22: Cứu rỗi hay Phá hủy?
Nakahara Chuuya rất phiền muộn vì hai thứ. Một là về công việc và hai là Dazai Osamu.
Vì sao hả?
Không biết. Đến bản thân Nakahara Chuuya cũng không thể trả lời được. Chỉ cần là việc gì liên quan đến hắn ta thì anh sẽ bận tâm đến mức quên cả bản thân. Như vừa nảy, anh quên mất bản thân đang đứng trước một chú thuật sư đặc cấp - trong những kẻ nguy hiểm nhất của giới chú thuật - Dazai Osame. Anh lao vào như thể sẽ chết cùng Dazai Osamu ngay tại đó vậy.
" Má nó! "
" Chuuya! Miệng hỗn quá à~"
" Im đi tên khốn!"
Tiếng cả hai cãi vã thật sự rất náo nhiệt. Chuuya nhìn tên nào đó cười tươi như cái hồi cả hai còn trẻ trâu ấy làm bản thân anh không nhịn được suy nghĩ.
Thật đẹp làm sao, nếu nụ cười đó không mang chút giả dối.
" Dazai, ngươi....muốn giết Osame à? "
Osamu bật cười thành tiếng, nhưng là tiếng cười khản đặc và nghẹn lại nơi cổ họng.
"Osame ấy, trong đầu chị ta, tôi vẫn là một thằng nhóc khóc lóc chả được tích sự gì, thứ xứng đáng được loại bỏ khỏi chị ta. Vậy nên tôi mới cố gắng chứng minh chị ta đã sai rồi."
Anh ngồi đó, nhìn ra ánh mặt trời đang dần lui xuống, toàn thân vẫn run vì đau nhưng ánh mắt không còn dao động.
"Tôi sống sót không phải vì muốn giết Osame. Mà là để chứng minh với Osame."
Lần đầu tiên từ khi cuộc đối đầu bắt đầu, ánh mắt Osamu thoáng dao động. Không phải sợ hãi. Mà là gì đó khó gọi tên — một sự kiên định.
"Vượt qua Osame?"
Chuuya lặp lại, như thể đang nếm thử cái vị lạ trong câu nói ấy.
"Thứ cảm xúc mơ hồ đó... ngươi nghĩ nó sẽ thay đổi được ai? Hay cứu được ai?"
"Không." Osamu đáp. "Nhưng nó giữ tôi sống. Giữa bóng tối, khi chẳng còn ai, chẳng còn gì, chính cảm xúc đó đã giữ tôi khỏi rơi xuống đáy."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt đen sẫm như vực sâu nay lại sáng lên thứ ánh sáng kỳ lạ, lạnh mà rõ ràng.
"Nhưng Osame đã rơi xuống rồi, kéo theo cả thế giới chìm dưới vực sâu cùng mình."
Một khoảng lặng nặng trĩu bủa vây.
Chuuya đứng dậy chắn trước Osamu, như một tấm khiên bất động. Sau đó, thở dài rời đi.
" Hai chị em các người thật sự rất giỏi trong việc hành hạ người khác và cả bản thân mình đấy. "
Ngày diễn ra kế hoạch.
Chuuya chậm rãi đi qua dãy hành lang, dừng lại trước một căn phòng rồi nghiêng đầu về phía cô gái đang đứng lặng trước cửa sổ.
" Sắp rồi đó. Đừng có chết. "
" Tôi không dễ chết vậy được đâu. "
Chuuya không nói gì nhưng anh biết rõ, người trước mặt này không nói đùa.
"Osame," anh nói, giọng đã dịu hơn nhưng không mất đi sự nghiêm khắc.
"Cô có thể ghét cả thế giới, có thể căm thù cả gia tộc, nhưng Osamu không phải nơi để cô trút hết giận hờn."
Osame không đáp. Cô mở cửa sổ, gió đêm tràn vào lạnh buốt như dao. Những mảnh giấy trên bàn bay loạn xạ, tiếng gió rít lên như tiếng gào xa xăm của những linh hồn cũ.
"Chuuya, cậu nghĩ vì sao tôi lại làm vậy? "
Cô nói, một nụ cười chậm rãi hiện ra - không hẳn là chế giễu, mà gần như... chấp nhận.
"Bởi vì chỉ có vậy, tôi mới thoát được xiềng xích."
Và rồi, cô nhảy khỏi cửa sổ. Một vệt áo đen lướt qua bóng đêm, hòa vào Kyouto cổ kính đầy sắc đỏ, như chưa từng tồn tại.
Im lặng.
Chuuya chạy tới cửa sổ, nhưng tất nhiên, không thấy gì. Không khí vẫn còn sót lại chút dư chấn của áp lực từ năng lực vừa rồi - chứng tỏ Osame không đi xa. Chỉ là cô muốn biến mất.
Biến mất lặng lẽ như một cái bóng, như một con quạ đen tách tổ.
Không lâu sau đó.
Dưới ánh đèn neon lập lòe của khu chợ đêm Kyoto, tiếng huyên náo của những gian hàng vỉa hè dường như cũng không thể át đi sự căng thẳng đang bao trùm. Chuuya đứng tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám đông. Bên cạnh anh, Akutagawa Ryūnosuke đứng thẳng tắp, áo choàng đen phấp phới trong gió đêm, gương mặt lạnh lùng như tượng. Gin, em gái Akutagawa, nép mình trong bóng tối, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Xa hơn một chút, Kunikida Doppo đang cẩn trọng kiểm tra lại bản đồ, nét mặt cương nghị pha lẫn chút lo lắng. Ranpo Edogawa, với nụ cười bí hiểm thường trực, nhấm nháp một que kem dâu, ánh mắt tinh tường quét qua từng chi tiết nhỏ nhất. Dazai Osamu thì... biến mất. Đó là điều mà Chuuya đã quá quen thuộc.
"Tên khốn Dazai đó lại biến đâu mất rồi!" Chuuya nghiến răng, nắm chặt tay. "Cứ mỗi lần cần hắn là y như rằng! Bộ hai chị em nhà này thích chơi trò mất tích hả!?"
"Có vẻ đã đến chỗ cần đến rồi, Nakahara-san," Akutagawa lạnh lùng nói, ánh mắt hướng về phía một tòa nhà cao tầng lấp ló sau những hàng cây cổ thụ. Đó chính là Cao chuyên Chú thuật sư Kyoto.
" Tôi biết ngay hai người sẽ đến, Megumi, Nobara. "
Maki liếc nhìn về phía hai người mới đến làm đám người ở Yokohama cũng phải ngó nhìn. Ấn tượng đầu tiên của họ là một trai một gái, mặc đồng phục màu xanh đậm, trạc tuổi Yuuji.
"Megumi, Nobara." Maki lên tiếng, ánh mắt cô lướt qua hai người bạn đồng môn, "Họ là những người sẽ hỗ trợ chúng ta trong kế hoạch này."
Megumi Fushiguro gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua nhóm người lạ mặt. Kugisaki Nobara thì có vẻ tò mò hơn, cô nhướng mày nhìn Chuuya – người đang đứng khoanh tay, vẻ mặt phiền muộn quen thuộc.
"Chào các cậu," Dazai từ trên cây nhảy xuống, tiếp đất nhẹ như lông hồng, không gây ra một tiếng động nào.
"Rất vui được hợp tác. Tôi là Dazai Osamu. Đây là Nakahara Chuuya, người bạn đời đáng yêu của tôi."
Chuuya nghiến răng, lườm Dazai tóe lửa.
"Im đi cái tên khốn tự luyến! Ai là bạn đời của ngươi chứ?!"
Nobara bật cười khúc khích, Megumi thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Maki chỉ thở dài, đã quá quen với cảnh tượng này.
"Được rồi, nghe đây." Dazai đưa tay ra hiệu, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ.
"Kế hoạch của chúng ta là giải cứu Yuuji Itadori khỏi nhà giam bí mật dưới lòng đất của Cao đẳng Chú thuật Kyouto. Mục tiêu chính là vô hiệu hóa mọi Chú thuật sư cấp cao đang canh gác và phá hủy kết giới giam giữ Yuuji. Để làm được điều đó, chúng ta cần một người đủ mạnh để tạo ra một cuộc hỗn loạn đủ lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ Chú thuật sư. Chuuya và Thằn Lằn Đen sẽ làm điều đó. Và Cơ quan thám tử chỉ cần chuẩn bị xe và hỗ trợ từ xa là được. Khi cần thì cứ tham chiến. "
Chuuya nhếch mép. "Chuyện vặt. Có gì mới mẻ không?"
"Vẫn như mọi khi, Chuuya à." Dazai cười tủm tỉm.
"Cậu sẽ là ngòi nổ, kéo tất cả sự chú ý về phía mình. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị sẵn một lối thoát an toàn cho cậu. Còn Maki, Megumi và Nobara, các cậu sẽ là mũi nhọn. Nhiệm vụ của các cậu là đột nhập vào nhà giam, tìm và giải cứu Yuuji."
"Vậy còn anh?" Megumi hỏi, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Dazai.
Dazai lại nở nụ cười bí ẩn. "Tôi sẽ là người dọn dẹp hậu quả. Và cũng là người hóa giải mọi thứ. Các cậu cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình. Mọi sự can thiệp từ bên ngoài, mọi Chú thuật, mọi kết giới, tôi đều sẽ 'Nhân Gian Thất Cách' hết. Sẽ không có gì cản bước được các cậu."
Ánh trăng đêm rọi xuống tòa nhà biệt lập ở rìa khuôn viên cao chuyên Kyoto – nơi giam giữ Yuuji. Bề ngoài, đây chỉ là một tòa kiến trúc truyền thống bình thường, nhưng ai biết rằng lớp rào chắn chú thuật dày đặc bao quanh từng viên gạch, từng cánh cửa, thậm chí cả luồng không khí bên trong. Đó là "Phủ Kết Giới Tam Trùng" – một thuật chú độc quyền của gia tộc Zenin, từng được sử dụng để giam giữ những dị vật cấp đặc biệt.
Chuuya ngẩng đầu nhìn ánh trăng xuyên qua tầng kết giới đầu tiên, đôi mắt anh nhíu lại. "Bắt đầu thôi."
Không chần chừ thêm nữa, Dazai ra hiệu. Chuuya hít một hơi thật sâu, rồi năng lực "Ô Uế" bùng nổ. Sức mạnh trọng lực cuồng bạo biến anh thành một viên đạn không thể cản phá. Anh lao thẳng vào tòa nhà chính của Cao đẳng Chú thuật Kyouto, nơi được bảo vệ bằng những kết giới mạnh nhất.
"MÁ NÓ! TAO ĐẾN ĐÂY, ĐÁM CHÚ THUẬT SƯ KIA!" tiếng gầm của Chuuya vang vọng khắp khuôn viên, kèm theo là tiếng đổ vỡ kinh hoàng.
Những Chú thuật sư đang tuần tra ngay lập tức bị động. Kết giới bắt đầu rung chuyển dữ dội dưới sức tấn công của Chuuya. Cảnh báo khẩn cấp vang lên khắp Kyouto, đánh thức toàn bộ lực lượng Chú thuật sư đang ngủ say.
"Kẻ xâm nhập! Tất cả chuẩn bị chiến đấu! Cấp độ cấp 1 đang tấn công!" một giọng nói khẩn trương vang lên từ bộ đàm của các Chú thuật sư.
" Không phải 1, mà là rất nhiều, đồ ngu."
Akutagawa xuất hiện và xiên chết tên chú thuật sư chưa kịp hoàn hồn. Sau đó là toàn cảnh thảm sát của Thằn Lằn Đen.
Nobara và Megumi lần đầu tiên tiếp xúc với dị năng giả liền bị sự điên cuồng của Chuuya dọa ngây người, nhưng chưa kịp định hình liền bị dọa tiếp với Dazai Osamu.
' Nhân Gian Thất Cách'
Và ngay lúc đó, ánh sáng từ kết giới thứ hai nhấp nháy — rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Bầu không khí xung quanh lạnh đi một cách kỳ lạ, giống như cả thế giới tạm ngưng lại.
" Cái....!!!"
"Năng lực của tôi không phá vỡ kết giới." – hắn khẽ nói rồi quay lại vẫy tay với hai người đang ngây dại ra – "Tôi xóa bỏ khái niệm về nó. Tất cả mọi thứ."
Không để lỡ một giây nào, Maki nhanh chóng lấy lại tinh thần cho Megumi và Nobara.
"Đi thôi! Lối vào ở phía Nam, ngay dưới bức tượng Kitsune."
Ba người nhanh chóng di chuyển, tận dụng sự hỗn loạn mà Chuuya và dị năng vô hiệu hóa chú lực của các chú thuật sư khác từ Dazai Osamu tạo ra để thâm nhập. Maki dẫn đầu, thanh kiếm chú lực của cô chém tan mọi chướng ngại vật. Megumi triệu hồi Thức thần, Bạch Hổ và Ngọc Khuyển lao đi trước, mở đường. Nobara dùng búa và đinh, tung ra những đòn tấn công chính xác, hạ gục bất kỳ Chú Linh hoặc Chú thuật sư nào cản đường.
BÊN TRONG – PHÒNG GIAM DƯỚI ĐẤT
Yuuji ngồi trong bóng tối. Mắt cậu vẫn chưa quen hẳn với bóng tối triền miên ở đây, dù thời gian đã trôi qua bao lâu đi nữa. Cảm giác như mọi giác quan đều bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng tim đập lặng lẽ. Cậu đã nghĩ mình sẽ chết ở đây – bị nhốt như một con quái vật, một thí nghiệm sống.
"Không, mình không phải là Sukuna."
"Mình là Yuuji."
Dù có bao nhiêu lần tự nhủ như thế, sự im lặng và tuyệt vọng vẫn len lỏi vào từng mạch máu. Cho đến khi cậu cảm nhận được một thứ gì đó — sự chấn động rất nhẹ, như thể một lớp màn đang bị lột bỏ.
Kết giới đầu tiên đã vỡ.
Hầm ngục giam giữ Yuuji nằm sâu dưới lòng đất, được bảo vệ bởi hàng loạt kết giới phức tạp và đội quân Chú Linh cấp cao. Càng xuống sâu, không khí càng trở nên nặng nề, u ám.
"Đây là đâu chứ? Toàn mùi chú lực thối rữa!" Nobara nhăn mặt.
"Cố lên, Yuuji đang ở dưới này!" Maki động viên, ánh mắt kiên định.
Một chú thuật sư cấp 1 xuất hiện, hắn ta ngay lập tức nhận ra Maki và Megumi.
"Maki Zenin! Megumi Fushiguro! Các người đang làm gì ở đây? Tại sao lại liên kết với lũ tội phạm?!"
"Tránh đường!" Megumi không nói nhiều, triệu hồi một đàn quạ bay tới bao vây đối thủ, trong khi Maki lao lên, thanh kiếm của cô vụt sáng.
Trận chiến nhanh chóng nổ ra. Maki với kỹ năng cận chiến vượt trội, cô né tránh những đòn tấn công của Chú thuật sư và phản công bằng những đường kiếm sắc bén. Megumi hỗ trợ bằng cách triệu hồi thêm các Thức thần, giữ chân đối thủ và tạo cơ hội cho Maki. Nobara ở phía sau, nhắm mục tiêu vào những điểm yếu của Chú thuật sư, tung ra những đinh chú lực có khả năng gây sát thương lớn.
Trong khi đó, ở bên ngoài, Chuuya vẫn đang tàn phá Kyouto. Hàng chục Chú thuật sư vây quanh anh, nhưng không ai có thể chạm vào vì họ đã bị vô hiệu hóa đi chú lực của bản thân. Năng lực "Ô Uế" của anh đã đạt đến đỉnh điểm, tạo ra những cơn lốc trọng lực hủy diệt, san bằng mọi thứ trên đường đi.
"Thằng khốn Dazai! Ngươi còn chưa xong à?!" Chuuya gầm lên, anh cảm thấy cơ thể mình đang dần kiệt sức vì sử dụng năng lực quá mức.
"Hành động!" Maki quát.
Bốn người lập tức tản ra, chia nhau theo sơ đồ của Osamu. Nobara lẻn vào khu truyền tín hiệu. Megumi xử lý đội bảo vệ. Chuuya đánh thẳng vào cánh cổng dưới lòng đất – nơi Yuuji đang bị giam giữ.
TRÊN MÁI NHÀ – LỐI THOÁT
Dazai không hề nhàn rỗi. Anh đứng ở một vị trí cao, ánh mắt sắc lẹm quan sát toàn bộ chiến trường. Bất cứ khi nào một Chú thuật sư cố gắng sử dụng kết giới để giam giữ Chuuya, hay một Chú Linh đặc cấp nào đó xuất hiện, anh chỉ cần giơ tay ra.
Vụt!
Mọi thứ đều tan biến. Năng lực "Nhân Gian Thất Cách" của anh không chỉ hóa giải chú lực mà còn phá hủy cả những kết giới kiên cố nhất. Từ những bức tường chú lực vô hình đến những lời nguyền phức tạp, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước anh.
Một Chú thuật sư già nua, người chịu trách nhiệm chính cho việc canh giữ Yuuji, cố gắng kích hoạt một kết giới phong ấn mạnh nhất để ngăn chặn Chuuya và những người khác. Hắn ta niệm chú, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Đồ ngu ngốc." Dazai lẩm bẩm, anh vươn tay ra.
Khoảnh khắc kết giới hình thành, một luồng ánh sáng yếu ớt bùng lên từ tay Dazai, chạm vào kết giới. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống phong ấn sụp đổ như một lâu đài cát. Chú thuật sư già nua há hốc mồm kinh ngạc, hắn ta không thể tin vào mắt mình.
"Cái gì?!" hắn ta hét lên, "Không thể nào! Kết giới này đã được củng cố hàng thế kỷ!"
Dazai chỉ cười nhếch mép. "Không có gì là không thể với 'Nhân Gian Thất Cách' của tôi. Lão già à."
Sau đó lão bị bẻ gãy cổ ngay lập tức bởi Gin.
Chuuya quay người lại, chuẩn bị rút lui thì một bóng đen xuất hiện chắn lối. Chuuya cười điên dại.
"Ồ, cuối cùng cũng có một tên đàng hoàng đến."
Đó là Kamo Noritoshi – người được giao nhiệm vụ trông giữ trại giam. Hắn mặc trường phục đỏ rực, ánh mắt lạnh lùng như con rắn.
"Không dễ đâu." Kamo giơ tay lên, hàng trăm mũi tên chú lực tụ lại sau lưng hắn như một bầy quạ đen.
Chuuya cười lớn.
"Vậy thì thử xem."
Chú lực phóng ra, không khí rung chuyển. Những mũi tên bắn tới như mưa. Nhưng ngay lúc đó, không cần báo hiệu, Chuuya kích hoạt dị năng của mình – Trọng Lực Điều Khiển.
Không gian trước mặt anh méo mó, những mũi tên bị bẻ cong, rơi xuống đất hoặc cắm vào tường như bị hút bởi một lực vô hình.
Ngay khi Kamo chuẩn bị tung chiêu thứ hai, một bàn tay đặt lên vai hắn.
Dazai Osamu.
"Xin lỗi nhé, nhưng kế hoạch này cần chạy đúng giờ."
Kamo không kịp phản ứng. Dị năng Nhân Gian Thất Cách được kích hoạt. Toàn bộ chú lực xung quanh Kamo lập tức bị triệt tiêu. Trong vài giây đó, hắn chỉ là một con người bình thường – và như vậy là quá đủ.
Chuuya đá hắn văng vào tường, bất tỉnh ngay tức khắc. Sau đó, Dazai hóa giải Ô uế cho Chuuya vì cơ thể anh gần như đã gần giới hạn.
"Đi." – Osamu chỉ vào hành lang dẫn ra ngoài.
Sau khi vượt qua vô số chướng ngại vật, Maki, Megumi và Nobara cuối cùng cũng đến được căn phòng giam giữ Yuuji. Cánh cửa nặng nề được khắc đầy chú văn, tỏa ra một luồng áp lực chú lực đáng sợ.
"Nặng quá!" Nobara cố gắng đẩy cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích.
"Có kết giới phong ấn bên trong," Megumi nói, "Chúng ta cần phá hủy nó từ bên ngoài."
Đúng lúc đó, Dazai xuất hiện, anh chạm nhẹ vào cánh cửa. Một âm thanh "Rắc!" nhỏ vang lên, và ngay lập tức, toàn bộ chú văn trên cánh cửa mờ đi, sức nặng của nó biến mất. Cánh cửa mở toang, để lộ ra căn phòng tối tăm.
Bên trong, Yuuji Itadori đang nằm bất động trên sàn, cơ thể bị trói bằng những sợi xích chú lực. Anh ta gầy đi nhiều, và có vẻ như đã bị tra tấn.
"ITADORI!" Nobara hét lên, cô chạy ngay đến bên cạnh bạn mình.
Megumi nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Yuuji. "Cậu ấy vẫn còn sống, nhưng rất yếu."
Maki rút kiếm, định cắt đứt những sợi xích chú lực, nhưng Dazai ngăn lại. "Để tôi." Anh chạm vào những sợi xích, và chúng tan biến thành không khí.
"Cảm ơn..." Yuuji thều thào, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay vẫn còn run rẩy.
"Đừng cố quá, Yuuji," Megumi đỡ lấy anh. "Chúng ta cần đưa cậu ra khỏi đây."
"Cứ để đó cho tôi," Choso nói, anh nhấc bổng Yuuji lên một cách nhẹ nhàng. "Mọi người, lối thoát đã được mở. Chúng ta sẽ ra ngoài bằng đường hầm bí mật mà tôi đã tìm thấy. Chuuya đang chờ ở điểm tập kết."
Trong lúc đội thoát thân, Nobara đang giữ cửa thoát kết giới. Cô mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy. "Nhanh lên... mình không giữ lâu được..."
"Đừng lo." – Megumi từ phía sau bảo vệ cô, triệu hồi một Ngọc Cẩu Song Hình cản đường truy đuổi từ phía sau.
Cuối cùng, bốn người lao lên mái nhà, nơi Osamu đã chuẩn bị một lối mở đặc biệt – phá vỡ lớp kết giới cuối cùng bằng cách tạm thời xóa bỏ tính tồn tại của nó trong 30 giây.
Kế hoạch rút lui diễn ra suôn sẻ hơn họ nghĩ. Với Osamu ở phía sau, vô hiệu hóa mọi chú thuật và kết giới, họ nhanh chóng vượt qua mê cung dưới lòng đất. Những Chú thuật sư đang bận rộn với Chuuya ở bên ngoài, không ai có thể nhận ra rằng con mồi của họ đã biến mất.
Cuối cùng, họ cũng đến được điểm tập kết. Chuuya đang đứng đó, thở hồng hộc, quần áo rách nát, nhưng vẫn giữ được vẻ bất cần. Khi thấy Yuuji an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Ổn chứ, nhóc con?" Chuuya hỏi, giọng có vẻ cục cằn nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
Yuuji gật đầu.
"Em ổn, Chuuya-san. Cảm ơn mọi người."
Osamu mỉm cười.
"Tuyệt vời. Kế hoạch hoàn thành mỹ mãn. Giờ thì, chúng ta có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này và tận hưởng một buổi tối thanh bình."
Anh ta liếc nhìn Chuuya, đôi mắt tinh quái. "À mà Chuuya này, cậu nợ tôi một bữa cua thanh lịch đấy nhé. Coi như đền bù cho việc đã tạo ra quá nhiều rắc rối."
Chuuya nghiến răng. "Thằng khốn! Là ai đã bắt tao làm cái chuyện này chứ?!"
Mặc cho những lời cãi vã quen thuộc, cả nhóm nhanh chóng rút lui vào màn đêm Kyouto. Vụ đột nhập và giải cứu Yuuji Itadori đã thành công, nhưng họ biết, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến lớn hơn nhiều. Giới Chú thuật sư chắc chắn sẽ không ngồi yên sau cú sốc này.
Xa xa, trên nóc một tòa nhà đổ nát, một bóng người đứng lặng lẽ. Đó là Osame. Cô nhìn về phía nơi Chuuya và những người khác biến mất, ánh mắt không rõ cảm xúc. Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi, và rồi, cô ta tan biến vào màn đêm, không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com