Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25: Nhà tù vô tận

Hai đứa trẻ đó, chưa bao giờ có được yêu thương từ cha của mình.



Bình minh ở Yokohama luôn mang theo một vẻ đẹp riêng, nhuộm hồng cả đường chân trời phía cảng biển. Nhưng trong một căn nhà ngay nhỏ gần biển nằm ở  thành phố, không khí lại mang một sắc thái khác, tĩnh lặng và u buồn. Osame đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra xa xăm, nơi những con sóng vỗ nhẹ vào bờ. Cô không còn mặc bộ đồ đen thường ngày, thay vào đó là chiếc áo choàng màu nâu nhạt, hòa vào sắc xám của buổi chiều tà.

Tiếng lạch cạch vang lên trong bếp chứng tỏ có người đang nấu nướng. Osame mỉm cười nhẹ rồi lướt nhanh đi về phía cửa.

"Osame." một giọng nói trầm khàn vang lên, "Cô định đi đâu vào giờ này?"

Osame khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, không mang vẻ khinh miệt hay đau khổ, mà là một sự tĩnh tại đến lạ lùng, một nụ cười dịu dàng đến lạ. Cô quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng của cô nhìn thẳng vào chàng thiếu niên tóc cam đang đứng tựa vào khung cửa bếp, trên tay là một chiếc tạp dề họa tiết cá voi. Mùi cà ri thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, xua đi cái lạnh lẽo của buổi sớm.

Cô không nói gì, chỉ vẫy tay bảo cậu chàng lại gần mình. Chàng trai ngơ ngác nhưng vẫn đi lại gần. Bắt chợt, cô ôm chầm lấy cậu, khẽ vuốt lấy mái tóc cam mềm mại.

" Tôi sẽ về sớm, đừng lo. "

Chàng trai mở to mắt hoang mang.

" Có chuyện gì à? "

" Không, chỉ là tôi muốn ôm cậu thôi."

" Cô lạ quá đấy, Osame. "

Osame không nói chỉ ôm cậu chàng, sau đó, cô hé mắt, đôi mắt đó như đang tính toán cho chính số phận của bản thân mình.

" ________, hãy sống tốt nếu không có tôi nhé. "

Chàng thiếu niên giật nhẹ rồi xịu lơ mặc cô ôm. Cậu ta vòng tay qua ôm lấy Osame, giọng điệu van nài.

" Tất nhiên rồi, và Osame hãy về sớm nhé. "

Osame nhẹ nhàng buông cậu chàng ra, ánh mắt cô lướt qua gương mặt ngây thơ của cậu thiếu niên. Cô không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người, bước ra khỏi căn hộ. Bóng dáng cô tan biến vào màn sương sớm của Yokohama, để lại chàng trai đứng đó, giữa mùi cà ri thơm lừng và một nỗi bâng khuâng khó tả. Cậu không hiểu tại sao Osame lại đột nhiên trở nên dịu dàng và u buồn đến thế, nhưng lời hứa "sẽ về sớm" của cô vẫn đọng lại trong tâm trí cậu.

Osame đi đến một nơi khác, nằm sâu dưới lòng đất, một khu vực bí mật mà chỉ những kẻ có quyền lực nhất trong giới chú thuật mới biết đến, nói chính xác hơn là khu vực thuộc quyền sở hữu của nhà Fuuta Go Noroi. Đó là "Nhà Ngục Vô Tận", một phong ấn cổ xưa dùng để giam giữ những chú linh và thực thể nguy hiểm nhất.

Cô đi bộ xuyên qua những con đường hoang vắng, vượt qua những cánh cổng được bảo vệ bằng chú thuật phức tạp. Ánh mắt cô vẫn trống rỗng, nhưng bước chân lại kiên định. Cô biết mình đang tiến đến một nơi đầy rẫy hiểm nguy, một nơi có thể sẽ không bao giờ trở về.

Cuối cùng, cô đứng trước một cánh cổng khổng lồ bằng đá, được khắc đầy những chú văn cổ xưa, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người. Đó là lối vào của Nhà Ngục Vô Tận.

"Ta biết ngươi đang ở đó, Kenjaku." Osame cất tiếng, giọng cô ta vang vọng trong không gian tĩnh mịch. 

Từ trong bóng tối, một hình bóng dần hiện ra. Đó là một người đàn ông với vết khâu chằng chịt trên trán, một biểu tượng của sự chiếm đoạt và bất tử. Hắn ta chính là Kenjaku, chú thuật sư cổ xưa đã thao túng lịch sử giới chú thuật trong hàng ngàn năm, và cũng là kẻ đứng sau nhiều sự kiện tàn khốc.

"Ồ, Osame," Kenjaku cười khẩy, giọng hắn ta đầy vẻ chế giễu. "Thật vinh dự khi được ngươi đích thân ghé thăm. Ta đã đoán trước được ngươi sẽ đến. Kể từ khi Itadori  Yuuji được giải thoát, tôi biết ngươi sẽ không ngồi yên."

"Ngươi muốn gì từ Yuuji?" Osame hỏi, ánh mắt cô ta sắc lạnh như băng.

"Ồ, rất đơn giản," Kenjaku đáp, hắn ta nhún vai. "Ta muốn đánh thức thế giới nguyền , tái tạo lại chú thuật, và tạo ra một kỷ nguyên mới. Và Yuuji, với tư cách là vật chủ của Sukuna, là chìa khóa cho tất cả."

"Ngươi đang chơi với lửa, Kenjaku," Osame cảnh báo. "Sức mạnh của Sukuna không phải thứ ngươi có thể kiểm soát. Và những ký ức mà Yuuji đang chứa đựng... chúng sẽ phá hủy mọi thứ ngươi đã xây dựng."

"Ký ức của thế giới?" Kenjaku cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong không gian tối tăm. "Ta đã biết về điều đó từ lâu rồi, Osame. Ta đã tìm kiếm những ký ức đó trong hàng ngàn năm. Và Yuuji là vật chủ hoàn hảo để giải mã chúng."

"Ngươi sẽ không có được cậu ta," Osame nói, giọng cô ta trở nên kiên quyết. "Và ngươi sẽ không thực hiện được kế hoạch điên rồ của mình."

"Và cô định ngăn cản tôi bằng cách nào?" Kenjaku khiêu khích. "Bằng thuật thức 'Hư Không Đảo Ngược' của cô sao? Hay bằng cách hy sinh bản thân mình?"

"Ngươi sẽ không hiểu đâu, Kenjaku," Osame đáp, giọng cô ta lạnh lẽo. "Sự hy sinh không phải là sự yếu đuối. Nó là sự lựa chọn."

"Một lựa chọn ngây thơ," Kenjaku chế giễu. "Cô nghĩ rằng cô có thể thay đổi số phận? Không, Osame. Cô và em trai cô, cả hai đều là những kẻ bị nguyền rủa, bị ràng buộc bởi số phận của dòng tộc. Cô không thể trốn thoát khỏi cái bóng của nó."

Kenjaku giơ tay, và ngay lập tức, vô số chú linh cấp cao xuất hiện từ trong bóng tối, bao vây lấy Osame. Chúng không phải là những chú linh bình thường, mà là những thực thể được Kenjaku thu phục và củng cố bằng chú thuật của hắn.

"Ta biết cô sẽ đến đây," Kenjaku nói, ánh mắt hắn ta đầy vẻ tính toán. "Và ta đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt dành cho cô."

Hắn ta niệm chú, và từ dưới sàn đá, những sợi xích chú lực khổng lồ trồi lên, lao thẳng về phía Osame. Những sợi xích này không chỉ là vật chất, mà còn mang theo một loại chú lực đặc biệt, có khả năng phong ấn và làm suy yếu mọi năng lực chú thuật.

Osame không hề lùi bước. Ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh, và không gian xung quanh cô bắt đầu xoắn vặn dữ dội. Thuật thức "Thức Vô Cực: Hư Không Đảo Ngược" của cô được kích hoạt ở cấp độ cao nhất. Những chú linh lao tới cô đều bị biến dạng, phân tán, hoặc bị đảo ngược thành những luồng năng lượng vô hại. Những sợi xích chú lực, khi chạm vào vùng năng lượng của cô, cũng bị phủ định sự tồn tại của chúng, tan biến thành không khí.

"Hừm, vẫn mạnh như ngày nào," Kenjaku lẩm bẩm, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn bình tĩnh. "Nhưng cô không thể hóa giải tất cả được đâu, Osame."

Hắn ta rút ra một chiếc hộp gỗ cổ xưa, được khắc đầy những chú văn phức tạp. Từ chiếc hộp, một luồng năng lượng đen tối, nặng nề đến nghẹt thở, thoát ra.

"Đây là "Hộp Ký Ức Sơ Khai"," Kenjaku giải thích, giọng hắn ta đầy vẻ đắc thắng. 

"Nó chứa đựng những mảnh ký ức nguyên thủy nhất của thế giới, những thứ đã bị phong ấn từ thời kỳ xa xưa. Và một khi cô chạm vào nó, cô sẽ bị cuốn vào một chiều không gian khác, nơi cô sẽ phải đối mặt với những ký ức mà cô đã cố gắng che giấu bấy lâu nay."

Kenjaku ném chiếc hộp về phía Osame. Chiếc hộp không tấn công cô bằng lực vật lý, mà là bằng một luồng sóng chú lực vô hình, trực tiếp tác động vào tâm trí và ý thức của cô.

Osame cố gắng chống cự. Cô tập trung thuật thức của mình để phủ định luồng sóng đó, nhưng Hộp Ký Ức Sơ Khai không phải là chú thuật hay vật chất. Nó là một khái niệm, một sự tồn tại, và nó vượt ngoài khả năng "phủ định" của cô.

Một tia sáng chói lòa bùng lên, và Osame cảm thấy toàn bộ ý thức của mình bị kéo vào một vực sâu vô tận. Cơ thể cô đổ gục xuống sàn, bất động giữa vô số chú linh đang vây quanh.

Kenjaku tiến lại gần, cúi xuống nhìn Osame đang nằm bất tỉnh.

"Cô quá ngây thơ, Osame. Cô nghĩ rằng cô có thể kiểm soát mọi thứ? Không, cô chỉ là một quân cờ trong trò chơi lớn này và ta mới là kẻ kiểm soát được nó."

Hắn ta cười nhạt, rồi quay lưng bước đi, để lại Osame một mình trong Nhà Ngục Vô Tận, nơi những ký ức cổ xưa và đau buồn nhất của thế giới đang chờ đợi cô. 

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Không phải một cơn địa chấn tự nhiên, mà là một luồng chú lực khổng lồ tràn ngập khắp thành phố, nặng nề và lạnh lẽo hơn bất cứ điều gì Yokohama từng trải qua. Tiếng còi báo động hú vang, kéo theo tiếng la hét hoảng loạn của người dân và sự giúp đỡ sơ tán của bộ Năng lực Đặc biệt và Port Mafia.

Trong căn cứ bí mật của Cơ quan Thám tử Vũ trang, Dazai Osamu đang nằm ườn trên ghế sofa, đọc một cuốn sách về phương pháp tự tử đôi. Anh nhướng mày, cảm nhận được luồng chú lực ghê gớm đang ập tới.

"Ôi chao." Dazai thở dài "Cuối cùng thì họ cũng không thể chờ đợi được nữa rồi sao?"

Anh đứng dậy, bước ra cửa sổ. Trên bầu trời Yokohama, vô số Chú linh cấp cao đang bay lượn, kéo theo sau là một đội quân Chú thuật sư mặc đồng phục đen, ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí. Dẫn đầu là Kenjaku, cùng với hắn là những gương mặt quen thuộc: những Trưởng lão của giới Chú thuật sư, những kẻ đứng sau mọi âm mưu và quyết định tàn độc.

Dazai lẩm bẩm, một tia lạnh lẽo lướt qua ánh mắt anh. 

"Thật không ngờ hắn lại trực tiếp ra mặt."

Hắn ta không hề che giấu ý đồ của mình. Kenjaku đứng lơ lửng giữa không trung, giọng hắn ta vang vọng khắp Yokohama, được khuếch đại bởi chú lực.

"Dân chúng Yokohama! Ta là Kenjaku! Các ngươi đã che giấu vật chứa của Chú linh Sukuna, một mối hiểm họa đối với nhân loại. Giờ đây, ta đến đây để đòi lại thứ thuộc về giới Chú thuật. Giao Itadori Yuuji ra, hoặc các ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả!"

Tiếng Kenjaku vừa dứt, hàng loạt Chú linh bắt đầu tấn công các tòa nhà, gieo rắc sự hỗn loạn và hoảng loạn. Mặc dù Dazai đã hóa giải thành công cuộc đối đầu với Gojo Satoru, nhưng lần này, kẻ thù không chỉ là một cá nhân mà là cả một bộ máy quyền lực.

"Mọi người! Vào vị trí chiến đấu!" Kunikida hét lên, giọng anh vang vọng trong trụ sở. Anh nhanh chóng rút súng, chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi.

Akutagawa đã kích hoạt Rashoumon, những dải vải đen sắc bén vươn ra từ lưng anh, sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì cản đường. Gin, Atsushi, và các thành viên khác của Cơ quan Thám tử Vũ trang cũng đã sẵn sàng, trên gương mặt họ là sự kiên quyết và lo lắng.

Itadori Yuuji, Choso Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, và Zenin Maki cũng xuất hiện. Yuuji vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm.

"Lần này không thể trốn tránh nữa." Yuuji lẩm bẩm, nắm chặt tay. "Chúng ta phải bảo vệ Yokohama!"

"Yuuji, em phải trốn đi!" Choso nói, ánh mắt lo lắng. "Em là mục tiêu của chúng!"

"Không!" Yuuji kiên quyết. "Tớ sẽ không bỏ trốn! Tớ sẽ chiến đấu cùng mọi người!"

Maki gật đầu. "Cậu ấy nói đúng. Chúng ta sẽ không bỏ lại ai."

Dazai Osamu bước ra, đứng giữa nhóm. Anh ta nhìn Kenjaku và đội quân của hắn, rồi nhìn lại những người trước mặt. Một nụ cười nhạt hiện trên môi.

"Được rồi, nghe đây," Osamu nói, giọng anh ta không hề có vẻ lo lắng. 

"Kenjaku và những kẻ đứng sau hắn ta đều là những chú thuật sư cấp cao. Kế hoạch của chúng là bắt Yuuji, và chúng sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích đó. Chúng ta sẽ không cho phép chúng. Megumi, Nobara, Maki và Choso nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ Yuuji và giữ chân càng nhiều kẻ địch càng tốt. Cơ quan Thám tử hãy cùng Port Mafia bảo vệ thành phố và dân thường."

Anh ta quay sang nhìn Chuuya, người vừa đến nơi, gương mặt anh ta đầy vẻ cáu kỉnh. 

"Còn Chuuya, cậu là lực lượng tấn công chính. Hãy tạo ra đủ sự hỗn loạn để chúng không thể tập trung vào Yuuji."

Chuuya nghiến răng. "Biết rồi! Biết rồi!"

Cuộc chiến bắt đầu. Từ trên cao, Kenjaku ra lệnh tấn công. Hàng ngàn Chú linh và Chú thuật sư lao xuống như một cơn sóng thần, va chạm với lớp phòng thủ của Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Chuuya bùng nổ năng lực "Ô Uế". Sức mạnh trọng lực cuồng bạo biến anh thành một cơn lốc hủy diệt, lao thẳng vào đội hình của kẻ địch. Những Chú linh bị nghiền nát, những Chú thuật sư bị hất tung lên trời. Anh tạo ra những vụ nổ trọng lực liên tiếp, làm rung chuyển cả một khu phố.

Megumi triệu hồi các Thức thần của mình, tạo ra một hàng rào phòng thủ vững chắc xung quanh Yuuji. Nobara dùng búa và đinh chú lực, tung ra những đòn tấn công bất ngờ và chính xác, hạ gục từng chú linh một. Maki với tốc độ và kỹ năng kiếm thuật điêu luyện, cô di chuyển như một bóng ma, chém tan mọi thứ cản đường và Choso đâm xiên từng kẻ bằng máu.

Akutagawa tung ra Rashoumon, những dải vải đen khổng lồ biến thành những con quái vật ăn thịt, nuốt chửng hàng chục chú linh. Kunikida dùng súng, mỗi viên đạn đều được tẩm chú lực, bắn hạ những kẻ địch tiếp cận.

Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, Dazai Osamu lại có một cách tiếp cận khác. Anh không trực tiếp lao vào chiến đấu. Thay vào đó, anh di chuyển một cách chậm rãi, thản nhiên, như một người quan sát. Ánh mắt anh quét qua toàn bộ chiến trường, ghi nhận từng chú thuật, từng kết giới được hình thành.

Mỗi khi một Chú thuật sư cấp cao cố gắng sử dụng kết giới phong ấn để khống chế Yuuji, hoặc một chú thuật tấn công nguy hiểm được tung ra, Dazai chỉ cần chạm nhẹ vào không khí. Ngay lập tức, chú thuật đó tan biến như bong bóng xà phòng. "Nhân Gian Thất Cách" của anh không chỉ vô hiệu hóa, mà còn xóa sạch mọi dấu vết của chú lực.

"Tên đó... hắn ta đang làm gì vậy?!" một Trưởng lão của giới Chú thuật sư hét lên, khi chú thuật mạnh nhất của ông ta bị Dazai hóa giải một cách dễ dàng.

Kenjaku nhìn Dazai với ánh mắt sắc lạnh. Hắn ta biết Dazai Osamu là một mối đe dọa lớn, một kẻ có thể phá vỡ mọi kế hoạch của hắn. Đó là lí do hắn ta thật sự căm ghét nhà Dazai, từ thời Heian đã như vậy.

Hắn ta chợt nhớ đến một người đàn ông, gương mặt và vóc dáng tựa như Osamu, tên đó từ trên cao nhìn xuống hắn - kẻ đang nằm thoi thóp trong một cái xác đã bê bớt máu, như thể đang nhìn thứ bẩn thỉu, thấp kém và nhỏ bé.

" Đừng có đụng vào những đứa trẻ của ta, đồ rác rưởi. "

 Kenjaku cắn bật máu trong môi, hắn cười nhạt nhưng ánh mắt đầy ác ý.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao, Dazai Osamu? Ngươi chỉ là một thằng nhóc với một năng lực phiền phức!"

Osamu chỉ cười. "Ồ, Kenjaku, ta nghĩ ngược lại. Ngươi là kẻ có vấn đề, và ta là giải pháp."

Anh không tấn công Kenjaku trực tiếp. Thay vào đó, anh nhắm vào các kết giới ẩn mà Kenjaku đã thiết lập khắp thành phố để hỗ trợ đội quân của hắn. Mỗi lần Osamu chạm vào một điểm bất kỳ trong không gian, một kết giới vô hình lại sụp đổ, khiến các Chú linh mất đi sự liên kết, và các Chú thuật sư cảm thấy chú lực của mình bị suy yếu.

Kenjaku cảm nhận được điều đó. Hắn ta thấy các chú linh của mình trở nên hỗn loạn, và chú thuật của hắn bị gián đoạn. Hắn ta nhận ra rằng Dazai Osamu không chỉ hóa giải chú thuật, mà còn phá hủy cả cấu trúc chú lực nền tảng của chiến trường.

"Đừng nghĩ rằng ngươi có thể thắng ta, Kenjaku," Osamu nói, giọng anh ta vang vọng trong tâm trí của Kenjaku, không phải bằng âm thanh, mà là bằng một sự xâm nhập trực tiếp vào ý thức. 

"Ta biết tất cả các kế hoạch của ngươi. Ta biết ngươi muốn gì. Và ta biết ngươi đã làm gì với Osame."

Câu nói cuối cùng của Dazai khiến Kenjaku khựng lại. Hắn ta nhìn Osamu , ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi và một chút bất an. Hắn không nghĩ Osamu có thể biết được về việc hắn đã nhốt Osame trong Hộp Ký Ức Sơ Khai.

Dazai Osamu mỉm cười. Đó là nụ cười mà chỉ những kẻ đối đầu với anh mới thực sự hiểu: một nụ cười của sự tự tin và kiểm soát. Anh không chỉ hóa giải chú thuật, mà còn hóa giải cả ảo tưởng về sức mạnh của hắn.

Trong khi đó, ở Nhà Ngục Vô Tận, Osame vẫn bất tỉnh, nhưng trong tâm trí cô, những mảnh ký ức nguyên thủy đang bắt đầu hiện rõ. Đó không chỉ là ký ức của Sukuna hay của dòng họ Dazai, mà còn là ký ức của chính Kenjaku, những kế hoạch, những âm mưu đã bị chôn vùi trong hàng ngàn năm. Osame đang hấp thụ tất cả, trở thành một thư viện sống của lịch sử bị lãng quên.

Và dường như cô đang trải qua điều gì đó. Ngón tay cô co giật, sau đó, cô mở mắt, nước mắt giờ đã thấm đẫm cả khuôn mặt. Cô ngồi dậy, thẫn thờ một chút rồi lau đi nước mắt trên gương mặt mình, ánh mắt cô đầy sắc lạnh và quyết tâm hơn bao giờ hết.

Kenjaku cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ đang hình thành. Hắn ta nhận ra rằng Osame đang không bị phong ấn, mà đồng bộ hóa với Hộp Ký Ức Sơ Khai, và cô đang trở thành mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết.

"Không thể nào!" Kenjaku gầm lên, hắn ta lao thẳng về phía Osamu, tung ra một đòn chú thuật tổng lực. Hắn ta biết, nếu Osame giải mã được tất cả, mọi kế hoạch của hắn sẽ sụp đổ.

Nhưng Dazai Osamu đã chờ đợi khoảnh khắc này. Anh chỉ đứng đó, bình thản nhìn đòn tấn công của Kenjaku ập tới.

" Có ai nói với ngươi, bị dắt như bò là như thế nào không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com