24: Hòa giải
Trận chiến giữa Gojo và Osame diễn ra với cường độ khủng khiếp. Mỗi đòn tấn công của Gojo, dù bị bẻ cong hay chuyển hóa, vẫn mang theo sức mạnh đủ để xé toạc không khí, tạo ra những cơn chấn động khiến các tòa nhà xung quanh rung lắc dữ dội. Osame, với khả năng phủ định mọi định luật, đứng vững như một cái cây cổ thụ giữa cơn bão. Cô không di chuyển nhiều, nhưng mỗi cử động nhỏ của cô đều khiến không gian xung quanh Gojo trở nên méo mó, khiến hắn phải liên tục điều chỉnh chiêu thức của mình.
Năng lượng chú lực và những luồng sức mạnh bí ẩn từ thuật thức của Osame va chạm, tạo nên những vụ nổ kinh hoàng trên bầu trời Yokohama. Cả thành phố rung chuyển dữ dội, không khí tràn ngập áp lực đến nghẹt thở. Gojo, với vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy, đã tập trung toàn bộ chú lực vào lòng bàn tay, chuẩn bị tung ra "Hư Thức: Tử" – một chiêu thức hủy diệt tổng hợp của "Xanh" và "Đỏ". Ánh sáng xanh lam và đỏ thẫm bắt đầu hòa quyện, tạo thành một quả cầu năng lượng đen tối, có khả năng xóa sổ mọi thứ nó chạm vào.
Đối diện, Osame cũng giơ tay lên cao, ánh mắt trống rỗng của cô ta giờ đây rực sáng màu nâu đỏ thẫm một cách đáng sợ. Xung quanh cô, không gian xoắn vặn đến cực độ, những đường nét của thực tại dường như bị xóa nhòa. Một vòng xoáy màu đen sâu thẳm bắt đầu hình thành, không hút chú lực mà là hút lấy chính sự tồn tại, một thuật thức mà Dazai Osame gọi là "Thức Vô Cực: Hư Không Đảo Ngược". Đây được xem là chiêu thức mạnh nhất của cô vì phủ nhận mọi thứ, kể cả khái niệm của sự tồn tại.
"Chết tiệt!"
Chuuya nghiến răng, anh ta cảm thấy sức mạnh kinh hoàng từ cả hai người. Nếu hai chiêu thức này va chạm, Yokohama sẽ không còn nữa. Anh biết mình không thể làm gì để ngăn cản họ. Kunikida và các thành viên khác của Trụ sở Thám tử Vũ trang cũng đã kiệt sức, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Megumi, Maki và Nobara, dù bị áp lực chú lực đè nặng, vẫn cố gắng đứng vững, nhưng họ cũng bất lực.
Đúng lúc đó, một bàn tay chạm lấy hai bàn tay sắp va vào nhau của Osame và Gojo cùng giọng nói thản nhiên vang lên, phá tan sự căng thẳng tột độ. Giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến mọi người phải giật mình, và cả Gojo lẫn Osame đều thoáng khựng lại.
"Ôi chao, tôi vừa đi vệ sinh một lát thôi mà mọi người đã sắp biến Yokohama thành bãi phế liệu rồi sao?"
Dazai Osamu đứng giữa hai người, nhẹ nhàng chạm vào hai luồng sức mạnh hủy diệt đang sắp va chạm. Không có bất kỳ ánh sáng chói lòa hay tiếng nổ long trời lở đất nào. Chỉ đơn giản là mọi thứ biến mất. Quả cầu năng lượng "Hư Thức: Tử" của Gojo Satoru tan biến như sương khói. Vòng xoáy "Thức Vô Cực: Hư Không Đảo Ngược" của Osame cũng ngừng lại, không gian xung quanh trở lại bình thường.
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm Yokohama. Tiếng gió ngừng rít, tiếng đổ vỡ ngưng bặt. Tất cả mọi người, từ Chuuya đang kiệt sức dưới đất đến Gojo đang nhìn chằm chằm vào Dazai. Vẻ mặt của Osamu vẫn bình thản, như thể vừa làm một việc vô cùng tầm thường.
Gojo Satoru, người luôn giữ được vẻ bất cần và kiêu ngạo, giờ đây hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt xanh biếc của hắn mở lớn, nhìn chằm chằm vào Osamu. Hắn cảm nhận được một sự trống rỗng hoàn toàn, một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua. Thuật thức của hắn, bất khả xâm phạm, đã bị vô hiệu hóa một cách triệt để, không chút dư âm.
"Không giới thiệu à?" Dazai quay sang Osame, ánh mắt anh ta lấp lánh sự tinh quái.
Osame, người luôn hành tung bí ẩn, bất ngờ nở một nụ cười nhạt. Một nụ cười hiếm hoi, không mang vẻ khinh miệt hay đau khổ, mà là một sự cam chịu, pha lẫn chút trêu tức.
"Dazai Osamu, em trai sinh đôi của tôi."
"Ồ." Gojo lẩm bẩm, ánh mắt hắn di chuyển từ Osame sang Osamu và ngược lại. Hắn biết về Osame, về thuật thức kỳ lạ của cô ta, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một người không phải chú thuật sư lại sở hữu năng lực mạnh không kém Osame đến mức này, và lại còn là em trai song sinh của cô. Sự tương đồng trong khuôn mặt, giọng nói, và thậm chí cả sự bí ẩn trong ánh mắt của cả hai anh em đều rất rõ ràng. Thậm chí khao khát về cái chết của họ cũng giống nhau.
"Dazai!" Chuuya gầm lên từ dưới đất, giọng đầy sự nhẹ nhõm lẫn tức giận. "Ngươi trốn đi đâu nãy giờ hả cái tên khốn này?!"
Dazai Osamu phớt lờ Chuuya, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và nhìn thẳng vào Gojo.
"Vậy ra anh là Gojo Satoru, Chú thuật sư mạnh nhất thế giới. Nghe danh đã lâu. Tôi là Dazai Osamu, dị năng 'Nhân Gian Thất Cách'. Rất hân hạnh được gặp anh."
Gojo vẫn chưa hoàn toàn định thần lại được. Hắn ta đã chiến đấu với vô số Chú Linh, vô số Chú thuật sư, và chưa bao giờ có cảm giác bất lực đến thế.
"Năng lực của cậu là gì? Trông có vẻ rất thú vị." hắn cười, giọng có chút thích thú.
"Đơn giản thôi," Osamu đáp, anh nhún vai. "Là hóa giải mọi thứ. Dị năng, chú thuật, kết giới, hay thậm chí là những khái niệm trừu tượng. Chỉ cần chạm vào, chúng sẽ biến mất."
"Vậy là anh có thể hóa giải cả 'Vô Hạn' của tôi?" Gojo hỏi, giọng điệu xen lẫn sự hoài nghi và tò mò.
"Tất nhiên rồi," Dazai cười tủm tỉm. "Càng mạnh mẽ, càng phức tạp, càng dễ bị hóa giải. Đó là quy luật của 'Nhân Gian Thất Cách'. Giống như một sợi dây bị buộc quá chặt, chỉ cần một cú chạm nhẹ, nó sẽ đứt ra."
Gojo im lặng, ánh mắt hắn ta đầy suy tư. Hắn đã từng nghĩ rằng mình là vô đối, là bất khả chiến bại. Nhưng sự xuất hiện của Dazai Osamu đã đập tan ảo tưởng đó. Gojo cười nhạt rồi liếc nhìn Osame đang im lặng.
" Bảo sao năm đó tụi quýt thối cứ một mực muốn giết hết hậu duệ nhà cậu. Tên nào tên nấy thật biến thái."
Gojo Satoru thản nhiên nhận xét, giọng điệu có chút trêu tức nhưng cũng ẩn chứa sự thật đáng sợ.
"Khả năng của hai chị em cậu, một người phủ định, một người hóa giải, thật sự là cơn ác mộng của giới chú thuật. Không trách được, họ đã quá sợ hãi."
"Gọi người khác biến thái là bất lịch sự đấy nhé."
Dazai nhẹ nhàng phản bác, nụ cười vẫn không tắt trên môi.
"Và tôi cá là họ làm vậy không phải vì chúng tôi biến thái, mà là vì họ muốn độc chiếm sức mạnh, không muốn bất cứ thứ gì có thể phá vỡ trật tự họ đã thiết lập."
Osame đứng đó, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt cô ta thoáng dao động khi Gojo nhắc đến quá khứ. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết cái gánh nặng của dòng họ Dazai, cái lý do khiến họ bị săn đuổi, bị ghẻ lạnh. Họ là những kẻ phá vỡ quy luật, những kẻ thách thức sự kiểm soát.
"Thôi được rồi," Gojo thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Tôi không thể tiếp tục chiến đấu khi có cậu ở đây. Tôi không muốn đánh mà không thể chạm vào đối thủ."
Hắn ta liếc nhìn Chuuya, Kunikida, và những người khác đang thở phào nhẹ nhõm dưới đất.
"Và tôi cũng không muốn biến thành phố này thành bình địa chỉ vì lệnh của lũ quýt thối."
"Vậy là anh chịu thua?" Dazai hỏi, giọng điệu vẫn đầy vẻ khiêu khích.
"Chưa bao giờ có khái niệm 'thua' trong từ điển của tôi."
Gojo đáp, đứng đối diện với hai chị em nhà Dazai.
"Nhưng tôi thừa nhận, cậu là một đối thủ khó nhằn. Quá khó để đánh bại theo cách thông thường."
"Thế thì tốt," Dazai nói, "Vậy chúng ta có thể đàm phán."
Gojo Satoru bước tới, đứng cách Dazai và Osame vài bước chân. Hắn ta nhìn Yuuji đang được Megumi và Nobara dìu dậy, rồi quay sang Osamu.
"Được rồi, đàm phán. Cậu muốn gì?"
"Đơn giản thôi." Osamu nhún vai. "Chúng tôi sẽ không giao Itadori Yuuji cho anh. Cậu bé cần được an toàn, và chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Anh có thể nói Yuuji là hiểm họa, nhưng chúng tôi thấy cậu ấy là một người đáng được sống."
Gojo khoanh tay. "Lý do?"
"Cậu ta có một trái tim nhân hậu, và một ý chí kiên cường."
Osamu đáp, ánh mắt hiếm hoi lộ ra sự nghiêm túc.
"Những thứ mà giới chú thuật của anh đã quên mất. Họ muốn cậu ta chết để bảo vệ 'trật tự', nhưng chúng tôi tin rằng cậu ta có thể sống và tạo ra một 'trật tự' tốt đẹp hơn."
"Hơn nữa," Osame đột nhiên lên tiếng, giọng cô ta vẫn lạnh lùng và trầm thấp. "Sukuna sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt đâu. Hắn ta là một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Giết Yuuji chỉ là giải pháp tạm thời, và sẽ chỉ khiến Sukuna trở nên nguy hiểm hơn."
Gojo cau mày. "Cô có ý gì?"
"Sukuna không chỉ là nguyền hồn."
Osame nói, ánh mắt cô ta quét qua Yuuji.
"Hắn đã biến bản thân thành một khái niệm, một hiện thân của sự hỗn loạn. Cậu có thể phong ấn hắn, nhưng không thể xóa bỏ hắn. Giết vật chủ chỉ là giải phóng hắn, cho phép hắn tìm một vật chủ mới, hoặc tệ hơn, trở thành một thực thể hoàn toàn mới, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào."
Những lời của Osame khiến Gojo phải suy nghĩ. Hắn ta là Chú thuật sư mạnh nhất, nhưng những gì Osame nói lại vượt ra ngoài phạm vi kiến thức của hắn. Với khả năng phủ định mọi thứ, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy những điều mà Gojo không thể. Chưa kể là đống kiến thức từ thư sách tuyệt mật của nhà Dazai mà giới chú thuật thèm khát. Việc Osame hiểu rõ mọi thứ và biết những chuyện không ai biết hoàn toàn có khả năng.
"Vậy cô có giải pháp nào?" Gojo hỏi.
"Không có giải pháp hoàn hảo." Osame đáp. "Chỉ có chấp nhận và tìm cách đồng bộ."
Dazai Osamu chen vào.
"Chúng tôi sẽ giữ Yuuji. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu ấy kiểm soát Sukuna, và nếu cần, sẽ sử dụng dị năng của tôi để đảm bảo Sukuna không thể gây hại cho bất cứ ai. Đổi lại, anh sẽ không can thiệp vào Yokohama, và chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với những hiểm họa thực sự từ giới chú thuật và những kẻ khác."
Gojo nhìn Osamu, rồi lại nhìn Osame, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở Yuuji. Hắn ta biết, dù có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể một mình bảo vệ Yuuji khỏi tất cả mọi nguy hiểm. Và sự tồn tại của hai chị em Dazai đã khiến kế hoạch của hắn bị phá sản.
"Được." Gojo nói, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi. "Một thỏa thuận. Tôi sẽ không can thiệp vào Yuuji, miễn là các người không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Và nếu Sukuna trở nên mất kiểm soát, tôi sẽ là người đầu tiên ra tay."
"Chắc chắn rồi," Osamu đáp, anh đưa tay ra. "Một thỏa thuận hòa bình."
Gojo Satoru bắt tay Dazai Osamu. Hai bàn tay chạm vào nhau, một khoảnh khắc kỳ lạ khi sức mạnh vô hạn và khả năng vô hiệu hóa gặp gỡ. Không có bất kỳ chú lực hay dị năng nào được kích hoạt, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự đối lập hoàn toàn giữa họ.
Sau cuộc chiến, Yokohama bắt đầu quá trình hồi phục. Trụ sở Thám tử Vũ trang trở thành nơi trú ẩn an toàn cho Yuuji và nhóm của cậu. Mối quan hệ giữa họ và những người ở Yokohama bắt đầu hình thành, mặc dù còn nhiều e dè và khó hiểu.
Osame, sau khi Gojo rời đi, cũng biến mất một cách bí ẩn như khi cô xuất hiện. Osamu biết cô sẽ không đi xa, và rằng sự hiện diện của cô sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều sự kiện trong tương lai. Anh và Osame, hai mảnh ghép của một bức tranh phức tạp, mỗi người một con đường, nhưng lại luôn bị ràng buộc bởi cùng một dòng máu và xiềng xích lẫn nhau.
Chuuya ngồi bên cạnh Osamu trong một quán bar nhỏ quen thuộc, nhìn ông chủ chậm rãi phục vụ đồ uống.
"Ngươi lại tính toán cái gì nữa hả, tên khốn?" Chuuya hỏi, nhấp một ngụm rượu.
"Tôi sao?" Dazai cười, ánh mắt anh ta lấp lánh như những vì sao xa xăm. "Tôi chỉ đang nghĩ xem, liệu cuộc đời mình có đủ thú vị để tự tử không thôi. À mà, vụ này tính ra tôi đã cứu Yokohama, cậu có định đền ơn tôi bằng một bữa cua hoàng đế không?"
"Mơ đi!" Chuuya gầm lên, nhưng một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. Anh biết, dù Dazai có phiền phức đến đâu, thì hắn ta vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Cuộc chiến với Gojo Satoru chỉ là khởi đầu. Thế giới chú thuật giờ đã biết về Yokohama, về Dazai Osamu và Osame. Những thế lực ngầm, những âm mưu cổ xưa sẽ bắt đầu hé lộ. Và trong trung tâm của tất cả, là Itadori Yuuji, người đang gần như là giới hạn của bức tường mỏng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com