Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28: Tuyết và máu

Cái lạnh đột ngột tràn vào, như thể không gian vừa đổi mùa.

Gojo Satoru đứng lặng bên cạnh Dazai Osamu, cơn gió buốt lùa vào trong cổ áo, cắt qua làn da như hàng vạn mũi kim. Nhưng không ai trong hai người lên tiếng. Không ai bận tâm đến cái lạnh. Thứ đang co thắt trong ngực họ còn tàn nhẫn hơn nhiều.

"Đi thôi." Gojo chỉ nói vậy, rồi xoay người bước đi, bóng lưng cao lớn phủ bởi tấm áo dài tung bay như tấm rèm ngăn giữa hai thế giới.

Osamu im lặng đi theo. Anh không hỏi thêm câu nào. Có điều gì đó trong mắt Gojo khiến anh không thể cãi lại, một loại lo lắng lạnh lẽo, khẩn cấp, gần như là sợ hãi, mà Gojo chưa bao giờ để lộ ra trước đây.

Cả hai dịch chuyển qua nhiều lớp kết giới, xuyên qua thành phố đã chìm vào hỗn loạn, rồi thoát ra khỏi khung cảnh đổ nát. Họ đến một ngọn đồi phủ đầy tuyết. Từng bông tuyết rơi lặng lẽ, như những lời thì thầm không ai đủ can đảm thốt ra.

Dazai Osamu đi phía sau Gojo Satoru, từng bước nặng nề như thể đôi chân anh đang lội giữa lớp bùn đặc quánh của thời gian và nỗi hoang mang. Không ai nói gì. Gojo không quay đầu lại, còn Osamu... anh đang chìm trong một tiếng vang mơ hồ không tên, len lỏi qua những vết nứt trong lòng ngực đã chẳng còn nguyên vẹn từ lâu.

Chỉ khi bước chân cả hai dừng lại, tiếng động duy nhất còn sót lại là tiếng tuyết rơi vỡ vụn trên mái ngói lạnh lẽo. Trước mặt họ là một ngọn đồi nhỏ, nơi tuyết phủ trắng tinh khiết, tĩnh lặng đến đáng ngờ, như thể thế giới đã nín thở chờ đợi điều gì đó khủng khiếp.

Trên đỉnh đồi, có một người.

Một chàng trai đang đứng giữa khung cảnh đó. Mái tóc cam rối nhẹ theo gió, dáng người thon gầy phủ trong chiếc áo măng tô nâu nhạt. Cậu ta đang nghe điện thoại, giọng nói ấm áp xen chút nghịch ngợm, như thể khoảnh khắc ấy thuộc về một thế giới khác nơi không có chú lực, không có chết chóc, không có đau thương. Gương mặt cậu sáng lên, mắt cong như trăng non.

Đường nét gương mặt cậu ta khiến Osamu chợt nhớ đến ai đó, một người từ lâu đã không còn liên lạc.

"Osame, em tới rồi. Chị đang đâu vậy?" Cậu nói, giọng vui vẻ đến kỳ lạ trong một khung cảnh tang thương.

Cậu cười, ánh mắt cong nhẹ vì niềm vui đơn thuần. Nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh khô khốc vang lên từ trên cao, như tiếng vỡ của một linh hồn bị giáng xuống mặt đất.

Bịch.

Cơ thể của Dazai Osame, gầy gò, bê bết máu, rơi thẳng xuống trước mặt cậu trai. Mắt cậu mở to. Miệng cậu vẫn đang cười rồi dần hạ xuống, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống tuyết, im bặt.

Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới ngưng đọng. Không còn gió, không còn tuyết. Chỉ còn cậu và Osame. Và một câu hỏi vang vọng trong đầu.

 "Tại sao?"

Cậu không gào lên ngay. Cậu đứng đó như một pho tượng đá bị đánh vỡ phần lõi. Sự sống trong mắt cậu rút cạn dần, để lại một khoảng trống hoảng loạn. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như bị đóng băng cùng với máu trong mạch cậu. Cậu không thể thở. Không thể nghĩ. Không thể phản ứng.

"...Osame?"

Cái tên bật ra từ cổ họng như một lời cầu nguyện bị bóp nghẹt. Đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Như thể mọi mạch dẫn suy nghĩ đã bị cắt đứt.

Không một tiếng đáp lại, máu từ cơ thể kia tuôn ra nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng và lan đến chân cậu.

Rồi đầu gối cậu khuỵ xuống, đôi bàn tay run rẩy lần theo vạt áo nhuốm máu của Osame như không tin vào sự thật.

"Không... không phải như thế này... Osame... chị đã hứa....sẽ về mà.....Hôm nay, là sinh nhật chị đấy.....Đừng đùa mà.....Không phải, không phải, KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!"

Cậu thì thầm, giọng run rẩy như hơi thở cuối cùng của ngọn nến sắp lụi tàn rồi gào lên như cả thế giới vừa phản bội cậu.

Cậu cúi người, ôm lấy cô, máu từ vết thương của cô nhuộm đỏ nền tuyết trắng. Bàn tay cậu siết chặt lớp tuyết ấy như muốn níu kéo điều gì đó. Rồi, cuối cùng, cậu bật khóc, không phải là những tiếng nấc nghẹn, mà là một tiếng gào thét đau đớn đến mức chọc thủng không gian yên ắng.

Máu của cô dính trên tay cậu. Máu thật. Màu đỏ ấy không phải ảo ảnh. Nó đang tan ra trong tuyết trắng. Nó là minh chứng tàn nhẫn nhất, rằng Osame đã chết, ngay trước mặt cậu.

Một tiếng gào từ tận cùng bản ngã. Không phải là tiếng khóc của một cậu thiếu niên. Đó là tiếng gào của một con người bị xé toạc khỏi thực tại. Là nỗi đau không ngôn từ nào diễn tả được. Là tiếng kêu thảm thiết đập thẳng vào vòm trời lạnh lẽo, rung chuyển cả bầu trời đêm tĩnh mịch.

Dazai Osamu đứng phía sau, đôi mắt mở lớn như không thể tin vào điều mình đang thấy. Khoảng khắc cơ thể Osame ngã xuống, không ai đỡ lấy cô. Không ai gọi tên cô. Chỉ có máu, tuyết, và tiếng khóc của người con trai kia vang vọng khắp ngọn đồi lạnh giá.

Dazai Osamu lặng lẽ nhìn từ phía xa. Anh không nhúc nhích, nhưng bàn tay đã siết lại thành nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra. Anh không dám tiến đến. Không dám bước thêm một bước.

Anh biết, chỉ cần bước tới, mọi cảm xúc trong anh sẽ đổ sụp như con đê vỡ trận.

Osamu không muốn khóc, không muốn bản thân trở về như trước kia, nhưng giờ đây khoảng khác ấy đang dần trở lại.

Gió rít qua và Gojo cũng không lên tiếng.

Hắn biết nỗi đau này. Hắn từng mất một người bạn thân như thế. Hắn từng không kịp giữ lấy Suguru. Và bây giờ, Hắn lại dẫn một người đến nơi chứng kiến một linh hồn nữa vụn vỡ. Và người đã chết kia, lại là một người bạn khác của mình.

" Osame, cậu thật tàn nhẫn. "

Cậu thiếu niên kia vẫn ôm chặt cơ thể, tay cậu run lên bần bật. Cậu không biết phải làm gì. Không ai dạy cậu cách ôm lấy một người đã không còn sự sống. Không ai dạy cậu cách giữ lại một cơ thể đang lạnh đi từng giây.

Osame, người từng mỉm cười, từng đưa tay kéo cậu dậy khi cả thế giới quay lưng lại. Giờ đây lại là người nằm đó, trong vòng tay cậu, với cơ thể lạnh ngắt không chút hơi ấm.

Nỗi đau đâm vào cậu như hàng vạn nhát dao. Không phải vì cô là ai trong thế giới này. Mà vì cô đã từng là nơi cậu cảm thấy an toàn.

Và giờ, cậu thấy mình trống rỗng.

Trên cao, tuyết vẫn rơi và bên dưới, máu vẫn đang thấm cả một nền tuyết trắng.

Lặng lẽ như một khúc tiễn đưa, dành cho người con gái có ánh mắt từng giam giữ cả trời đông.

Không ai biết, trong ánh sáng trắng lạnh lùng của tuyết, từng người trong họ đang vỡ ra từ bên trong. Không bằng tiếng nổ, không bằng máu me. Chỉ bằng sự lặng im và một cơ thể bất động giữa trời tuyết tháng Bảy.

Tang lễ được tổ chức lặng lẽ.

Không có nghi thức xa hoa, không một hàng người khóc than ồn ào, chỉ có tuyết rơi, hoa trắng, và tiếng kinh trầm ngâm vang lên trong tầng hư vô. Osame không thuộc về thế giới của những người bình thường, và cái chết của cô cũng không thể được giải thích bởi bất kỳ bản tin hay hệ thống điều tra nào. Xác của cô đã được đặt trong một quan tài bằng băng tinh khiết, loại chú cụ chỉ dành cho những chú thuật sư bậc cao do chính Gojo Satoru tạo nên.

Dazai Osamu không xuất hiện trong tang lễ. Không ai hỏi tại sao. Những người hiểu anh... đều biết câu trả lời.

Chàng trai tóc cam, người đã gào khóc điên dại trong tuyết giờ đây im lặng. Suốt cả buổi lễ, cậu không nói lời nào. Cậu chỉ đứng đó, tách biệt khỏi tất cả, như một chiếc bóng lạc lõng giữa hai thế giới.

Người ta bắt đầu thì thầm:

"Cậu ta là ai?"

"Chưa từng thấy mặt... học trò của Osame sao?"

"Không, nghe nói Osame không có học trò riêng..."

"Cậu ta đến từ giới nào? Chú thuật? Người bình thường hay là.....một gì đó đặc biệt?"

"Các người không biết à, tôi nghe bảo cậu ta dính dáng trưởng nữ nhà Dazai đấy."

"Thật à? Vậy không phải là cậu ta cũng mang trong mình dòng máu đen?"

Không ai biết. Và bản thân cậu cũng chẳng buồn lên tiếng thanh minh.

Cậu chỉ đứng đó, đầu cúi thấp, vai không ngừng run lên. Nhưng không ai nghe thấy tiếng khóc nữa. Nước mắt cạn rồi, chỉ còn lại khoảng trống câm lặng.

Chỉ đến sau tang lễ, khi tất cả khách mời đã rời đi, chỉ còn lại vài nhân vật chủ chốt, Gojo Satoru mới tiến tới, theo sau là Shoko. Trên tay anh là một phong thư bọc niêm kim đặc biệt loại chỉ dành cho di chúc cao cấp, được lưu trữ trong tầng kết giới thứ sáu thuộc Cục Quản Lý Chú Giới.

Anh đưa phong thư đó cho chàng trai tóc cam, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Cậu là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Dazai."

Gió lại nổi lên. Mọi người dừng lại. Cậu chàng ngẩng đầu.

"...Gì cơ?"

"Di chúc do chính tay Osame để lại. Cô ấy đã yêu cầu, trong trường hợp bản thân tử vong, toàn bộ tài sản, địa vị, cũng như danh phận thuộc về Dazai sẽ được chuyển cho cháu trai duy nhất còn sống: Kurosaki Ichigo."

Một khoảng lặng bao trùm.

Cái tên đó... làm rung động vài người.

"Kurosaki...? Chẳng phải đó là..."

Gojo gật đầu chậm rãi, ánh mắt ánh lên tia xót xa.

"Mẹ cậu, Kurosaki Masaki, hay đúng hơn là Dazai Masaki, từng là trưởng nữ của gia tộc Dazai. Cô ấy đã rời bỏ gia tộc và sau đó kết hôn với một Shinigami, Shiba Isshin, sống ẩn danh trong thế giới con người."

Ichigo trừng mắt. Không phải vì tức giận, mà vì một điều gì đó đang sụp đổ trong lòng. Một phần con người cậu, vốn luôn nghĩ mình là "người thường", đột nhiên bị bóc tách thành hàng loạt huyết mạch và định mệnh không thuộc về mình.

"Vậy ra... mẹ tôi là người của gia tộc Dazai?"

Gojo nhẹ nhàng gật.

"Và cậu, kẻ mang trong mình cả huyết thống của nhà Dazai lẫn linh hồn của Shiba là người thừa kế hợp pháp, được pháp lý chú giới công nhận. Kể từ giây phút này, tôi, Gojo Satoru sẽ là người giám hộ và người bảo hộ chính thức của cậu."

"Bảo hộ...?"

Gojo quay đi một chút, che khuất ánh mắt.

"Cậu không chỉ bị chú giới để ý. Cậu còn mang dòng máu từng bị giới thần chết cấm đoán. Họ sẽ đến. Cả hai phía. Nhưng tôi sẽ không để họ chạm vào cậu."

Một cơn gió mạnh cuốn tung lớp tuyết trên bia mộ mới đắp. Tên "Dazai Osame" khắc trên đá giờ đây loé lên trong ánh chiều muộn.

Ichigo im lặng.

Cậu không biết mình là ai nữa. Là con người? Là thần chết? Là người thừa kế một dòng họ có hàng trăm năm lịch sử về chú thuật? Hay chỉ là một kẻ đứng giữa mọi thế giới mà không có chốn về?

Gojo nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.

"Osame tin cậu. Và tôi cũng vậy. Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần sống. Và đừng để ai định nghĩa cậu."

Ichigo quay lại nhìn tấm bia đá. Trong mắt cậu không còn nước. Nhưng có một thứ gì đó đã bắt đầu cháy lên, không hẳn là thù hận, không hẳn là quyết tâm. Mà là một hình hài mới, đang thành hình sau tất cả những mất mát.

Một lời thì thầm cất lên trong đầu cậu, như vọng từ xa xưa:

"Nếu một ngày con không biết ai đúng, ai sai, con hãy chọn người khiến tim con run rẩy..."

Và giọng nói của Osame trầm, mềm, nhưng không thể lẫn vào đâu được vang lên lần cuối:

"Ichigo... hãy sống, như một cơn gió tự do tự tại."

Tấm màn tuyết cuối cùng rơi xuống.

Tang lễ kết thúc.

Nhưng câu chuyện của Kurosaki Ichigo người thừa kế cuối cùng của Dazai chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com