Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Tự do?

Gió mềm ru, tiếng chuông mỏng vang xa

Đêm nay mộng, gọi ai trong xa vắng

Trăng khuất trong mây, giấu đi má ngọc

Trên tóc đứa trẻ khóc, một cánh hoa rơi

Cõi phù du, lời thề không bờ bến

Giọng người trần thế, vẫn dịu dàng vang lên

Giữa giọt sương, ta vẫn yêu người đó

Ngay cả biệt ly, cũng hóa thành bài ca

Ngày chẳng thể quay về, quạ không còn bay

Trời hôm nay, ánh sáng thật mong manh

Trong khoảnh khắc linh hồn, trú ấm chút hơi người

Tên người, ta ôm lấy trong tim







Trong cơn cuồng nộ của Sukuna, giữa cảnh hoang tàn và máu đổ, một đường sáng chói rực xé toạc không gian.

Không phải chú lực, không phải dị năng, mà là sự hiện diện thuần túy của một thực thể vượt trên mọi quy luật.

Gojo Satoru đã trở lại.

Anh bước ra từ không gian bẻ cong của Lục Nhãn, dáng người cao lớn, áo choàng trắng nhuốm vài vết máu khô. Mái tóc trắng rối nhẹ vì gió, dải băng mắt giờ đã biến mất, để lộ đôi mắt xanh lam lạnh như băng thứ ánh sáng duy nhất có thể đối đầu với bóng tối của Sukuna.

Gojo không lập tức lao vào trận chiến. Anh đứng trên nóc một tòa nhà đổ nát, nhìn quanh chiến trường, ánh mắt trầm tư. Không phải vì sợ, mà vì anh đã hiểu: trận chiến này không chỉ còn là giữa anh và Sukuna nữa.

Ánh mắt Gojo dừng lại nơi Yuuji, lúc này đã hoàn toàn bị Sukuna chiếm giữ. Cậu, hoặc thứ đang điều khiển cậu – đang nghiền nát mọi thứ trên đường đi như một vị thần hủy diệt. Và ngay lúc đó, Gojo khẽ nhắm mắt lại, một ký ức ùa về.

"Yuuji... cậu bé đó... từng cười toe toét sau mỗi buổi tập. Từng cúi đầu xin lỗi sau mỗi sai lầm. Từng gào lên rằng cậu sẽ cứu người... đến cùng."

Gojo mở mắt.

"Không. Đây không phải kết thúc của nó."

Từ nơi sâu thẳm của kết giới bị lãng quên, Osame đang run rẩy giữ lấy "Hộp Ký Ức Sơ Khai". Máu chảy từ khóe miệng, mắt cô mờ dần vì cô đang dùng chính linh hồn mình làm cầu nối để liên lạc với Yuuji đang bị nuốt chửng.

"Yuuji... nếu cậu vẫn còn nghe được, xin hãy nhớ. Đây không phải là sức mạnh của Sukuna. Đây là sức mạnh của cậu."

Một dòng ký ức bỗng trào ra từ ánh mắt quyết tâm của Gojo, cái siết tay của Megumi, tiếng la hét bất cần của Nobara, vòng tay bảo vệ của Choso... và cuối cùng là nụ cười mỉm của Dazai Osame, lúc cô đưa tay ra đỡ Yuuji đứng dậy ngày hai người gặp mặt đầu tiên.

"Ngươi là gì trong thế giới này?" Sukuna hỏi, giọng hắn vang trong tâm trí như sấm gầm.

Yuuji khẽ mở mắt trong bóng tối. Cậu đang ở ranh giới giữa thực và ảo, giữa chính mình và quỷ dữ. Nhưng lần này, không có sợ hãi.

Chỉ có lựa chọn.

"Tôi không cần trở thành anh hùng... cũng chẳng cần làm quái vật. Tôi chỉ cần là chính mình."

Cùng lúc đó, Hộp Ký Ức Sơ Khai phát sáng, luồng ánh sáng trắng tinh khiết bùng lên trong cơ thể Sukuna. Ánh sáng đó xuyên thủng mọi lớp chú văn đen, và Itadori Yuuji bản thể thật sự đột nhiên trở lại kiểm soát.

Sukuna gào lên, toàn bộ chú lực xoắn lại như bị phản nghịch. Gương mặt biến dạng, cơ thể hắn co giật, khi hai linh hồn giằng co đến cực hạn.

Nhưng lần này, Yuuji không còn đơn độc. Sức mạnh của Osame đang dẫn đường. Tinh thần của cậu được tăng cường bởi tất cả ký ức, cảm xúc, và mối liên kết cậu từng có.

Cả chiến trường bỗng sáng rực. Mọi người đều cảm nhận được một loại năng lượng mới không phải hủy diệt, mà là tái sinh.

Gojo gật đầu.

"Giỏi lắm, Yuuji."

Hai người cùng lúc lao lên.

Yuuji tung quyền với chú lực đỏ rực mà cậu vừa học được: Quyền Chú Hoán Tâm: Phá Diệt Hồn.

Gojo giáng xuống từ trên cao: Vô Lượng Không: Bất Quy Tắc Xuyên Tâm.

Hai luồng sức mạnh khắc nhau về nguyên lý vật lý và không gian cùng lúc chạm vào cơ thể Kenjaku.

BOOOOOMMMM!!!

Một tiếng nổ không có âm thanh chỉ có ánh sáng.

Toàn bộ Yokohama bị bao phủ bởi quầng sáng trắng tím, rồi lặng yên tuyệt đối.

Khi ánh sáng tan đi, Kenjaku... đã biến mất.

Yuuji quỳ xuống, thở gấp. Một vết nứt chạy dài từ vai đến bụng dấu tích cuối cùng của vị vua nguyền hồn bên trong cậu.

Gojo đặt tay lên vai cậu.

"Kết thúc rồi, Yuuji."

Mọi người đổ xô tới. Megumi ôm lấy cậu, Nobara khóc òa, Choso lặng lẽ đặt tay lên ngực, như cảm ơn một người em đã quay lại.

Từ xa, Osamu nhìn lên bầu trời ánh nắng đầu tiên xuyên qua mây đen, chiếu xuống Yokohama tan hoang.

"Lũ điên chúng ta... lại thắng rồi."

Nhưng liệu đã thật sự tự do?

Dazai Osamu có lẽ đã quen trong không khí ai cũng ở cạnh mình, hoặc có lẽ do ánh sáng trong anh đã quá lớn. Lớn đến mức quên rằng, chỉ sơ sẩy một chút, bóng tối sẽ lại bao trùm lấy anh một lần nữa.

Dazai Osame ngồi lặng trong Nhà Ngục Vô Tận, nụ cười mờ nhạt, máu loang trên áo.

"Cuối cùng... ta cũng chạm tới tự do."

Một tiếng "rắc" vang lên nhẹ nhàng. Phong ấn bắt đầu nứt.

Osame mệt mỏi, ngửa cổ lên, thở ra một hơi nặng nhọc. Không khí bây giờ đối với cô dần trở nên quý hiếm, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cô gắng đứng dậy, mặc kệ máu đang chảy, cứ đi, cứ đi, từng bậc thang nhuốm máu theo mỗi bước chân cô. Đôi chân như bị gồng chân xích, mỗi bước chân thật nặng nề. Rồi cô dừng lại trên tầng thượng.

Thật kì lạ, tháng 7 nhưng lại có tuyết rơi, hệt như cái hồi mẹ sinh cô ra vậy. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài búi lên gọn gàng, môi bà đỏ và da rất trắng. Dazai Osame nghĩ rằng, trên đời này có lẽ, sẽ chẳng ai đẹp bằng bà.

Mẹ bảo thật kì lạ vì bà đã sinh cả hai ra vào ngày tuyết đông không bao giờ tồn tại ở tháng 7. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lời cảnh báo, rằng cả hai không nên sinh ra.

Gió thổi trên tầng thượng, cuốn theo những bông tuyết nhẹ rơi giữa tháng Bảy, ánh sáng le lói cuối cùng của một thế giới vừa thoát khỏi hỗn loạn. Tuyết trắng, nhưng không hề tinh khiết. Nó rơi qua màn khói bụi, qua vết máu, qua cả những linh hồn chưa kịp tan biến.

Dazai Osame đứng lặng, đôi mắt nâu khói hướng về khoảng trời xa xăm. Mỗi hơi thở là một nhịp đếm ngược. Cơ thể cô rã rời, chú lực trong người như vỡ vụn. Nhưng bên trong, điều nguy hiểm hơn vẫn đang trỗi dậy.

"Tự do?"

Cô thì thầm, môi khẽ động, như nói với chính mình.

"Hay là một lớp phong ấn khác, sâu hơn, tinh vi hơn?"

Một đường nứt mảnh như chỉ hiện lên trong tích tắc giữa tầng không gian phía trên Yokohama. Những bông tuyết ngừng rơi. Thời gian... chậm lại một nhịp.

Tại tầng thượng, Osame ngửa đầu, ánh mắt giờ đây không còn đục ngầu mệt mỏi, mà sáng trong đến rợn người. Một loại chú văn chưa từng xuất hiện bắt đầu lan ra từ mắt cô xuống gò má, cổ, rồi phủ khắp cơ thể.

Cô không chết. Và có lẽ, đã không còn là "cô" nữa.

Nếu đây là tự do, thì nó quá... lạnh lẽo.

Hoặc có lẽ, Dazai Osame chưa bao giờ được sinh ra để tự do.

Bên dưới lớp băng tuyết đang rơi, dưới da thịt đang dần rạn nứt của cô, một thứ gì đó khác cũng đang tỉnh dậy. Không phải Sukuna, cũng không phải Kenjaku. Mà là một phần của chính cô, một thứ bị phong ấn từ khi còn bé, một di sản từ chính người mẹ tuyệt đẹp kia và người cha chưa bao giờ nhìn lấy cô.

"Dazai Osame, ngươi là đứa trẻ được ác quỷ lựa chọn. "

Hồi ức đột ngột tràn về.

Cô nhớ cái ngày lạnh đầu tiên đời mình. Trong tiếng hát ru ngủ, tiếng gió gào thét trong cơn đông giá rét. Mẹ cô, người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng, đã ôm cô trong lòng và thì thầm.

"Osame... nếu một ngày con không còn biết ai đúng, ai sai, con hãy chọn lấy người khiến tim con run rẩy. Không phải vì yêu... mà vì người đó vẫn khiến con nhớ rằng mình đang sống."

Osame giờ đây đứng đó, máu nhỏ từ tay cô, rơi xuống nền tuyết tan thành từng giọt đỏ đậm.

Và gió đổi chiều.

"Mẹ ơi, con đã tìm thấy, nhưng người đó không còn nữa rồi. Con thậm chí, còn nguyền rủa cậu ấy."

Osame ngửa đầu cười tự giễu, một bàn tay to lớn ôm lấy cô. Osame nhìn, nhìn rất lâu, vào người mà cô đã nguyền rủa.

Gió vẫn thổi, nhẹ như hơi thở cuối cùng của một kẻ vừa thoát khỏi xiềng xích.

Dazai Osame tựa đầu vào ngực Getou Suguru, người giờ đây không còn là người, nhưng cũng chẳng còn là nguyền hồn đơn thuần. Lá bùa chú trên mặt hắn khẽ lay động theo gió, vẫn che đi gương mặt mà cô từng biết, từng tin, rồi từng phản bội.

"Suguru, cậu có hận tôi không?"

Cô hỏi, giọng nhẹ hơn tuyết, nhưng nặng hơn ngàn cân.

Getou không trả lời ngay. Bàn tay hắn vẫn đặt yên trên vai cô rồi nhẹ vuốt ve những vết nứt rạn trên mặt cô, vững vàng mà dịu dàng. Như thể chưa từng có chia cắt, chưa từng có phản bội, chưa từng có lời nguyền đau khổ nào.

Osame biết, giây phút cô đặt lời nguyền lên người đàn ông này, linh hồn họ đã dán chặt vào nhau.

" Suguru, liệu tôi có thể xin cậu một việc được chứ? Có lẽ sẽ hơi khó khăn với cậu. "

Gió tuyết tiếp tục lướt qua mái tóc đẫm máu và đôi vai mảnh khảnh của Osame, thấm cả vào câu nói khẽ như hơi thở cuối cùng của một kẻ sắp cạn kiệt linh hồn.

Getou Suguru vẫn không nói gì, nhưng cử chỉ chậm rãi của hắn như đáp lại lời cô một cái gật đầu rất khẽ, rất mơ hồ, nhưng đủ để người từng biết hắn, hiểu rằng hắn đang lắng nghe. Hắn, hay linh hồn đã bị nguyền rủa bởi chính cô.

Im lặng bao trùm.

Tuyết vẫn rơi, hòa lẫn với máu.

Bàn tay Getou chạm khẽ lên má cô. Dưới lớp bùa chú, dường như đôi mắt hắn hơi động đậy. Rồi giọng nói trầm khàn đã lâu Osame chưa được nghe giờ đây lại vang lên, như thể đó là lời cuối cùng mà Osame được nghe từ Getou.

"Cậu biết rõ mà, tôi sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, cho dù nó vô lý cỡ nào."

Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng thấm đẫm những tầng nghĩa của thấu hiểu, của gắn kết, của thứ tình cảm không tên từng bị vùi chôn dưới hàng lớp chú thuật và phản bội.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn phăng tấm vải chú bùa che mặt.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô lại được thấy gương mặt đó. Gương mặt của chàng trai đã từng đứng cạnh Satoru trong nắng, của người đã từng nói.

"Nếu là một thế giới không có chú thuật sư, thì ai sẽ bảo vệ con người khỏi nguyền hồn?"

Nhưng gương mặt ấy giờ đây... đã trống rỗng.

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Osame, không điên loạn, không giận dữ, mà thanh thản đến đau lòng.

"Được. Lần này, hãy giữ lời hứa nhé."

Dazai Osamu giật mình.

Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng. Không ai nhìn thấy, nhưng bàn tay anh hơi siết lại. Anh ngước mắt về phía xa.

"Osame...?" Anh khẽ gọi trong đầu, nhưng chỉ có khoảng không đáp lại.

Một cơn đau âm ỉ lan từ lồng ngực, len lỏi khắp cơ thể như một luồng khí lạnh thầm lặng. Không rõ bắt nguồn từ đâu. Dị năng? Mệt mỏi? Hay thứ gì... vừa đánh mất?

"Cậu đây rồi, Osamu."

Giọng nói vang lên sau lưng, bình thản mà áp lực như một nhát kiếm cắt ngang khoảng không.

Osamu xoay người.

Là Gojo Satoru vừa từ chiến trường trở về, bộ dạng có vẻ ổn định, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một điều gì đó gấp gáp hơn thường lệ.

Cả hai nhìn nhau, vài giây im lặng căng thẳng.

Gojo là người phá vỡ trước.

"Đi theo tôi. Có một nơi... cậu cần phải đến."

Osamu nheo mắt, gằn giọng.

"Ở đâu?"

Gojo không trả lời ngay. Hắn tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt Osamu, ánh mắt không còn giễu cợt, mà là sự nghiêm trọng lạnh lùng hiếm khi thấy ở hắn.

"Nơi cô ấy đang đợi."

Một khoảng lặng.

Rồi Gojo nói tiếp, giọng khẽ nhưng như đâm thẳng vào tim:

"Và tôi nhắc cậu một lần thôi... nhanh lên, trước khi Osame chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com