là hắn ta! "

" Nhưng giai điệu bản nhạc hình như không hợp với người ấy lắm.... "

" Bản nhạc Osame đàn là một lời nguyền. "

Choso chậm rãi nói chắn ngang cuộc trò chuyện giữa hai người đang tập trung suy luận nọ. Yuuji lẫn Chuuya nghe Choso nói liền trố mắt. 

" Một lời nguyền!? "

" Phải, từng giai điệu trong đấy là một lời nguyền rủa. Mà nguyền rủa ai thì chưa biết."

" Sao có thể chứ... "

" Oán Phổ là một loại tà thuật có từ thời xa xưa bắt nguồn từ một tộc người ở Mông Cổ. Ban đầu nó dùng để đưa tiễn những linh hồn đã khuất, nhưng do không chịu đựng được việc rời xa những người mình yêu, bọn họ dùng máu của bản thân và của người chết, trộn nó lên và để đông lại sau 49 ngày, ngay thời khắc linh hồn người kia tan biến viết lên một giai điệu chất chứa sự nguyền rủa mạnh mẽ giam cầm linh hồn, khiến họ không thể siêu thoát trừ khi người đã viết giai điệu chết. Một tà thuật đen tối bị cấm không được sử dụng cho đến ngày nay. "

Chuuya và Yuuji nghe Choso giải thích xong, khẽ nuốt nước bọt. Dùng máu của bản thân và người kia viết nên một giai điệu giam cầm nguyền rủa. Nghĩ thôi đã thấy hãi hùng rồi.

" Ta biết đến nó vì tà thuật ấy được xếp vào loại thuật thức liên quan đến máu mà nhà Kamo cất giữ. Bọn họ chỉ ghi như thế nên ta biết đến đấy thôi. Do ta thấy một phần lời nguyền trong bản nhạc ấy nên mới suy đoán thế. "

" Em nghĩ Oán Phổ hẳn phải có giai điệu kinh dị. Nhưng bản nhạc Osame đàn hình như không ghê rợn đến mức ấy. "

" Đúng đấy. Có khi nào ngươi lầm không. Ta cũng không nghĩ cô ta sẽ yêu ai đó đến mức giam cầm thế đâu. Nghe điên thật. "

Cả ba im lặng nhìn nhau. Bọn ho khẽ cười trấn an bản thân về giả thuyết điên rồ ấy. 

Nhưng có lẽ họ đã quên. Quên mất một điều quan trọng.

Dazai Osamu là kẻ điên.

Và Dazai Osame không ngoại lệ. Thậm chí còn điên loạn và hoang dại hơn cả Dazai Osamu.

Có nguyền rủa hay không? Có giam cầm hay không? Có yêu ai đó hay không?

Chỉ mỗi Dazai Osame biết.

Dù có kẻ biết thì vẫn không thể hiểu nỗi cái cách yêu ấy.

Ai là người được yêu? Ai là kẻ yêu? 

Ai đã biết về tình yêu ấy?

Là ai nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com