9. Sự chi trả
Cuộc đời tôi là một sự chi trả không hồi kết.
Atsushi thấy bản thân như bị hoa mắt, hay vì cậu sắp chết nên mới thấy như vậy. Một Dazai Osamu khác đang đứng trước mặt cậu. Một bản sao giống như đúc chỉ khác giới tính. Người nọ khẽ xoay người ngồi xuống, hai tay nâng gương mặt cậu lên, ngón tay miết nhẹ vào vết cắt sâu hoắt với lời nguyền ghê rợn trên đấy. Cậu cảm nhận được một cảm giác khí lạnh khẽ truyền đến, cái đau điếng của vết thương cũng dẫn được xoa dịu đi.
" Gương mặt đẹp đẽ này không nên bị phá hủy bởi lời nguyền, tôi sẽ tiếc đấy. "
Người ấy cười khẽ, nụ cười xinh đẹp như hút đi hồn cậu. Đến khi người đó bị gạt tay ra khỏi mặt cậu bởi Nakahara Chuuya, cậu mới hoàn hồn lại và kinh ngạc nhìn cơ thể chỉ còn lại vài vết thương nhỏ ngoài da.
" Đừng có giở thói lưu manh với một đứa nhóc! "
" Đứa nhóc? Chuu - chan hoa mắt à? Đây rõ ràng là một thanh thiếu niên khỏe mạnh, nếu mà gọi là nhóc con, không phải Chuu - chan giống một đứa nhóc hơn sao? Một đứa nhóc lùn tịt. "
" Khốn khiếp, Dazai Osame! Ta giết cô!!! "
Nakahara Chuuya chẳng nể nang người kia là con gái, anh thẳng tay đấm tới mặt người nọ nhưng bị hụt vì người kia né được. Tức giận nhìn cái bản mặt cười hi hi đấy.
Cả hai cứ vui tươi nô đùa mà bỏ qua ánh mắt của mọi người. Yosano cầm lấy cánh tay đã lành lặn của Atsushi, cô như không tin mà thốt lên.
" Các vết thương đã lành lại, làm sao có thể chứ? "
" Tại sao lại không, thưa quý cô xinh đẹp? "
Yosano giật mình quay ngoắt ra sau, người nọ mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy khiến cô khó chịu, như cái cách Dazai hay cười, nó trống rỗng và hoàn toàn giả tạo. Cô tính mở miệng nói thì đã bị người kia nắm lấy cánh tay chảy máu của cô. Trước sự kinh ngạc, một ánh sáng xanh bao trùm lấy cơ thể cô lẫn những người xung quanh, khí lạnh dần lan tỏa cơ thể họ. Một lúc sau, ánh sáng xanh ấy biến mất, các vết thương từ nguyên hồn gây ra cho họ cũng biến mất.
" Phản chuyển thuật thức. Giải thích phức tạp lắm nên ta sẽ giới thiệu đơn giản thôi. Là một thuật thức chủ yếu dùng để chữa lành vết thương từ nguyên hồn. "
Nghe Chuuya nói, bọn họ mới ngộ ra được. Quả là chú thuật sư, cái gì cũng kì lạ.
" Vì chú lực tôi có hạn nên mấy cái vết thương bình thường kia, cô hãy chữa cho họ đi nhé. "
" Chú lực ngươi ít thì ta đè bẹp ngươi từ lâu rồi, con ả chết tiệt! "
Người kia vẫn cười ngu ngơ trước gương mặt tức giận của Chuuya, bộ dạng không đáng tin chút nào nhưng nhìn qua sự việc vừa rồi họ cũng đoán sơ được thực lực của người này.
Có quan hệ với Dazai Osamu, không phải kẻ nham hiểm cũng là người khó lường. Đề phòng vẫn tốt hơn.
Fukuchi Ouchi bị bơ nãy giờ cũng không can tâm mà châm chọc.
" Quả không hổ danh chú thuật sư, dù bị gạch tên thì cô vẫn là một Đặc cấp. Ta nghe kẻ kia nói, cô vì yêu nên bị gạch tên nhỉ? "
" Chà, vì yêu mà bị gạch tên sao? Nghe thật tai tiếng đấy. "
Dù xoay lưng lại với ông thì cũng biết, người kia vẫn là bình thản đối đáp.
" Nếu không phải thì vì sao lại bị gạch tên, Dazai Osame? Nói ta nghe xem. "
" Tôi không biết đâu. Bọn cao tầng luôn như vậy, không vừa ý liền bịa ra một lí do để tống cổ tôi đi. Ông muốn biết thì đi mà hỏi lũ khỉ xấu xí ấy. "
" Lũ khỉ xấu xí? Gọi người khác là khỉ không hay đâu. Dù sao thì chúng ta cũng tiến hóa từ loài vượn. Mà vượn với khỉ là họ hàng đấy. "
" Nhưng chúng quy chúng ta là vượn, còn bọn cao tầng là khỉ. Lũ khỉ suốt ngày tìm cách cằn nhằn, ham hư vinh và khó ưa. Càng nói càng muốn giết bọn chúng. Bỏ chút thời gian chơi trò đuổi bắt rồi giết từng tên một hay, bắt cả lũ lại một chỗ rồi giết cho nhanh gọn lẹ. Ông thấy cái nào hay hơn? "
" Đáng sợ quá đấy. "
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng câu từ thì khủng bố. Atsushi nghe mà chảy cả mổ hôi con mồ hôi mẹ. Không những giống về ngoại hình mà cách ăn nói cũng giống.
Quá mức tưởng tượng rồi!
Osame chả đùa nữa, cô đứng dậy đối mặt với Fukuchi, giọng trầm hẳn đi.
" Thế, bạn của ông có bảo vệ ông tiếp sau khi tôi chuẩn bị giết ông chứ? "
Fukuchi vuốt râu, tặc lưỡi nhìn cô.
" Đến đó rồi biết. Ta nghĩ nên bắt đầu nhỉ? "
Ông ta ra hiệu cho bọn nguyên hồn đứng bất động nãy giờ. Chúng nhanh chóng lao đến. Đám người Atsushi phòng thủ toàn bộ. Dù một chú thuật sư đã ở đây họ vẫn lo sợ. Họ không biết cấp bậc của giới chú thuật nhưng nghe Đặc cấp là thấy khác bọt hẳn với bọn tép riu. Tuy vậy, chuẩn bị trước còn hơn không.
" Oya, gấp vậy sao? Tôi còn tính nghỉ ngơi xíu cơ mà. "
" Nghỉ cái đầu ngươi! Biết nguy cấp lắm rồi không! Ta biết nhiêu đây không nhằm nhò gì với ngươi nhưng nghiêm túc xíu coi. Thuộc hạ của ta mà mất một đứa là ta đè nát ngươi! "
Chuuya gầm gừ với Osame đang trề môi chán nản. Thật hết cách với người này.
" Chuu - chan thật thô bạo nha. Mà, vì Chuu - chan đã dùng bộ dạng đe dọa đáng yêu ấy nên tôi sẽ nghiêm túc một chút. "
Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người đang chật vật chống trả nguyên hồn, Osame đưa tay lên miệng, khẽ khàng và nhẹ nhàng gọi.
" Yuu - chan, ra đi. "
Một cái tên xa lạ được thốt ra. Kunikida cạn lời nhìn cô.
" Cô ta bị sao thế! Quanh đây còn ai ngoài chúng ta đâu! "
Ầm!!!
Nhà kho sau lưng Kunikida đổ nát, trước sự hoang mang của dân tình, bóng dáng của một thiếu niên hiện ra. Đôi mắt màu nâu nhạt sáng quắc và mái tóc chia chỉa màu hồng nhạt, thân hình cân đối, nổi bật trên gương mặt non trẻ là một vết sẹo dài từ giữa hai hàng lông mài xuống gần mắt, khóe môi cũng có một vết sẹo nhỏ. Tay cầm theo một thanh đao to.
Cậu không nói gì nhiều mà chầm chậm tiến lại gần đám Atsushi, một luồng sát khí dày đặc bao quanh khiến tất cả gần như nín thở. Fukuchi cảm nhận được sát khí ấy, hắn ra hiệu cho bọn nguyên hồn đang run rấy sợ hãi tấn công cậu chàng.
Chàng trai lấy đà, giơ cây đao lên rồi vụt nhanh vào đám nguyên hồn. Vài giây sau cậu chàng lại xuất hiện trước mặt Atsushi, nguyên hồn quanh bọn họ đứng bất động. Một tiếng hét, đầu từng con một rơi xuống trước sự bàng hoàng của tất cả.
Chưa để tất cả thôi, một giọng nói trầm khác cùng một cái vỗ tay sau lưng bọn họ vang lên.
" Xích huyết thao thuật - Xuyên huyết! "
Nhiều tia máu đỏ được bắn ra với tốc độ cao về phía thẳng Fukuchi đang đứng, đẫm xuyên qua vai ông ta cùng nhiều nguyên hồn gần đấy. Fukuchi kinh ngạc, ông ta ôm vai khuỵu xuống, cười hà hà.
" Vậy ra đây là thứ ngươi đem đến sao, một Chú thai cửu tướng đồ và một vật chứa. "
" Từ người ngươi, ta ngửi được mùi của hắn, kẻ đã gây ra mọi mất mát cho ta và em trai ta - Kenjaku! "
Một người đàn ông với mái tóc đen hoang dã có hai nhúm được cột lên hai bên, lông mày mỏng nhỏ với một hình chữ nhật đen nằm trên xương mũi, mặc một chiếc áo dài tay sáng màu và kiểu quần béc - gi trắng, chiếc quàng cổ tím, hai khăn quàng cổ đen chéo ngang người anh tạo ra hình chữ X, và một chiếc quanh eo anh.
Anh ta bước ra đứng cạnh cậu chàng nọ, giọng điệu bất cần.
" Osame, cô bảo bọn ta đến đây là vì vậy à, cô biết hắn liên quan đến Kenjaku đúng chứ? "
" Choso - chan nghĩ sao? "
Người đàn ông tên Choso nhìn cô, một khắc sau đã bóp lấy cổ cô.
" Nếu chuyện này làm hại đến em trai Yuuji của ta, ta sẽ giết ngươi. Cho dù có liều cái mạng này. "
" Nóng tính thật đấy. "
" Được rồi Choso, buông Osame - san ra đi. "
" Nhưng Yuuji... "
" Tôi không sao. "
Cậu thiếu niên nhẹ nói, Choso chỉ còn cách buông Osame ra. Cô mỉm cười vỗ đầu Yuuji.
" Đúng là Yuu - chan của tôi. Đưa cậu đến dây là quyết định đúng đắn. "
" Osame - san hãy quan tâm đến họ đi ạ. Chuuya - san đang điên lên kìa. "
Yuuji thở dài nhìn Chuuya đang la hét tên Osame đằng sau lưng mình, bất lực nói.
" Em sẽ giải quyết mọi chuyện. "
" Với thanh kiếm cùi đó à? "
Cậu nhìn xuống cây kiếm đã tàn tạ sau một lượt chém của mình, đành quăng nó đi. Vẻ mặt nghiêm túc ngầu lòi.
" Vậy em sẽ đấm chay ạ! "
" Cậu bị điên hay gì! "
" Không ngầu sao? "
Osame thở dài ôm trán trước ánh mắt chờ mong được khen của Yuuji.
" Sao cậu không dùng thử nó đi. Cậu đã luyện tập suốt mấy tháng nay còn gì. "
" Nhưng em vẫn chưa quen với nó, lỡ làm hại đến mọi người thì sao? "
" Dùng diện nhỏ thôi nên có thể điều khiển và kiểm soát được. Không cần giết ông ta đâu, sẽ có người giải quyết dùm chúng ta. Mau làm đi, tôi mệt rồi. Muốn về ngủ cơ. "
" Vậy... em sẽ dùng thử ạ. "
Yuuji bước lên trước, cậu chấp tay làm cái kí hiệu gì đấy mà cả bọn ngoại trừ ba người đang lành lặn dứng trước mặt họ ra, thì hoàn toàn không hiểu. Nhưng sau đấy thì biết rồi.
" Bành trướng lĩnh vực - Phục Ma Ngự Trù Tử. "
Một ngôi đền Phật giáo đã bị biến dạng có sừng trên mái, đầu lâu treo ở mỗi góc của mái, miệng há ra từ mỗi bên và xung quanh là các đầu lâu hình con bò. Áp lực từ nó tỏa ra khiến tất cả hoảng sợ mà cúi đầu xuống.
" Bát. "
Một từ nhẹ nhàng nhưng uy lực lại mạnh mẽ, trong chớp mắt, toàn bộ nguyên hồn hoàn toàn bị giết sạch sẽ, không sót một mảnh. Đến khi ấn được giải và lãnh địa biến mất, họ mới dám thở.
Lần đầu tiên trong đời Atsushi lẫn Akutagawa cảm nhận được áp lực muốn nghiến chết họ là như thế nào. Trong lời kể của thống đốc, chú thuật sư dường như rất mạnh mẽ. Hôm nay họ đã được diện kiến chú thuật sư hàng thật giá thật.
Năng lực khiến người ta hoàn toàn run sợ. Chẳng may, nếu đối đầu với đám người này, bọn họ chắc chắn bị giết ngay tức khắc mà không kịp thở.
Tiếng xe vang lên dồn dập, ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào cả bọn. Sakaguchi Ango bước xuống cùng vài sĩ quan, vẫn là dáng vẻ đạo mạo uy nghiêm ấy. Anh ta đứng trước mặt Osame, ra hiệu cho quân lính bắt Fukuchi đang gục xuống lại.
" Chúng tôi sẽ bắt giữ Fukuchi Ouchi. Vì xét cho cùng, ông ta là một tội phạm dị năng của Yokohama. Được chứ, thưa cô Dazai Osame? "
Cái tên được thốt ra đưa bọn họ trở lại hiện thực.
Người này cùng Dazai Osamu, rốt cuộc là có quan hệ gì và tại sao Sakaguchi Ango lại biết cô?
" Cậu quen cô ấy sao, Ango - san? "
" Theo quy định chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì điều gì liên quan đến vụ việc, hãy hỏi thống đốc và thủ lĩnh của các người ấy. "
Thống đốc lẫn Boss Mafia Cảng đã biết toàn bộ, điều đó cũng lí giải được vì sao hôm qua Ranpo lại phản ứng như vậy.
Họ giận nhưng không trách gì vì họ biết suy cho cùng cũng là vì thành phố này.
Quân lính áp giải Fukuchi đi. Lướt ngang qua Osame, ông ta cười hả hê.
" Osame, có biết mục đích thật sự của hắn khi bảo ta gây rối loạn trong đây là gì không? "
Osame vô cảm chờ đợi câu trả lời.
" Vì hắn biết cô sẽ xuất hiện lúc kết giới hạ xuống. Khi ấy, ai và thứ gì sẽ xâm nhập vào đây hẳn cô biết nhỉ? "
Osame trợn tròn mắt ngước nhìn lên bầu trời.
Màn đã được hạ xuống và kết giới cũng dần tan biến. Cô tức đến nghiến răng, cười.
" Vậy ra đây mới là kế hoạch của các người nhỉ, dụ bọn ta ra mặt vào thời khắc này. "
Fukuchi vẫn cười, ông ta cười một cách vui vẻ đến lạ thường.
" Hắn không phá hủy thành phố, nhưng người khác sẽ giúp hắn và ta phá hủy nơi này. Cố hết sức mà bảo vệ nơi này đi, con quỷ nhỏ à."
Tiếng cười vẫn vang vọng mãi cho đến khi toàn bộ xe quân cảnh rời đi.
Osame lại xoay xoay thái dương, mệt mỏi nói.
" Phải rời đi ngay thôi, kết giới hạ xuống hết sẽ rất phiền phức, thế nên trước khi rời đi. "
Osame bước đến gần Atsushi. Nở nhẹ nụ cười vô hại nhưng trống rỗng hằng ngày.
" Cơ quan thám tử có thể cho chúng tôi tá túc vài hôm chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com