2: Từ quá khứ đến tương lai
Cơ quan thám tử vũ trang bắt đầu ngày mới như mọi hôm. Nhiều năm trước sau cuộc tấn công của Thiên nhân ngũ suy thì đã không còn nỗi lo ngại nào nữa. Tuy đôi lúc sẽ có các cuộc tấn công đến từ những tổ chức khác nhưng đều có thể giải quyết và nằm trong tầm kiểm soát được. Mối quan hệ giữa Mafia cảng và Cơ quan thám tử vũ trang cũng dần được cải thiện, không còn gay gắt như trước.
Tuy nói không còn mối lo nào nhưng vẫn phải cảnh giác không lơ là. Hằng ngày vẫn có rất nhiều việc cần làm.
Dạo gần đây có rất nhiều vụ án bí ẩn đến cả thám tử giỏi nhất thế giới như Edogawa Ranpo cũng không giải quyết được.
Ranpo chán ghét cắn thanh Chocolate sữa bò. Vị ngọt của sữa vẫn không khiến vị thám tử tài ba hết bực dọc. Mọi người trong cơ quan biết mấy ngày nay do không giải quyết được các vụ án kia khiến Ranpo bị dồn nén khá nhiều nên không dám quấy rầy.
Atsushi tò mò rằng rốt cuộc những vụ án ấy có gì mà có thể khiến vị thám tử thiên tài này đau đầu như vậy. Nó khó lắm à?
" Không phải là khó, mà là thứ gây ra nó khiến tôi khó chịu! "
Ranpo gầm gừ trừng Atsushi khiến cậu hoảng sợ lùi lại té ngã ra sau. Kunikida Doppo nghe thấy Ranpo nói thế liền khó hiểu.
" Thứ gây ra nó? "
" Phải! Thứ gây ra nó! "
Tanizaki Junichirou gãi đầu, ngượng ngập nói với Ranpo.
" Xin lỗi Ranpo - san, có thể nói rõ hơn được không ạ? "
Ranpo thở dài chán nản, chống cằm bĩu môi.
" Các người thật là ngu ngốc. Tôi hỏi nhé, mấy vụ án trong 2 tháng qua có điểm gì giống nhau? "
Mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Lâu đến mức khiến Ranpo muốn lật bàn. Lúc này Kunikida như phát hiện ra gì đó liền giơ tay phát biểu.
" Giống nhau ở chỗ, chúng đề xảy ra vào ban đêm, ở những nói vắng người hoặc những nơi xảy ra tranh chấp như hẻm, bệnh viện, trường học,..... tất cả thi thể đều bị cắn nát hoặc bị mất tích tận mấy ngày sau liền được tìm thấy trong tình trạng kì dị. "
Nghe thấy câu trả lời của Kunikida, Ranpo liền hài lòng.
" Đúng vậy. Thế theo cậu, những nơi như bệnh viện, trường học, các nới xảy ra những cuộc tranh chấp thì có gì giống nhau? "
Mọi người lần nữa lại rơi vào trầm ngâm. Ranpo thở dài.
" Sự tiêu cực. "
" Sự tiêu cực? "
" Sự tiêu cực của con người. Những thứ cảm xúc ấy được tích tụ nhiều nhất ở bệnh viện, trường học,..... đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn họ. "
Cả bọn nhìn ra ngưỡng cửa, một thân ảnh thanh lịch cùng khí thế lạnh nhạt khiến người ta sinh ra cảm giác xa cách không dám tiến lại gần. Fukuzawa Yukichi vẫn luôn có dáng vẻ như thế, nhưng hôm nay, sắc mặt ngài lại không được tốt. Ngài cất bước về phía Ranpo đang ngồi xé bao thanh chocolate tiếp theo.
" Ý cậu là thế đúng chứ? "
" Đúng vậy. "
Kunukida nghe vậy liền đập bàn làm Atsushi đang uống nước giật mình mà phun thẳng vào mặt Tanizaki đang bị Naomi sờ mó khiến cả hai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
" Thật vô lí. Cảm xúc tiêu cực làm sao giết người chứ!? Tâm linh à!? Từ khi nào anh lại trở thành người chơi hệ tâm linh thế, Ranpo - kun!? Cả ngài nữa, thống đốc! "
" Bởi vì nó vô lí nên tôi mới khó chịu đấy. "
Ranpo bĩu môi lầm bầm. Atsushi ngẫn người, giây sau liền hoảng sợ run lập cập.
" Ý...ý của Ranpo - san, thứ giết bọn họ..... LÀ MA SAO!!!! EHHH!!! "
" Atsushi đừng có la om sòm lên, hàng xóm sẽ phản ánh và tôi sẽ phải dùng quỹ để mua quà tạ lỗi với bọn họ đấy!!!! Tên kia! Nghe không hả!!?? "
Kunikida hét lớn với Atsushi đang la lối trốn dưới gầm bàn.
" Phải đấy Atsushi, thứ giết họ, gọi nôm na là ma đấy. Còn ngôn từ chuyên ngành để gọi chúng là... "
Ranpo mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Fukuzawa. Giọng nói hạ tông trầm đến lạnh người.
" Chú linh và nguyên hồn. "
Chỉ năm chữ nhưng lại nặng nề như cả tấn đá nặng đè lên vai từng người trong phòng.
" Chú linh và ..... nguyên hồn sao? "
" Có lẽ với mấy người thì nó mới lạ, nhưng tôi lười kể lắm. Thống đốc kể cho họ nghe đi. "
Fukuzawa thở dài nhìn vị tổ tông gần 32 nồi bánh chưng nhưng vẫn mang dáng vẻ trẻ con như lần đầu mới gặp ở trước mặt. Ngài bắt đầu kể lại những gì mình biết.
13 năm trước, sau khi thành lập được cơ quan thám tử vũ trang 5 năm. Ta và Ranpo đã dần chứng tỏ năng lực của cơ quan, chúng ta phá rất nhiều vụ án hốc búa và bí ẩn. Một ngày, có một kẻ đến trước cơ quan. Người đàn bà tóc ngắn với đôi mắt đen sâu và một vết khâu trên trán, hai tay mảnh mai ôm lấy đứa trẻ tóc hồng tầm 2 tuổi. Cô ta nói với bọn ta, rằng hãy nhận một vụ án ở Tokyo. Cô ta đang bị truy lùng bởi một vật thể kì lạ và cô ta muốn bảo vệ đứa trẻ trong tay mình.
Ban đầu, cả ta và Ranpo đều không chấp nhận, vì phạm vị hoạt động chỉ gói gọn ở Yokohama bởi lúc ấy Yokohama là nơi duy nhất xuất hiện Dị năng giả, ngoài Yokohama hoàn toàn không ai biết về thuật ngữ dị năng. Nếu để lộ bản thân là Dị năng giả sẽ gây mất trật tự xã hội rất lớn.
Nhưng khi nghe đến việc cô ta cùng con mình đang bị truy lùng bởi một vật thể dị hợm, bọn ta liền thương xót và không khỏi tò mò rốt cuộc là thứ gì nên liền đồng ý.
Kể đến đây, Fukuzawa liền ngưng lại. Cả bọn im lặng nhìn thống đốc.
" Có chuyện gì sao, thống đốc? "
" Không phải, Kunikida. Ta chỉ đang nghĩ, tình tiết và lượng thông tin tiếp theo sẽ vượt quá sức tưởng tượng của cô cậu. Đã sẵn sàng rồi chứ? "
Cả bọn gật đầu.
Lúc bọn ta đến nơi đã là 2 giờ 32 phút sáng. Một ngôi nhà tàn tạ và u ám, khí đen bao quanh dày đặc có thể thấy bằng mắt. Bọn ta định quay lại hỏi người phụ nữ đấy thì cô ta đã biến mất. Ngay lúc ta và Ranpo còn đang không hiểu chuyện gì, thì ngay sau đấy, ta đã bị đánh bay, bởi một thứ mà ta không dám tin nó sẽ có thật.
Một sinh vật dị hợm với làn da nhợt nhạt tái xanh với cái miệng to ngoắc đầy máu, hơi thở hôi thối bốc lên một cách kinh tởm. Nó to lớn như một căn nhà 2 tầng. Căn nhà rách nát ban nãy đã biến thành mớ hỗn độn dưới chân nó.
Hoảng sợ và kinh ngạc là cảm xúc của bọn ta lúc đó.
Ta cố gắng hết sức cố ngồi dậy, con quái vật ấy thấy thế liền muốn tấn công người gần nó nhất là Ranpo. Ta chạy thật nhanh và đẩy Ranpo đi. Ta bị bắt bởi nó. Nó giơ ta lên ngắm nghía rồi cười dị hợm, nó hé cái mồm to ngoác của mình ra chuẩn bị nuốt ta.
Khi ta nghĩ mình sẽ chết. Cơ thể ta bỗng nhẹ bẫng đi, một giọng nói của nam sinh trầm thấp vang lên bên tai ta.
" Ngài không sao chứ? "
Một cậu con trai có đôi mắt dài hẹp, ngũ quan nam tính, mái tóc đen được búi lên. Ta gật đầu nói cảm ơn rồi liền quay qua tìm kiếm Ranpo.
" Ông già khỏi tìm, tên nhóc đấy ở đây. "
" Ta không phải nhóc! "
Ta nhìn về phía xác con vật đã bị nổ tung đầu, đứng trên bụng nó là một thằng nhóc cao. Phải, rất cao! Đã cao còn tóc trắng, đeo cặp kính râm đen che đi đôi mắt, không nhìn rõ dung nhan nhưng ta chắc chắn người này rất đẹp trai, thậm chí đẹp hơn tất cả những người trước đây ta từng gặp, kể cả người kế bên ta.
Ranpo lắc lư người khỏi tay người nọ nhưng không được. Tức giận hét lớn với tên đấy.
" Này, ngươi bao nhiêu tuổi hả!? "
" Ta 15 tuổi đấy nhóc con! Làm sao hả!? Mà, đừng có lắc nữa! "
Thanh niên tóc trắng cáu kính ném Ranpo xuống đất. Ranpo đứng dậy chỉ thẳng mặt tên tóc trắng.
" Nhà ngươi mới 15 tuổi đã hống hách. Ta đây 19, lớn hơn ngươi tận bốn tuổi. Tôn trọng ta đi! "
" Xì, hơn bốn tuổi nhưng lùn hơn ta chục cm thì cũng là con nít. "
Hắn và Ranpo cãi nhau không điểm dừng, ta chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Tay ta bỗng bị cầm lấy, một cảm giác lành lạnh chuyền đến. Ta quay đầu nhìn.
Là một cô gái xinh xắn nếu không có hai quầng thâm dưới mắt, nốt lẹ kiêu sa dưới khóe mắt, tóc ngắn nâu. Cô gái cầm tay ta, một luồng sáng xanh bao lấy cánh tay đã chảy máu không ngừng. Ta đã rất kinh ngạc.
Khác với Yosano, cô gái chữa trị cho ta không cần khiến ta gần chết, thứ ánh sáng xanh làm vết thương ta từ từ khép lại.
" Vết thương được gây ra bởi nguyên hồn sẽ rất khó điều trị vì nó mang theo lời nguyền. Ta đã chữa cho ngài, không có gì đáng lo. "
" Cảm ơn cô. "
" Này, Ieiri. Ngăn Satoru lại không? "
Chàng trai tóc đen im lặng nãy giờ khẽ hỏi cô gái.
" Không cần đâu. Cứ mặc kệ tên ngu đấy. Mà này Getou, cậu ấy đâu? "
" Cậu ấy bảo sẽ đến sau. Chắc là tìm được dòng sông nào đấy nhảy xuống rồi. "
Người tên Getou ôm trán thở dài cùng cô gái tên Ieiri. Ta cũng im lặng cùng bọn họ. Nhưng không ngăn nổi tò mò liền hỏi.
" Xin lỗi, ta có thể hỏi một câu được không? "
Cả hai nhìn ta, gật đầu đồng ý.
" Thứ vừa rồi hai người gọi nó là nguyên hồn. Nó là gì? "
Ta có thể thấy cả hai hoang mang nhìn ta. Getou như không tin hỏi ta.
" Ngài.... không phải chú thuật sư à? "
" Chú thuật sư? "
" Chú thuật sư là những người nhìn thấy được nguyên hồn và dùng năng lượng tiêu cực được chuyển hóa thành chú lực để thanh tẩy những nguyên hồn, hay còn gọi là chú linh. "
" Chú linh – nguyên hồn: Là những vật thể tích tụ năng lượng tiêu cực của con người mà hóa thành. Chúng có thể có hình dạng, sức mạnh thể chất hoặc thậm chí là cả thuật thức. "
Ta nghe hai người nói liền khó tin, thứ đấy có tồn tại à. Nhưng nghĩ đến sinh vật ban nãy và sức mạnh của bọn họ, dù chưa phải là toàn bộ nhưng ta có thể tin được những gì mình nghe.
" Nói tóm gọn lại, các người là thầy cúng chuyên đi trừ tà. "
Ranpo khoanh tay phán một câu khiến cả bọn rơi vào trầm tư. Gojou nắm lấy góc áo cậu.
" Nhóc con! Đừng có gọi và so sánh bọn này với cái thể loại mê tín đấy! Quê mùa muốn chết! "
" Thì rõ ràng là thầy cúng còn gì. "
" Tên khốn này!!! "
" Thôi thôi, cứ coi như một đứa nhóc lớn hơn chúng ta bốn tuổi chưa trải sự đời đi. "
Getou mỉm cười đập lên vai Gojo.
" Nhìn ngươi như thầy cúng dâm tặc ấy. Mặt gian ghê. "
Getou "......."
Gojo "........"
Ieiri "......."
Ta thở dài lần thứ n ôm trán trầm cảm nhìn hai tên kia xách tay, xách chân Ranpo mà kéo. Ta đứng dậy đi đến trước mặt hai người nọ khẽ nhấn đầu Ranpo xuống.
" Xin lỗi vì hành động thô lỗ của chúng tôi. Chúng tôi không biết gì về nguyên hồn và chú thuật sư. Một người phụ nữ đã đến và bảo với chúng tôi rằng đang bị truy lùng bỏi một sinh vật kì dị. Vì thế chúng tôi đến đây mà không hay biết gì cả. "
Cả hai nhìn bọn ta không nói lời nào nhưng ta có thể cảm nhận được ánh mắt muốn đâm xuyên ta.
" Thôi được rồi. Đi đi. Phi thuật sư như ông có biết bọn này là chú thuật sư cũng chả hề hấn gì. Có lẽ ả đấy là một chú nguyền sư - những kẻ sử dụng chú lực cũng như chú linh vào điều xấu. Dù gì ả cũng chả có hành động gì ghê gớm. Mặc xác ả."
" Tuy nhiên, nếu ngài tiết lộ nó cho ai khác hoặc có hành động tấn công chú thuật sư. Thì tôi không đảm bảo điều gì đâu. "
" Đi thôi, Gojo, Getou. Yaga - sensei gọi mình bảo cả bọn về nhanh đấy. "
Cả hai trưng ra bộ mặt bất mãn rồi rời đi cùng cô gái.
Đó là lần đầu tiên ta biết về chú thuật sư và nguyên hồn.
" Ý của ngài là... "
Kunikida ngập ngừng hỏi.
" Ta cho rằng, những vụ án xảy ra gần đây ở Yokohama, là do nguyên hồn gây ra. Hay nói cách khác, kẻ đứng sau chuyện này, có thể là một chú nguyền sư. "
Cả bọn nghe tới đây, sống lưng liền lạnh ngắt. Câu nói tiếp theo của Fukuzawa như một quả bom nguyên tử nổ tung vào căn phòng.
" Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Một cuộc chiến có thể phá hủy cả thành phố và đổ bằng máu của toàn người dân nơi đây. Tồi tệ hơn cả 6 năm trước. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com