Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nghiệp chướng

Trên đời này, chưa từng có ai nói với hai đứa trẻ ấy, chúng đáng sống.

Kenjaku phun ra một ngụm máu. Hắn trừng đỏ con mắt, nghiến chặt răng gằn từng chữ với người trước mặt. 

" Con khốn... "

Dazai Osame quẹt lấy vết máu trên mũi và miệng, bụng cũng bị đâm thủng một lỗ nhưng không trúng chỗ hiểm, tất nhiên vẫn mất khá nhiều máu. Nếu đổi lại là người bình thường thì có lẽ đã đi chầu ông bà rồi. 

" Mạng ngươi thật rất lớn, bị thương như vậy mà vẫn sống được, thứ nghiệp chướng. "

" Ngươi không biết sao? Mạng nhà Dazai rất dai, bọn ta chính là muốn chết mà chẳng được. Ngươi mà giết được thì ta còn cảm ơn không hết đấy. "

" Miệng lưỡi như dao nhọn, chả trách sao năm đó hắn ta lại mù quáng đưa ngươi lên bàn tế cho lũ quỷ dữ ấy."

Kenjaku nhoẻn miệng cười đê tiện.

Sau đó lại là một trận oanh tạc trời đất. Đám Chuuya đứng trong kết giới cũng bị ảnh hưởng khá lớn từ trận chiến. Có người vì chịu không được áp lực mà chảy máu mũi, ngã xuống sau đó.

Sakaguchi Ango ngăn máu trên mũi, nhíu mày nhìn người phụ nữ đang điên cuồng ngoài kia. Giờ thì anh đã dám chắc, tính cách khát máu và điên loạn của Dazai Osamu không phải là do tỏ ra cho ngầu, mà đó là bản năng, hoàn toàn là bản năng của chị em nhà Dazai.

" Nếu thấy không ổn thì tôi sẽ đưa anh ra ngoài, Ango - san. "

Ango kinh ngạc nhìn chiếc khăn tay màu xanh nhạt trước mặt rồi ngước nhìn lên cậu thiếu niên tóc hồng trước mặt.

Nếu anh nhớ không lầm thì nhóc con này tên là Itadoru Yuuji, một vật chứa đang bị truy lùng của giới chú thuật. Con nhóc có vẻ ngoài hổ báo cáo chồn kế bên là kẻ bị truy lùng bởi tội giết tộc. Kẻ cột hai trùm tóc kế bên nghe bảo là 'anh trai mưa' của thằng nhóc tóc hồng, tuổi đời lên 150, trùng hợp bị truy lùng nốt.

Thật cảm thấy vi diệu làm sao, bất kỳ ai liên quan đến cái họ Dazai, đều phiền phức đến mức khiến người ta không muốn dây dưa vào.

Mà kẻ bị coi là phiền phức kia thì lại đang hăng say đánh nhau quên trời quên đất cùng thứ mà bọn họ gọi là Nguyền hồn Đặc cấp cũng cùng tham gia vào cuộc chiến và thề với trời sau cuộc chiến này anh sẽ phải tường trình và đối mặt với một loạt ngày đêm mất ngủ.

Cuộc chiến đang đến hồi gây cấn cho đến khi một vụ nổ lớn xảy ra và Nguyền hồn Đặc cấp kia bay đến kết giới bọn họ bao bọc bằng cánh tay và thân hình to lớn vàm vỡ của mình.

Lúc này họ mới nhìn kĩ được Nguyền hồn này một cách rõ ràng và gần mình.

Một thân hình không khác gì con người với chiều cao hơn 2m. Mái tóc đen dài xỏa xuống và phân nửa mái tóc trên được búi gọn lên, trên người mặc một cái áo cà sa lớn màu xanh đen đơn độc không còn gì khác. Nhưng, thứ ấn tượng trong mắt của bọn họ nhất, là tóc mái kì lạ cùng lá bùa lớn màu vàng chi chít những chữ viết như một bản giao hưởng bằng máu trên đó che đi khuôn mặt của nguyên hồn. Nhưng nhìn kĩ thì y chang tên đầu xỏ cũng mặc cà sa đang chiến ngoài kia.

Maki thở gấp, cô cảm thấy choáng váng mặt mày. Sự căm ghét đến tận xương tủy đối với người đàn ông này tỏ ra một cách không kiềm chế đến mức những người xung quanh có thể nhận thức được và ngay cả Nguyền hồn cũng vậy. Hắn ta làm như không biết, mặc kệ mọi thứ mà chắn trước mặt mọi người. Kể cả khi đằng sau lưng hắn đang có một mớ người sẵn sàng cứa cổ hắn ngay lúc này.

" Quả nhiên Dazai Osame đã sử dụng Oán Phổ để nguyền rủa và trói buộc linh hồn. Chỉ không ngờ, kẻ đó lại là Getou Suguru. "

" Có gì... không được sao? "

" Tất nhiên là không được! Kể có khi hắn đã chết hay còn sống hắn vẫn đem đến những tai ương cho mọi người. Ai lại không căm ghét, kẻ đã gây ra mọi thứ cơ chứ. "

" Maki - san, kẻ gây ra mọi chuyện là Kenjaku. "

" Nhưng thân xác vẫn là của hắn ta. "

Bầu không khí bỗng chốc lại im lặng. 

Phải rồi, thân xác là của Getou Suguru nhưng người làm ra là Kenjaku, cô trách ai được chứ.  Cái chết của mọi người, sự hỗn loạn của giới chú thuật, diệt tộc và, Mai. Mọi thứ đều không phải do Getou Suguru.

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bay mịt mù, Nguyền Hồn cũng nhanh như chớp giơ đôi tay to lớn đầy móng nhọn ra đỡ lấy cơ thể đầy máu đang bay đến của Osame, gân xanh trên cơ thể nổi lên chứng tỏ hắn ta rất tức giận, hai hàm răng nghiến chặt nghe rõ tiếng ken két chói tay. Ai cũng nghĩ Osame đã chết nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Chết cái rắm! Nếu chết dễ vậy thì đâu phải là Dazai nữa. Nên nhớ, họ Dazai, sống dai như lũ kí sinh trùng, mục đích chưa đạt thì chưa chết được. 

Osame đặt tay lên bàn tay đang bao lấy mình, cô nhỏm người dậy, vết thương cũng dần lành lại, dù một vài chỗ quá sâu và nặng vẫn còn rỉ máu nhưng cũng không quan trọng nữa.

" Tớ không sao, đừng lo. "

Nguyền hồn dần thả lỏng, hắn ta cúi người xuống, lá bùa to lớn che phủ khuôn mặt cũng rũ xuống, cọ nhẹ vào chóp mũi Osame. Cô mỉm cười trước hành động này còn đối với đám người đang hóng chuyện thì nó chẳng khác gì một bãi cơm chó thồn vô mỏ từng đứa.

Ai không biết chứ đám người đã quá quen với hình ảnh tàn bạo của thân xác Getou thì như bị sịt keo. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng được hắn ta sẽ làm nũng như con cún con như vậy. Nhìn kìa, đuôi và tai lòi ra luôn mà.

" Suguru, giúp tớ một chuyện nhé. "

Cô chỉ tay về phía kết giới đang bảo vệ đám người Chuuya và Yuuji, thả một câu nhẹ như lông hồng.

" Bảo vệ bọn họ khi tớ mở Lãnh địa. "

Nghe tới từ lãnh địa, cả ba người Yuuji, Maki và Choso như hóa đá. Maki hét lên.

" Oi, biết bà muốn kết thúc nhanh nhưng có nhất thiết phải mở Lãnh địa không vậy, lỡ đâu bà giết luôn cả đám thì sao. "

" Đúng đấy, nếu muốn em sẽ mở thay chị được chứ Osame - san, chị đang bị thương đấy. "

" Con ả khốn nạn, mi mà giết em ta là ta chém mi! "

Osame thở dài, mặt đầy sự khinh bỉ nhìn bọn họ.

" Tôi nói này, còn kéo dài là còn thiệt hại, nên nhớ kết giới mở ra đã bắt đầu đã động đến 'bọn họ', em không muốn gặp hắn vào lúc này đâu nhỉ Yuuji? Còn có, em chưa thành thạo Lãnh địa, nếu em triễn khai, một là em bị giết, hai là em giết người khác. Nên để tôi mở cho rồi. Ngoan rồi chị đây thưởng. "

Cả ba nghe xong đành ngậm ngùi lui cung, không dám nói gì nữa. Atsushi ngại ngùng mở miệng hỏi.

" Ừm, có thể cho tôi hỏi... Lãnh địa là gì không? "

Maki liếc nhìn anh khiến anh rụt cổ ra sau lưng Akutagawa, Kyouka gần đó cũng rút kiếm ra đứng chắn trước anh. Maki nhíu mày trước sự bảo bọc của hai kẻ nào đấy, thở dài đầy bực bội. Cô chỉ nhìn xem ai đang nói thôi, có cần làm quá vậy không chứ.

" Giải thích ngắn gọn thì nó giống như mở ra một cái hộp chỉ có ta và địch. Ở trong đó ta là chủ, mọi chiêu thức đều là tất phát tất trúng. "

" Lẽ nào là cái mà Yuuji từng làm ở bến cảng? "

" Đúng vậy, có điều nó vẫn chưa hoàn thiện. "

Vẫn chưa hoàn thiện đã hành cho Fukuchi như vậy, nếu hoàn thiện chắc ông ta đã thành thịt băm rồi.

" Vì đây là cơ hội ngàn năm có một nên ta sẽ xem thử rốt cuộc, lãnh địa của cô ta, là cái thứ quỷ gì. "

Chưa kịp để tất cả định hình, bóng hình nguyên hồn đã trước mặt bọn họ, dùng móng tay dài của bản thân cào rách một mảng lớn trên cánh tay, máu túa ra xung quanh kết giới bọn họ. Ossame đứng trước họ cách đó không xa, hai tay cô giơ lên kết ấn, nơi hai lòng bàn tay áp vào nhau theo hai hướng ngược lại. 

Cách đó cũng không xa cô, Kenjaku cũng đã thủ kết ấn mở lãnh địa, hắn ta nhắm chắc phần thắng vì hắn biết thứ lãnh địa mà cô mở chưa chắc đã thắng hắn và bởi vì đây là thân xác của Getou Suguru.

Nhưng tiếc cho hắn, Dazai Osame là kẻ ngoại lệ, bởi vì thượng tầng không có cách giết cô.  Dazai Osame là con quỷ, bởi cô không có trái tim. Trong người cô, đang chảy dòng máu đen ngòm đậm đặc của lời nguyền.

" Bành trướng lãnh địa - Mãn Nguyệt "

Xung quang bỗng chốc biến thành màu đỏ của máu, một cây đầu người không khác gì Kenjaku nổi lên chỉ khác là nó to lớn và rùng rợn hơn với những gương mặt lở loét buồn nôn, đằng sau là hai hàng xác người, một bên là xác thân trên đang chấp tay hành lễ trong bộ đồ truyền thông xưa, bên còn lại thì là nửa thân dưới đang quỳ. Trên bầu trời đỏ ngòm, một bàn tay to lớn xòe ra rơi xuống che phủ toàn bộ trong bán kính 300m. 

Toàn bộ bất ngờ trước những gì diễn ra trước mặt.

" Là một lãnh địa mở và thậm chí, nó còn rộng hơn cả Sukuna. Hoàn toàn là một đẳng cấp khác xa chúng ta. "

Chưa để tất cả hoàn hồn, Osame xoay hai bàn tay đang kết ấn mình một vòng, tức khắc, mọi thứ trong phạm vị đều bị đè nát toàn bộ, ngay cả Kenjaku đang ngẩn người. Máu bỗng chốc nhuộm đỏ một vùng lớn. Toàn bộ thành bình địa ngay lập tức mà chưa hiểu chuyện gì ngay cả đám người trong kết giới cũng cảm nhận được một áp lực đè lên cơ thể cực lớn. Bọn họ đã hiểu vì sao trước đó hắn ta đã vẩy máu lên xung quanh kết giới. Bởi vì kết giới này được thiết lập bỏ qua bất cứ thứ gì liên quan đến Osame.

Osame chậm rãi bước đến thân xác nét bét kia, ánh mắt tối dần đi. Cô nở nụ cười man rợ, đưa tay lên che mặt rồi cười thật to. Chả ai hiểu gì cả. Có lẽ cô bị điên mà cũng đúng thôi, vì đến cuối cùng cô vẫn là một con quỷ, một con quỷ họ Dazai.

" Đúng là đồ kí sinh, so với ta ngươi vẫn sống dai hơn nhỉ, Kenjaku? Làm đến mức này vẫn còn chạy được. "

" Cho nên mới nói, đừng lúc nào cũng tự quyết định mọi việc, Osame. "

Yuuji nghe thấy giọng nói kia, cậu run rẩy khụy xuống, may Choso gần đấy đã đỡ cậu kịp, anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cái tên vừa xuất hiện.

" Gojo Satoru! "

Người được nhắc tên quay đầu về phía họ, tuy đôi mắt đã bị lớp vải che đi nhưng Yuuji vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ nó. Cậu khó khăn níu chặt lấy Choso. Chuuya cũng đứng chắn trước mặt cậu từ bao giờ. Anh trừng mắt với hắn ta. 

Tên khốn trước mặt này chắc chắn là kẻ đã khiến Yuuji phải trốn chạy và sống chui nhũi như một con chuột.

Gojo Satoru thôi không nhìn nữa, hắn sẽ giải quyết cậu sau, vì dù gì Yuuji cũng đã chẳng thể trốn thoát khỏi hắn được nữa rồi. Những kẻ ngáng đường, hắn sẽ giết hết. 

" Thôi ngay suy nghĩ phá hỏng một đứa trẻ đi, Satoru. "

" Còn cậu cũng thôi cái tính xen vào chuyện người khác đi. Osame, che giấu và cản trở việc của giới chú thuật là tội của cậu đấy. "

Osame trề môi, tên tóc trắng này luôn như vậy, tỏ ra nguy hiểm cho ai coi chứ. 

" Mà, bỏ qua chuyện đó đi. Này mắt kính, đã sơ tán toàn bộ khỏi phạm vi bao nhiêu vậy? "

Mắt kính - chan khẽ nâng kính, nhíu mày trả lời.

" Tầm 2km. "

" Hiểu rồi. Vậy tôi yên tâm bắt địch. Hậu quả tự cậu chịu nhé. "

Mắt kính - chan chính thức liệm sau câu nói ấy.

Bọn họ không hiểu chuyện gì chỉ thấy Gojo Satoru làm vài động tác gì đấy rất lạ. Cho đến khi một quả bóng màu tím bắn ra và phát nổ còn quét một đoạn dài thành phố. Cả bọn há hốc mồm.

Đồ quái vật! Bọn chú thuật sư đúng là một lũ điên!

Gojo Satoru khẽ phẩy tay như phủi thứ dơ bẩn. Hắn quay người, cất bước về phía đứa trẻ đang run rẩy trốn sau lưng Ác thần và Chú thai nào đấy.  Tuy mắt đã được bịt lại bằng một lớp vải dày cũng không áp lại được áp lực của ai kìa.

Nakahara Chuuya lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm và áp lực mạnh mẽ như vậy. Anh thở dốc ngã gục xuống.

Khó thở và nặng nề.

Đôi giày đắt tiền dừng ngay đôi mắt Chuuya. Anh cố nhoài người dậy che chắn Yuuji nhưng đã bị đôi mắt xanh lạnh lẽo kia nhìn cho cứng người.

Từ lúc nào mà hắn ta đã bỏ đi khăn che mắt và để lộ ra đôi Lục Nhãn tuyệt đẹp nhưng đầy khí lạnh kia.

Cả bọn nín thở, bọn họ chỉ cần sơ xuất một chút chắc chắn sẽ ăn trọn một quả cầu tím kia ngay.

" Yuuji, lại đây. "

Itadori Yuuji không muốn lại gần người đó thêm một lần nào nữa. Cậu sợ hãi hắn ta, căm thù hắn ta và, cũng yêu hắn.

Trái tim mỗi người có những rung động khác nhau. Cậu cũng vậy.

Nhưng cậu không muốn đến gần người đàn ông đó nữa. Tuyệt đối không bao giờ.

" Yuuji, em biết tôi không đủ kiên nhẫn đúng chứ? Hoặc là em ngoan ngoãn theo tôi về. Hoặc là tôi giết toàn bộ rồi bắt em về. "

Yuuji trợn trừng mắt ngước nhìn. Cậu không phải không tin hắn dám làm. Cậu tin chứ chỉ là không nghĩ hắn sẽ nói giết toàn bộ người ở đây mà không quan tâm đến luật của giới chú thuật. Cũng phải, từ xưa, Gojo Satoru đã là kẻ phá luật lệ của Cao tầng rồi.

Cậu cắn môi, dù là gì, cậu cũng không muốn vì mình mà toàn bộ bị liên lụy. Mạng cậu không xứng.

Yuuji nhoài người dậy muốn bước đến nhưng lại bị Choso nắm chặt tay lại  anh lắc đầu bảo cậu đừng đến. Nhưng Yuuji đã quyết rồi. Nếu chết thì để mình cậu là được.

" Đủ rồi, Satoru. Đừng có bắt nạt một đứa nhỏ. Muốn đi tù à? "

" Cậu thừa biết ba cái lồng sắt đó không thể nhốt tôi còn gì, Osame. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com