Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23: Xóa Bỏ và Chối Bỏ

Nếu em là hóa giải, thì chị sẽ là phủ định bản chất.

Một kẻ muốn xóa bỏ sự tồn tại, một kẻ muốn chối bỏ sự tồn tại.






Chiếc xe van màu đen lao vút trên con đường vắng vẻ dẫn ra khỏi Kyouto, mang theo những con người vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Bên trong xe, không khí vẫn còn đọng lại sự căng thẳng, nhưng cũng xen lẫn chút nhẹ nhõm. Yuuji nằm gục trên ghế sau, ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Megumi và Nobara ngồi cạnh cậu, ánh mắt không rời. Maki thì trầm tư, đôi tay vẫn đặt trên thanh kiếm của mình.

Chuuya lái xe, gương mặt anh vẫn còn nguyên vẻ bực bội xen lẫn mệt mỏi. "Cái tên khốn Dazai đó, lúc nào cũng bày ra mấy trò nguy hiểm!" anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Osamu ngồi ở ghế phụ, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn Kyouto dần lùi lại phía sau. "Chuuya à, cậu nên cảm thấy vinh dự vì được tham gia vào kế hoạch thiên tài của tôi chứ."

"Vinh dự cái đầu ngươi!" Chuuya gầm lên.

Mặc dù có những lời cãi vã, nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều hiểu rõ sự ăn ý đến đáng sợ giữa họ. Không có Dazai, Chuuya sẽ không thể thoát khỏi vòng vây của Chú thuật sư. Và không có Chuuya, Dazai sẽ không thể tạo ra đủ sự hỗn loạn để kế hoạch thành công.

Khi chiếc xe tiến vào Yokohama, mặt trời đã bắt đầu ló rạng, nhuộm đỏ cả một góc trời. Yokohama về đêm vốn đã lộng lẫy, nhưng ánh bình minh lại mang đến một vẻ đẹp khác, vừa bình yên vừa ẩn chứa sự sống động. Cả nhóm trở về căn cứ bí mật của Cơ quan Thám tử Vũ trang – một tòa nhà cũ kỹ nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều lớp an ninh.

Chuyến đi trở về Yokohama diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua ô cửa xe và thỉnh thoảng là tiếng cằn nhằn của Chuuya khi Dazai cố ý chọc tức anh. Yuuji, sau khi được chăm sóc y tế cơ bản, đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Megumi và Nobara ngồi cạnh cậu, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự căng thẳng từ trận chiến. Maki thì gác thanh kiếm của mình sang một bên, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đăm chiêu.

Khi bình minh hé rạng trên bầu trời Yokohama, thành phố cảng quen thuộc hiện ra. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới nắng sớm, mang đến cảm giác an toàn và quen thuộc. Yuuji được đưa về một căn hộ an toàn do Dazai chuẩn bị, nơi cậu có thể hồi phục hoàn toàn. Megumi, Nobara và Maki cũng được bố trí chỗ ở riêng, đảm bảo họ có đủ không gian và sự riêng tư sau cuộc đột kích căng thẳng.

Dazai, như thường lệ, biến mất ngay khi mọi thứ ổn định. Chuuya biết hắn sẽ lại lảng vảng đâu đó, có lẽ là tìm cách tự sát đôi hoặc lang thang qua những con phố đêm Yokohama, suy tư về những điều không ai hiểu nổi. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, Chuuya vẫn thấy nhẹ nhõm khi nhiệm vụ thành công.

"Cậu có chắc là sẽ ổn không, Chuuya?" Kunikida hỏi, khi anh và Chuuya đứng trên sân thượng của Trụ sở Thám tử Vũ trang, nhìn xuống thành phố.

"Ta lúc nào chả ổn." 

Chuuya đáp cụt lủn, nhưng anh biết Kunikida đang lo lắng cho việc anh đã sử dụng "Ô Uế" quá giới hạn trong trận chiến vừa rồi. 

"Chỉ là... cái tên khốn Dazai đó. Hắn ta luôn khiến ta phải lo lắng không yên."

"Đừng quên Osame nữa." Kunikida nhắc nhở, "Cô ta biến mất sau ngày hôm đó. Điều đó càng đáng lo ngại hơn."

Chuuya gật đầu. Đó chính là điều khiến anh bận tâm nhất. Hai chị em nhà Dazai, mỗi người một vẻ, đều bí ẩn và nguy hiểm đến lạ thường. Anh linh cảm rằng sự yên bình này sẽ không kéo dài.

Chỉ hai ngày sau, dự cảm của Chuuya đã trở thành hiện thực.

Sáng sớm hôm đó, một luồng chú lực khổng lồ đột nhiên bao trùm toàn bộ thành phố Yokohama, khiến không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt. Chú Linh còn sót lại khắp nơi bắt đầu hoảng loạn, và ngay cả những người thường cũng cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực.

"Cái quái gì thế này?!" Chuuya hét lên, bật dậy khỏi giường. Anh cảm nhận rõ ràng luồng chú lực này không giống bất kỳ thứ gì anh từng đối mặt. Nó vừa tinh khiết, vừa cuồng bạo, và hoàn toàn áp đảo.

Trên bầu trời Yokohama, một bóng người xuất hiện. Hắn ta đứng lơ lửng giữa không trung, mái tóc trắng bạch kim bay trong gió, đôi mắt xanh biếc rực rỡ dưới lớp mặt nạ che mắt. Đó là Gojo Satoru, Chú thuật sư mạnh nhất thế giới. Hắn ta đến, không phải để đàm phán hay cảnh báo, mà là để đòi lại Yuuji Itadori.

"Thật thất vọng khi các người lại dám giấu Yuuji," Gojo Satoru nói, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự uy hiếp đáng sợ. "Tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai. Giao cậu bé ra, hoặc Yokohama sẽ biến thành bãi rác."

Từ dưới mặt đất, Chuuya lao lên không trung, đối mặt trực tiếp với Gojo Satoru. 

"Ngươi nghĩ mình ai mà dám lớn tiếng ở thành phố của bọn ta?!"

Kunikida, Akutagawa, Gin, và các thành viên khác của Trụ sở Thám tử Vũ trang nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Maki, Megumi và Nobara cũng xuất hiện, nét mặt căng thẳng cực độ khi đối diện với Chú thuật sư mà họ vừa kính trọng vừa sợ hãi.

"Gojo-sensei!" Megumi hét lên. "Thầy làm gì vậy?!"

"Megumi à," Gojo nhẹ nhàng đáp, "Thầy đang làm điều cần phải làm. Yuuji là một hiểm họa và em ấy cần được trả lại cho thầy. Thầy hứa thầy sẽ bảo vệ em ấy."

Trận chiến nổ ra ngay lập tức. Chuuya lao vào tấn công Gojo bằng sức mạnh trọng lực, tạo ra những cơn lốc xoáy và chấn động mạnh. Tuy nhiên, mọi đòn tấn công của anh đều bị Gojo né tránh một cách dễ dàng hoặc hóa giải bởi Vô Hạn. Sức mạnh của Gojo Satoru vượt xa mọi tưởng tượng.

"Vô ích thôi," Gojo nói, anh ta gần như không động đậy. "Ngươi không thể chạm vào ta."

Maki, Megumi và Nobara cũng tham chiến, phối hợp ăn ý để tấn công Gojo. Maki sử dụng tốc độ và kỹ năng kiếm thuật, Megumi triệu hồi Thức thần mạnh mẽ, và Nobara sử dụng thuật thức để tạo ra những đòn đánh bất ngờ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều như muối bỏ biển trước sức mạnh áp đảo của Gojo.

"Các em cũng đã trưởng thành nhiều rồi," Gojo cười nhạt, "Nhưng vẫn còn quá yếu để đối đầu với thầy."

Không khí đặc quánh sự hỗn loạn, và trên bầu trời, Gojo Satoru vẫn lơ lửng, như một vị thần toàn năng đang phán xét số phận của Yokohama. Ánh mắt xanh biếc của hắn xuyên thấu mọi thứ, không một ai có thể che giấu được chú lực của mình. Chuuya, dù đã dốc hết sức, vẫn không thể tạo ra một vết xước nào trên người Gojo. Lòng anh dâng lên một sự bất lực hiếm thấy, xen lẫn cơn giận dữ tột độ.

"Chết tiệt!" Chuuya nghiến răng, anh lại một lần nữa lao vào Gojo, nhưng lần này với một ý niệm liều lĩnh hơn. Anh tập trung toàn bộ trọng lực lên một điểm duy nhất, tạo ra một quả cầu đen đặc, ném thẳng vào đối thủ.

Gojo Satoru chỉ hơi nghiêng đầu, quả cầu trọng lực chạm vào trường Vô Hạn của hắn và tan biến không dấu vết. 

"Vô ích mà thôi," hắn nhắc lại, giọng điệu vẫn bình thản đến đáng sợ. "Ngươi không thể chạm vào ta. Càng cố gắng, ngươi sẽ càng lãng phí năng lượng.

Dưới mặt đất, tình hình cũng không khá hơn. Kunikida dùng súng, Akutagawa tung ra Rashoumon, và Gin dùng dao, nhưng tất cả đều không thể tiếp cận Gojo. Những thành viên khác của Trụ sở Thám tử Vũ trang cũng bị đẩy lùi bởi áp lực chú lực từ Gojo. Maki, Megumi, và Nobara, dù đã phối hợp ăn ý, vẫn chỉ có thể cầm cự một cách khó khăn.

"Gojo-sensei, dừng lại đi!" Megumi gào lên, Thức thần của cậu đang vật lộn để chống đỡ những đòn tấn công vô hình. "Chúng ta không muốn chiến đấu với thầy!"

"Thầy cũng không muốn," Gojo đáp, một tia lạnh lẽo lướt qua đôi mắt bị che khuất. "Nhưng đó là điều thầy cần phải làm để đưa Yuuji về bên cạnh mình."

Hắn ta giơ tay, một luồng chú lực màu xanh lam bắt đầu tích tụ trong lòng bàn tay. "Đây là cơ hội cuối cùng của các người. Hoặc giao Yuuji ra, hoặc Yokohama sẽ gánh chịu hậu quả."

Cả thành phố bắt đầu rung chuyển mạnh hơn. Những vết nứt xuất hiện trên các con phố, và một số tòa nhà gần đó bắt đầu đổ sụp. Người dân hoảng loạn chạy trốn, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Đây không còn là một trận chiến cá nhân, mà là một cuộc chiến hủy diệt.

Chuuya cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng anh không thể bỏ cuộc. Anh biết Dazai đã biến mất, và không ai có thể đối phó với Gojo Satoru ngoài...Dazai Osamu, người có thể hóa giải mọi thứ, kể cả sức mạnh dường như vô hạn của Gojo Satoru. Nhưng hắn ta đã đi đâu mất và chỉ sợ khi hắn ta trở lại thì cả thành phố đã bị phá nát rồi.

Đúng lúc đó, một làn gió lạnh buốt chợt thổi qua, không mang theo bụi bẩn hay lá khô, mà là một cảm giác áp lực vô hình, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Nó không giống chú lực, cũng không giống dị năng. Nó là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có thể khiến Gojo Satoru – kẻ đang ngạo nghễ trên không trung – thoáng chốc khựng lại.

"Cuối cùng cũng đến rồi à," Gojo lẩm bẩm, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi hắn. Nụ cười đó không còn vẻ đùa cợt như mọi khi, mà thay vào đó là một sự căng thẳng, pha lẫn chút hoài niệm khó tả.

Từ phía một con hẻm tối, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là Osame. Cô ta vẫn mặc bộ đồ đen quen thuộc, mái tóc dài buông xõa che đi một phần khuôn mặt. Ánh mắt cô, ẩn sau làn tóc, sắc lạnh và trống rỗng như một vực sâu không đáy.

Chuuya cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh biết sự xuất hiện của Osame không phải ngẫu nhiên. Cô ta đến đây, không phải để giúp đỡ họ, mà là vì chính mục đích của mình.

"Osame," Gojo lên tiếng, giọng hắn ta không còn vẻ ngạo mạn như khi đối mặt với Chuuya hay những người khác. Thay vào đó, có một sự tôn trọng, và cả một chút đau buồn. "Tôi không ngờ cô lại xuất hiện ở đây."

Osame không đáp lời ngay. Cô ta bước đi từng bước chậm rãi, như thể đang cân nhắc mọi chuyển động. Khi cô ta đứng cách Gojo vài chục mét, không khí xung quanh cô ta bắt đầu xoắn lại, tạo thành những vòng xoáy vô hình. Đó không phải chú lực, nhưng lại có thể bóp méo không gian, khiến mọi thứ trở nên méo mó trong tầm nhìn.

"Satoru," Osame cuối cùng cũng cất tiếng, giọng cô ta khản đặc và lạnh lẽo, như thể đã lâu lắm rồi cô ta mới nói chuyện. "Ngươi vẫn vậy, luôn muốn gánh vác mọi thứ lên vai mình, luôn tự cho mình là đúng."

"Cô cũng vậy thôi, Osame," Gojo đáp, ánh mắt hắn ta giờ đây không còn nhìn Chuuya hay những người khác nữa, mà hoàn toàn tập trung vào cô ta. "Cô vẫn luôn cô độc, và tự mình quyết định mọi thứ."

Không khí xung quanh Osame càng lúc càng trở nên áp lực. Mặc dù không sử dụng bất kỳ chú thuật nào, nhưng sự hiện diện của cô ta đã đủ để làm cho Gojo Satoru phải cảnh giác. Dị năng "Nhân Gian Thất Cách" của Osamu có thể vô hiệu hóa mọi thứ, nhưng Osame không phải dị năng mà là chú thuật sư, thuật thức cô mang một bản chất khác. Nó không chỉ là vô hiệu hóa, mà là "bóp méo", "phủ định", "đảo ngược" mọi định luật.

"Tôi đến không phải để nói chuyện cũ," Osame nói, từng chữ như đóng băng không khí. "Giao thằng nhóc đó lại cho tôi. Câu không thể kiểm soát được nó đâu."

"Yuuji là Chú thuật sư," Gojo đáp, giọng hắn ta trở nên kiên quyết hơn. "Em ấy cần được hướng dẫn và bảo vệ."

"Bảo vệ?" Osame cười nhạt, một nụ cười đầy sự khinh miệt. "Cậu bảo vệ được ai? Satoru, cậu đã bảo vệ được bạn bè của mình chưa? Cậu đã bảo vệ được Suguru chưa?"

Câu nói cuối cùng của Osame như một nhát dao đâm thẳng vào tim Gojo. Ánh mắt xanh biếc của hắn thoáng dao động, nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Đừng nhắc đến chuyện đó, Osame," Gojo gằn giọng. "Cô không có quyền nhắc đến."

"Vậy thì hãy chứng minh đi," Osame khiêu khích. "Chứng minh rằng cậu khác tôi. Chứng minh rằng cậu có thể bảo vệ được mọi thứ."

Không cần thêm lời nói, Osame lao về phía Gojo. Tốc độ của cô ta không hề thua kém Gojo Satoru, thậm chí còn nhanh hơn, bởi vì cô ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ định luật vật lý nào. Mọi đòn tấn công của cô ta không phải là những cú đấm vật lý, mà là những sự "phủ định" không gian, những "đảo ngược" dòng chảy chú lực.

Một luồng sáng xanh từ tay Gojo bắn ra, định đánh trúng Osame, nhưng cô chỉ hơi nghiêng người. Luồng chú lực đó không trúng cô, mà thay vào đó, nó bỗng nhiên bị "đảo ngược", quay ngược lại tấn công Gojo. Hắn ta nhanh chóng né tránh, nhưng vẻ mặt đã không còn bình thản như trước.

"Cái quái gì thế này?!" Chuuya lẩm bẩm, anh chưa từng thấy ai có thể khiến Gojo phải né tránh như vậy.

"Dị năng của chị ta," Megumi nói, giọng run run, "có thể đảo ngược mọi thứ. Nó còn đáng sợ hơn cả Vô Hạn."

Gojo Satoru nhận ra sự nguy hiểm của đối thủ. Hắn ta không còn giữ thái độ bình thản nữa. Hắn ta bắt đầu tập trung chú lực, trường Vô Hạn của hắn ta bao phủ lấy cơ thể, tạo thành một lớp phòng thủ gần như bất khả xâm phạm.

Osame lại lao đến, lần này cô ta không tấn công trực diện. Thay vào đó, cô ta giơ tay, và không gian xung quanh Gojo Satoru bắt đầu "xoắn" lại một cách kỳ lạ. Những tòa nhà xung quanh bị bóp méo, những cột điện bị vặn vẹo như kẹo cao su. Trường Vô Hạn của Gojo bắt đầu rung chuyển, như thể đang phải chống đỡ một áp lực vô hình khổng lồ.

"Cô vẫn luôn như vậy," Gojo nói, hắn ta bắt đầu vận sức mạnh lớn hơn. "Luôn hủy diệt mọi thứ xung quanh mình."

"Ngươi thì sao, Satoru?" Osame đáp lại, giọng cô ta không chút cảm xúc. "Ngươi thì luôn tự gánh vác, rồi cuối cùng lại mất đi tất cả."

Trận chiến giữa hai người bạn cũ diễn ra trong im lặng, nhưng lại mang tính hủy diệt khủng khiếp. Không có tiếng la hét, không có những đòn đánh chói mắt. Chỉ có những sự biến đổi không gian kỳ lạ, những rung động vô hình, và sự căng thẳng đến nghẹt thở. Osame không ngừng "bóp méo" các định luật vật lý, cố gắng phá vỡ Vô Hạn của Gojo. Gojo Satoru thì liên tục duy trì trường Vô Hạn, đồng thời tìm kiếm cơ hội để phản công.

"Không thể tin được," Maki thì thầm, "họ đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác."

"Đây là trận chiến của những kẻ mạnh nhất," Kunikida nói, ánh mắt nghiêm nghị. "Một người có thể vô hiệu hóa mọi thứ, người còn lại có thể đảo ngược mọi thứ. Hai thái cực đối lập."

Không cần thêm lời nào nữa, cả hai lao vào nhau.

Gojo Satoru vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ, nhưng ánh mắt hắn đã lộ rõ sự nghiêm túc. Hắn ta tung ra một đòn "Thuật Thức Xanh: Vô Hạn", tạo ra một lực hút cực mạnh hướng về phía Osame. Tuy nhiên, khi luồng chú lực xanh lam tiếp cận Osame, nó không bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Thay vào đó, nó biến dạng, xoắn lại một cách kỳ dị, và phân tán thành vô số tia sáng nhỏ, không gây ra bất kỳ tác động nào lên cô.

Osame chỉ đơn giản đứng đó, và những gì cô ta đang làm dường như là bẻ cong hiện thực. Xung quanh cô ta, không gian rung động nhẹ, như thể có một lớp màn vô hình đang uốn lượn. Bất cứ khi nào Gojo tung ra chú thuật, dù là "Thuật Thức Đỏ: Phản Chuyển" với sức đẩy mạnh mẽ hay những đòn vật lý được tăng cường chú lực, tất cả đều bị làm lệch hướng hoặc chuyển đổi tính chất một cách bất ngờ. Đòn tấn công của Gojo có thể đột nhiên hóa thành lực đẩy, hoặc ngược lại, khiến hắn ta mất thăng bằng.

"Không thể nào!" Chuuya thốt lên, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh đã từng chứng kiến Dazai Osamu hóa giải mọi thứ, nhưng những gì Osame đang làm lại hoàn toàn khác. Nó không phải là xóa bỏ, mà là biến đổi, làm cho những gì đã có trở nên không còn là chính nó.

"Cô ta đang đảo ngược mọi thứ," Megumi lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi Osame. 

"Giống như biến một cái cộng thành cái trừ, hay biến một cái trắng thành cái đen. Đó không phải là vô hiệu hóa, mà là phủ định sự tồn tại của nó trong hình dạng ban đầu."

Gojo Satoru bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, hắn ta không thể hoàn toàn làm chủ được trận chiến. Thuật thức "Vô Hạn" của hắn, vốn là bất khả xâm phạm, lại đang bị Osame liên tục làm suy yếu hoặc chuyển hóa thành những thứ vô hại.

"Thuật thức của cô... đã phát triển đến mức này sao, Osame?" Gojo hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên. Hắn ta bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cố gắng tìm ra kẽ hở trong năng lực của cô.

Osame không đáp, cô ta chỉ giơ tay lên. Từ lòng bàn tay cô, một luồng năng lượng đen tối, không phải chú lực, không phải dị năng, mà là một thứ gì đó nguyên thủy và hỗn loạn, bắn thẳng về phía Gojo. Luồng năng lượng này không tấn công trực diện mà lại xoắn vặn không gian xung quanh Gojo, tạo ra một áp lực khổng lồ từ mọi phía, như thể đang cố gắng nghiền nát hắn ta.

Gojo Satoru buộc phải kích hoạt "Vô Hạn" ở cấp độ cao nhất để bảo vệ bản thân. Hắn ta vẫn đứng vững, nhưng rõ ràng đã không còn thoải mái như trước. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm thực sự từ Osame.

"Osame," Gojo nói, một nụ cười mệt mỏi nhưng kiên quyết hiện lên trên môi. "Dù cô có mạnh đến đâu, tôi cũng sẽ không giao Yuuji cho cô. Em ấy là học trò của tôi, và là người duy nhất có thể kiểm soát được Sukuna."

"Cậu sai rồi," Osame đáp, giọng cô ta vang vọng trong không gian bị bóp méo. "Cậu ta không cần sự kiểm soát. Cậu ta cần được giải thoát khỏi gánh nặng đó. Và tôi sẽ là người làm điều đó."

Trận chiến giữa hai chú thuật sư mạnh nhất, đang dần đi đến cao trào. Gojo Satoru, với sức mạnh vô hạn của mình, và Osame, với khả năng bóp méo và phủ định hiện thực, đang đối đầu trong một cuộc chiến mà kết quả của nó có thể thay đổi số phận của cả thế giới Chú thuật sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com