chương 7.2
"Ngài thực sự muốn chết sao, tiểu thiếu chủ? Nhưng là vì sao vậy?"
"Chết với sống. Với hầu hết tất cả sẽ cho rằng đó là hai từ đối lập thế nhưng thực sự nó khác gì nhau chứ?"
"Cô nghĩ sống trên đời này có ý nghĩa gì? Là thực sự cảm thấy vậy sao?" lúc này trong ánh mắt cậu chứa đầy sự mê mang
Trước đó, năm 15 tuổi cậu cũng từng hỏi Mori một lần nhưng cậu không nhận được câu trả lời mong muốn
Cậu không ngừng lại mà dấn thân vào hắc ám, tiếp tục lăn lội mà truy tìm mà kết quả vẫn là vậy
Đến năm 18 tuổi cậu gặp được Oda, người này không biết tại sao lại có sức thu hút lớn với cậu làm cậu không ngừng muốn tới gần. Cậu và Oda chính xác đã trở thành bằng hữu với nhau nhưng vẫn có khoảng cách nhất định vì khi đến quá gần sẽ cậu sợ hãi
Cậu từng nói cho Oda lí do mình lại lựa chọn trở thành Mafia "tôi nghĩ rằng khi ở trong với hắc ám, tiếp xúc gần gũi với huyết tinh là có thể tìm ra sinh tồn ý nghĩa" và đến tận khi Oda chết cậu nhận được một câu trả lời thế này "với cậu hắc ám và quang minh đều giống nhau, vậy thì đến quang minh nơi đó đi, làm người tốt, giúp đỡ người khác, cứu giúp trẻ em"
Cậu xác thật đã làm như thế nhưng Odasaku à... Cậu vẫn không tìm thấy nó!
Shinobu im lặng nghe từng câu hỏi được cậu phát ra. Cậu biết vấn đề này sẽ không ai có thể đưa ra câu trả lời ngay, vậy nên cậu im lặng chờ đợi
"Haizz" Shinobu thở dài, cô không nói gì chỉ bắt tay chữa trị vết thương, cũng kiểm tra lại các vết thương cũ. Cậu thuận theo để cho cô có thể dễ dàng chữa
Sau khi xong, Shinobu đứng dậy rời đi. Đến cửa, cô dừng lại, quay người hướng thẳng nhìn cậu nói
"Tôi không biết vì sao ngày lại tự hỏi những điều này. Vấn đề này từ lâu đã không có nghĩa"
"Người khác tôi không biết thế nào nhưng với tôi có nghĩa hay không cũng không quan trọng"
"Quan trọng chính là chúng ta đang sống và cứ thế tiếp tục đi đến điểm chung kết. Như vậy không phải là được rồi sao?"
"Cô nghĩ như vậy sao?" cậu lẩm bẩm "vẫn là không hiểu nổi..."
"Tính, cảm ơn cô đã trả lời. Ta là Ubuyashiki Shuuji, lần sau gặp lại hãy gọi ta là Shuuji, đổi lại cho phép ta gọi thẳng tên cô nhé?"
Shinobu mỉm cười "tất nhiên rồi"
"Vậy hẹn sau gặp lại, Shinobu-san"
"Lần sau gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com