21: Thứ như mày
" Thứ như mày, sao lại sinh ra cùng tao chứ? "
Sakaguchi Ango đánh mắt nhìn về phía Dazai Osamu.
Bước chân anh chậm rãi dừng trước cổng nhà tù đặc biệt của Cơ quan An ninh siêu nhiên, nơi từng giam giữ những kẻ nguy hiểm nhất trong lịch sử Yokohama. Những cánh cửa thép nặng trịch bật mở, tiếng kim loại nghiến lên nền đá như gợi lại âm thanh của xiềng xích. Nhưng Dazai Osamu không còn xiềng xích trên tay nữa. Anh được thả — không phải nhờ lòng thương xót, mà vì sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.
"Tất cả các vụ thảm sát nguyên hồn đều được xác minh không liên quan đến anh," Ango nói, giọng đều và lạnh. "Hồ sơ đã được làm giả. Người làm việc đó, có lẽ anh biết rõ hơn ai hết."
Dazai nở một nụ cười mỉa mai, hơi ngẩng đầu nhìn lên trời xám của Yokohama. Gió thổi nhẹ qua mái tóc nâu xù. Dưới đôi mắt cụp xuống của anh là bóng tối chẳng bao giờ tan.
"Tôi luôn biết ai là kẻ đứng sau tất cả. Vấn đề chỉ là... liệu tôi có đủ sức để giết cô ta không."
" Nhưng ít nhất bây giờ thì cậu tự do rồi."
Dazai không nói gì. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sẫm đục ngầu, như thể vừa trở về từ một vực thẳm quá sâu để có thể thấy được bầu trời.
"Tự do à?" Anh khẽ lặp lại, môi cong lên tạo thành một nụ cười không đến được mắt. "Tôi chưa từng bị trói buộc bởi xiềng xích. Thứ giam cầm tôi từ trước đến nay không phải là nhà tù."
Ango không nói gì. Người như anh, với vai trò giám sát, không được phép thể hiện cảm xúc cá nhân. Nhưng ánh mắt nghiêng đi một giây của anh về phía Osamu nói lên tất cả: Cẩn trọng. Đừng để bản thân nuốt chửng trong lòng hận thù.
" Tôi tự hỏi đây là lần thứ mấy, Ango? Lần thứ bao nhiêu tôi bị dính vào những trò hề chết người của thế giới này?"
Ango không đáp. Anh biết rõ, Dazai Osamu không phải là người dễ an ủi hay thỏa hiệp. Nội tâm của cậu ta vẫn luôn là thứ gì đó khiến người ta tò mò.
Đúng như đã hẹn, Dazai Osamu bước ra khỏi trại giam và trở về với Yokohama vỏn vẹn trong một đêm. Gió mang theo hơi lạnh và bụi sương mỏng. Bộ đồ tù đã được thay bằng áo khoác dài màu nâu, cổ áo dựng lên như thường lệ. Dáng người anh lẫn vào bóng tối, nhưng bước chân lại thẳng thắn như thể đang tiến về một định mệnh.
Bệnh viện, nơi căn phòng mà Nakajima Atsushi đang nằm dưỡng thương. Dazai Osamu bước vào trước sự chào đón của mọi người.
" Dazai - san, anh đây rồi! "
" Dazai, trông khỏe chán nhở. "
" Con cá thu chết tiệt! Nhanh cái chân lên, ta có chuyện muốn nói với mi! "
Hàng vạn tiếng nói ùa đến nhưng đó không phải là thứ mà anh quan tâm lúc này. Atsushi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh không còn trêu đùa thường ngày của anh, cậu cảm nhận được có gì đó khổng ổn liền sực nhớ ra.
À, Dazai Osame đang ở đây.
"Cậu đến rồi à, Osamu."
Giọng Dazai Osame dịu như một bản nhạc trữ tình, nhưng lại lạnh đến rợn người.
"Lâu lắm rồi mới được gọi tên một cách đầy tình cảm như vậy," Osamu nói, bước hẳn vào phòng, "kể từ cái ngày chị giết cả cha mẹ và anh em của mình, tôi cứ nghĩ chị đã quên luôn tên tôi rồi."
Osame quay lại. Đôi mắt cô mang màu đen thẳm như đáy vực, không gợn sóng. " Cậu luôn thích giọng điệu mỉa mai đó, Osamu. Đáng yêu quá đấy. Nhưng cậu biết mà, gia tộc đó sớm muộn gì cũng chết thôi. "
Anh bật cười, nụ cười vang lên đầy trống rỗng. "Và cách chị chọn để chữa lành là cắt cổ từng người trong đêm mưa? Để lại tôi, thằng em trai mười ba tuổi của chị. "
Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân, nhưng như có vực thẳm không đáy chặn giữa. Một bên là người sống sót, một bên là kẻ sát nhân mang cùng dòng máu.
Gió từ khung cửa thổi vào, hất tung vài mảnh giấy cũ. Không gian im ắng đến nghẹt thở.
Osame đặt ly rượu xuống. "Vậy cậu đến để giết tôi? Hay để nghe lời xin lỗi?"
"Cô xin lỗi à? Đừng làm tôi buồn cười." Dazai ngửa đầu cười. "Lần cuối cùng tôi thấy chị cúi đầu là khi nào? À, đúng rồi, là khi chém đầu ông ta rồi tắm máu cả gia tộc và đâm tôi một nhát ở vai trái rồi bỏ đi như thể tôi là cục rác thừa còn sót lại sau bữa tiệc máu của chị."
Gió từ khung cửa sổ thổi vào, lạnh buốt như một lưỡi dao trườn trên da thịt. Mùi cồn sát trùng và thuốc vẫn còn đậm trong không khí, nhưng thứ khiến cả căn phòng lạnh đến nghẹt thở không phải là điều đó mà là sự hiện diện cùng lúc của hai người mang chung một dòng máu: Dazai Osamu và Dazai Osame.
Osamu ngửa đầu cười, nụ cười chẳng có tí hơi ấm nào. Gương mặt anh như bị khắc sâu bởi những vết sẹo không thấy được. "Mà cũng phải thôi, chị chưa bao giờ thực sự xem tôi là em trai, đúng không, Osame?"
"Cậu vẫn thích đóng kịch, Osamu." Osame không đổi sắc mặt, mắt cô phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa. "Tôi đã làm điều cần thiết. Gia tộc Dazai là khối u ác tính. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết. "
"Và tôi?" Osamu hỏi, nghiêng đầu như thể đang thực sự muốn nghe câu trả lời. "Tôi cũng là khối u à? Hay là đồ thừa? Vì chị đã giết tất cả, nhưng lại chừa tôi ra. Tại sao? Để tôi sống mà gào khóc mỗi đêm, rồi tỉnh dậy trong vũng máu khô? "
Dazai Osamu bước từng bước chậm rãi về phía Dazai Osame, ánh mắt đen đặc như vực sâu không đáy. Trong phòng bệnh tĩnh lặng đến ngột ngạt, ngay cả tiếng máy đo nhịp tim cũng trở nên xa vắng. Giữa những lời hỏi han và ngăn cản của các thành viên Vũ Trang, Osamu chỉ chăm chăm nhìn vào chị gái song sinh của mình, như thể tất cả thế giới đều bị xóa nhòa.
"Chị đã giết họ, vì họ cản đường chị." Osamu nói, giọng anh nhẹ như gió nhưng rơi vào tai mọi người như tiếng đạn.
Osame vẫn đứng đó, như một tượng đá. Trong đôi mắt cô không có gì ngoài một tầng băng lạnh. Cô nghiêng đầu, như thể quan sát biểu cảm của Osamu là một thú tiêu khiển.
"Như tôi đã nói, Gia tộc Dazai thối nát, nhu nhược, đáng chết."
"Và tôi thì sao? Tôi đáng chết không, chị gái?" Giọng Osamu vỡ vụn, run lên không phải vì sợ, mà vì phẫn nộ. "Chị để tôi lại, sống sót, thối rữa trong chính ký ức đó. Mười ba tuổi, tôi tỉnh dậy trong vũng máu và khói lửa, tự khâu vết thương ở vai trái và sống sót trong bóng tối của Yokohoma. Chị không để lại gì ngoài vết thương và thù hận."
Anh bước nhanh về phía cô. Chỉ trong tích tắc, Osamu rút dao găm giấu trong áo khoác, đâm thẳng vào bụng Osame với tốc độ chết người. Nhưng lưỡi dao không kịp chạm thịt. Osame đã bắt lấy cổ tay anh, vặn mạnh.
Rắc.
Xương gãy. Osamu nghiến răng không hét lên. Cơn đau lan xuống tận sống lưng, nhưng anh vẫn tiếp tục lao vào. Bằng tay còn lại, anh tung cú đấm thẳng vào mặt Osame. Máu bắn ra từ môi cô. Nhưng thay vì tức giận, Osame bật cười khẽ.
"Vẫn còn hoang dại như ngày nào. Nhưng yếu đuối hơn rồi, Osamu."
Cô tóm lấy cổ áo anh, đẩy ngược Osamu ngã vào tường. Lưng anh đập mạnh vào lớp bê tông cứng, chưa kịp phản kháng thì bàn tay của Osame đã siết chặt lấy cổ anh. Ngón tay cô lạnh, lực mạnh như gọng kìm.
"Mày có biết vì sao tao để mày sống không? Vì tao muốn mày lớn lên, mạnh mẽ, rồi đến giết tao. Nhưng mày làm tao quá thất vọng. Osamu, mày vẫn chỉ là thằng nhóc không vượt qua được cái bóng của mình, yếu đuối, sợ đau và hèn nhát."
" Câm....miệng..."
" Mày bảo tao im miệng trong khi mày đang như con gà chờ bị cắt cổ? "
" Osame! Bỏ cậu ta ra ngay! "
" Thứ như mày, "
" Osame - san! "
" Tại sao lại sinh ra cùng tao chứ? "
Tiếng xương kêu răng rắc, khiến toàn bộ căn phòng như vỡ tung và lạnh ngắt.
"Dừng lại, Osame!!"
Một giọng nói vang lên như sấm.
Nakamura Chuuya xuất hiện ngay lúc ấy, toàn thân toát ra áp lực mạnh đến mức không khí như co lại. Chỉ một bước, anh đã tới sát bên, nắm chặt lấy cổ tay đang siết cổ Osamu của Osame.
Lực phản hồi mạnh mẽ từ năng lực trọng lực khiến Osame khựng lại, mày khẽ nhíu. Cô buông tay, để Osamu trượt xuống sàn, ho sặc sụa. Cổ anh đỏ bầm, từng hơi thở đều đau đớn.
Chuuya không buông tay. Ánh mắt anh sắc như dao. "Nếu cô dám giết Osamu, tôi thề tôi sẽ liều mạng với cô, dù phải chết cùng."
Một lời tuyên bố, rằng chỉ cần Dazai Osamu chết, Nakahara Chuuya sẽ giết kẻ gây ra rồi chết theo cậu ta.
Không khí trong phòng bệnh đặc lại như đặc quánh máu. Tiếng thở gấp gáp của Dazai Osamu vang vọng, kéo dài trong sự im lặng đầy đe dọa. Tay anh run lên, một phần vì cơn đau rát nơi cổ, một phần vì nỗi giận dữ vẫn còn chưa nguôi.
Nakamura Chuuya vẫn chưa buông tay Osame. Ánh mắt anh như thể đang nhìn xuyên qua cô, không hề né tránh. Sự căng thẳng giữa họ tựa hai lưỡi kiếm kề sát nhau, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ thành đổ máu.
"Buông tay tôi ra, Chuuya." Osame nói, giọng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Không," Chuuya đáp, lạnh lùng. "Cô vừa mới suýt giết chết Osamu. Tôi không đủ ngu để thả cô ra ngay bây giờ."
Họ đứng đó, đối diện nhau, như hai thế lực đối nghịch. Một bên là người phụ nữ từng tắm máu cả gia tộc, kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. Một bên là người đàn ông mang trong mình lửa giận và lời thề bảo vệ đến cùng.
Dazai Osamu khẽ gượng dậy, lưng dựa vào tường, tay che cổ. Anh nhìn hai người, nụ cười méo mó kéo nhẹ trên môi.
"Thật là hoài niệm. Hai người đứng đối đầu nhau vì tôi, giống như một màn kịch cũ được tua lại. Mà tôi vẫn là nhân vật chính bất đắc dĩ."
Chuuya nhíu mày, quay lại đỡ lấy Osamu. "Cậu im đi, Dazai. Mặt cậu trắng như xác chết rồi kìa."
"Đáng lý tôi chết từ mười năm trước," Osamu thì thầm. "Chị ấy chỉ quên kết liễu tôi thôi."
Osame liếc mắt sang. "Tôi không quên. Tôi tha cho cậu."
"Thứ tha của chị chỉ là một dạng tra tấn khác."
Chuuya cắt ngang. "Đủ rồi. Hai người muốn thanh toán nhau thì ra ngoài mà làm. Ở đây là bệnh viện, còn có người vô tội đấy. "
Không ai đáp. Không khí dịu lại một chút, dù chưa hẳn là yên bình. Osame lùi lại, giật tay khỏi Chuuya. "Tôi không giết Osamu hôm nay. Nhưng đừng mong tôi quên đi những lý do khiến tôi làm điều mình đã làm."
Chuuya nhướng mày. "Tôi cũng không mong cô quên. Tôi chỉ yêu cầu cô biết lúc nào là thời điểm thích hợp để buông dao."
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Osame quay lưng, sải bước ra ngoài phòng. Không một lời xin lỗi, không một ánh nhìn chia tay.
Cửa đóng lại sau lưng cô, để lại hai người đàn ông cùng một bóng tối nặng trĩu.
Chuuya thở dài. "Cô ta lúc nào cũng vậy, không để lại gì ngoài tàn tích."
Osamu dựa đầu vào tường, đôi mắt cụp xuống. "Tôi từng nghĩ, nếu ngày đó chị ấy chết cùng họ, có lẽ tôi đã được yên ổn. Nhưng rồi tôi hiểu ra... nếu vậy thì tôi cũng sẽ chết theo. Sống là một kiểu hình phạt."
Chuuya ngồi xuống cạnh anh. "Đủ rồi, Dazai. Không ai bắt cậu chịu đựng thêm nữa. Ít nhất, không phải một mình."
Osamu cười nhẹ, khan đặc. "Tôi vẫn một mình thôi, Chuuya. Cậu chỉ đi cùng tôi đến nửa đoạn đường, sau đó lại quay đầu."
" Dazai - san..."
Các thành viên Vũ Trang đượm buồn nhìn anh. Đối với họ, Dazai Osamu vừa là một người bạn vừa là người thân. Còn họ đối với anh là gì, họ hoàn toàn không biết được.
Chuuya nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy để tôi nói rõ lần này: tôi cần cậu. Không phải cho cậu, mà cho Yuuji."
Tên đó như một cú hích. Osamu chớp mắt. "Yuuji? Ah! Chuuya ngoại tình sau lưng tôi à!? Không chịu đâu, cậu là chó của tôi mà! "
Bốp!
Bản mặt đẹp trai ăn tiền của Dazai Osamu lãnh trọn nắm đấm của Chuuya.
Má lúc nào cũng giỡn được. Bộ không ưỡn ẹo một ngày là chết hả con cá thu kia!
"Cậu ta đang bị giam ở tổng bộ Chú thuật sư," Chuuya nói, giọng trầm xuống. "Hội đồng cấp cao đang toan tính dùng Yuuji như một vật hy sinh để ổn định dư luận và rửa tay khỏi cuộc chiến Nguyên hồn ở Nhật Bản."
Osamu ngồi thẳng dậy. "Việc đó liên quan gì đến chúng ta chứ? Đó là việc của giới chú thuật."
"Không được. Phải cứu Yuuji!" Chuuya khẳng định. "Chúng tôi đã lên kế hoạch. Nhưng để đột nhập tổng bộ, vô hiệu hóa kết giới cấp S và tháo chốt phong ấn trên người Yuuji... chúng tôi cần cậu."
Osamu trầm ngâm. "Tôi là người vô hiệu hóa năng lực, không phải thần thánh."
"Chúng tôi không cần thần thánh. Chúng tôi cần một thằng hề thông minh."
Im lặng kéo dài giữa họ. Gió lùa qua khe cửa, thổi rối tóc Osamu. Cuối cùng, anh nói:
"Tôi không làm việc miễn phí."
Chuuya bật cười. "Cậu chưa bao giờ làm thế."
"Vậy phần thưởng đâu?"
Chuuya nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên thứ gì đó rồi tự dưng đỏ mặt rồi ghé vào tai nói gì đó với Dazai Osamu.
Anh mở mắt, một ánh lửa vừa nhóm lên.
"Đưa tôi bản đồ tổng bộ, sơ đồ kết giới và danh sách đội canh giữ! Nhanh lên!"
khiến toàn bộ trố mắt nhìn. Gì nữa vậy trời, cái khí thế hừng hực này là sao vậy!?
Chuuya gật đầu, đưa cho anh một tập hồ sơ. "Tôi biết cậu sẽ không từ chối. Dù cậu miệng bảo ghét rắc rối, nhưng cậu luôn là kẻ đầu tiên nhảy vào đống lửa."
Osamu lật từng trang, mắt không rời thông tin. "Đây là lần cuối tôi làm vì người khác theo ý cậu nhá, Chuuya."
"Lần nào cậu cũng bảo vậy."
Lúc ấy, Dazai Osamu cười khẽ. Nhưng lần này, trong nụ cười ấy, có thứ gì đó đã thật sự thay đổi không còn là sự bất cần, mà là một sự quyết liệt âm ỉ, như thể anh có thứ gì đó đang thôi thúc anh vậy.
Ừ thì để Atsushi đoán nhé. Chắc chắn là liên quan đến Chuuya.
Thằng cha cá thu dăm dê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com